3

Để mà nói thì mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi mức quan hệ thể xác đơn thuần. Tin nhắn của họ dần trở nên ít khiêu gợi, dung tục hơn vào cuối tuần và các buổi tối khác. Giờ thì... thi thoảng Yunho nhắn cho cậu về một chương trình nào đấy mà anh đang xem dở như thể anh ấy không hứng thú với nó mấy và sẽ chọn dành thời gian nó được chiếu để cắm mặt vào điện thoại vậy– hay là nói chuyện với Mingi. Cậu chưa dám nhắc đến chuyện này, nhưng có vẻ như Yunho không thực sự có trải nghiệm gì khác ngoài cuộc sống nơi công sở. Anh dường như không có bất cứ người bạn mà không phải đối tác kinh doanh nào hết.

Bây giờ thì, trong chốn công sở, Mingi đang cố gắng hơn bình thường để giúp cuộc sống của Yunho dễ thở hơn. Cậu bắt đầu thêm những phần tóm tắt bằng gạch đầu dòng cho mỗi bản báo cáo để Yunho không phải lần mò qua cả mớ tài liệu tìm thông tin – bởi họ đều biết rằng anh sẽ không đọc hết toàn bộ bao giờ. Khi Yunho để lại cho cậu một tờ giấy note ghi dòng chữ "Cảm ơn" (viết bằng tiếng Hàn) trên bàn, Mingi chợt thấy 15 phút cậu bỏ thêm cho việc này thật xứng đáng. Mọi thứ cứ tiếp tục từ đó, với Mingi để lại thêm những mẩu ghi chú nhỏ bằng tiếng Hàn trong các báo cáo, thường là những tin nhắn vô tri, nhưng đôi lúc cũng là vài câu nói đầy ẩn ý khiến cậu sẽ bị phạt sau đó khi chỉ còn mỗi hai người.

Những tờ tóm tắt ấy dần xuất hiện thêm cả những biểu đồ khi thông tin được diễn tả hợp lí hơn theo cách đó– Mingi đã nhận rằng Yunho là một người có năng lực thị giác cao– và công sức của cậu luôn được trân trọng. Khi cậu đến cơ quan vào một ngày khác, trên bàn có một tờ ghi chú bằng tiếng Hàn chỉ độc một dòng chữ "ngăn tủ trên cùng", điều này có hơi kì lạ... Nhưng rồi cậu mở ngăn kéo của mình ra và thấy một chiếc đồng hồ Apple nằm chễm chệ ở đó. Trên đó là một tờ note khác ghi rằng "Cảm ơn em vì tất cả."

Mingi không chắc lắm về cách cậu sẽ sử dụng thứ đấy hiệu quả, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đeo và dùng nó.

Khi mẹ của Mingi ghé thăm, bà có làm một thùng kimchi khổng lồ để cậu trữ trong tủ lạnh và nấu cơm cho cậu và Jongho suốt hai ngày cuối tuần. Nó vẫn còn khá nhiều sau khi mẹ cậu rời đi vào thứ Hai, nên Mingi đã chuẩn bị một hộp lớn gà xào kimchi cho Yunho. Cậu đặt nó lên bàn làm việc của anh kèm một tờ giấy ghi chú "Mẹ em có qua chơi. Không gì có thể đánh bại đồ mẹ làm cả. Hãy tận hưởng chút hương vị của quê nhà này cùng em nhé."

Lúc Yunho quay lại sau buổi họp sáng, Mingi nhìn thấy anh đọc tờ note, không bỏ lỡ cách anh nở một nụ cười. Và cậu cũng không lỡ mất cách anh ấy tận hưởng từng miếng khi anh dùng bữa. Yunho không giữ cậu ở lại buổi chiều hôm đó, bởi vì anh vẫn còn cuộc họp sau giờ làm phải tham dự, nhưng trên đường bước ra, anh đã nắm nhẹ lấy vai của Mingi và tặng cho cậu một lời cảm ơn ngọt ngào, chân thành trước khi đi.

