Thuyền hoa[Last chap]

-Lời nói đầu-
Đây là series truyện được hưởng ứng nhiều nhất của tớ,rất cảm ơn các cậu vì sự ủng hộ bấy lâu nay: D
Có thể các cậu đã biết,AS hiện tại đã đính hôn với chị Xuna,và việc tiếp tục duy trì series sẽ xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều
Couple này vốn chưa từng được canon,nhưng giống như các cậu,tớ cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với họ,nên chap này sẽ là chap cuối cùng,gửi tới các cậu-những người ship As x Gil❤️
—————————————-
Tóm tắt các sự kiện đã xảy ra trong Faster Than Time Ngoại Truyện[Đa số vẫn chưa được hoàn thành,nên tớ sẽ dành cho các cậu nào muốn biết tất cả diễn biến của bộ này ở đây]:
Mở màn:
+Sang đã chính thức công bố về việc mình có tình cảm với Gil,khiến những công sức rũ bỏ quá khứ của cậu trở thành vô nghĩa.Đau đớn tột cùng,cậu bị thổ huyết và phải điều trị tại khoa cấp cứu
Diễn biến chính:
+Gil bị làm nhục trong chính phòng bệnh của mình.Sáng tỉnh dậy,một bác sĩ với vẻ ngoài rất giống AS đã tự thú về việc đó.Hắn bảo rằng tối qua cậu quá lạnh và bác sĩ cần làm mọi cách để duy trì sự ổn định sức khoẻ của bệnh nhân nên mới bất đắc dĩ làm vậy.Cậu không những không tin mà còn nghi hoặc rất nhiều,nhất là về việc vẻ ngoài hắn ta quá giống Sang.
+Hắn là bác sĩ trực riêng cho phòng của cậu nên như một sự trói buộc,cậu phải ở bên hắn ta trong thời gian điều trị.
Trích dẫn thoại của Bác sĩ[Hãy gọi tên của hắn là Sinh]:
"Tôi?Giống người quen của em?Chà,trùng hợp quá nhỉ?Biết đâu là duyên đó?"
"Hôm đó tôi đã nhận được cuộc gọi cấp cứu,em rất yếu lúc đó,nếu không sơ cứu e là đã...hehe,uống trà không?"
"Ai gọi cấp cứu cho em á?Tôi làm sao mà biết được?"
"Eo ơi,em dễ thương kinh!Thôi đừng mong chờ tên kia nữa,yêu tôi đê?"
+Cậu thấy tin đồn kết hôn của anh với một cô gái khác.Vội vã nhắn hỏi anh nhưng chẳng có phản hồi,Sinh bên cạnh,tay pha sữa cho cậu,miệng lẩm bẩm:
"Bảo rồi,mấy cha này không đáng tin,yêu tôi này,đẹp trai tốt bụng!"
+Xuất viện,Gil thường được Sinh rủ đi chơi.Pháo hoa năm mới cũng là ngắm cùng hắn.Hắn rủ cậu đi có lẽ vì đã có cảm tình với cậu,nhưng cậu có lẽ chỉ là nhìn thấy hình bóng của Sang trong Sinh,mãi vương vấn một người...
+AS đăng bài đính chính lời nói trên livestream lần trước chỉ là đùa vui,anh không có tình cảm với cậu,hơn nữa cũng đã đính hôn với người con gái khác.Cậu không khóc,chẳng thể tổn thương nổi,đầu xuân,cành đào khoe sắc mơn mởn,nhưng sớm sẽ tàn khô,héo rụi.Bao nỗ lực từ bỏ,chỉ vì một lời nói của anh mà vương vấn.Như một lát bánh bẩn,anh trượt tay làm nó rơi xuống đất,tiếc rẻ và nhặt lên,nhưng do đã bị bẩn,anh lại một lần nữa quăng đi không thương tiếc.
+Sinh ở bên an ủi cậu,tuyệt nhiên không đòi hỏi,không gieo cho cậu hi vọng,chăm sóc cậu,thậm chí đòi dọn qua nhà cậu ở.
Kết thúc:
+Nhận được thiệp cưới của anh,cậu chuẩn bị đi dự,dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí.Sinh đòi đi cùng cậu với tư cách bạn trai.Gil đồng ý,nhưng rồi nhận ra vài thứ trong suốt vài tháng qua cậu không để ý,đêm ở viện ấy,Sinh rõ ràng biết cậu đang gọi ai,còn cố tình đáp lại giống như Sinh chính là Sang,tại sao...?
___________________________
Pháo hoa rộn ràng,chữ Hỉ đỏ chót treo khắp nơi.Hắn nắm chặt tay cậu,thủ thỉ:
"Không sao,có tôi ở đây rồi,ta vào thôi."
Gió lùa vào mái tóc nâu mới gội của cậu,trông xinh đẹp tới rung động lòng người.Bước vào lễ đường náo nhiệt,cậu run lên,cảm thấy buồn nôn:
"Nếu em không cố được thì về thôi,không cần..."
"Tôi không sao.."-Cậu kéo tay hắn ngồi vào ghế cho khách mời.
Giữa lễ đường,anh mặc hỉ phục rực rỡ,miệng cười tươi,lộ ra má lúm đồng tiền.Người con gái bên anh rất xinh đẹp,họ có tướng phu thê...
Hôn lễ bắt đầu,mục sư liên tục nói về tình cảm của họ,mỗi lời cất lên như vết dao cứa vào trái tim kẻ bị bỏ lại,dựa vào vai Sinh,đôi mắt đen sâu hoắm của anh lướt nhẹ xuống hàng ghế của cậu.Anh có vẻ không vui..?
Cậu ngồi đó,thẫn thờ,đôi mắt đục ngầu đỏ nhìn về nơi xa xăm.Kí ức mờ ảo hiện ra,dồn dập tới điên loạn.Phổi cậu như đóng băng rồi bị đập tan thành từng mảnh vỡ sắc nhọn.
...
"Sang này?Cậu đã xem phim mới ở rạp chưa?"

