Chương 05 : Che Giấu Bí Mật (2)
-05-
Karma ngoài mặt mỉm cười vô ưu vô lo, nhưng trong đầu cậu lại trải ra hàng ngàn suy nghĩ, cậu có một dự cảm không lành về Korosensei, chắc có lẽ thầy ấy sắp đánh hơi được gì đó rồi ...
- Cậu sẽ đem đến nhà từng người sao ? Vất vả lắm đấy.
- Tôi đâu rảnh rỗi đến thế~
Karma nhếch miệng, cậu không phải một người tốt bụng cũng chẳng dư hơi chịu phạt dù bản thân có lỗi hay không.
Lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, Karma miệng huýt sáo, tay lướt lướt tìm số ai đó trong danh bạ.
- Moshi moshi Terasaka~ tụi mày đang đi với nhau đúng không~ Korosensei có việc nhờ tụi mày đấy~ địa điểm là quán cafe đối diện nhà mày nhé~
[ Tại sao lại là tụi tao ? ]
- Tại thầy ấy biết việc bọn mày làm a~
[ S ... Sao thầy ấy biết ? ]
- Mày quên Korosensei là ai rồi hả~ nhanh nhanh lên nào~
Karma tắt máy, ung dung kéo Asano ra đường lớn đón taxi. Chiếc xe lăn bánh đến đúng địa chỉ cậu đưa, đến nơi chỉ chừng 10 phút.
Asano khó hiểu đi theo sự hướng dẫn của cậu, mãi đến khi nhóm Terasaka đến anh mới dần nhận ra vấn đề.
- Xin chào~
- Nói đi.
- Chà~ vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn. Korosensei nói, bọn mày thường vào Maruhan chơi phải không~
Terasaka nuốt nước bọt " Korosensei đi du lịch-- "
- Tao đã nói Korosensei biết tất cả rồi, nếu mày không tin thì thôi vậy.
Karma vờ đứng dậy, đúng như những gì xảy ra trong kế hoạch. Terasaka vội vàng níu tay cậu lại, hắn chần chừ nói.
- Thấy ấy nhờ gì ?
- Chỉ là đem sách luyện thi đến cho mọi người thôi, hoặc là bọn mày phải tổng vệ sinh lại toàn bộ cơ sở cũ.
Terasaka bất đắc dĩ nhận lấy, còn Karma phải cố gắng nén cơn buồn cười vào bụng, môi chỉ hơi nhếch lên đem cả đống sách chuyển qua cho shipper mới.
Sau khi thành công lừa gạt Terasaka, Karma đắc ý cười lớn, cậu tự thưởng cho mình một hộp sữa dâu loại 100ml trong khi Asano chỉ biết thở dài gượng cười.
Bỗng nhiên Asano nghĩ đến ngày cậu lật tẩy được âm mưu của anh, lúc đó bản thân chắc chắn sẽ chẳng được yên ổn rồi ...
- Làm sao cậu biết Terasaka-kun chơi cá cược ở Maruhan ?
- Lần trước tới Maruhan chơi tôi đã thấy Terasaka rồi, lúc đó chỉ vừa học xong ở thư viện, vả lại trong vở của cậu ta có ghi chép kẹp khá nhiều tiền. Phần lớn là tờ 1000 yên được gấp thành hình chữ nhật, bên mép có được gấp nhỏ lại, chứng tỏ đây là cách chơi cá cược theo mô hình điện tử rồi~
Karma đắc ý nói, cậu chẳng ngờ được là sự vô tình của mình lại kéo theo nhiều lợi ích đến như vậy, nhưng sớm muộn gì Korosensei cũng phát hiện ra, cậu cũng nên nghĩ cách đối phó mới được.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra cậu phải tìm thứ gì để ăn trước đã, bụng phải no thì đầu óc mới suy nghĩ linh hoạt được.
Trưa hôm nay Karma muốn ăn cơm cà ri, dĩ nhiên Asano phải dẫn cậu đi ăn bất cứ thì gì cậu yêu cầu rồi.
Karma trốn học cúp tiết là chuyện bình thường, Asano cũng như thế thì chẳng còn ra thể thống gì nữa !
Đó là tâm trạng của Gakuho đang gào thét, ông vừa hay tin cậu con quý tử của mình bỏ trường bỏ lớp theo trai đi ăn trưa một cách công khai.
Điện thoại liên lạc không được, mà khi liên lạc được thì lại nhận được câu trả lời rất kì lạ.
[ Con trai ông đang là đồ của tôi, bớt làm phiền đi ]
- ...
