Chương 09 : Mời Phụ Huynh (1)
-09-
Sáng hôm sau, sức khoẻ của Karma cũng đã cải thiện rõ rệt, cậu chuẩn bị quần áo tung tăng đến trường như thường lệ.
Tâm trạng của Karma đang rất tốt, còn vì sao lại tốt thì lên trường sẽ rõ ...
- Sao cứ cười mãi thế ?
- Không có gì~
Asano khó hiểu nhìn gương mặt tươi roi rói của cậu, trong lòng anh bỗng cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành.
Vừa tới trường, Karma đã vứt balo cho anh rồi cầm cái túi tím hình đầu lâu chạy đi đâu mất.
Thật ngu xuẩn khi đụng vào Karma ...
Đúng như những gì Asano dự đoán, cậu treo đồ đặc mình đã chuẩn bị lên cây rồi mới quay trở lại lớp học.
Thấy Karma không trốn tiết khiến giáo viên có phần bất ngờ, cậu vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng theo dõi bài học mà không hề ngủ gà ngủ gật như mọi ngày.
Đây là dấu hiệu của một quả boom nổ chậm !
Asano ảo não suy nghĩ, anh nên tìm lí do gì để biện hộ gì hợp lý để biện hộ cho những vi phạm sắp xảy ra của cậu đây ...
Cả hai tiết học trong lớp, Asano còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì tiếng chuông giải lao đã vang lên, anh vừa nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã thấy Karma bật dậy như cỗ máy đã được cài đặt trước, không nói không rằng liền lao như tên ra ngoài.
Asano đỡ trán suy nghĩ " Nhắm mắt làm lơ cho rồi "
Karma mua một hộp sữa dâu mát lạnh, tiếp tục trèo lên cây chờ mục tiêu của mình xuất hiện.
Mãi đến khi hộp sữa bị hút cạn, Karma thiếu kiên nhẫn rung rung đôi chân thon dài thì năm người kia cùng tên Sojirou mới chịu ló mặt.
Karma phấn khích bẻ ngón tay răng rắc, hôm nay cậu nhất định phải đập cho ba má bọn chúng nhìn không ra, nếu cứ thể bỏ qua thì người ta nhìn vào lại chẳng xem họ Akabane nhà cậu ra gì.
- Chịu tới rồi à~
Sojirou rùng mình nhưng vẫn mạnh miệng đe doạ " Nếu hôm đó không có Asano thì mày chết chắc rồi "
- Nếu hôm đó Asano không đến thì hôm nay là ngày tao đi thắp nhang lần thứ 2 cho mày.
Karma không muốn nhiều lời nữa, cậu sắn tay áo, nở nụ cười đẹp tới mức man rợ. Bọn chúng dĩ nhiên bị vẻ mặt này doạ cho sợ ngất, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Thấy chúng cứ ngây người, Karma chau mày nhắc nhớ " Có đánh dám đánh không~ "
- M ... mày dám khinh thường tụi tao à !
Thế là dưới sân sau xảy ra vụ đánh nhau một với sáu, mọi người nghe náo động liền tò mò đến xem, giám thị và giáo viên khi nghe tin cũng lật đật chạy tới. Asano thì chọn thư viên tầng hai làm chỗ quan sát, anh vẫn luôn dõi mắt theo xem đám người cậu đánh có bị sau không còn kịp ra tay ứng phó.
Karma thường ngày nhí nha nhí nhố nhưng khi đánh nhau lại vô cùng tàn bạo, đôi mắt hổ phách vì phấn khởi mà loé sảng lên dưới ánh mắt trời rực rỡ.
Giám thị nhìn thấy Karma như vậy cũng không dám đến ngay cản, đến khi cậu thuận lợi xử đẹp cả sáu người mới hoàn hồn đi đến.
- Chờ em một chút đi~ thắng làm vua thua làm giặc mà~
Karma không để lời giám thị vào tai, cậu tiếp tục đu người lên cành cây lấy xuống cái túi đầu lâu màu tím.
