strasbourg

- em thấy bức tranh này thế nào?

câu hỏi vang khắp phòng trưng bày trống trải, vọng về từng hồi bên tai yedam. em không trả lời ngay, nán lại vài khắc để nghe kĩ âm thanh giờ chỉ còn be bé.

- em nói thật, không quá xuất sắc, màu sắc thì có hài hoà nhưng căn bản cảnh vật quá rời rạc và hơi kì lạ, trông như đoạn giới thiệu của phineas and ferb. sao, anh thích nó à?

- ừ, anh cũng thấy nó không đẹp, à không, không đẹp cũng không xấu còn quá vô hồn nữa. nhưng anh đã mơ thấy nó đấy, vừa thức dậy anh bắt tay vào vẽ luôn, từ bốn rưỡi sáng đến hai giờ chiều. rất nhanh.

bọn họ rõ ràng không đứng chung một thế giới ngay lúc này. chỉ có anh là tỉnh táo, còn yedam, em đang đê mê trong từng câu nói từ tốn êm dịu từ anh. thế nên cuộc trò chuyện đầy những khoảng lặng, trầm trầm bổng bổng, như bản nhạc kì lạ của hai linh hồn rời rạc.

- ừ, vì vậy nên anh muốn treo nó ở khu vực chính à? mười hai giờ rồi, asa, mình đi ăn gì đi.

- đừng có gọi anh là asa nữa. anh muốn ăn hải sản, em bao.

yedam không nói gì, chỉ luôn tay vào tóc anh, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ, cười cười nhìn anh rùng mình rồi buông thõng hai vai. em thích gọi anh là asa, một biệt danh chỉ riêng yedam dùng, vừa đáng yêu vừa đơn giản. hệt như anh vậy.

asahi chưa từng tỏ ra quá thân thiết với ai, kể cả với cậu bé đó, cái cậu cao cao luôn thích sờ tóc anh, cho dù họ biết nhau từ khi asahi chỉ là một hoạ sĩ nhỏ ở strasbourg, cho dù đôi lúc ngồi cạnh nhau vẫn gọi nhau là tri kỉ. asahi trông vẫn vẻ lạnh nhạt với em.

ai mà biết được, hầu như các bức tranh của chàng hoạ sĩ này đều liên quan đến em. trong chiếc tủ lớn ở căn nhà gỗ asahi thuê, đầy những bức hoạ cho em, còn có những bức ký nhanh về em. asahi rất thích dáng vẻ của yedam, từ mái tóc, khuôn mặt đến thân hình. cơ thể em luôn rất linh hoạt, biểu cảm khuôn mặt thay đổi cũng dễ dàng. vui, buồn, tức giận hay chán nản, mọi thứ luôn hiện rõ trên gương mặt em làm anh không thôi hiếu kỳ.

những bức tranh asahi hầu như chỉ toàn là những lá thư. những lá thư với những ký hiệu vô nghĩa y hệt nhau, nhưng có thể với ngọn lửa ở góc giấy, có thể nhăn nheo dưới ngọn đèn dầu, cũng có thể thấm đẫm nước mưa hay bay tứ tung dưới nắng trời như tác phẩm được treo tại khu vực chính của phòng trưng bày.

asahi đã mơ thấy giấc mơ đó, một ngọn gió lớn thổi tung cửa sổ căn nhà nhỏ thổi bay những những lọ màu, cả những quyển sách dày cộm. đưa những bức thư theo, bay về phía mặt trời, bay, bay mãi.

- này asa, anh định sống như thế này suốt sao? asa của chúng ta năm nay ba mươi hai rồi đó.

yedam hỏi khi lơ đễnh nhìn ra phía mấy căn nhà xa xa, strasbourg đúng là rất đẹp.

