Ra đi(12+)
2 giờ sáng,ngoài cửa sổ rít lên cuồn cuộn,những cơn mưa nhỏ lại biến thành cơn bão lớn.Phía sau tấm rèm nâu dày của căn phòng ngủ,áo và Pyjama ngủ bị quăng không thương tiếc trên nền đất lạnh.Cậu chảy mồ hôi, run lên trong không gian tối tăm im ắng,phổi phập phồng trên chiếc áo lót sơ mi duy nhất còn lại trên người cùng chiếc quần short ngắn.Anh khoá môi cậu lại,vội vàng tới mức vẫn nguyên quần áo trên người,nhìn sâu vào đồng tử đang thu nhỏ dần,sâu hoắm vì sợ của cậu.
"Tôi yêu cậu."
"..."-Cậu chăm chú nhìn anh lưu luyến,những lời muốn nói nghẹn lại ở họng.
Anh tóm lấy lớp áo cuối của cậu,toan cởi ra.Mấp máy miệng lo sợ,cậu giữ tay anh lại,thở điên loạn.Nhìn anh,cậu vội đẩy cơ thể lực lưỡng ấy qua một bên,nép mình vào tấm chăn bông,im lặng.
"Đạt.."
"Gọi tôi là Gil."-Cậu vội chấn chỉnh.
Anh nghiến răng,siết chặt tay khiến móng bấm sâu vào da thịt.Có phải là anh đã quá ảo tưởng rồi không?Người anh yêu đang ngồi đó,nép dưới tấm chăn với khuôn mặt sợ hãi,anh đang nghĩ gì vậy chứ?
"Tôi hiểu rồ.."
"Không..!Không phải vậy đâu..!"-Cậu thấy anh buồn bã ra mặt sau lời từ chối ngầm của cậu,vội vã đạp lớp chăn ra tiến lại gần.Cậu yêu anh nhiều lắm,chỉ là...chuyện này thì không được.
Cậu nắm tay anh,mắt đục dần trong màu đỏ:
"Không phải vì tôi ghét...mà.."-Cậu ấp úng.
"Mà?"
"Tôi muốn thấy chúng ta gặp lại nhau trong nụ cười."
"Hả..?"
Giọng cậu lạc đi,siết chặt hơn bàn tay của anh:
"Nếu sau này gặp lại trong hoàn cảnh khác,tôi đã là người của người ta,cậu đã dành ngón áp út cho người khác,tôi..vẫn muốn ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.."-Cậu cười nhạt,cầm tay anh lên hôn rồi mấp máy miệng:
"Vậy nên..tôi với cậu không thể...được.Tôi không muốn khi đó,chúng ta phải dối diện với những giọt nước nghẹn lại trong mắt,cậu có hiểu không..?"
Anh cúi đầu im lặng,cắn môi.Đúng rồi,không thể bước tiếp thì sẽ phải quay đầu,sẽ phải chọn một con đường khác mà tiếp tục bước đi.Không thể yêu anh,chắc chắn ngón áp út của cậu sẽ thuộc về một người khác.Người ấy phải chăng sẽ tốt hơn anh,mang lại hạnh phúc cho cậu,mang lại nụ cười cho cậu,không phải như anh.
"Sang..."
Cậu chạm tay vào gò má của anh,ướt sũng.Anh khóc.Run lên trong bóng đêm tĩnh mịch,anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh cậu cùng một người khác..Người ấy sẽ cướp trái tim cậu đi cùng theo những kỉ niệm và hoài bão của anh.Người ấy nắm trong tay có khi chỉ coi cậu là một tia nắng chiếu sáng,nào có biết đối với người khác,cậu chính là một mặt trời,một mặt trời chiếu sáng đường đi,chiếu sáng trái tim và động lực của anh,mất cậu,ngày cũng giống như đêm,với sự u ám và đầy kinh hãi bủa vây..
Anh vồ lấy cơ thể cậu như kẻ điên,siết chặt cậu tới nghẹn hơi thở:
"Nếu có thể...xin cậu đừng..."-Anh nấc lên.
"Hả..?"
"Xin cậu đừng khiến tôi phải chứng kiến cậu bên người khác...!Có..được không..?"
"As.."
"À không..!Nếu có thể...thì xin cậu!Đừng!Đừng trao trái tim cho người khác..!Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy..!Đừng..!"
Anh cứ thế lẩm bẩm,van xin cậu như kẻ tâm thần quẫn trí.Miệng run run,nước mắt,nước mũi cứ thế trào ra tựa đứa trẻ bị cướp đi hộp kẹo.Cậu đưa tay lên ôm anh,im lặng như tờ.Cậu không thể hứa được rồi.
Phía sau tấm rèm,sau cơn mưa bão dài trong đêm,mặt trời lờ mờ ở phía kia những toà nhà cao ốc chọc trời,rọi xuyên qua tấm rèm nâu phủ lên vai cậu.
Anh cứ bám lấy cậu mà khóc không rời,anh sợ nếu buông tay,cậu sẽ đi mãi mãi,mang theo mối tình dang dở này chôn vùi sâu vĩnh viễn trong một góc trái tim.Anh sợ lắm.
"Tôi yêu cậu nhiều lắm..Cậu đừng...đừng có đi mà.."
...
End chap 9
P/s:Lêu lêu mấy cô:))) Tôi sẽ ăn chay không sa đà vào viết H đâu:)))) Nếu mấy cô ủng hộ thì tôi sẽ bonus cảnh ... nhưng H thì còn tuỳ thời tiết hmi hmi🤪👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top