- Đằng nào cũng bị đình chỉ, em chưa từng nghĩ sẽ tha cho ai đâu~
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng liếc nhìn lão giám thị một cái, sau đó tươi cười đi vụt qua.
Karma rút ra sợi dây thừng, nhanh như cắt đã trói sáu người bọn chúng ngược lên cây, vui vẻ mở nắp mù tạt nhẹ nhàng cắm vào miệng Sojirou, không nhanh không chậm bóp một cái.
Tiếng thét khốn khổ vang lên khắp sân trường, những học sinh đứng xung quanh không hẹn mà run lẩy bẩy.
Gakuho đang trong văn phòng cũng đã hay tin, ông tạm gác lại công việc lãnh đạm đi xuống sân sau xem mọi chuyện thế nào.
Lúc này Karma đã giải quyết xong xuôi nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn, đến khi ông lên tiếng mới luyến tiếc dừng lại.
- Đủ rồi, ngày mai tôi muốn phụ huynh cậu lên trường.
Karma nhún vai quay đầu lại nhìn " Thầy có thể đình chỉ em, nhưng nếu vẫn muốn mời phụ huynh thì em không chắc họ có thời gian để tới "
- Nếu không ai tới, tôi buộc phải để cậu thôi h—
- Karma, đến giờ ăn cơm rồi.
Asano từ xa tiếp lại, ngay lúc nhìn thấy cha xuất hiện, anh đã vội vã đi tới giải vây cho cậu, may mà đến kịp ...
Karma nhìn thấy anh liền lơ luôn cả hiệu trưởng, cậu ngồi xuống thu dọn lại đồ đạc rồi đi theo anh tới canteen tìm đồ ăn trưa.
Tuy Karma giành chiến thắng, nhưng trên người vẫn không tránh khỏi thương tổn. Asano nhìn mà lòng đau như cắt, bàn tay, đôi chân được anh nâng niu như thế, vậy mà giờ lại bị đám xấu xí kia làm cho bầm tím cả lên.
Chết tiệt, trong một tuần mà anh phải nhìn cậu bị thương tận hai lần ...
- Canteen hôm nay có món gì thế~
- Cà ri, tôi đã gọi sẵn một phần cho cậu rồi.
Karma hướng đôi mắt long lanh về phía anh, không cần nói cũng biết cậu cần gì rồi.
- Được được, sữa dâu hai hộp.
- Thank you~
Nhìn bóng Asano khuất hẳn sau máy bán hàng tự động, cậu mới dám thở hắt ra. Karma nhăn nhó nhìn cổ tay tím bầm của mình, mỗi khi xoay một cái liền đau dữ dội.
Mẹ nó !
Karma tuy có thông minh mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng lứa, nhưng cậu cũng là con người, cũng biết đau khi bị thương. Chỉ là từ nhỏ Karma đã lớn lên một mình, vui buồn đều tự trải qua, cậu đã quen với việc trở nên thật kiên cường trong mắt người khác ... có lẽ vì thế mà khi xảy ra mâu thuẫn, lần nào cậu cũng bị cho là người sai ...
Thức ăn nóng hổi trên bàn, Karma vươn tay cầm muỗng ăn một miệng, ai thèm mấy người thương hại cơ chứ~
Asano đem hai hộp sữa dâu quay lại, anh lấy thêm một ly đá rồi rót ra cho cậu. Nhìn Karma ăn ngon miệng cũng đủ làm anh vui rồi, vui hơn cả là tối về có thể ăn luôn cậu ... Khoan khoan, đồi trụy quá rồi !
Giám thị vừa quay lại từ phòng hiệu trưởng, vì Karma quá mức quậy phá nên lão cũng bị vạ lây, lần này kiên quyết gọi phụ huynh cậu đến trường để bàn bạc.
Thấy Karma ngồi trong canteen, lão tức tối bước đến, nhưng thấy người ngồi đối diện cậu là Asano, lão đành nuốt cục tức xuống.
- Akabane-kun, đây là giấy mời, ngày mai đúng 9 giờ tại phòng hiệu trưởng, nếu vẫn không đến e rằng em sẽ phải thôi học.