- sống như này là thế nào, rõ ràng anh vẫn trả đủ tiền nhà mà?

asahi không hiểu ý em, bọn họ chưa từng hiểu nhau trong những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. thế nên những buổi chiều nào của em và anh cũng trầm lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng nồi súp sôi ùng ục trong bếp, tiếng cọ vẽ va vào xô rửa, và tiếng lòng trĩu nặng của yedam.

em lo cho anh, asahi không giống yedam, anh sống đầy mơ hồ, ngày qua ngày chỉ vẽ, chạy đến cửa hàng bánh mì gần nhà, trò chuyện với ông lão ở đó bằng thứ tiếng pháp theo em là đầy gợi cảm, và trở về tiếp tục vẽ, không có chút kẽ hở cho một ai chen vào đời.

còn em khác, em biết cuộc đời em hướng đến đâu, em biết em đang làm tốt việc quản lý phòng trưng bày, và em biết em thương anh.

em biết anh từ dạo đông về, khi ấy em chỉ là cậu sinh viên vừa bay một chuyến thật dài, em lạ lẫm với nơi phố thị đầy mùi cổ kính, vali lốc cốc trên đường đá, em đi mãi tận chiều tà. em lạc lối, em hoang mang nhận ra cả sự vô tình theo từng bước chân người vội vã.

rồi em gặp anh, em vui mừng nhận ra duy nhất một gương mặt mang đường nét châu á từ xa. em hỏi anh về địa chỉ khu nhà mà em được đưa, nhưng anh cũng chẳng biết. ấy nhưng rồi anh đưa em ổ bánh mì nóng hôi hổi, kéo em đi độ vài bước chân, anh bảo anh sống ở đây, anh bảo em nếu được có thể thuê nhà ở đây. như được sắp đặt, căn phòng em thuê lại ở cạnh phòng anh. bữa ăn đầu tiên của em trên đất lạ lại là ở nhà anh. nồi súp đặc anh thả thêm vài quả cà chua và món tráng miệng là bánh mì chấm sô cô la nóng mà mãi về sau em vẫn được ăn mỗi ngày.

lò sưởi tí tách thơm đậm mùi quế ngọt ngào, bao nhiêu mệt nhoài của em bỗng chốc biến mất. nhưng tất thảy chẳng bao giờ đặc biệt sánh với khoảnh khắc anh trao em ánh nhìn say sưa ngắm nghía. em biết em tự đa tình, anh chỉ đang ngẫu nhiên phác lại hình ảnh nhỏ. em thấy bất lực, em chẳng ngăn được tim mình đập điên cuồng khi bắt gặp đôi mắt ấy. chẳng ai thương ai mà không có lý do, và em, em thương anh vì một ánh mắt.

- chào anh, asa!

yedam dùng chân gõ cửa đánh thức asahi vào mười một giờ trưa.

- asa, xin chào! anh dậy chưa đấy? mở cửa cho em mang cà chua vào, asa.

giọt nắng vẫn gay gắt trên hành lang gỗ ọp ẹp. yedam đăm đăm nhìn bóng mình cao cao. chết tiệt, em chẳng còn tay mở cửa và để quên chìa khoá dự phòng ở nhà anh. mãi đến khi yedam đương định về phòng thì anh mở cửa. gương mặt ngái ngủ hồng hào, anh lẩm bẩm bảo em vào trong.

asahi loạng choạng đi lại, anh lười trở vào giường mà nhào thẳng lên cái sô pha mà hơn nửa chỉ toàn sách với sách. em quay lại nhìn anh chăm chú, hôm nay anh có gì rất lạ. em săm soi một lượt, mái tóc vẫn nâu nâu bóng mượt, cũng là chiếc áo len tay dài to sụ làm anh như bơi trong nó mỗi ngày. à khỉ thật, asa tìm đâu ra cái quần soóc đấy nhỉ. trắng nhỉ, bao lâu rồi mà em không nhận ra anh trắng như này nhỉ, ánh nắng chiếu thẳng từ cửa sổ làm anh như toả sáng và lột trần tâm can em. yedam quay đi vội, vớ lấy chiếc chăn đắp cho anh. mấy quả cà chua phản chiếu màu sắc rực rỡ lên tai em hết rồi.

asahi tỉnh dậy lần nữa khi yedam lạch cạch mở cửa đem theo vài ổ bánh mì. em tránh anh mà chạy ngay đến bếp, chẳng biết mặt em nóng ran là do hơi từ nồi súp thơm hay sao nhỉ.

