Chương 11 : Gakuho Hành Động (1)

-11-

Karma bị đình chỉ học một tuần để cảnh cáo thay cho việc đuổi học đã công bố trước đó, đối với cậu thì sáu ngày này là chuỗi thời gian hạnh phúc nhất trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Karma có thể thức khuya chơi game, lông bông la cà ở những khu vui chơi giải trí kém lành mạnh, và ngủ một giấc ngon lành đến khi mặt trời hạ bóng.

Asano thì ngược lại, anh vô cùng bất mãn với cuộc sống hỗn độn của cậu. Nhiều lần nhắc nhở thì Karma đều xem lời nói như gió thoảng qua tai, khi bị miễn cưỡng thì ậm ừ leo lên giường giả vờ ngủ, đợi anh say giấc liền lục đục tìm bánh quy.

Chỉ với ba ngày đã vượt giới hạn của Asano, sau khi tắm xong cậu đã quấn chăn khắp người, mắt dán vào màn hình tivi theo dõi chương trình yêu thích.

Asano đi thẳng tới cầu dao, dứt khoát ngắt toàn bộ nguồn điện. Karma nhìn màn đem đen kịt trước mắt, hai tay khua khua trong không trung tìm kiếm bóng dáng anh.

Vừa nãy mi ngồi ở đây mà ?

Karma bước xuống đất, lần mò từng ngóc ngách trong chính căn nhà mình. Mình đóng tiền điện nước đầy đủ mà, có thiếu ngày nào đâu ?

- Asano ? Cậu đâu rồi ?

Trả lời Karma là tiếng gió rít qua cửa sổ, sau đó thì không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Cậu tìm được phòng ngủ của mình, yên tâm cầm được góc chăn liền thả lưng lên giường.

Asano về nhà rồi à ? Sao không nói cho mình biết ...

Karma bĩu môi, cậu trở mình, cuộn tròn cơ thể trong chăn. Hôm nay ngủ sớm một bữa vậy~

Lạch cạch ... Lạch cạch ...

Karma giật mình ngồi dậy, cậu khóa cửa chưa nhỉ ? Hay là có ăn trộm ?

Lạch cạch ... Lạch cach ...

Tiếng động này vang lên rất gần. Karma hoảng hốt nhảy xuống giường, sữa dâu trong tủ lạnh của cậu ! Cậu để dành ngày mai mà !!!

Karma dùng đèn pin điện thoại để kiểm tra, thấy sữa vẫn còn nguyên không mất hộp nào mới dám thở phào.

Vì chưa an tâm nên Karma ngồi luôn trong bếp canh chừng, cậu ôm điện thoại lướt web đến khi nó hết pin rồi mới đứng dậy, men theo những bức tường để về phòng.

Quái lạ ... Sao điều hòa còn hoạt động nhỉ ?

Karma vẫn chưa hiểu hiện tượng kì quái mà mình đang gặp phải, nhìn mấy ngôi nhà nên cạnh mới ngờ ngợ.

Có khi nào điện nhà mình bị hư rồi không ?

Karma nằm phịch lên giường, cậu mặc kệ, dù sao điều hòa còn hoạt động là tốt rồi, sáng mai sẽ kêu người tới sửa sau.

Buổi tối không có thứ gì tiêu khiển nên rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ.

***

- Ưm ... G ... Gì vậy ...

Karma cảm thấy ngực mình đang bị ai đó vân vê đến khó chịu, cậu chau mày trở mình, tóm lấy bàn tay đang làm loạn vứt sang một bên.

Vật thể kì lạ vẫn chưa có ý định dừng lại, thậm chí còn quá đáng quấn chặt lấy Karma, xem môi cậu như một viên kẹo ngọt mà ra sức liếm mút.

- B ... Buông ra coi ... Asano ...

Karma tóm lấy mái tóc của vật thể lạ đang càn quấy mình, cậu vô thức nói theo thói quen.

- A ... Asano ...

- Tách chân cậu ra.

Asano hạ giọng nói khẽ, cậu bỗng rùng mình rồi cuộn người lại, thu mình vào trong chăn rồi tiếp tục ngủ.

Asano không còn lạ lẫm gì với hành động vô thức nhằm bảo vệ bản thân này của cậu, anh nhích người đến, cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, kích thích đến mức khiến toàn thân cậu bủn rủn.

Nhanh chóng chộp lấy thời cơ, Asano ngay lập tức luồn tay vào trong quần, thuận tiện mò đến nơi tư mật.

- Aah ...