Sau hôm đó, Yunho ngỏ ý muốn mời cậu bữa tối để cảm ơn. Mingi cảm giác họ đang hơi đi quá giới hạn của mối quan hệ mập mờ không tên này, nhưng cậu vẫn nhận lời vì cậu thực sự thích được ở cùng Yunho. Họ vào một nhà hàng thịt nướng nhỏ trong khu phố Hàn mà Yunho đảm bảo đồ ăn rất tuyệt vời. Hai người dường như đã hơi quá chén với đống rượu soju lựu và tám chuyện cả buổi chiều, chủ yếu về những thứ họ nhớ ở quê nhà và những điều tệ nhất một người đã nói về họ khi sống ở đất Mỹ. Những câu chuyện thời thơ ấu cũng được đem lên, và Yunho kể rằng anh đã từng là thực tập sinh tại một công ty nhảy được một thời gian trước khi anh phát minh ra ứng dụng biến mình trở thành một triệu phú. Mingi cũng thừa nhận rằng cậu từng có giấc mơ được làm một rapper nhưng mẹ cậu đã khăng khăng cậu nên tới Mỹ du học sau khi anh trai cậu có trải nghiệm rất thành công bên đó.

Vấn đề là anh của cậu thì là một thiên tài; ảnh được nhận vào một trường đại học về kĩ thuật với học bổng toàn phần và giờ đang làm cho một công ty lớn nào đó dưới phía nam, còn Mingi thì hấp hối tốt nghiệp được để lấy tấm bằng cử nhân kinh doanh. Họ không nói chuyện nữa, vì anh ta từ chối chấp nhận xu hướng tính dục của Mingi. Mẹ của họ thì may mắn thay, đã nói rằng bà sẽ luôn yêu thương các con trai dù họ có như nào, và cậu rất lấy làm cảm kích... nhưng bà cũng đã từ bỏ việc hàn gắn lại mối quan hệ của họ từ nhiều năm trước rồi.

Mingi xin lỗi vì đã chia sẻ hơi nhiều, nhưng Yunho bảo với cậu rằng anh ổn với việc đó. Họ đều đang rất say rồi, quá xỉn để Yunho cảm thấy có thể làm thêm gì sau bữa tối. Nên là, như một quý ông lịch thiệp, anh đã tiễn Mingi ra tận ga tàu trước khi trở về nhà. Mingi thì nghĩ cậu sẵn sàng để anh chơi mình ngay trên toa tàu luôn, thật đấy, nên cậu cũng mừng thầm vì một trong hai người họ còn giữ được lí trí.

Hai tuần trôi qua, và Yunho đã để lại cho cậu thêm nhiều món quà khác trong ngăn tủ: một phiên bản hàng thật giá thật làm bằng bạc của chiếc dây chuyền rẻ tiền cậu hay đeo khi không muốn mất thì giờ với cà vạt, một bộ điều khiển Switch mới (sau khi cậu kể rằng bạn cùng phòng đã phá tan tành bộ họ có trong cơn tức giận vào cuối tuần trước và y từ chối mua bù do quá cay cú), một chiếc micro màu xanh và phần mềm sáng tác nhạc kèm lời nhắn "Đừng bao giờ từ bỏ bất cứ ước mơ nào cùa em hết." Có thể Mingi sắp rơi vào lưới tình với anh chàng này rồi.

Nói thế thì lừa được thằng chó nào cơ chứ? Cậu đã đổ đứ đừ Yunho từ lâu rồi. Nhưng mà anh ấy là sếp của cậu, là một triệu phú nữa, quá là vượt tầm so với Mingi đi, cậu nên thấy mừng vì anh ta muốn ngủ với cậu và thỉnh thoảng nuông chiều cậu như một sugar baby. Thực sự là hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ mình xứng đáng được hưởng.

