Chương 04 : Che Giấu Bí Mật (1)

-04-

Sáng thứ hai đầu tuần, Karma nằm lăn lăn trên giường lười biếng vươn tay tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức.

- A ! Mới 9 giờ.

- 9 giờ !

Karma giật mình bật dậy, cậu đã trễ học sáu ngày liên tiếp vào tuần trước, bây giờ mới qua tuần khác lại tiếp tục lập kỉ lục mới.

Màn hình điện thoại hiện thị hơn mười cuộc gọi nhỡ của Asano kém theo hàng loạt tin nhắn có nội dụng tương tự nhau.

[ Mau đến lớp đi Karma ]

Tôi cũng muốn đến lắm nhưng giờ có quá trễ không ...

Karma không quá gấp gáp, cậu chẳng có dấu hiệu khẩn trương hay lo lắng. Dù sao chuyện trễ học đã xảy ra, sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì.

Karma mở tủ quần áo, cậu ung dung cầm bộ đồng phục được ủi thẳng thớm phối cùng áo blazer đen tay dài. Karma vuốt tóc qua loa, miệng ngậm hộp sữa dâu thong thả đi đến trường.

Mùi gì mà thơm thơm thế~

Karma bị mùi hương ngọt ngào của đồ ăn quyến rũ, lúc này cậu mới sực nhớ ra mình quên mất việc ăn sáng.

Người ta thường nói " Có thực mới vực được đạo " Karma biết mình đi trễ là sai, nhưng nếu không ăn sáng cậu sẽ không có sức học hành, thành tích sa sút thì lại ảnh hưởng đến tỉ lệ học sinh giỏi của trường.

Karma vỗ ngực tự hào, sao cậu lại tốt bụng thế không biết kia chứ ...

Asano học hết tiết buổi sáng vẫn không thấy cậu ló mặt đến lớp, anh cầm điện thoại kiên nhẫn gọi cho cậu một lần nữa.

[ Có chuyện gì vậy Asano ? ]

- Cậu đang ở đâu vậy ? Không đến lớp à ?

[ Ah~ tôi đang giúp một bà lão qua đường, giúp con mèo xây ổ, giúp con cá tập bơi * Game Over * ... Chắc là cậu không tin tôi đâu nhỉ~ ]

- Chắc rồi, mau đến lớp ngay đi Karma.

[ Okey~ ]

Karma đang định xử cái máy chơi game gian lận này nhưng không có thời gian, chiều nay nhất định cậu sẽ ghé lại để phanh phui nó, Akabane Karma này không thể mất trắng 1000 yên được !

Bắt taxi chạy thẳng đến trường, Karma vẫn không quên mua cho anh một hộp bento kiểu nhật để lấy lòng, đó chỉ là phần cơm dành cho nhân viên văn phòng, nhưng cậu biết chắc Asano sẽ không chê đâu.

Vì thường xuyên đi trễ nên Karma luôn tìm cho mình một vị trí thích hợp để trèo vào mà chẳng ai nghi ngờ đến, ngoại trừ Asano ...

- Thấy cậu rồi Karma.

- A ! Bị phát hiện rồi~

Karma mỉm cười tinh nghịch, đối với nụ cười tỏa nắng say đắng lòng người này thì sao anh nỡ quát mắng được. Asano giúp cậu trèo xuống, đỡ lấy chiếc túi màu tím có hình đầu lâu nặng trịch, anh tò mò không biết bên trong chứa gì mà cậu luôn luôn đem theo bên mình như vậy, nhưng nhìn chung thì bên trong chắc cũng chẳng có gì tốt lành.

- Tôi có mua bento cho cậu nha~

Karma ngồi phịch xuống thảm cỏ, cậu vui vẻ lấy một chiếc hộp vuông size vừa đưa cho anh.

- Cậu chưa ăn trưa đúng không, tôi mua phần đặc biệt cho cậu đó.

Asano mỉm cười, anh quỳ một chân xuống, tay vòng qua đầu gối ôm cậu lẫn túi đồ đó đến gần bên cây hoa anh đào.

Bình thường Karma rất thích chỗ này, mỗi lần cãi nhau với giáo viên hay không thích học, cậu đều chui ra đây ngủ nếu sân thượng quá nắng.

