Chương 12 : Gakuho Hành Động (2)

-12-

Asano về trễ không phải vì cuộc họp của hội học sinh, mà là do chiếc chìa khóa bị thất lạc. Mãi đến khi nhận được cuộc điện thoại của Karma, cậu nói rằng nó đã rơi ở nhà nên anh cứ yên tâm quay về.

Thời gian gần đây Asano ít khi trở về nhà mình, anh dường như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Karma và chăm sóc cậu như một đứa trẻ.

Gakuho không hài lòng về việc này, ông cho rằng con trai mình sa sút trong việc học hành vì suốt ngày bỏ nhà đi cặp kè với cậu. Điều này khiến Gakuho quan ngại về tương lai của anh, dĩ nhiên ông phải can thiệp, càng sớm càng tốt.

Karma vẫn coi phim siêu anh hùng như không có gì xảy ra, cậu nhâm nhi vài chục bịch bánh snacks, uống sương sương vài lốc sữa dâu, chân gác lên thành ghế, hưởng thụ cuộc sống khi bị đình chỉ.

- Karma.

- Hửm~

Karma trả lời nhưng đầu vẫn không quay lại nhìn, cậu ung dung khui bịch bánh size xxl, tiếp tục cho vào miệng nhai chọp chẹp.

Asano đặt cặp lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cậu vào lòng. Karma nhướng mày khó hiểu "Sao vậy ?"

- Không có gì.

Karma ngẩn đầu nhìn rồi mất ngờ chồm lên hôn lên môi anh, nụ hôn kéo dài chừng hai ba phút, nhưng để lại dư âm rất ngọt ngào ...

- Hiếm khi thấy chủ tịch buồn a~ sao nào~ ai bắt nạt cậu khi tôi không đi học hả~

Asano mỉm cười, anh vòng tay qua cổ cậu kéo lại hôn thêm cái nữa. Karma không phản kháng, cậu đặt tay lên vai chiều theo ham muốn của anh.

- Cậu chỉ được hôn thôi, không được ăn bánh đâu.

Karma chạm tay lên môi anh, trên khuôn mặt thanh tú tinh nghịch hiện lên ý cười, không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt này anh lại có linh cảm xấu ...

- Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì đấy~ miễn nhé~

Karma trèo ra khỏi người anh, cậu tiếp tục nằm xuống ghế xem tiếp chương trình trên tivi.

- Tôi đi tắm đây.

Asano cởi áo khoác ngoài, anh nới lỏng caravat rồi đứng dậy, thuận tay xoa đầu cậu một cái rồi mới vào phòng tắm.

Karma vứt bịch bánh xuống, không biết trong cuộc họp của hội học sinh đã xảy ra chuyện gì mà nhìn sắc mặt có vẻ khó chịu.

Đã sắp hết hạn đình chỉ rồi, Karma phải làm rõ mới được~ không biết có bị đình chỉ thêm một tuần nữa không nhỉ ?

Nội dung về cuộc họp xoay quanh Karma, tuy Asano đã cố gắng bỏ qua mọi vi phạm nhưng sự việc lần này không thể nhắm mắt làm lơ được, anh đành viết giấy khai trừ cậu khỏi hội.

Asano biết cậu sẽ nhảy cẫng lên sau khi nghe tin này, anh muốn để Karma trong tầm mắt, như vậy sẽ tiện cho việc quản thúc cậu hơn.

- Asano ? Cậu chết trong đó rồi à ?

Nghe thấy tiếng Karma vọng bên ngoài, anh ngay lập tức xua đi suy nghĩ của mình. Asano bước ra khỏi bồn tắm, xả nước lạnh vào người rồi mặc áo choàng tắm ra ngoài.

Karma đu lên người anh, cậu vùi mặt lên vai vui vẻ nói "Asano, mai tôi lên trường với cậu~"

- Sao vậy ? Cậu đang bị đình chỉ mà ?

- Tôi sẽ ở trong phòng riêng của cậu, tuyệt đối không phá gì đâu~

- Thật ?