Trong tuần này, Yunho mời cậu tới tham dự một buổi gala mà công ty tổ chức tại một phòng tiệc sang trọng nào đấy trên phố. Mingi thấy lời mời có hơi kì cho tới khi anh bảo rằng ở đó sẽ có vài doanh nhân người Hàn mà không quá thành thạo tiếng Anh. Và cậu nhận ra rằng đây là một phần của công việc, chứ không phải phần của thứ gì đó xảy ra giữa họ trong công việc, nên cậu đồng ý.

Jongho huýt sáo một tiếng dài khi Mingi bước ra khỏi phòng chuẩn bị cho buổi tối gala. Tóc của cậu đã được vuốt gọn gàng, rủ về một phía, và cậu đã tô một chút phấn mắt để chúng trông nổi hơn bởi những tông màu tối giúp làm hài hòa ngũ quan của cậu.

"Nếu anh không trở về với câu chuyện mình bị đụ ngay trong phòng thay đồ nào đó, thì em sẽ rất sốc đấy." Y trêu chọc.

"Mày sẽ không để anh kể hết ngay cả khi anh có bị vậy đâu." Mingi đốp lại, bật cười trong lúc đi ra.

Cậu có cảm thấy rất tự hào khi Yunho không thèm che giấu cách anh lia mắt khắp người cậu khi họ gặp nhau trước sảnh hội trường.

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ. Hàng chờ khu vực gửi xe có hơi đông." Yunho nói, rồi ra hiệu về phía tòa nhà. Họ bước vào trong.

Nó không đến mức đông khủng khiếp, nhưng ở đây cũng có kha khá người tham dự. Mingi có thể không giỏi nhất ở lĩnh vực kinh doanh nhưng cậu rất giỏi đối đáp với mọi người. Một người phụ nữ trung niên tiếp cận cậu và bắt đầu lải nhải bên tai cậu hơn nửa tiếng: bắt đầu từ câu hỏi về công việc của cậu, rồi chúng dần trở nên quá tọc mạch vào đời tư. May là Yunho đã đến giải cứu kịp thời và kéo cậu đi. Mingi ngỏ lời xin lỗi bà ấy, dù cậu không thực sự muốn vậy, và vẻ mặt thất vọng của bà ta khiến cậu thấy hả hê vô cùng.

"Cảm ơn anh." Cậu lí nhí khi hai người bước đi.

"Anh xin lỗi vì đã không ra tay sớm hơn. Có một nhà đầu tư cũng ngốn cả đống thời gian của anh." Yunho giải thích.

"Em sẽ tha tội nếu anh hứa giữ em cách xa mụ ta trong thời gian còn lại." Mingi nói, và được đáp lại bởi một tiếng cười. Có hai người đàn ông nhận ra họ, và họ vẫy chào nhiệt tình trước khi bước tới chỗ cậu và anh.

"À! Mingi, xin giới thiệu với em Park Seonghwa và Kang Yeosang. Họ phụ trách trụ sở của chúng ta ở California, và họ cũng xuất thân từ Hàn." Yunho nói, và Mingi thầm nghĩ từ trước đến nay mình chưa từng bắt gặp sinh vật sống nào trông xinh đẹp hơn hai người này.

"Hân hạnh được làm quen." Yeosang bắt tay cậu, và Seonghwa cũng làm tương tự, ánh mắt họ tò mò liếc về phía Yunho. Họ không nói thẳng ra, nhưng dễ dàng hiểu được điều họ muốn hỏi: cậu trai này có quan hệ như nào với anh đây?

"Mingi làm việc tại văn phòng cơ sở New York với em. Cậu ấy là đồng hương duy nhất nên phải cùng tham gia xử lý mấy dự án đa ngôn ngữ." Yunho giải thích với một nụ cười thân thiện. Trông hai người kia có vẻ khó hiểu nhưng họ đều gật gù. Một thoáng sau, Yunho để ý thấy một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên tay của Seonghwa và thốt lên "Này! Đây là gì vậy? Kể từ khi nào rồi anh?"