Anh mới tắm xong,bước ra với tấm áo che thân,khẽ nhoẻn cười với cậu:

"Xem rồi,tên gì nhỉ..?À.."Chỉ còn là dĩ vãng"?"

Cậu đang chăm chú đan khăn quàng cổ cho anh trong sự vụng về,ậm ừ tiếp chuyện:

"Trong bộ phim ấy có một thứ gọi là máy xoá trí nhớ,cậu nhớ không?"

"Nhớ..?"-Anh quay lại nhìn cậu,khó hiểu tại sao cậu lại gợi cho anh việc này.

...

"Giá như tôi cũng có được chiếc máy ấy."-Cậu cười trừ,ngón tay đang đan khăn khựng lại chậm rãi.

"..."

"Đầu tiên sẽ xoá hết kí ức của mọi người về chúng ta.."

"Đạt..."

"Xoá hết kí ức của tôi.."

Rồi xoá hết kí ức của cậu

Quay trở về ngày ta chưa từng yêu nhau

Quay trở về ngày ta chẳng là gì cả

Khi ấy,mọi kỉ niệm,tham vọng,đau khổ hay buồn vui

Đều sẽ chỉ còn là khoảng không vô tận như bầu trời đêm kia

"Gil...cậu..."-Anh ấp úng

"Nhưng có đôi khi...trái tim vẫn sẽ nhói đau,dù nó chẳng nhớ,nó đau vì cái gì,phải không..hehe?"
...
Dưới nhà kho,ẩm thấp và chật chội.Anh vẫn đang mặc bộ áo hỉ đỏ,gương mặt hối lỗi nhìn cậu.Cậu cười tiếp chuyện:
"Có chuyện gì thế?Cậu nói nhanh lên đi,khách khứa bên trên đang chờ cậu đi chào với cô d.."
"Hôn sự này là của bố mẹ tôi sắp xếp."-Anh thanh minh,cố gắng bình tĩnh trong vô vọng.
"Tốt quá còn gì,cô ấy xinh đẹp như vậy,có vẻ cũng rất hiền lành!"

"..!"

"Tôi vui cho cậu đó."-Cậu mỉm cười,chấp nhận sự thật.Nụ cười méo mó như bị mất trí.

...

"Cậu còn gì muốn hỏi không?"-Gil nghiêng đầu

"..."

"Bệnh của cậu sao rồi..?"

Cậu khoanh tay lại,khó hiểu:

"Bệnh?Ý cậu là lần nhập viện trước hả?À,tôi ổn rồi!"

"Không phải..."

"Là căn bệnh cậu được chẩn đoán trước đó cơ?"

...

Rối loạn tâm thần phân liệt

...

"A.."-Gil bần thần,mặt tái mét,mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu nứt ra,vách tường kêu răng rắc.Màu sắc như bị trộn vào nhau,cảnh tượng méo đi.Sinh từ phía xa chạy tới đỡ cậu:

"Đạt..Em có sao không..!?"

"Sinh.."-Cậu với tay ra,nhưng không thể với tới hắn.Bàn tay lạnh lẽo của cậu xuyên qua cơ thể của Sinh,kinh hoàng tới khiếp đảm,cơn đau đầu dữ dội ập tới..

...

"Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ!?"-Hà Thảo Linh nhìn cậu trên giường bệnh,tay bị còng lại,nước muối và máu liên tục truyền vào trong khi cậu đang cười đùa với bức tường bên cạnh.

"Cậu ấy bị rối loạn tâm thần phân liệt cực kì nặng,còng tay là việc bắt buộc,mong cô thông cảm"
...

"Chúng tôi qua dò xét đã biết được,cậu ấy đã tưởng tượng ra một bản thể khác của người cậu ta yêu"

"Do những xích mích tình cảm,cậu ta đã tự vẽ lên một con người hoàn hảo của người yêu mình.Có lẽ người yêu của cậu ấy vốn không được như cậu ấy muốn...?"

...

"Đạt..!"

Anh chạy tới,dang đôi tay ấm áp ôm cậu vào lòng,đau xót.Cậu đang quỳ trên đất,vờn tay lên không khí như điên dại.Không có bác sĩ..không có người nào bấy lâu nay ở bên chăm sóc cậu...

...

Rốt cuộc bấy lâu nay,người cậu thực sự mong chờ...

Là anh

Hay là Sinh?

Nếu Sinh chính là bản thể cậu luôn mong chờ nơi anh

Vậy sau tất cả

Cậu yêu anh của thế giới này

Hay yêu người tên Sinh trong thế giới của riêng cậu?

...

"Tình đầu lần này sẽ không như vậy.."

...

Nhưng xung quanh chỉ toàn ám ảnh bủa vây

Tình cảm anh trao,thời gian cản lại

Chẳng được đâu,anh nhanh quá mất rồi

...

The End











































































Cảm ơn cậu

Vì tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top