***
Đến giờ học chiều Asano lôi theo cậu đến lớp, Karma đồng ý học hành nghiêm chỉnh nhưng cuối cùng vẫn lăn ra ngủ ngon lành.
Asano thở dài, cậu ngủ như vậy có khi còn tốt hơn là tỉnh táo bày trò ...
Giáo viên bộ môn thấy Karma ngủ bỗng thở phào nhẹ nhõm, bà hít sâu một hơi mỉm cười tự tin giảng bài học mới.
Những buổi học nhạt nhẽo trên lớp thật sự không vừa tai đối với Karma, nó đối với cậu chẳng khác gì mấy bài hát ru ngủ người khác.
Lớp học của cao trung Kunugigaoka vốn dĩ đã rất tuyệt nhưng với lớp A thì còn đặc biệt hơn. Không gian rộng rãi thoáng mát, khắp nơi chỗ nào cũng đều được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ. Mỗi phòng còn được lắp hai máy lạnh, túi hương thơm tạo cảm giác thoái mái nhất cho học sinh.
Tuy thật sự là như thế nhưng lớp học không phải phòng ngủ, tất nhiên là không có giường rồi.
Karma ngủ trên bàn khoảng 30 phút thì cánh tay đã có dấu hiệu tê cứng, lưng thì nhức mỏi. Cậu chau mày tỉnh dậy, bực mình sút vào chân bàn một cái.
Cạch !
Lớp học yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động không nhỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Karma gượng cười ngẩng đầu lên, cậu nói.
- Sensei, em đau bụng quá, xuống phòng y tế chút nhé~
Nói xong, Karma lập tức quay đi mà chẳng cần quan tâm đến ý kiến giáo viên đang đứng lớp.
- Sensei~ em thật sự--
- Lại đau bụng sao Akabane-kun ?
Cô giáo đẩy nhẹ cặp kính chán nản thở dài, một ngày đi học Karma đau bụng ít nhất hai lần, sau đó nằm ườn trên giường ngủ ngon lành đến khi ra về. Chỉ trừ phi cậu trèo tường trốn ra ngoài chơi, nếu không thì hầu như ngày nào cũng tìm cách tạt qua chợp mắt.
Hiện tại là khoảng thời gian cao điểm để ôn luyện, vì thế hầu hết các tiết học đều vô cùng mệt mỏi. Karma thì rất yêu bản thân mình, cậu không muốn mình mệt mỏi vì vài lí do nhảm nhí khác. Vì thế Karma luôn dành thời gian để ngủ, giữ sức để tối chơi dvd game.
Asano học hành chẳng vất vả gì lắm, anh chỉ ngồi trên lớp cho có mặt, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới bài giảng.
Sau khi tiết học kết thúc, Asano xuống phòng y tế kiếm cậu, trên chiếc giường sát góc tường, Karma vẫn còn ngủ ngon lành.
- Về thôi Karma.
- Ưm ... Về rồi sao ?
- ...
Asano thở dài, đừng có bày cái vẻ mặt đáng yêu ra đơn giản như vậy, anh sẽ không khống chế được bản thân mất.
Cô y tế lúc này đã đi đâu, tạo cơ hội cho anh giở trò, Asano vươn tay cầm lấy tấm rèm kéo lại, anh thả cặp xuống đất, một chân quỳ lên giường, bàn tay cố định cằm cậu.
Karma vẫn chưa tỉnh táo lắm, cậu mơ màng nhìn bóng mờ màu cam, cảm nhận thứ gì đó ấm áp đang quấn lấy môi mình, từng bước dịu dàng rút cạn không khí trong khoang miệng.
- Ưmm !
Cái đồ khốn này dám hôn mình !
Cứ nghĩ Karma sẽ phản kháng dữ dỗi lắm, không ngờ cậu còn thuận theo, phối hợp với anh.
- Thấy sao ?
- Tuyệt lắm.
- Bữa tối sushi, tráng miệng parfait và trước khi ngủ là một hộp sữa dâu.
Asano nhếch miệng " Nhiều quá nhỉ ? "
- Nhiêu đó là quá ít cho một nụ hôn rồi~ nhất là nụ hôn của Karma này~
- Được thôi, chiều cậu tất.
Karma đu lên vai anh như một chú khỉ con tinh nghịch, Asano cũng vòng tay đỡ lấy cậu, tay còn lại cầm lấy balo, ung dung rảo bước trên đoạn hành lang vắng vẻ.
Karma nghiêng đầu nhìn về phía sau, cậu nhếch miệng đắc ý.
Gakuho lạnh lùng quan sát, ông cho tay vào túi quần cầm lấy chiếc điện thoại sang trọng.