"Mới tuần trước thôi." Yeosang chen vào với một nụ cười không thể tự mãn hơn, tay trái cũng giơ lên để họ thấy được chiếc nhẫn tương tự trên ngón tay. "Anh ấy cầu hôn bất ngờ khi chúng tớ đang đi nghỉ mát ở Hawaii, lãng mạn lắm đấy."

"Thôi mà." Seonghwa rền rĩ, nhưng nụ cười trên môi anh lại chất chứa sự yêu chiều.

"Ôi, chúc mừng nhé ạ!" Mingi nói vì dù cậu không quen biết gì hai người này nhưng đó là hành động hợp lí lúc này. Niềm vui của họ lây cả cho những người khác, và cậu thấy mình đang mỉm cười như một tên ngốc.

Cuộc nói chuyện của bọn họ cuối cùng lại rẽ hướng sang kế hoạch đám cưới, và hai người cam đoan rằng Yunho đã nằm trên danh sách khách mời rồi, điều này còn phải hỏi à? Trông anh có vẻ hài lòng, nhưng có một sự thay đổi nhẹ trong tâm trạng của anh mà Mingi để ý được suốt thời gian còn lại của buổi tiệc. Cảm giác khá đăm chiêu, chìm trong suy tư ấy. Cậu bắt gặp anh nhìn vô định vào khoảng không nhiều hơn một lần, tâm trí rõ ràng đang đặt trên mây.

Sau khi hoàn thành hết nghĩa vụ của mình – thảo luận, trao đổi, phát biểu và cảm ơn – Yunho bước ra khỏi hội trường với Mingi theo sau. Một nhân viên ăn mặc chỉnh tề lái chiếc Lambo đen tới trong vòng 5 phút và trả lại cho Yunho chìa khóa. Mingi khẽ đánh mắt về phía cuối đường nơi có ga tàu điện ngầm, nhưng Yunho lại mở cửa ghế phụ và ra hiệu cho cậu. Mingi ngồi vào trong xe.

"Anh đưa em về nhà nhé?" Yunho hỏi cậu khi họ đã tiến ra đường lớn, dịu dàng và chân thành.

Mingi nhăn mặt. "Không cần thế đâu... cũng hơi ngược đường mà. Em ở Queens cơ."

Yunho phì cười, trầm thấp và ấm áp. "Không phải... Ý anh là, anh đưa em về nhà anh nhé?"

"À." Mingi chưa từng tới nhà Yunho bao giờ cả. Các buổi giao lưu của họ thường chỉ diễn ra tại văn phòng. Nhưng ngày hôm nay diễn ra đúng quy trình phết. Bây giờ mà họ đi tới văn phòng đã đóng cửa để làm tình thì cũng không hợp lí, nếu như đó là việc Yunho muốn làm. "Vâng, được ạ. Nếu anh thấy ổn với điều đó."

Yunho hơi cau mày, chỉ một xíu thôi... nhưng anh cũng không phản bác gì với câu trả lời của cậu.

Mingi bằng cách nào đó – rất hên – đã không để mình há hốc mồm toàn thời gian khi cậu bước vào căn penthouse của Yunho. Cậu biết trước nó sẽ xịn xò rồi, nhưng cậu chưa tưởng tượng nổi một nơi hoành tráng tới mức này, bởi Yunho trông lúc nào cũng quá khiêm tốn. Cũng đúng vì trong căn hộ không có thứ gì quá khoa trương hào nhoáng; nó chỉ to khổng lồ thôi, rộng hơn mức thông thường cho một căn hộ ở New York, với dàn nội thất hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ. Hai bức tường là dạng cửa kính lớn chạm trần, thu trọn toàn bộ ánh đèn lấp loáng từ các tòa nhà bên ngoài như thể chúng là một phần vẻ đẹp của căn nhà.