Từ vị trí trên lớp, Asano cũng có thể quan sát thấy cậu nằm dài người trên thảm cỏ xanh ngát, mặc kệ những thứ xung quanh mà đánh một giấc ngon lành.

Karma gối đầu lên tay mình, cậu tiếp tục uống hộp sữa dâu thứ hai trong ngày. Asano vẫn ngồi bên cạnh, anh nhìn hộp bento đặc biệt mà đích thân Karma mua cho mình, do cậu chạy dữ quá nên chúng đã rối tung lên rồi ...

***

- Akabane-kun ! Tuần trước em hứa với tôi sẽ không đi trễ nữa mà !

Đúng như Karma nghĩ, cậu vừa lướt nhẹ qua phòng giáo viên đã bị lão chủ nhiệm khó tính chặn lại.

- Tôi biết học lực của em rất tốt, nhưng chương trình cao trung rất phức tạp, cho dù em thông minh giỏi giang thế nào cũng sẽ gặp khó khăn, nếu cứ tiếp tục nghỉ học nữa em sẽ không theo kịp bạn bè, em hiểu những gì tôi nói không !

Asano đứng sau nhìn cậu bị mắng đến đáng thương, trông Karma cúi đầu chịu đựng thế kia anh cũng đau lòng lắm chứ. Asano định lên tiếng bênh vực để câu chuyện được dừng lại, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì cậu đã tự mình bảo vệ mình.

Karma bĩu môi " Đề thi tốt nghiệp sơ trung của em còn là đề đại học cơ đấy, thậm chí là bài kiểm tra đầu năm cũng lấy từ đề đại học mà ra, em thấy nếu em còn siêng năng học hành thì người không theo kịp em là học sinh của thấy đấy~ "

Bị Karma chọc giận đến đỏ hết cả mặt, tuy trong lòng tức giận nhưng lão không cách nào phủ nhận được lời cậu nói, cuối cùng là giao Karma cho anh xử lí như bao ngày trước.

- Đúng là lão hói đáng ghét, lúc nào cũng tìm cớ mắng tôi~

- Mặc kệ ông ta, trước hết cậu định tham gia câu lạc bộ nào ? Đã sắp hết nửa học kì đầu rồi.

- Tham gia câu lạc bộ làm gì chứ ? Phiền phức~ A ! Hay là cậu thành lập cho tôi một câu lạc bộ đánh nhau đi~ Ha !

Karma kéo kéo tay áo anh, mắt cậu sáng như sao mong chờ anh đáp ứng, nhưng cuối cùng lại bị Asano cốc nhẹ cho một cái ngay giữa trán, anh thản nhiên nói.

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đem cậu vào hội học sinh.

- H ... Hả ? Asano ! Không được đâu, không bao giờ !

Asano hôn lên môi cậu " Không phản đối, hoặc không có một giọt sữa dâu nào được tồn tại trong trường "

- ...

Karma đẩy anh dính tường " Cậu biết chúng ta đang ở hành lang không ? "

- Không sao, để họ biết cũng là chuyện tốt.

- Đồ mặt dày !

Tiết học chiều bắt đầu vào 13 giờ, Karma uể oải nằm ườn ra bàn " Buồn ngủ quá~ "

- Sáng cậu ngủ chưa đủ sao ?

- Cậu không nghe câu " Căng da bụng là trùng da mắt hả " tôi ăn sáng no rồi, giờ lại buồn ngủ~

Asano thở dài, đúng là cãi từ sai thành đúng cũng có thể xảy ra thật ...

Tuy Karma có mặt trên lớp nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chú tâm học hành. Karma ngủ li bì từ khi nào lớp đến tận giờ nghỉ trưa, giáo viên thấy cậu ngủ ngon lành cũng chẳng lên tiếng quát mắng.

Đối với nhưng học sinh khác khi ngủ trong tiết của họ chắc chắn sẽ bị mắng nhiếc đủ thứ, nhưng Karma là trường hợp đặc biệt, họ thà thấy cậu ngủ còn hơn là thức.

Asano xoay xoay cây bút, anh không hứng thú với những tiết học nhàm chán này cho lắm. Asano để ngoài tai những lời giáo viên nói, anh chống cằm nhìn chằm chằm vào vật thể đỏ rực đang say giấc ngay bên cạnh.

Reeng !