Karma lúc này không thể ngủ được nữa, cậu mơ màng mơ mắt ra, còn chưa kịp tỉnh táo để nhận thức vấn đề, hạ thể phía dưới đã bị dị vật xâm nhập đến mức căng trướng.

- Aa ... Aah ...

Asano hôn lên trán cậu, hai ngón tay không ngừng chuyển động bên trong tiểu huyệt chật hẹp.

- Aa ... Asano ?

Karma thở dốc, cậu nhìn mãi vẫn không thấy được đối phương, trong lòng thấp thỏm bất an.

- Asano ?

Asano vẫn luôn giữ im lặng và khoảng cách, nếu anh ôm Karma vào lòng chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay.

Trông Karma mất bình tĩnh như thế cũng khá thú vị, nhưng anh không nỡ chọc ghẹo cậu quá lâu.

Asano rút tay mình ra, khẩn trương đem người anh em đã sớm không chịu nổi, gấp gáp xâm nhập vào bên trong. Karma kêu lên một tiếng, cậu ngửa người về phía sau, âm thanh ám muội vang ra khắp căn phòng.

Karma ra sức giãy giụa, cậu vươn tay muốn chạm vào đối phương, miệng vẫn luôn nói " Asa ... Asano ... Asano "

Đã nghe được giọng nói tha thiết đến thế thì chỉ có đồ cầm thú mới không biết siêu lòng thôi ...

Asano cúi người ôm lấy cả cơ thể mảnh khảnh, anh dịu dàng nói khẽ " Tôi đây "

Mọi sự căng thẳng từ nãy tới giờ đều dần tan biến, Asano có thể nghe thấy tiếng thở phào của cậu, sau đó liền gục đầu lên vai anh.

- Asano ... Sao cậu không chịu lên tiếng ...

- Xin lỗi, tôi làm cậu sợ hả ?

- Ưm ... Hic ...

Asano giật bắn mình, anh có đang nghe lầm không vậy ? Karma đang khóc sao ?

Để kiểm chứng những gì mình vừa nghe, Asano liền kéo cậu ngồi dậy, anh ngạc nhiên nhìn nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt cậu.

- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.

Asano vươn tay lau nước mắt cho cậu, nhưng không sao lau hết được. Karma cứ khóc càng khiến tội lỗi dâng cao trong lòng anh. Asano không nghĩ cậu lại sợ đến thế, trò đùa này đúng là quá ... Mất dạy !

Karma nhẹ nhàng nhích người ra, chậm chạp đem cự vật đang hưng phấn ra khỏi cơ thể mình.

- Không muốn ...

- Được rồi, không làm nữa.

Asano kéo con gấu bông trong tay cậu ra, sau đó nằm xuống ôm lấy cậu. Karma ngạc nhiên, không ngờ anh lại chịu dừng lại thật. Nhưng chưa được bao lâu cậu lập tức suy nghĩ lại, tuy anh nói là không làm nữa, thế mà vật cương cứng ở giữa chân cứ cạ vào mông cậu.

- Một lần thôi.

- Không.

Asano ... Cậu tưởng tôi là thằng nhãi ranh dễ dụ dỗ hay sao !?

- Karma ...

- Vậy, cậu làm cho tôi một việc được không ?

Karma quay đầu lại, cậu hướng nụ cười ngây thơ trong sáng thuần khiến về phía anh.

- Mua thêm sữa dâu cho cậu à ? Dĩ nhiên là được--

- Không phải !

Asano ngạc nhiên nhìn cậu, đây quả là hiện tượng lạ toàn cầu, Karma vậy mà yêu cầu anh một việc gì đó không liên quan đến sữa dâu sao ?

Karma bóp lấy chóp mũi anh, cậu bĩu môi "Tôi chỉ uống sữa dâu cho vui miệng thôi, chứ ... chứ có ... thích gì ... "

- Vậy sao ? Thế lần sau tôi đổi sữa khác cho cậu--

- Cậu có thực hiện yêu cầu của tôi không !

Karma nhanh chóng chặn họng anh lại, cậu giữ lấy vai Asano đẩy anh xuống giường. Karma cứ thể ngồi lên bụng anh, cậu tiếp tục trưng ra nụ cười thường thấy.

- Được rồi, bất kể chuyện gì.

Asano vươn tay xoa tóc cậu, anh còn chẳng thèm nghe yêu cầu của Karma, trực tiếp đem cậu trở về thế bị động.

Karma vùng vẫy "Khoan đã ! Cậu chưa nghe--"

- Chấp nhận yêu cầu.