Karma đồng thời tắt máy, điện thoại của Asano, hiện đang nằm trong tay cậu, ông muốn gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng nhận được phản hồi.
Ngài hiệu trưởng, ván này ông lại thua rồi~
***
Karma biết sớm muộn gì Korosensei cũng phát hiện ra việc cậu gài bẫy bắt Terasaka làm thay công việc của mìm, chỉ là thầy biết nhanh hơn dự tính của cậu một chút.
Kêu Asano vào phòng tắm, Karma khẩn trương tắt hết đèn điện trong nhà, còn cậu thì chạy lên gác mái để tiện quan sát.
Karma thích thú cầm ống nhòm nhìn Korosensei trèo lên ban công tầng hai nhà mình, cậu cẩn thận đến mức tắt cả máy sưởi để đảm bảo thầy không nghi ngờ.
Chỉ cần Korosensei muốn thì thầy có thể bẻ khóa vào trong, nhưng làm vậy xem chừng hơi quá đáng, đành nén nỗi tức giận vào lòng, trở về với hai bàn tay trắng.
Thế nhưng Karma đâu dễ để thấy trở về như vậy, bước vào lãnh thổ của cậu ít nhiều cũng nhận chút hậu quả ra trò.
Trước cổng chính, Karma để sẵn một quyển sổ tay ngoài đó bên trong còn kẹp sẵn mấy tấm hình mát mẻ của mấy cô người mẫu chân dài. Thấy Korosensei quay lưng đi, cậu lập tức liên lạc với Aguri và thông báo với nội dung " Korosensei đang gặp chút rắc rối " sau đó nhắn địa chỉ để cho cô.
Đúng như dự tính, Korosensei hí hưởng cầm lấy mấy tấm ảnh nóng bỏng cũng là lúc Aguri vội vã xông vào ...
Bắt quả tang tại trận ...
- Aguri-chan, em bình tĩnh nghe anh nói đã, tất cả ... Tất cả không phải như em nghĩ đâu ...
- Em đâu có nghĩ, chính mắt em đã nhìn thấy kia mà !
- Karma-kun ! Em mau ra đây giải thích cho Aguri-chan đi !!!
Tiếng Korosensei vang lên trong vô vọng, trong khi đó Karma lại thích thú cầm máy chụp ảnh lưu lại từng khoảnh khắc.
- Căn nhà tối điện như vậy nhìn là biết Akabane-kun không có ở nhà rồi, anh đừng đổ lỗi cho thằng bé.
- ...
Karma bật cười đắc ý, cậu tiếp tục cầm ống nhóm quan sát cho đến khi hai người lên chiếc taxi ở đường lớn mới nhanh chóng quay lại nhà dưới bật điện.
- Karma, cửa phòng tắm nhà cậu bị kẹt rồi !
- À đúng rồi, nó hay bị kẹt lắm~ đợi tôi một chút~
Karma cầm chìa khóa mở của cho anh, sau đó khéo léo cất sau chậu cây. Cậu mỉm cười với vẻ mặt ngây thơ vô tội, ung dung cầm hộp sữa trên bàn uống cạn.
Trên cơ thể Asano phát ra mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm, anh dùng khăn bông trắng lau khô mái tóc trong khi cậu lục đục tìm đồ ăn vặt trong ngăn tủ.
- Tôi sẽ chuẩn bị bữa tôi, cậu tắm sớm đi Karma.
- Okey~
Karma luyến tiếc đặt thanh chocolate vào tủ lạnh, cậu quay về phòng ngủ tìm đại một bộ đồ, sau đó liền nhảy vào bồn nước ấm ngâm mình.
Từng đợi bong bóng xà phòng bay lên không trung, nhanh chóng phủ kín cả phòng tắm. Karma tinh nghịch vươn tay chọc bể chúng, cậu vuốt tóc ngược về phía sau, nét mặt thích thú bỗng trở nên sắc lạnh.
Karma đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi ...
- Karma, cậu tắm lâu quá đó ...
- Hửm ? Cậu vào đây làm gì ?
Bị Asano kéo ngược trở lại thực tế, cậu bất giác chau mày " Tôi chưa tắm xong, không muốn ra ngoài đâu "
Asano chạm tay lên làn da trắng xứ, anh hạ thấp đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Karma không phản kháng, chỉ thuận theo ý anh cho đến khi nụ hôn kết thúc.
- Đủ với cậu chưa ? Ngài hội trưởng tham lam~
- Dĩ nhiên ... Là chưa rồi.
12.02.2021
• Hãy chuẩn bị tinh thần mà mlem mlem đi hihi (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top