Yunho rót cho họ một ít rượu vang và dẫn Mingi ngắm nghía xung quanh. Khu vực tầng lửng được anh thiết kế thành không gian làm việc, dù anh nói rằng mình không sử dụng nó bao giờ và thường thích làm tại văn phòng công ty hơn để nhân viên của ảnh hiểu rằng họ cũng chỉ cần bỏ công sức tương tự anh thôi, không ai bị ép phải làm thêm khi đã về nhà cả. Mingi nghĩ rằng đây hẳn phải là người duy nhất trên trái đất hoàn toàn xứng đáng với số tài sản hơn 10 triệu đô của mình.

Khi họ đặt chân tới phòng ngủ, Yunho cầm lấy ly rượu đã hết từ cậu và đặt nó lên tủ đầu giường.

"Chúng ta đều biết em chuộng vang trắng hơn đỏ rồi, thế còn cách làm trứng cho bữa sáng thì em thích sao?"

Đấy là chắc chắn là cách nói vòng vo nhất Mingi từng được một người "ra hiệu" – và họ cũng ngầm mong đợi cậu – ở lại qua đêm, bằng cách nào đó thì câu này nghe rất đúng với con người của Yunho.

"Trứng chần sốt hollandaise kiểu Mỹ." (*) Mingi cố nén một nụ cười láu cá, và Yunho chỉ lắc đầu rồi bật ra tiếng cười nhẹ.

"Thế thì khó rồi, rán kiểu thông thường thôi nhé."

"Ồ, vậy anh sẵn sàng rán trứng cho em, có khi còn chiên lòng đào nữa, nhưng nếu em muốn một quả được chần đặt lên bánh muffin rồi rưới sốt hollandaise thì em đang đòi hỏi quá nhiều ư?" Mingi trêu chọc.

Lần này thì Yunho cười thành tiếng luôn. "Anh biết năng lực của mình tới đâu. Và anh cũng không chắc rằng bếp của anh có đủ nguyên liệu để làm sốt hollandaise."

"Tiếc quá. Mẹ em luôn bảo một người đàn ông không biết chần trứng không bao giờ xứng đáng với thời gian của em."

"Anh sẵn sàng cá 1 triệu đô là mẹ em chưa bao giờ bảo thế." Yunho bật lại.

"Ừ, thì, bà cũng chưa bao giờ bảo em để anh sếp chơi mình ngay chỗ cửa kính nhìn được toàn cảnh New con mẹ nó York trong căn phòng bự chà bá của anh ta, nhưng đây cũng nghe như lời khuyên tốt nhỉ." Mingi thêm vào với một điệu cười ranh mãnh, và chỉ vài phút sau thôi, hai tay, má và toàn bộ phần ngực của cậu đã bị đè sát vào lớp kính trong lúc Yunho thúc vào trong cậu tới tấp từ phía sau. Cảm giác họ đang ở một nơi rất xa, nhưng việc cả thành phố đều có thể trông thấy họ là hoàn toàn khả thi. Yunho thủ thỉ với cậu rằng cậu trông tuyệt vời đến mức nào, cảm thấy cậu tuyệt vời như nào, và Mingi xuất ra khi Yunho cắn mạnh vào vai cậu, kèm theo đó là một nụ hôn đặt lên lớp da nhạy cảm.

Sau khi hai người có thể thở một cách bình thường trở lại, họ đi tắm (cùng nhau; buồng tắm được lát bằng đá sa thạch và nó còn to hơn cả phòng vệ sinh của Mingi, với nhiều vòi sen hơn cả một khu công viên nước – cậu đùa và Yunho bật cười một cách thật lòng, điều khiến con tim cậu hẫng đi một nhịp – rồi được lau người bằng những chiếc khăn tắm bông xù vẫn còn hơi ấm từ lò sưởi.) Khi cả hai đều đã khô ráo, Yunho kéo cậu vào nằm trên chiếc giường khổng lồ cùng anh ta, và cảm giác được ngủ trên thứ gì đó không phải tấm đệm futon chẳng mấy dài hơn chiều cao của cậu khá là thích. Mingi không thể nhớ được lần cuối mình đi ngủ, thực sự nằm ngủ, với ai đó, là từ bao giờ, nhưng việc này cũng đáng hưởng thụ đi. Ban đầu, Yunho dường như hơi ngần ngại việc lấn vào không gian riêng của cậu, nhưng khi Mingi từ từ nhích người vào để thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể rồi khoác cánh tay của anh qua người mình, anh vui vẻ đón nhận nó và ôm chặt lấy cậu, chân của họ đan chồng lên nhau.

