Tan vỡ

"Rào...rào..."

Bầu trời hôm nay sao mà ảm đạm tới lạ thường.Qua tấm rèm nâu phai màu,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính mờ ảo.

"Khụ..!Khục!"

Cậu bị ốm rồi.Tác hại của đủ thứ trên trời dưới biển.Nào là ba giờ sáng vẫn còn dán mắt test skin súng,nào là ngồi đọc comment với tấm áo mỏng manh giữa thời tiết tưởng chừng có thể nấu thịt đông ngoài trời như thế này,ai ngờ tới được cậu đã trải qua hơn hai mươi mùa xuân.Cuộn mình vào tấm chăn ấm áp,cậu mẩm chắc phải thông báo với fan về việc buổi stream hôm nay sẽ bay màu rồi.

"Khịt.Chết dở thật,mình lại ốm vào đúng hôm Chủ Nhật thế này,không stream được mới đau chứ...Thôi,đọc comment vậy."

Bật chiếc điện thoại lên trong uể oải,cậu lướt qua hàng ngàn comment dưới những video mới nhất.Tích cực có,tiêu cực có,nhưng đa số nổi và nhiều like nhất là những comment "tác chiến"Cậu và người "đồng chí" thân thiết nhất trong game của cậu-As Mobile.

"Trời ơi,2 ông nhắm được thì tới luôn đi cho hủ nữ chúng tôi có cái mà ngắm chứ!"

"As đã nghiện còn ngại!Ai đồng ý với tôi điểm danh nào!"

"Huhu...trai đẹp đã ít mà 2 người còn yêu nhau,thôi,đám cưới thì nhớ quay lại cho fan coi nhaaa!"

Cậu mỉm cười,đôi tay gầy xoay xoay lọn tóc nâu se lại vì lạnh.Mặt đỏ ửng như trái cà chua,cậu thầm trách tên ngốc kia sao lại dám trêu đùa cậu như vậy trên live stream.

...

Một chút cảm xúc tiêu cực bắt đầu dâng lên,cậu vả đôm đốp vào mặt mình,miệng không ngừng rít lên

"Tỉnh lại nào!Tỉnh lại!Mày là thẳng!Đạt à!Mày không thể cứ bám lấy con quỷ đó được!"

...

Thở dài,cậu tạm dừng những cảm xúc mà được cho là bâng quơ của mình lại để lết xác đi uống thuốc.Mắt cậu lại bắt đâu hoa lên rồi,nếu cứ nằm đọc comment hoài như vậy chắc sẽ ngất tại chỗ luôn quá.

"Reng Reng!"

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên khi cậu mới chỉ nốc xong một ngụm nước.Tạm đặt cốc xuống bàn,Cậu vớ lấy đôi mắt kính rồi cầm điện thoại lên

"Con Quỷ A Éc Bắn Gà"

Đúng rồi,các bạn không đọc nhầm đâu,cậu đã đặt tên cho "con quỷ"đó là vậy đó.

"A...Khụ!Khụ!"

"Ốm rồi à..?"

Bên đầu kia,giọng nói trầm quen thuộc vang lên.Cậu cười,cái tên này,còn hỏi ốm rồi à?Cậu mẩm hẳn lo cho cậu nên đằng ấy mới gọi giờ này.

"Uống thuốc chưa?Có ổn không đấy?"

"Tôi là không thèm uống đó,tôi muốn ngất ra sàn tới nơi rồi đây này."

"...."

"Ơ,nay Chủ Tịnh AFK lại hiền quá chứ nhỉ?Không mắng không cà khịa tôi luôn?Ai nhập vào cậu rồi?"-Cậu lớn giọng cà khịa,tin rằng dứt lời xong thì cái loa của điện thoại cậu sẽ vỡ thành tỉ mảnh sau khi tiếp nhận âm thanh của đầu dây bên kia.

"Rồi sau này ai sẽ ở bên cậu chứ..?"

"Ơ?"

Cậu nhận ra có gì đó thực sự không ổn.Không tức tối,không vui vẻ,giọng nói ấy giống như nghẹn lại một cách đau rát vậy.Rốt cuộc ai hay thứ gì có thể làm hụt chí một kẻ suốt ngày cười và trêu đùa cậu cơ chứ?

"Cậu uống thuốc đi,tôi không muốn cậu mệt đâu."

"As?"

"..."

"Cậu buồn chuyệ...Khục!Cậu buồn chuyện gì hả?"

"Gil.."

"Hả?"

Cậu nghe thấy bên kia nấc lên như sắp khóc,sự lo lắng trong cậu dâng lên tột cùng,lấn át đi sự mệt mỏi chóng mặt.Siết chặt điện thoại,cậu cố nói với một giọng khàn khàn.

"Nói tôi nghe đi,Sang.Cậu sao vậy?Ai mắng cậu?Hay là cậu đọc comment tiêu cực?Hay là...?"

"Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa."

...

Hả..?

Cậu nghe nhầm sao...?

...

"Tôi làm gì sai hả!?Hay do cậu quá mệt mỏi khi tôi cứ trêu đùa quá trớn với cậu!?Do tôi sai đúng không!?"

"Không...Đạt..."

"Tôi xin cậu...Đừng mà...!Tôi sẽ không nói gì nữa!Tôi sẽ chỉ chơi nghiêm túc và cover cậu nếu cậu muốn!Tôi sẽ uống thuốc!Tôi sẽ làm mọi thứ!Xin cậu đó...Hữu Sa..!"

"Cậu im đi!Tôi cũng đâu có muốn như vậy!"

"...!"

"Ba mẹ tôi...Những người họ hàng của tôi cứ ráo riết hỏi về quan hệ giữa tôi và cậu...Những lời trên live stream chỉ là trêu đùa thôi,mà họ cũng gằn giọng hỏi bằng được.Các mối quan hệ tôi gây dựng bấy lâu nay vì tình bạn của chúng ta mà đổ vỡ...Tôi xin lỗi...Tạm thời...Hãy cắt đứt liên lạc đi."

...

"Tút...tút..."

Tiếng chuông điện thoại ngắt hẳn...

"Hữu Sang...Cậu ác lắm.."

Tại sao tôi lại đau như thế này?

Tại sao tôi lại vui khi cậu ta trêu chọc?

Tôi hiểu rồi...

Hiểu cả rồi.

Tôi...

Hữu Sang..

Tôi lỡ phải lòng cậu rồi...

Reo rắc vào đầu tôi những hi vọng...

Để rồi cuốn gói hết tất cả mang đi chỉ trong một cú điện thoại...

Ác..

Cậu ác lắm..!

Thanh quản của cậu như trào lên,những giọt nước mắt như đóng băng lại mà rơi xuống mặt đất vỡ tan.Ôm chặt lấy bờ môi,cậu cảm thấy buồn nôn.

"Soạt!"

Mắt cậu lẫn lộn những tạp sắc ảm đạm,phía xa xa,bên kia cây cầu tưởng tượng,cậu thấy một bóng hình với mái tóc đen bóng đang bước xa dần...

"Cậu ác lắm...có biết không..?"

Tất cả trở thành một màu đen trước khi cậu kịp nhìn thấy mặt người ấy,tất cả,một màu đen.

...

Có ai chỉ còn một mình
Mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì?
Chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại
Giờ đã mất đi tất cả

...

Chỉ muốn tin chính mình...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top