Karma vươn tay nhận lấy, theo động tác mà cổ tay lộ ra, một mảng tím bầm đập vào mắt anh. Asano chau mắt nhìn, chờ lão rời đi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận sắn tay áo lên.
- Bị thương nặng như vậy ?
- Hửm ... Bình thường mà, tôi quen r--
- Đến phòng y tế, để tôi băng lại cho cậu.
Karma rút tay lại, cậu lắc đầu " Ăn nhanh đi ngài hội trưởng " Asano thấy cậu cười vô tư lại thấy lòng mình đau nhói, anh thở dài cầm lấy thìa, từng muỗng đút cậu ăn no.
Suốt cả ngày Karma không đề cập đến chuyện mời phụ huynh, cậu vẫn luôn tươi cười theo anh đi chơi như mọi ngày, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến lời của lão.
Đến tôi hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối thì Gakuho liên lạc gọi con trai về nhà có việc gấp, anh dặn dò Karma phải ngủ ngoan, không được thức đêm chơi game, càng không được ăn quá nhiều đồ ngọt, phải súc miệng mới được lên giường ngủ ... Và đủ thứ linh tinh khác.
Karma gật đầu lấy lệ rồi tắt tivi, cậu nhìn bóng anh cho đến khi khuất sau màn đêm rồi mới quay vào nhà.
Cầm tờ giấy mời trên bàn, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định thử gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông dài, mãi một lúc lâu mới có người nhấc máy, giọng nói có vẻ khẩn trương.
[ Có chuyện gì vậy Karma ? Hết tiền rồi à ? Chút mẹ chuyển liền cho con ]
- À không ... Mẹ--
[ Không có chuyện gì thì liên lạc sau nhé, ba mẹ bận một số chuyện quan trọng ]
Tít tít--
Karma nhìn màn hình điện thoại đã tắt, mãi một lúc mới đặt lên tủ đầu giường, đem tờ giấy mời gấp gọn cất vào ngăn tủ. Cậu vươn tay tắt điện phòng, căn nhà trở nên lạnh lẽo như chốn không người ở.
Bên ngoài, Korosensei khoanh tay tựa vào lan can, thầy ngẩn đầu nhìn bầu trời đen tuyền, không giấu được tiếng thở dài.
Cao trung từng dạy dỗ Karma, thầy dĩ nhiên nắm được hoàn cảnh gia đình cậu. Korosensei đã từng liên lạc đến phụ huynh để trao đổi, nhưng cha mẹ Karma vẫn chẳng hề để tâm, chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy.
Korosensei nhíu mày bất mãn, thầy không muốn học trò của mình chịu tổn thương, dù biết cậu là đứa trẻ mạnh mẽ như thế nào ...
***
Chuông báo thức reo lên inh ỏi, Karma khua tay loạn xạ, cuối cùng cũng túm được cái đồng hồ rồi ném thẳng xuống đất.
- Ưm ...
Karma trở mình ôm gối ngủ tiếp, cậu nghĩ mình không cần đến trường nữa, vì thế chẳng có lý do gì để dậy sớm cả ...
Trong bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng, cứ ngỡ Asano đến nhà, cậu lười biếng ngồi dậy ra ngoài ngó một cái.
Lúc này Korosensei đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe weasel đắt tiền, trong khi đó Aguri lại bận rộn nấu nướng trong bếp.
Karma nhíu mày khó hiểu, mãi một lúc mới gãi đầu lên tiếng.
- Korosensei, Aguri-sensei ? Hai người làm gì ở đây vậy ?
Korosensei ngẩn đầu nhìn cậu, sau đó cười hít cả mắt, vui vẻ đáp " Hôm nay cha mẹ đến trường họp cho con đấy "
Karma đứng hình ba giây, cứ ngỡ cậu sẽ cảm động đến phát khóc. Không ngờ Karma lại ngáp dài một cái, rồi quay đầu tiếp tục leo lên giường ngủ.
- Karma-kun !!!
27.05.2021
• Mấy ngừi đâu rồi hic có ngoi lên đây đọc fic của au không hic hic (◞‸◟;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top