Exit Sign
Ánh đèn phòng tập nhấp nháy liên tục, phản chiếu qua tấm gương lớn phía trước. Asa vẫn đứng giữa phòng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhưng cô không dừng lại. Bước chân vẫn tiếp tục di chuyển theo nhịp nhạc, từng động tác vẫn thực hiện chính xác. Công việc, luyện tập, chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới tất cả là vì tương lai, không chỉ của cô, mà còn của Chiquita nữa.
Cô nghĩ rằng Chiquita sẽ hiểu.
Nhưng cô đã sai.
Tối hôm đó, Asa về đến nhà muộn hơn thường lệ. Căn hộ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn phòng ngủ hắt ra một chút sáng yếu ớt. Cô thở dài, tháo đôi giày sneaker rồi bước vào. Chiquita đang ngồi trên ghế, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại nhưng không có vẻ gì là đang thực sự đọc gì đó.
"Asa, chị về rồi," giọng nàng nhẹ nhưng có gì đó không ổn.
Asa gật đầu, rót cho mình một ly nước. "Ừ, hôm nay chị bận quá. Lịch trình dày đặc, chị còn phải tập luyện thêm nữa."
Chiquita đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Asa thật lâu. "Hôm nay là ngày gì, chị còn nhớ không?"
Asa nhíu mày. "Hôm nay? Ngày gì đặc biệt sao?"
Chiquita bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. "Sinh nhật em, Asa. Sinh nhật em."
Asa cứng đờ. Cô đã quên.
Bàn tay Chiquita siết chặt mép áo. "Em đã đợi chị cả ngày. Đã chuẩn bị bữa tối. Đã hy vọng ít nhất chị sẽ nhắn cho em một tin nhắn." Nàng hít sâu, như đang cố nén lại tất cả cảm xúc đang trào dâng. "Nhưng không. Chị thậm chí còn không nhớ."
"Chiquita..." Asa đặt ly nước xuống bàn, cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào tim. "Chị xin lỗi. Chị thật sự không cố ý. Chỉ là—"
"Lại là công việc, đúng không?" Chiquita cắt ngang. "Lúc nào cũng vậy, Asa. Chị nghĩ em không hiểu sao? Em biết chị đang cố gắng vì tương lai của cả hai, nhưng nếu tương lai không có hiện tại, thì nó còn nghĩa lý gì?"
Asa im lặng.
Chiquita đứng dậy, mắt nàng long lanh nước. "Em không thể cứ mãi đứng phía sau chị như một cái bóng. Em không cần một người yêu chỉ tồn tại trong những lời hứa. Em cần chị, ngay lúc này, ở đây."
Asa bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cô đã cố gắng rất nhiều, vậy mà bây giờ lại bị trách móc như thể cô chưa làm gì cả. "Chị làm tất cả những điều này là vì em mà, Chiquita! Em có hiểu không? Em nghĩ chị muốn xa em sao? Nhưng nếu không làm việc, không phấn đấu, thì tương lai của chúng ta sẽ ra sao?"
Chiquita bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có gì đó vỡ vụn. "Tương lai của 'chúng ta' sao? Asa, chị đang nói về tương lai của chính mình thôi. Nếu thật sự là vì 'chúng ta', chị đã không để em cô đơn như thế này."
Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Asa cảm thấy máu dồn lên não. "Nếu em không thể chờ đợi thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nữa."
Lời nói vừa thốt ra, Asa đã muốn cắn lưỡi.
Chiquita sững người. Đôi mắt nàng mở to, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng mím môi, đôi vai khẽ run lên. Rồi, không nói thêm một lời nào, nàng quay người đi thẳng vào phòng ngủ, để Asa đứng đó, trong sự im lặng nặng nề.
Asa bước ra ngoài, không khí lạnh của màn đêm bao trùm lấy cô. Cô đi vô định trên con phố quen thuộc, đầu óc trống rỗng.
Cô thật sự đã nói ra điều đó sao?
Chia tay sao?
Chiquita là cả thế giới của cô, vậy mà cô lại dễ dàng buông tay như vậy?
Những kỷ niệm tràn về trong đầu Asa như một cuộn phim tua nhanh: lần đầu gặp gỡ, những buổi tối cùng nhau ngồi trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời, những lần Chiquita tựa đầu vào vai cô và nói rằng chỉ cần có Asa, nàng chẳng cần gì khác.
Cô đã làm gì thế này?
Cảm giác hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Asa lập tức quay người chạy về nhà.
Cô không thể để Chiquita rời đi.
Cửa nhà vẫn mở, nhưng căn hộ chìm trong im lặng. Asa lao vào phòng ngủ, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Chiquita vẫn ở đó.
Nàng ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Asa với một ánh mắt vừa tổn thương vừa chờ đợi.
Asa bước chậm lại, rồi quỳ xuống trước mặt Chiquita. "Chiquita... chị xin lỗi."
Chiquita không nói gì, chỉ im lặng nhìn Asa.
"Chị sai rồi," giọng Asa run lên. "Chị cứ nghĩ rằng nếu làm việc chăm chỉ, nếu thành công, thì chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng chị không nhận ra rằng, nếu không có em, thì tương lai đó cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Chiquita.
Asa nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Xin em đừng đi. Chị sẽ thay đổi. Chị hứa. Chị sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục, được không?"
Chiquita nhìn Asa thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Asa thở phào, kéo Chiquita vào vòng tay, ôm nàng thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, Chiquita sẽ biến mất.
Lối ra đã ở ngay trước mắt, nhưng lần này, Asa không đi một mình. Cô và Chiquita sẽ cùng nhau bước qua nó tay trong tay.
__________
Ra fic này trong khi đang chỉnh sửa nhiều thứ, mọi người chờ đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top