Chương 23
Sáng hôm sau, Chiquita tỉnh dậy sau cơn bệnh với cảm giác đỡ hơn hẳn. Nhưng chưa kịp tận hưởng không khí yên tĩnh thì...
"Chiquitaaaa, dậy chưa? Cả đám đợi em nè!" Ahyeon xông vào phòng với giọng cao vút.
"Ahyeon, em nhỏ giọng chút coi! Bé còn mệt!" Pharita nhắc, nhưng không quên vỗ vai Chiquita. "Dậy chưa bé? Chị mang bánh ngọt tới nè!"
Chiquita mở mắt, nửa tỉnh nửa mê. "Dạ... nhưng chị Asa hứa hết bệnh mới mua bánh mà?"
"Thì Asa bảo chị mua thì chị mua thôi!" Pharita bật cười, đưa hộp bánh ra trước mặt em.
Chiquita chưa kịp ngồi dậy ăn bánh thì Rora bước vào, tay cầm máy sấy tóc, miệng lẩm bẩm: "Để chị giúp em hạ sốt bằng phương pháp hiện đại!"
Chiquita ngơ ngác. "Máy sấy không phải dùng để hạ sốt được đâu chị..."
"Thì chị thử xem có cách nào mới không! Đừng lo, chị Ruka đang đứng ngoài cửa, sẵn sàng cứu nguy nếu chị làm em bay mất luôn" Rora nhún vai, nói mà mặt tỉnh bơ.
Ruka đứng ngoài, nghe thấy vậy thì lườm: "Rora, em dọa gì mà Chiquita nhìn chị sợ thế kia? Trả chị cái máy sấy rồi ra ngoài tập đi!"
Rami từ đâu chạy vào, tay cầm tấm bảng nhỏ ghi chữ "Quyền im lặng", chìa ra trước mặt Chiquita: "Chị biết là sáng nay bé cưng mệt lắm, nên đây, chị thay mặt hội chị lớn tuyên bố: Bé có quyền im lặng trước mọi lời nói của cả nhóm. Ký vào đây đi!"
Chiquita thở dài, nhìn xung quanh căn phòng đầy "năng lượng lố bịch" của các chị. "Em có quyền nghỉ ngơi không ạ? Em chỉ muốn nằm im..."
Khi Asa bước vào, tay cầm một ly sữa, cả nhóm bỗng im lặng.
"Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Chiquita cần nghỉ." Asa nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén khiến cả nhóm không ai dám cãi.
Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Asa ngồi xuống cạnh giường, đặt ly sữa lên bàn. "Uống đi, rồi ngủ thêm một chút nữa."
"Cảm ơn chị Asa..." Chiquita khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự biết ơn.
"Nhưng mà này," Asa nói tiếp, môi nở nụ cười tinh quái. "Nếu em không khỏe lại nhanh, chị sẽ kêu Rora hát Havana ru em ngủ đó!"
"CHỊ ASA!" Chiquita bật dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Asa. "Em khỏe rồi! Thật đấy!"
"Yah Asa, em sẽ đá vào mông chị nếu chị còn bắt em hát Havana đấy!" Rora đang đứng bên cạnh nghe vậy liền chống hông nói một cách đanh đá.
Cả phòng bỗng vang lên tiếng cười rộn ràng.
Khi tối đến, cả nhóm ngồi quây quần trong phòng khách, bàn về lịch trình tập luyện ngày mai. Asa quay sang nhìn Chiquita, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Này nhóc, mai không cần gắng sức đâu. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, hiểu không?"
"Dạ..." Chiquita ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng mà này, nếu em lười, chị sẽ kéo em lên sân tập bằng mọi giá!" Asa đùa, nháy mắt.
Chiquita cười mỉm, cảm giác mệt mỏi tan biến dần. Dù các chị nhây đến mức khiến em "hết hồn", nhưng tình cảm của cả nhóm đã khiến em thấy ấm áp vô cùng.
______
Cái vụ máy sấy là có thật á:)))
Hồi đó tui bị sốt thấy lạnh nên mấy chị tui đòi lấy máy sấy, sấy cho tui nóng lên. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười nên đem vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top