cửa sắt

bóng hoàng hôn loang lổ sắc cam đỏ mơ màng bao phủ cả thành phố, dòng người tấp nập chen chút nhau trên phố, kẻ muốn về nhanh với gia đình đang chờ, người vội vã để kịp ca làm tối.

chỉ nơi sân thượng của căn nhà cho thuê trọ, có bóng người dựa vào lan can ngắm hoàng hôn, màu trời hôm nay đẹp như thế, đổ lên bóng người nọ, trông sao man mác nỗi cô đơn.

đến một lúc sau, khi mà mặt trời cũng đã mất dạng, trời nổi gió lồng lộng, chàng trai kia vẫn đứng yên như thế, vẫn hướng về phía tây, chẳng biết còn lưu luyến gì nơi ấy.

cửa lối lên sân thượng đột ngột mở, có cậu trai giơ cao túi đồ ăn, hồ hởi.

- anh asahi, em có mua rau củ này, anh làm salad cho em nhé!

chàng trai tên asahi nọ khẽ giật mình, quờ quạng tìm cây gậy cao cao ngã ngang trên sàn, chậm rãi đi đến bàn ăn, dường như đã rất quen thuộc.

yedam nhanh nhẹn bày ra cho anh tô dĩa, đẩy túi đồ lại gần phía anh, cũng nhanh chóng quay đi nướng chút thịt. em vui vẻ kể cho anh hôm nay chậu cúc em mua cho anh đã nở thêm một bông, kể rằng hôm nay siêu thị giảm giá rất nhiều, em như thể đứa trẻ lên 5, thuật lại cho anh tất thảy một ngày dài.

ngược lại với yedam nhộn nhịp, asahi chẳng buồn cất lời, chỉ cười nhẹ, chăm chú trộn salad. yedam cũng không xa lạ gì với hành động của asahi, trông vẻ chẳng để tâm nhưng lại nghe hết, vì anh của em, luôn tò mò về dáng hình của thế giới này mà.

- đều sốt chưa em?

asahi đẩy nhẹ tô salad về phía em, ngẩng đầu hít hà mùi thịt nướng, cảm nhận từng đợt gió đang vỗ về bản thân và lại bước tới lan can sau khi nghe câu trả lời của yedam.

- yedam, ngày mai em thu tiền nhà hộ anh nhé em.

yedam dẫu cũng chỉ là khách trọ, nhưng là trọ lâu năm và thân với anh hơn cả, em thật thà và đầy tốt bụng, thế nên cuộc sống chẳng bao giờ rời khỏi sân thượng của asahi sau này, phụ thuộc hoàn toàn vào em. tiền thuê trọ cũng là em thu, nấu nướng cũng một phần em làm và cả dọn dẹp trang trí sân thượng này đều do em cả.

asahi vẫn mãi miên man hồi tưởng vì đâu mà anh gặp em, yedam đã gắp cho anh đầy ụ thịt vào bát, tự mình nhâm nhi tô salad đã được chia phân nửa.

- anh này, anh thương em không?

- ừ, anh thương.

em vẫn luôn hỏi như thế vào mỗi chiều, asahi không biết ẩn ý của em là gì, nhưng anh thương em là thật, thương em xui xẻo gặp phải anh, thương em tốn thời gian chăm sóc anh, thương em chẳng để đâu cho hết.

asahi lặng yên ngồi nghe yedam lạch cạch mở cửa sắt, nghe em lễ phép chào anh, cũng mỉm cười trìu mến đáp lại, ấy nhưng anh không biết đã chào đúng hướng chưa nữa.

- asahi này, anh muốn xuống dưới một lần không.

- không, em sao thế?

asahi dành gần hết tuổi xuân để nhốt mình trên sân thượng, nơi có nắng ấm mỗi sáng, gió mát mỗi chiều, đôi khi là những trận mưa lách tách theo cơn lạnh. chỉ ở nơi thoáng đãng chẳng nóc này, anh tận hưởng, cảm nhận thế giới của riêng anh, chẳng vướng phải bụi trần, chẳng vội vã chạy theo thời gian, theo guồng quay cuộc sống. và để chối bỏ cả khiếm khuyết của chính mình.

asahi trước kia đã không như thế,chẳng vui tươi hơn nhưng anh lại cảm nhận trần gian như những người bình thường. chỉ sau khi anh gặp yedam, em tràn trề nhựa sống và quá đỗi nhiệt huyết, asahi cảm thấy tự ti hơn cả với bản thân, trách sao đời này bất công và anh cứ lao vào buồn tủi.

nhường lại cho em căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, asahi bỏ lên tầng thượng sống, ngày qua ngày thế mà đã ngót nghét 6 năm trời, cũng chẳng biết ngoài kia đã ra sao, nhà trọ của mình đã thế nào, yedam cũng nhiều lần ngỏ ý muốn anh cùng em ra ngoài, nhưng asahi nào có can đảm đó.

-anh asahi, anh thương em không?

- anh thương.

asahi vừa ngậm một khoanh kimbap vừa trả lời, và còn bận nghĩ về khung cảnh hoa đào rơi mà yedam vừa kể.

