Chương 07 : Bị Ăn Hiếp
-07-
Thay vì đi tàu điện như bao học sinh khác thì hai đại gia này chạy thẳng taxi vào khuân viên trường, mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người. Asano muốn đưa tay đỡ cậu nhưng Karma lại gạt ra, dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn anh chằm chằm như muốn nói " Tránh xa tôi ra "
- Hôm nay không đi trễ nữa à Akabane-kun ?
Karma rất muốn gây sự vào lão giám thị này, nhưng nghĩ đến cái cổ họng mình nên đành hất mặt đi qua không thèm nói lời nào cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.
Lão bị làm lơ liền nổi giận, đem ly nước giấy trong tay siết chặt. Asano đi theo sau vào, anh không quên nói khẽ.
- Nhớ bỏ vào thùng rác.
Cả ngày Karma chỉ biết ngồi lì trên ghế, gục đầu xuống bàn ngủ một giấc, thậm chí còn chẳng buồn lết xuống phòng y tế nằm cho thoải mái.
Lão giám thị dạo gần đây lại rất thích gây khó dễ cho Karma, cậu trốn học cúp tiết làm lão bị cấp trên trách mắng khiến cho tâm trạng càng trở nên tồi tệ.
Biết Asano luôn nhắm mắt làm lơ, bỏ qua mọi rắc rối do cậu gây ra, anh thậm chí còn chiều chuộng bao che Karma đủ điều làm lão khó ra tay.
Hôm nay tranh thủ Asano bận rộn công việc của hội học sinh, lão liền đến lớp làm phiền cậu.
- Akabane-kun, Toyashi-senpai kêu cậu xuống phòng giám thị kìa.
Một bạn học cùng lớp tiếp lại gần Karma, nó gõ tay lên mặt bàn đánh thức cậu, sau đó liền rời khỏi lớp.
Karma bực mình ngóc đầu nhìn xunh quanh, cậu đưa tay xoa xoa thắt lưng vài ba cái rồi chống tay đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài.
Cả lớp nổi da gà nhìn theo, cứ tưởng cậu tức tối lật bàn đá ghế cho đã mới đi cơ chứ !?
Đứng trước phòng giám thị, Karma thong thả dùng mũi giày đẩy cửa định vào, cậu nhìn mặt lão rồi ngáp dài một cái, hoàn toàn không để lão giám thị vào mắt.
- Akabane-kun, hôm nay thầy muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
- ...
Bộ bình thường thầy nói chuyện không được nghiêm túc à ?
Karma nhún vai kéo ghế ngồi xuống, nếu không nể tình cái cổ họng mình như đang chứa lứa bên trong thì cậu đã sớm xỉa xói cho đến khi lão bỏ việc rồi.
- Tôi biết thành tích của em tốt hơn những bạn cùng lớp, nhưng nếu em cứ tiếp tục đánh nhau, trốn học, vi phạm nội quy, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường thì tôi buộc phải mời phụ huynh em lên trường nói chuyện ...
Nhiêu đó thôi à~
- Dĩ nhiên không chỉ mời phụ huynh là xong, tệ hơn em sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học--
Karma ra dấu 'ok' rồi đứng dậy bỏ di. Hôm nay đúng là một ngày chẳng ra gì, cậu cảm thấy mình quá xui xẻo, phải đốt trường giải xui mới được !
Học sinh lớp bên cạnh nghe tin Karma bất ngờ hiền lành liền đuổi theo kiểm chứng, nhìn cậu bị lão giám thị mắng mỏ mà không đáp lại lời nào, bọn họ cứ ngỡ mình bị hoa mắt hay lạc vào chốn kì lạ nào rồi.
Karma quay lại lớp lấy balo, cậu quyết định cúp hai tiết cuối của buổi chiều để về ngủ một giấc.
