Chương 03 : Bài Kiểm Tra Giữa Kì (2)

-03-

- Phương trình bậc nhất có dạng Ax + B = 0, nếu A ≠ 0 thì phương trình có 1 nghiệm x = -B/A, nếu B ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm còn nếu A = 0, B = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.

Karma chỉ tay trên trang sách lười biếng nhắc lại kiến thức, cậu nói là thế nhưng đầu óc cứ nay bổng trên mây, hoàn toàn không tập trung vào việc giảng bài.

Thật ra hôm nay cậu có hẹn với Asano đi coi phim, đó là bộ siêu anh hùng rất hấp dẫn mà Karma mong chờ từ lâu, giờ không đi được thật sự rất tiếc.

- Dạng này làm như thế nào Karma ?

- Nếu 2m-2 ≠ 0 <=> m ≠ 1 thì phương trình có 1 nghiệm. Mấy câu còn lại cậu cứ làm tương tự là được.

Asano liếc mắt đến bàn chỗ cậu đang ngồi, trông Karma có vẻ uể oải hình như cậu không muốn tiếp tục học nữa.

Hồn Karma bay bổng tận phương trời nào, họ đã học liên tục từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều mà chưa được giải lao nửa phút.

Sao tự nhiên mấy cậu siêng năng quá vậy !

Nakamura nhìn bài tập toán nâng cao, bài này vốn dành cho học sinh giỏi muốn lấy trọn 100 điểm, nhưng dạng đề này vốn dành cho học sinh lớp A của học viện Kunugigaoka, sao bỗng dưng các trường cao trung lân cận khác cũng bắt đầu sử dụng dạng bài hóc búa này.

Asano và Karma cũng im lặng, họ cũng đã phát hiện ra trường mà Nagisa theo học thật sự có vấn đề, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành bài kiểm tra.

- Được rồi, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ, phần còn lại tụi mình có thể tự xoay xở, làm phiền các cậu trong ngày nghỉ rồi.

Isogai mỉm cười lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng, học lực của y bình thường đã rất tốt, hôm nay học nhóm chỉ muốn giải đáp một vài thắc mắc khi sử dụng máy tính làm, còn lại đều rất ổn. Yukiko, Megu và Tekebayaki cũng chẳng kém cạch, họ đều đã hiểu phần nào bài tập.

- Nè~ mấy bài này vượt xa bài kiểm tra năng lực thông thường rồi~ các cậu sẽ ổn thôi, đừng lo lắng~ mà ... nếu có rớt thì quay lại Kunugigaoka với tớ~ điểm số sau đó chắc chắn sẽ thê thảm hơn hiện tại rất nh--

Asano nhanh chóng bịp miệng cậu lại, tinh thần mọi người vừa cải thiện được đôi chút lại bị Karma đội một gáo nước lạnh.

- Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đưa Karma về trước.

Asano đứng dậy, anh nói chuyện khách sáo xong liền cầm tay Karma lôi xềnh xệch ra khỏi thư viện.

- Gì vậy Asano ? Đi đâu vậy ?

- Cậu muốn xem phim siêu anh hùng mà, chúng ta đi xem suất chiếu buổi chiều.

Asano bắt taxi chạy đến rạp chiếu phim Toho ở phố Kabuki-cho, nơi được xem là rạp chiếu phim lớn và hiện đại nhất Tokyo.

Karma hướng mắt nhìn thời gian chiếu phim, đúng là còn một suất lúc 3 giờ. Hiện tại chỉ mới gần 2 giờ 30 phút, họ phải đi đâu để giết thời gian đây ?

- Hay ... Chúng ta đến Maruhan* chơi chút đi.

( Maruhan Pachinko là tên gọi của một trung tâm điện tử lớn nhất nhì Nhật Bản, phần lớn trò chơi là cá cược may rủi, không khuyến khích cho học sinh, giá mỗi trò chơi giao động từ 100¥ đến 1000¥ còn đối với cá cược tiền bỏ ra đều qua thảo luận với người chơi và người nhận cược )

- Cậu đến đó để phung phí sao ?

- Tôi chỉ đến xem một chút thôi, tuyệt đối không chơi~ ha ?

Thành công dụ dỗ Asano đến trung tâm điện tử Maruhan, cậu lập tức bị mấy chiếc máy chơi game thu hút. Mắt Karma sáng rực như đèn pha ô tô, tay níu níu áo anh nói.