- Thật mà~

Asano nghĩ lại, để cậu đến trường cũng là chuyện tốt ... Với lại Karma dễ thương như vậy, ai nỡ từ chối !?

Sau khi dùng xong bữa tối, hai người vẫn quấn lấy nhau trên giường cả đêm. Rồi đến tận gần 8 giờ sáng hôm sau Karma mới tỉnh dậy được, cậu mặc qua loa đồng phục rồi trèo lên lưng anh "Tôi buồn ngủ lắm"

Thế là Asano công khai cõng cậu từ sảnh chính của trường đến tận phòng hội trưởng, anh để cậu nằm trên sofa ngủ tiếp, còn chu đáo đặt hộp sữa dâu lên bàn.

Asano phải quay về lớp học, không biết trong lúc anh vắng mặt, cậu có bày trò quậy phá gì không ...

***

Lúc Karma tỉnh lại thì ánh sáng gay gắt của mặt trời dần chuyển sang màu sắc dịu nhẹ của hoàng hôn, cậu dụi mắt ngồi dậy.

What the ... Mình ngủ đến chiều rồi sao ?

Karma vò mái tóc đỏ rực của mình, rõ là có chuyện quan trọng cần làm, vậy mà cậu lại quên béng đi mất.

Lãng phí một ngày nghỉ rồi ...

Karma bực tức cầm hộp sữa trên bàn uống sạch, đến giờ Asano vẫn chưa đến đón cậu, chắc anh lại bận việc của hội học sinh rồi.

Chỉ với một hơi, hộp sữa trên tay đã hoàn toàn trống rỗng. Karma vứt nó vào sọt rác rồi nhảy xuống ghế sofa, cậu tiến lại gần bàn riêng của anh lục lọi xem liệu trong ngăn bàn có gì thú vị.

Quả nhiên chỉ là đống giấy tờ chi chít chữ, Karma lười biếng bỏ về vị trí cũ, định đóng ngăn bàn lại, cậu vô tình tìm thấy một tập giấy được đóng kín.

Trông có vẻ đáng ngờ, cũng với tính không tò mò tọc mạch vào chuyện người khác. Karma đã đem nó giấu vào trong áo khoác của mình, cậu ngồi lên thành cửa sổ nhìn xuống sân trường, kiên nhẫn chờ anh quay lại.

Đợi hơn nửa tiếng, Asano cuối cùng cũng xong việc, anh đẩy cửa vào phòng rồi ngẩn người khi thấy cậu đang thiếp đi bên khung cửa sổ.

Karma càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát, dáng người mảnh khảnh, không những vậy còn có nhiều tài lẻ, thông minh hơn người. Đè được Karma đúng là phước đức ba đời ...

Asano vô thức tiến lại gần, anh vén phần tóc mái đã dài qua mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi dần dần chuyển hướng xuống môi cậu.

- Nè, tranh thủ tôi ngủ rồi đột kích là xấu lắm đó.

Karma nghiêng đầu qua một bên, cậu mỉm cười ôm lấy anh "Asano của tôi dạo gần đây lớn quá, hình như cậu cao hơn một chút thì phải"

- Vậy à ? Tôi không để ý.

- Hửm~ gần đây tôi chẳng cao thêm cm nào, có khi sữa dâu cậu mua quá hạn rồi đấy~

- Lại muốn đòi thêm chứ gì, về thôi.

Karma sắp kết thúc hạn đình chỉ, và cậu chẳng mong muốn điều đó chút nào. Karma xoa cằm suy nghĩ, cậu có thể đấm Asano, rồi bị đình chỉ thêm một tuần nữa được không ?

- Karma, bên kia có bán bánh crepe kìa.

- Asano mua cho tôi hả~

- Ừm.

Đánh Asano thì ác quá ... Mình phải kiếm chuyện với ông hiệu trưởng vậy ...