Sáng hôm sau, Mingi thức dậy một mình trên giường với mùi thức ăn thoang thoảng. Dưới chân giường được đặt sẵn một vài chiếc quần nỉ và một cái áo phông, cậu mặc chúng lên người trước khi bước ra khỏi phòng. Quần có hơi rộng so với phần eo thon thả cậu có, nhưng áo thì vừa vặn ở phần vai và giãn nhẹ ở phần thân dưới. Cậu luồn tay vò đầu trong lúc lần theo mùi hương vào phòng bếp. Yunho đang đứng ở đó khuấy một thứ sốt màu vàng vàng bằng chiếc phới. Trên màn hình điện tử của tủ lạnh – hẳn là anh ấy sẽ có thứ này rồi – hiển thị công thức nấu ăn cho trứng chần sốt bơ.

"Cuối cùng lại không làm kiểu thông thường nữa à?" Mingi hỏi, tựa lên mặt bàn đá cẩm thạch và quan sát anh với vẻ thích thú.

"Thú thật thì anh đã đặt giao những nguyên liệu cần thiết đến... nhưng mà chỉ vì anh cảm giác mình sẽ rất thô lỗ khi để em một mình ở đây và tự đi mua chúng thôi." Yunho đáp. Máy nướng bánh phát ra tiếng kêu và anh gác lại đống sốt hollandaise để quay ra xử lý bánh mì. Mingi có thể ngồi ngắm anh ấy như này – thư thái và dịu dàng và rất thân thuộc – đến bao lâu cũng được.

Họ dùng bữa sáng cùng nhau khi tất cả được chuẩn bị xong. Yunho thực sự đã bày chúng lên rất chuẩn chỉnh như trong bức hình mô tả công thức. Rõ là anh đã bỏ nhiều công sức vào, và Mingi tự hỏi điều gì đã sai khiến người đàn ông với vô số công việc như Yunho tự nấu hết một bữa ăn như này. Vị của nó ngon tương xứng với phần ngoại hình, trứng thì được nấu đến hoàn hảo. Mingi mỉm cười rạng rỡ với anh.

"Giờ thì em có thể bảo mẹ là anh biết chần trứng rồi."

"Chỉ đừng nói với bà anh mất đến lần thử thứ ba là được." Yunho nói, và họ cùng bật cười.

Mingi giúp anh tráng bát đĩa và xếp chúng vào máy rửa, bởi cậu là một vị khách có phép tắc. Cậu và Yunho có thể đã gây ra một cuộc chiến vẩy nước nho nhỏ với kết quả là áo của cậu hơi dính nước từ vòi rửa, và cậu suýt thì trượt chân trên nền đá trơn nước. Yunho thấy cậu loạng choạng, và anh nắm lấy eo cậu, nhấc cả cơ thể cậu về phía mình để giữ thăng bằng và mọi thứ... cảm giác thật vững vàng. Không có sự bối rối hay hỗn độn nào ở đây cả. Cảm giác này rất tự nhiên.

"Mingi, anh muốn hỏi em điều này." Yunho cất tiếng, và tông giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn, trầm đi và có phần hơi căng thẳng khi anh đặt cậu xuống.

"Ừm?"

"Anh muốn em...trở thành bạn trai của anh." Yunho nói, và nghe như anh đang đề xuất một ý kiến kinh doanh vậy; thẳng thắn và trực tiếp. Trên người anh toát lên vẻ dè chừng và đó không phải sự tự tin thường thấy ở phong thái của anh. "Không che giấu, không lén lút gì nữa. Anh muốn thừa nhận em là của mình, thành thật đấy."