- Hay chơi thử vài ván đi~

- Cậu bảo chỉ xem chứ không chơi mà ?

- Đằng nào cũng vào đây rồi, phải chơi vài ván coi cho được chứ !

Karma buông tay anh ra, cậu quay lưng định chạy thật nhanh đến quầy đổi xu nhưng chưa kịp nhích nửa bước đã bị Asano kéo ngược trở lại.

- Chơi mấy thứ này chẳng có lợi ích gì cả.

- Xì ... Cái thứ suốt ngày chỉ đọc sách như cậu thì biết gì chứ !

Karma tiếc nuối bĩu môi, đã vào được Maruhan rồi chỉ biết đứng nhìn, ít nhất cũng để cậu chơi vài ván lấy lệ chứ !?

Ôm hộp sữa dâu trong tay, mắt dán lên màn hình của một người chơi gần đấy. Karma vừa bực vừa tức trong lòng, nhưng lại được hộp sữa dâu thứ hai xoa dịu.

- Sắp đến giờ chiếu rồi, quay lại thôi.

- Từ từ, cho tôi thả bóng may mắn đi~ một quả thôi~

Asano thở dài, chiều cậu thêm lần nữa vậy ...

Karma đứng trước quầy thả bóng, cậu căng thẳng nhấn nút màu đỏ to tướng, nóng lòng nhìn trái bóng chầm chậm rơi.

- Lăn vào số 7 đi, số 7 đi !

Asano nhìn danh sách quà tặng, anh tưởng đó là món đồ chơi xa xỉ gì, hóa ra lại là hộp sữa dâu mùa xuân cả năm mới sản xuất một lần.

- Dume ! Tức quá !

Lăn vào số 6 rồi ...

Karma ngồi xổm xuống, cậu túm lấy ống quần Asano định kêu mua thêm xu thì anh lên tiếng trước.

- Được rồi, tôi mua xu cho cậu.

Asano tiến đến quầy đổi xu, anh nói khẽ với nhân viên muốn họ điều chỉnh lại máy thả bóng.

Bây giờ Karma không dựa vào vận may nữa, cậu dựa hẳn vào Asano để lấy được phần thưởng.

- Xu của cậu.

- Sao chỉ có một xu ? Không lấy--

- Vậy để tôi thay cậu thả bóng, có khi cậu lấy được quà.

Asano không chần chừ liền nhấn nút, anh đã nhờ nhân viên điều chỉnh để những thanh nhựa chặn đều nghiên về một phía, trái bóng hoàn toàn rơi theo hướng đã được định sẵn.

- A ! Trúng thật kìa !

Asano đã trả gấp đôi số tiền sản phẩm chỉ để cho Karma vui, dĩ nhiên cậu không hề biết điều này ...

Karma hí hứng ôm phần thưởng rời khỏi Maruhan, nhìn cậu vui vẻ như vậy khiến Asano cảm thấy mình bỏ nhiều tiền ra cũng không tiếc lắm. Anh vươn tay xoa xoa tóc Karma, đã lớn từng này rồi còn vì mấy hộp sữa mà cười tít mắt, đúng là không biết mên nhìn cậu bằng con mắt nào nữa.

Hai người đi song song cạch nhau, đến cửa chính Maruhan, nụ cười ngây ngô trên môi cậu cũng tắt. Karma đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng nhếch miệng như thể phát hiện được gì thú vị lắm.

Quay về rạp chiếu phim, Karma ngồi ở hàng ghế chờ đợi anh mua bắp nước, cậu vân vê hộp sữa dâu, thật sự không nỡ uống chút nào~

Asano gửi phần thưởng ở quầy giữ đồ, nếu cứ để đôi tay kia bận rộn ôm khư khư hộp quà thì khi nào anh mới được cầm lấy nó.

Bên trong rạp đã tối đèn, Asano dắt theo cậu phía sau di chuyển về hàng ghế của mình.

Karma một tay bị ai kia nắm chặt, tay còn lại cầm hộp bắp lớn nhai rộp rộp. Thật ra cậu cảm thấy rất vướng víu, đôi khi muốn đạp anh ra một bên cho rồi nhưng lại không nỡ ... Không nỡ để mất cây ATM mang thương hiệu Asano này.

Karma phấn khích nhìn nhân vật anh hùng giấu mặt xuất hiện, cậu ham coi phim đến quên cả ăn bắp, thậm chí là quên luôn người ngồi bên cạnh.