- Bài học đến đây là kết thúc, các em nhớ về nhà ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới nhé !

- Vâng !

Karma cựa mình tỉnh dậy, cánh tay trắng nõn xuất hiện vài vết hằn đỏ, cậu thấy toàn thân đều ê ẩm khi nằm mãi một tư thế hơn hai tiếng đồng hồ.

- Asano~ muốn về.

- Chưa được đâu, sau hai tiết nữa cậu phải đến phòng hội học sinh giúp tôi làm bảng thống kê, rồi phân chia nhiệm vụ cho ban kỉ luật và--

- Thôi ! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cái quần què gì hết !

Karma bịp tai lại, cậu phải tìm đại câu lạc bộ gì đó để tham gia mới được. Hội học sinh là thứ gì đó vô cùng hắc ám trong tiềm thức của Karma, cậu không muốn thanh xuân mình bị chôn vùi trong đống công việc bộn bề cả đời giải quyết cũng không xong đâu.

- Ah ... Hôm nay tôi có việc cần gặp Korosensei, thấy ấy muốn đưa cho tôi thứ gì đó.

Reeng !

Karma đứng phách dậy, cậu điên cuồng lao ra khỏi lớp.

- Akabane-kun, vào tiết rồi ! Em đi đâu vậy !

- Em đau bụng quá~ em xuống phòng y tế nhé~

Lời nói dối rất thuyết phục ...

Karma chạy đến ngọn núi sau trường, đúng là Korosensei có nhờ cậu giúp đỡ thật.

Mới ló đầu vào lớp học, Karma chưa kịp thở đã bị giọng trách mắng của thấy làm cho giật mình.

- Karma-kun, em biết các bạn có một kì thi rất quan trọng sao lại không nói với thầy !

- Ah~ ủa ... Thầy đi du lịch về rồi hả ?

- Em đừng đánh trống lảng ! Bây giờ nhiệm vụ của em là mang số sách luyện thi này đến nhà các bạn, chiều thứ 7 tuần sau sẽ giúp thầy hướng dẫn cho các bạn, biết chưa !

- Ơ ... Em có biết gì đâu.

Karma đảo mắt trái phải tránh né, sao cả lớp muốn để Korosensei và Aguri đi chơi cho khuây khỏa rồi cuối cùng cậu lại là người đổ vỏ vậy !?

- Được rồi, đi thì đi, chỉ khổ thân em.

Karma cúi người xách hai túi sách nặng trịch " Thầy không định giúp em đem xuống núi à " cậu quay đầu lại mỉm cười nói.

- Dĩ nhiên là không rồi, thầy biết sẽ có người đến giúp em mà~

Thịch !

Karma tuy có ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, cậu bĩu môi " Em chẳng hiểu thầy nói gì cả~ "

Korosensei đứng trước cửa lớp vẫy tay tạm biệt cậu, Karma xách hai túi đồ nặng đến bước đi cũng chao đảo, cậu chau mày mệt mỏi.

- Đáng ghét thật ! Sao cái gì cũng đổ lên đầu mình vậy ...

- Trông cậu khổ sở quá nhỉ ? Cần tôi giúp không ?

- Asano ? Lớp ... Cậu bỏ lớp hả !

- Tôi cũng muốn được cúp học như cậu mà.

Asano cúi người giúp cậu cầm lấy hai túi đó, Karma tình nguyện giúp anh đeo balo, cậu vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Asano nghe, như vậy sẽ giúp anh đỡ mệt mỏi hơn ...

Korosensei đứng phía sau cười mãn nguyện, thầy đây rất thắc mắc mối quan hệ mập mờ của học trò mình nha.

- Phải đi tìm hiểu mới được-- Á !

- Anh đừng tò mò chuyện của bọn nhỏ nữa, không tốt đâu.

Aguri nắm tai thầy nhéo mạnh một cái, cô muốn ngăn chặn âm mưu xấu xa của Korosensei trước khi nó trở thành hiện thực.

Karma lúc này đã đi xuống được chân ngọn núi, nụ cười trên môi cũng biết mất, cậu bất giác quay đầu lại nhìn.

- Có chuyện gì vậy Karma ?

- Không có gì~

01.02.2021

• Happy Birthday Asa-chan 🎂

• Mới đây cách đây ba hôm mà giờ chap mới đã xuất hiện dòi đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top