- anh này, anh tin em không?

- tất nhiên rồi, sao lại hỏi thế?

yedam cười trừ tránh né, em cũng vội nghĩ sẽ đưa anh đi đâu nếu asahi chịu rời tầng thượng.

asahi ngạc nhiên vì dạo gần đây, em không những hỏi anh có thương em không, lại còn có anh tin em không. yedam của anh, ngày càng khó hiểu.

yedam loay hoay dọn dẹp chén đĩa sau bữa ăn tối sớm, hôm nay em quyết kéo được anh ra ngoài. nhẹ tênh mở cửa sắt chờ sẵn. em quay về phía anh.

- asahi, anh đi lại gần em này, đừng mang theo gậy, em ở cạnh bàn ăn.

asahi khó hiểu rời lan can, mò mẫm về phía em, chân rung lên từng đợt, anh quên mất mình cần bước bao nhiêu bước để tới bàn ăn, quãng đường chỉ vỏn vẹn một mét rưỡi bỗng đầy tiếng vỡ choang của chậu cây kiểng.

tóm chặt cánh tay yedam, anh lại nhanh chóng bình tĩnh.

- gì thế em?

- anh này, anh tin em nhé, một lần thôi.

vừa dứt lời em nhanh chóng và mang theo chút cẩn thẩn, kéo anh chạy về phía cầu thang. asahi sượng ngắt, chẳng biết phản ứng thế nào vội vã để theo kịp em. vừa đặt chân xuống tầng trệt, anh đứng trân ra, chẳng thèm nhúc nhích.

- anh ơi, 6 năm rồi đó, gió trên kia dẫu có mát rượi cũng chẳng bằng không khí nơi con người cùng cười nói đâu anh. anh của em còn trẻ mà, tội gì phải thế hả anh, phải giam mình mãi thế.

- nhưng yedam, anh sợ, nhỡ ngoài kia anh lạc mất em thì biết thế nào, mình thôi em nhé.

yedam thở dài, khách trọ tò mò cũng đã vây kín cả, anh ơi chẳng quay đầu được rồi.

- anh tin em mà, đúng không? cứ nắm chặt tay em đi, anh không buông em thì thôi, em làm sao bỏ anh được.

em dùng chút sức kéo anh hoà vào dòng người đông đúc ngoài phố, cảm nhận tay anh siết chặt lấy em, khẽ mỉm cười sung sướng.

em dẫn anh đến tiệm hoa em vẫn thường hay đến, asahi ướp mình trong hương ngào ngạt của muôn hoa, anh bảo em chọn thêm một chậu cúc tím và một bó hồng trắng. cũng tại tiệm hoa, lần đầu tiên asahi được vuốt ve loài lắm lông đáng yêu mà yedam vẫn hay kể, anh đã sợ sệt khi mấy chú mèo con của chủ tiệm cọ vào chân, rồi thích thú khi nghe gù gì bên tai. yedam vẫn nhìn anh suốt, lâu lắm rồi em mới thấy anh cười tươi đến thế.

địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình là một quán cà phê, nép mình trong con hẻm vắng người, asahi sau hồi chen chút đã thả lỏng và thoải mái rất nhiều, nét mặt anh giãn ra hơn cả khi ngửi thấy mùi espresso và americano thơm ngát cho em và anh. yedam chăm chú tả lại cho anh quán nước nhỏ, tường có màu nhạt, mấy chậu cúc xếp đầy trên kệ và vài bức tranh phác họa cùng một người được tô đỏ vẽ cam treo khắp quán.

- yedam này, mấy giờ rồi em?

- 6 giờ anh ạ.

- mình đi ngắm hoàng hôn em nhé.

yedam đau lòng nhìn anh, hầu như tất cả hoàng hôn anh ngắm, đều là qua lời em kể, thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn yêu ánh chiều tà đến thế.

anh và em bắt xe bus ra ngoại thành, lúc tìm được mô đá hướng ra phía tây cũng vừa đúng 6 rưỡi, yedam ân cần dẫn anh lên chỗ ngồi, miệng lại chẳng kìm được cười, em biết chứ, hôm nay là sinh nhật anh, và đây có lẽ là món quà lớn nhất em có thể tặng anh rồi.

asahi ôm bó hồng trong lòng, vừa hít khẽ hương thơm ngát vừa mỉm cười ngắm hoàng hôn.

- trời hôm nay tím lắm anh ạ, nhưng xa xa vẫn còn ánh đỏ kìa anh, hoà hết một lượt vào mây nhé, mây hôm nay nhiều thật nhỉ, tiếc quá không phải hoàng hôn đơn sắc mà anh thích rồi. mà anh này.

- ừ em.

- anh thương em không?

-ừ anh thương, hôm nay em hỏi đến hai lần đấy.

- nhưng sao anh lại thương em?

- vì em tốt với anh thế mà.

ừ ra vậy, ra asahi thương yedam là vì em tốt với anh quá. còn yedam thương asahi, có lẽ chẳng ai biết vì đâu.

thanhh🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top