- asa, em định đi nước ngoài.

yedam nói với anh sau khi đã ngồi vào bàn và ăn vài muỗng súp. tiếng bánh mì giòn tan trong miệng anh ngừng lại. bọn họ lại im lặng mất vài giây.

- đi đâu, em định đi bao lâu?

- chắc là hồng kông, khoảng vài tháng, em cần chạy trốn một số chuyện.

thật ra chẳng có kế hoạch gì, em còn chẳng nghĩ mình sẽ về lại châu á. em định đến đức, em định ở đấy đến khi nào nghe tin cuộc sống anh đến một chương mới, nhưng rồi em muốn đi đâu đó náo nhiệt hơn, anh sẽ khó tìm thấy em hơn và chẳng phải sẽ dễ để em quên đi sao.

asahi lẳng lặng thở dài, hình như anh hết sô cô la rồi.

sở dĩ bọn họ khó xử thế này là vì em đã bỏ ra nước ngoài một lần vài năm trước, sau khi em tốt nghiệp đại học, lần đó cũng là em trốn chạy tình cảm của mình. nhưng em nào có can đảm tuyệt giao hoàn toàn với anh, bọn họ viết thư cho nhau, đằng đẵng hàng tháng trời. asahi vẽ được cả hàng vạn bức tranh về những lá thư, chỗ thư đó anh cũng giữ lại tất, được vùi sâu nơi đầy những khối thạch cao mẫu vẽ.

cơn gió hè thổi qua, hất tung cánh cửa sổ cũ kỹ. asahi rùng mình, gió to thế này, thổi bay mấy lá thư của anh mất, anh chỉ cần những lá thư đó thôi, chẳng cần em đi đâu nữa, chẳng cần em rời xa anh nữa, asahi không muốn viết hàng loạt những lá thư thế nữa. đúng vậy, trò chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn mà nhỉ, em từng nói em thích giọng anh mà, bọn họ có thể từng chút thâm nhập vào suy nghĩ của nhau mà, vẫn có thể hiểu nhau mà.

- yedam, nếu có thể, em đừng đi được không?

yedam bước tới đóng ô cửa ồn ào kia, em vẫn chẳng nói năng gì, lúc nào cũng là vẻ mặt suy tư đó.

- xin em đấy yedam, đừng có im lặng nữa. em làm anh sợ đấy.

em ngạc nhiên nghe giọng anh nhỏ dần. chất giọng này, xúc cảm này, vẻ mặt này em chưa từng chứng kiến qua. nhưng em cũng đang rối bời, em không hiểu vì sao anh lại xúc động như vậy.

rồi em hỏi anh vì sao, anh không nói. em phì cười. bọn họ đang làm gì nhỉ, cãi nhau? em không biết, anh không biết, không ai biết, sẽ không ai biết. giữa em và anh, tưởng như thân thiết tri kỉ, tưởng như tường tận nhau rồi lại có quá nhiều khúc mắc. kẻ đuổi người chạy, em sợ hãi, em trốn tránh, lại chẳng biết vì sao mình chạy, lại không đủ cam đảm đứng lại. anh đuổi theo em, muốn ôm lấy em, thương lấy em, nhưng chẳng dám thổ lộ. bọn họ chung quy là hai kẻ hèn nhát. bọn họ là hai kẻ đuổi bắt, chạy mãi để mong người kia dừng lại.

không, yedam đã không đi hồng kông, không bất kì đâu nữa. strasbourg giữ em lại, cái nắm tay năm đó giữ em lại, ánh mắt năm đó giữ em lại.

"rồi em hỏi anh vì sao, anh nói, nói hết. em bật khóc."

end

_thanhh🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top