Mingi nhìn anh một lúc, thầm nghĩ rằng liệu định nghĩa của Yunho về người 'bạn trai' có khác với của cá nhân cậu hay không. Cậu không trông đợi điều này đâu, nhưng sự hoài nghi này không phải không có cơ sở. Cậu có thể thấy Yunho hoàn toàn chân thành từ cách các ngón tay của anh run lên như thể anh đang kiềm chế chúng không xoắn hết lại. Anh ấy luôn là người nắm quyền kiểm soát, luôn rất tự tin khi đưa ra các quyết định và đàm phán trong các cuộc trao đổi. Vậy nên trông vẻ hoang mang với chính mình của anh, dù chỉ một tí, thật kì lạ làm sao.

"Trả lời một câu hỏi của em trước." Mingi nói, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Yunho xem xét. "Tất cả những món quà, các bữa tối và nhiều thứ khác, anh có ghi chúng lại vào thống kê chi tiêu của doanh nghiệp không?"

Yunho không bất ngờ trước câu hỏi, không cau có, không khó chịu...anh chỉ nhíu mày lại như lúc anh đang tò mò vì một điều gì đó. "Anh dùng thẻ cá nhân."

Mingi nheo mắt, môi mím lại và hơi chu phần môi dưới ra, chỉ một xíu thôi. Yunho trông như thể anh muốn cắn vào đó ngay lập tức vậy. "Vì sao?"

"Vì đây là chuyện của cá nhân anh mà." Yunho trả lời một cách dễ dàng.

Không phải "Vì nếu bị phát hiện sẽ gây ra tai tiếng."

Không phải "Vì anh sợ kiểm toán sẽ thắc mắc."

Câu trả lời ấy đơn giản, nhưng nó thể hiện rất nhiều điều. Mingi gật gù.

"Được thôi."

"Được thôi?"

"Vâng. Được chứ ạ. Mình hẹn hò đi. Em sẽ trở thành bạn trai của anh."

Yunho hơi sửng sốt trước câu trả lời mất một lúc, nhưng rồi mặt anh giãn thành một nụ cười tỏa nắng. "Tuyệt! Tuyệt quá rồi... nhưng sao em lại hỏi thế? Về các món quà ý?"

Mingi nhún vai. "Muốn xem anh nghiêm túc tới mức nào."

Yunho ngắm nghía cậu một hồi lâu, ngón tay anh miết dọc cạnh bàn bếp. "Em biết không, Song Mingi... Anh không nghĩ em là người khờ khạo như em hay thể hiện đâu."

"Em giỏi ở những thứ em cần giỏi mà, thưa ngài."

Yunho nhăn mặt thấy rõ. "Em không cần gọi anh như thế, trừ khi em thích, trong lúc mình đang..."

Mingi nhướn một bên mày với cách anh bỏ dở câu nói. Yunho không nói thêm gì, và anh cũng không cần làm thế. Họ đều biết ý nghĩa của nó là gì.

"Ồ, em chắc chắn là mình thích thế đấy." Mingi đáp, và cậu quỳ xuống, dễ dàng như thể thói quen. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt khép hờ và lần nữa, "Thưa ngài."

Yunho tặc lưỡi, và anh dừng khoảng chừng mấy giây trước khi luồn tay vào tóc Mingi. Trong tương lai, sẽ có một ngày mà cậu không bị cuốn hút hoàn toàn nữa, không bị mê hoặc bởi từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh...nhưng cậu không nghĩ ngày đó sẽ tới nhanh đâu. Và chắc chắn ngày đó cũng không phải hôm nay.



hết.

(*): bản gốc là Benedict, kiểu trứng chần được đặt trên bánh muffin dùng với sốt hollandaise - loại sốt làm từ trứng, bơ, nước chanh và gia vị. đây là bữa sáng đặc trưng của mỹ có xuất xứ từ new york. mọi người có thể tra mạng để tìm hiểu thêm về món ăn này nhen (˶˃ ᵕ ˂˶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top