Hôm nay Korosensei xuống núi, thầy được cô nhờ đi siêu thị mua đồ chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

Trong lúc chen chút ở một cửa hàng trái cây bên ngoài, Korosensei vô tình thấy cậu học trò của mình đang đi hẹn hò với trai.

Với bản chất thích bới móc đời tư học sinh, Korosensei ngay lập tức quên mất nhiệm vụ của mình mà bám theo.

Korosensei có lẽ là người đầu tiên phát giác được mối quan hệ không trong sáng cũng chẳng lành mạnh của cậu học trò, thầy cẩn thận bám theo với khoảng cách nhất định, đủ để cậu không nhận ra được.

Dẫn nhau đi ăn bánh crepe, trong mắt người ngoài hai người chỉ là bạn bè cùng nhau đi chơi sau một ngày học tập, còn trong mắt Korosensei thì đó là một chuyện hết sức mờ ám.

Karma đứng trước quầy bánh crepe, trong lúc chờ cậu vô tình nhìn lên tấm gương cầu lồi gần đấy. Korosensei và ... Nagisa ?

Môi Karma bất giác nhếch lên, trong đầu lóe lên ý tưởng nghịch phá "Isogai, cậu đang làm việc ở quán ăn đối diện trung tâm thương mại đúng không ?"

[ Đúng rồi, sao cậu biết ? ]

- À thì Nagisa đang gặp tai nạn gần đấy, cậu ra ngoài giúp đỡ một chút được không ?

[ Ở đâu ? ]

- Gần tiệm bánh crepe mới mở đấy.

[ Được rồi, tớ tới liền ]

Thấy Karma bất ngờ quay lại, Korosensei vội nép mình vào bức tường, cậu chạy thẳng đến chỗ Nagisa rồi thì thầm vào tai nó cái gì đó.

- Hả ... sao cậu biết ?

- Tớ nghe Isogai nói vậy~

Korosensei tò mò nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nagisa, thầy đoán không ra nội dung trò chuyện của hai người.

Lúc này Isogai cũng gấp gáp chạy tới, Karma thấy vậy liền hòa mình vào đám đông mà biến mất.

- Nagisa, cậu có bị sao không ?

- Hả ? Sao cơ ?

- Tớ nghe Karma nói cậu gặp tai nạn.

- Đ ... Đâu có.

Korosensei lập tức thay đổi mục tiêu, Isogai chạy đến, Nagisa đỏ mặt ... Đáng nghi ngờ !

Karma quay lại chỗ anh "Xin lỗi, nãy tôi gặp người quen" Asano cầm bánh crepe đưa cho cậu.

- Lần sau đi đâu phải nói tôi đấy.

- Ừm~

- Mà Asano nè, cậu không về nhà à ?

- Không cần thiết.

Karma vươn tay cướp trái dâu trên phần bánh crepe của anh, cậu mỉm cười "Hay hôm nay cậu về nhà đi"

- Sao vậy ? Đuổi tôi à ?

Karma lắc đầu, cậu đáp "Không, tôi cũng qua nhà cậu chơi luôn~"

- Hôm nay cậu lạ vậy ? Định bày trò nữa à ?

- Không~ ở nhà tôi hoài thì chán quá~

Asano dĩ nhiên đồng ý, thật ra anh muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người, cũng như cha của mình. Nhưng lần nào Karma cũng nhất quyết không đồng ý, vậy hôm nay có lẽ là cơ hội tốt nhỉ ?

- Được rồi, về nhà cậu lấy đồ đã.

- Ừm.

Karma vứt vỏ bánh vào sọt rác, cậu bám lên lưng anh "Nhà của Asano lúc nào cũng thú vị hết a~"

01.11.2021

• Karma vui => Kiếm chuyện với Gakuho thôi~
• Karma buồn => Kiếm chuyện với Gakuho thôi~

• Dạo này Karma xuất hiện trên cfs nhiều quá, may mà thuyền tui ít người ship nên không bị kéo vào 😌 không biết vui hay buồn luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top