Asano điên cuồng gặm nhấm bờ môi căng mọng, phía dưới lại tràn đầy sinh lực.

Đêm hôm đó, không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, nhưng chắc mọi người cũng đoán được cậu đã phải nằm trên giường cả ngày hôm sau ...

***

Karma lãng phí một ngày nghỉ chỉ vì anh, cậu bực bội tỉnh dậy khi trời đã tờ mờ tối.

Trước khi đi học Asano đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cả ngày cho Karma nhưng cậu vẫn không thèm động tới, thậm chí còn mệt tới mức không lết thân nổi tới phòng tắm để lấy thứ nhớp nháp trong cơ thể ra.

Mẹ nó ... Hôm qua giả v khóc làm gì không biết !

Karma xoa xoa phần mí mắt sưng đỏ, cậu bực mình níu lấy gối ôm hình trái dâu kê xuống sau lưng rồi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy.

Asano vẫn chưa về ...

Hình như hôm nay Asano phải họp hội học sinh, chắc cậu ấy không về sm đâu ...

Karma quần chăn khập khiễng bước vào phòng tắm, cậu nhìn chính mình trong gương, trông nhếch nhác không chịu nổi, vết răng của anh để lại chạy dọc từ cổ đến vai, đã vậy còn đủ vết bầm bầm tím tím ...

Aaaa ! Bực mình quá !

Lạch cạch !

Karma giật mình nhìn qua nhìn lại, phản ứng sau đó lại nhảy xuống đất, mặc kệ cơn đau mà chạy đến cánh cửa rồi khóa trái lại.

Yên tâm rồi~

Karma ngâm mình trong bồn nước ấm ngập tràn bong bóng, cậu huýt sáo tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có.

Phải gần 30 phút Karma mới chịu bước ra ngoài, nhưng lúc nãy vào phòng tắm cậu chỉ quấn mỗi cái chăn, cũng quên đem theo quần áo mặc.

Karma chần chừ một lúc rồi mặc tạm áo choàng tắm, cậu hé mở cửa rồi cẩn thận bước từng bước.

Khoan đã ... Sao hôm nay Asano yên lặng quá vậy ?

Karma khựng lại, cậu tập trung phân tích tình hình rồi lập tức cho ra kết quả ... Người bên ngoài chắc chắn không phải Asano.

Nhưng, ngoài Karma và anh ra thì làm gì có ai giữ chìa khóa ngôi nhà này ?

Là cha mẹ mình sao ?

Karma hít sâu một hơi, nếu cha mẹ về thật thì cậu phải làm gì đây ?

Karma túm lấy cổ áo kéo, cậu cố kéo cao lên để che giấu đi mấy dấu vết ám muội bên trong

Karma vẫn cố nghĩ xem, ngoài Asano và cha mẹ mình ra thì còn có thể là ai khác hay không ? Sau đó một suy nghĩ bỗng lóe lên, cậu buông cổ áo vui vẻ bước ra.

- Chào ngài hiệu trưởng~ thầy không nghĩ rằng tự ý vào nhà người khác là rất bất lịch sự sao ?

Karma điều chỉnh dáng đi sao cho bình thường nhất, cậu ngồi xuống ghế sofa, cười híp mắt nhìn ông.

- Akabane-kun, cậu không hỏi tôi vì sao có chìa khóa à ?

- Không cần thiết, tôi đoán được~

Gakuho cười nhạt "Quả thật cậu rất thông minh, nhưng trẻ con thì không nên bắt trước người lớn bày đủ thứ trò phiền phức, cậu hiểu ý tôi không Akabane-kun"

- Bắt trước người lớn ? Đúng, tôi đang bắt trước thầy đấy~

- Nếu cậu cứ tiếp tục can thiệp vào dự án của tôi, tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.

- Đình chỉ ? Đuổi học ? Tôi không quan tâm lắm đâu, tôi sẽ tiếp tục phá dự án của thầy tới cuối cùng, tốt nhất thầy nên dẹp bỏ ý định đó đi, sau những gì đã trải qua thầy không rút được cho mình bài học nào cả.

Gakuho thở dài, ông đẩy chìa khóa về phía cậu "Hãy giữ cho cẩn thận" cậu nghiêng đầu nhìn theo.

- Ý thầy là chìa khóa, hay thứ gì khác nữa ?

- Sau này cậu sẽ biết, buổi tối tốt lành Akabane-kun.

05.07.2021

• Gòi xong, tới công chiện ròi mọi ngừi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top