Asano không chú tâm vào bộ phim, anh chống tay thở dài vân vê từng ngón tay thon dài của cậu, thế mà Karma lại rút tay khua thẳng vào mặt anh khi siêu anh hùng dành chiến thắng.

- Khi siêu anh hùng dành chiến thắng xong anh ta sẽ làm gì ?

- Cậu không thấy sao ? Đi tìm cô nữ chính kia kìa.

- Sau đó ?

- Hửm ... Dĩ nhiên là hôn nhau rồi.

Asano nhếch miệng khi nghe được đáp án, nhân lúc màn hình tối lại, anh nhướng người hôn lên môi cậu.

- Cậu làm cái gì v-- ưm !

Tim Karma đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu sợ khi đèn sáng lên, xung quanh trở nên chói lóa trước khung cảnh hùng vĩ bên trong bộ phim, mọi người sẽ nhìn thấy.

Asano thõa mãn dứt khỏi nụ hôn, đồng thời đèn cũng được bật lên, khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tất cả đều thu vào tầm mắt anh.

- Cái đồ biến thái này, đừng hôn tôi tùy tiện như vậy chứ !

Karma nhỏ giọng trách móc, nếu anh không biết tiết chế bản thân kịp thời thì thanh danh cả đời của cậu không biết chôn đi đâu cho đỡ xấu hổ.

" The End "

- Hết phim rồi, chúng ta về thôi.

- Cậu có nghe tôi nói gì không vậy !

- Sao ? Muốn tôi hôn tiếp à ? Tôi không ngại lắm đâu.

- Cái ... Cái đồ mặt dày !

Những khách xem phim không khỏi tò mò ngoái lại nhìn, những chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ánh mắt của Asano làm cho giật mình quay ngoắt đầu lên.

- Cậu muốn ăn gì Karma ?

- Không ăn, đi về.

- Vậy sao ? Tôi tính đưa cậu đến quán kem mới khai trương, món đặc biệt nhất hình như là Parfait trái cây theo mùa thì phải, tiếc thật--

- Tôi muốn ăn ramen, sau đó tráng miệng bằng Parfait !

Đi tàu điện ngầm đến quận Shinjuku rất nhanh, sau 10 phút ngắn ngủi họ đã có mặt tại quán ramen đệ nhất Shinjuku.

Karma ăn bắp rang trong rạp đã hơi no bụng, nên khi đến quán ramen cậu chỉ chọn phần nhỏ.

- Đây là phần trẻ em mà Karma ?

- T...tôi đang giảm cân được không.

Nhìn cũng biết Karma đang chừa bụng để ăn Parfait ...

- Quán đó ở đâu vậy Asano ?

- Bên kia đường.

Asano chỉ tay đến quán kem khá to ở phía đối diện, nhìn tấm bảng Parfait mà mắt Karma sáng rực lên, cậu bắt đầu thúc giục.

- Ông chủ ơi ! Thanh toán !

- Cậu không cần gấp gáp như vậy đâu, quán kem cũng đâu thể mọc chân chạy mất ...

***

Đối với môn toán Nagisa tạm thời có thể nắm ít nhất 70 điểm trong tay, vì thế buổi tối cậu dành thời gian để nghiên cứu vài quyển văn học tiêu biểu.

Lang thang không biết nên đọc sách gì cho tốt thì ông trời lại để nó gặp Yukiko, đang tuyệt vọng thì vô tình tìm thấy người giỏi văn học hiện đại nhất lớp E, Nagisa như với được phao cứu sinh liền lên tiếng nhờ giúp đỡ.

- Yukiko-san, cậu đang đi mua đồ sao ?

- Ừm, mình vừa mua vài quyển sách để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

- Thật ngại quá, cậu có thể giúp tới chuyện này không ?

Hai người quyết định sẽ vào quán kem Parfait để học bài, chiếc chuông nhỏ trước cửa rung lên, Karma và nó đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt vô tình chạm vào nhau.

Hôm nay thật lắm trùng hợp ...

- N... Nagisa ?

- Karma-kun ? Cậu vẫn chưa về sao ?

- H...haha, tớ chuẩn bị về đây.

Asano vừa đi vệ sinh cách đây vài ba phút, ly kem lúc này cũng vơi đi gần hết, cậu gấp rút ăn vội vã, cười gượng gạo tạm biệt Nagisa rồi chạy vụt ra ngoài.

[ Asano, tôi về trước nha ! ]

29.01.2021

• Kar-chan, sao anh nỡ vứt Asano ở đó vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top