Bình thường Karma sẽ leo rào bên cạnh trường cho nhanh, nhưng hôm nay toàn thân rã rời, sức lực giảm sút nên cậu quyết định lê cái thân tàn tạ này xuống sân sau trường và chui qua hàng rào hỏng.
Thật ra cũng không hẳn do thời gian làm hỏng, từ khi quay lại cơ sở chính vào năm ba, Karma sớm đã lường trước được mình sẽ có ngày không thể đường đường chính chính leo qua tường, thế nên vào ngày đi học đầu tiên cậu đã đem theo một cây búa lớn, đập bể bức tường phía sau trường, dĩ nhiên lỗ hỏng đó được một cây hoa anh đào che chắn.
Sao mà xa thế không biết~
Karma lười biếng ngáp dài một cái, hai tay vừa vươn về phía sau thì thắt lưng lại truyền đến cơn đau dữ dội.
Aa ! Mình phải bắt đền cậu ta ba hộp sữa cho bữa tối mới được.
- Nè Akabane, mày đang định đi đâu vậy.
- ...
Đi đâu kệ cha tao, liên quan đ*o gì đến tụi mày.
Karma quay lưng lại, ánh mắt hờ hững nhìn đám đàn anh lớn hơn mình một hai tuổi.
- Sao lại không nói gì ? Đang xem thường tụi tao à ?
- ...
Bây giờ mình vả vào cái mỏ nó được không ta~
Karma thở dài, cậu đành hạ quyết tâm xem lời nói của bọn họ như gió thoảng qua tai, tiếp tục im lặng bỏ đi.
Một tên trong số đó tức giận bước đến nắm lấy vai Karma kéo lại, thấy cậu chao đảo khó giữ thăng bằng liền nhận ra điều bất thường.
- Hôm nay mày bị sao vậy, kẻ nào đủ khả năng làm Akabane đi đứng khó coi—
Rầm !
Karma dồn hết sức vào bàn tay, sau đó nắm chặt bất ngờ hướng thẳng vào mặt hắn mà đấm.
- Sojirou !
Ở đây có năm người, tính thêm thằng Sojirou gì đó là sáu. Karma này tuy đang mệt mỏi trong người, nhưng nếu đã muốn đánh nhau thì cậu sẵn sàng chơi tới.
Thấy Karma có vẻ giận, nhưng đoán chừng sức khoẻ cậu không ổn, vả lại bên mình còn có sáu người, chẳng lẽ đánh không lại một người đang bị thương ?
Cả đám ai cũng nghĩ thế liền hung hăng xông lên, Karma vào tư thế chiến đấu mà Karasuma từng dạy, cậu dễ dàng né tất cả những đòn tấn công. Mặc dù với khả năng hiện tại, Karma có thể hạ đo ván bọn họ, nhưng mà chân cậu đau quá ! hết đứng nổi rồi !
Với châm ngôn thà chết vinh còn hơn sống nhục, Karma hít sâu một hơn, đúng một chiêu đạp sáu người bọn họ ngã xuống đất, cậu đau đến toát mồ hôi, đồng thời cũng ngã phịch về phía sau.
Tên Sojirou kia vẫn chưa chịu thua, hắn bẻ một cành của cây hoa anh đào, mắt trợn to hậm hực lao đến. Karma xoa cổ chân sưng đỏ, thấy hắn sắp vung cây xuống liền né người sang một bên.
Cành cây đập mạnh xuống đất, Sojirou chưa kịp phản ứng thì Karma đạp thẳng vào mắt cá chân của hắn. Sojirou đập mặt xuống đất, bị chính cánh cây của hắn làm cho bất tỉnh tại chỗ.
Karma hết sức để đứng rồi, cậu nhìn năm người kia lồm cồm bò dậy âm thầm suy nghĩ.
Sau vụ này mình phải nghỉ học bao nhiêu ngày ta~
Karma co chân lại, giờ có tiếp tục đánh có khi lại càng tệ hơn, vả lại chút sức đứng cũng không có, thôi thì đầu hàng luôn cho rồi, để bọn nó đánh chán thì thôi.
Cái suy nghĩ thà chết vinh còn hơn sống nhục trong phút chốc đã biết thành thà chết nhục còn hơn sống vinh ...
- Xem ra mày không thể đánh nhau được nữa, giờ có cầu xin xem ra còn kịp đấy.
- ...
Mày đánh luôn đi, nói gì lắm thế không biết ...
- Sao Akabane, nói một câu khó khăn với mày quá à ?
- ...
Nếu nói được tao cũng đã nói rồi.
Thấy Karma không có phản ứng gì, bọn chúng được nước làm tới, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm cậu tiếp tục nói.
- Mặt mày coi cũng được, sao lại hung dữ thế.
- C ... Chạy ... đi
- Hửm ? nói gì nghe không rõ ?
Cuối cùng Karma cũng chịu cất tiếng đầu tiên, nhưng âm thanh khàn đặc chữ có chữ không.
- C ... Chạy đi ... Nh .... Nhanh lên ...
- Chạy ? Tại sao ?
- Đ ... Đại ca ... Hội ... Hội trưởng ...
- Miệng mồm tụi mày bị sao hết vậy ?
Vừa quay lưng lại đã thấy Asano đang đi tới, nét mặt anh lạnh như băng, từ khoảng cách này họ cũng có thể cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo lan toả khắp nơi.
- Đi thôi.
Trước khi Asano lên tiếng, bọn họ đã nhanh chóng tản đi hết, để lại mỗi Karma đang ngồi đó, cậu mỉm cười nhìn anh.
- Sao lại trốn ra đây ?
Karma không nói gì, cậu nhấc cái chân sưng đỏ về phía anh rồi lại đến mu bàn tay còn tươm máu.
Asano nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, đôi chân trắng mịn thường ngày anh âu yếm giờ đã bị trầy xước đến mức đau lòng, cả cánh tay khẳng khiu này cũng bầm tím, những khớp ngón tay do dùng lực mạnh mà tróc cả da.
Asano tức giận ôm cậu lên, đem đến phòng y tế kiểm tra vết thương. Karma nắm lấy cổ áo anh, hất cằm về phía người đang nằm cắm đầu dưới đất.
- Lấy điện thoại trong túi quần cho tôi.
Karma gật đầu, cậu nhướng người vươn tay chạm đến túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại màu xám.
- Gọi cho Ren.
Karma chạm vây tay mở khoá điện thoại, sau đó vào danh bạ tìm số của Ren, sau đó áp lên tai anh.
- Ra sân sau đem người đi, nói với giám thị đàn anh này vi phạm tội đánh nhau, đình chỉ 1 tuần.
Đem Karma vào phòng y tế, anh để cậu nằm lên giường, tay cầm lấy rèm kéo lại. Asano cởi áo cậu ra, anh kiểm tra vết thương rồi cẩn thận băng bó lại.
- Còn đau không ?
Karma gật đầu, nói không đau là nói dối, sau khi trải qua liên tục chuyện như thế thì ông cố cậu còn đau huống gì cậu.
- Muốn về sớm không ?
Karma lại gật đầu, hôm nay trên tivi sẽ chiếu lại chương trình siêu anh hùng mà tối hôm qua cậu đã bỏ lỡ, nếu bỏ qua sẽ rất uống phí.
Asano viết đơn xin phép về sớm, chẳng cần bận tâm giám thị có đồng ý hay không, anh lập tức gọi taxi đến trước cổng trường, sau đó quay lại lớp lấy đồ đặc đem cậu trở về nhà.
- Còn khó chịu à ? Đau chỗ nào ?
Karma không chần chừ chỉ thẳng xuống mông mình, mặt anh càng lúc càng đen lại, ý như vậy là muốn được xoa mông sao !?
27.03.2021
• Hãy tha thứ cho sự lười biếng này của tui (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top