Ngày mưa
"Tóc...tóc..."
"Rào..."
Trời lại ảm đạm trút những giọt nước mắt xuống nơi phố vắng lạnh.Những cơn gió phẫn nộ rít lên đua nhau chạy trốn khỏi giông bão ngoài kia.
Nhưng chúng phải đi đâu đây?
Khắp nơi trên thế giới này,nơi đâu,chỗ nào,rồi cũng sẽ có những cơn mưa.Cố trốn,cố chạy trong vô vọng...
Để rồi cũng chịu chung một kết cục.
Cậu đứng đó,nhìn mưa trút xuống xối xả qua lăng kính mờ,im lặng.Bên cạnh,màn hình máy tính nóng ửng lên sau một tối làm việc mệt mỏi không chút ngừng nghỉ.
Áp trán vào tấm kính lạnh,cậu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.Một cảm giác trống vắng cứ chực chờ nuốt trọn lấy trí não cậu.
...
Hôm nay là giáng sinh.
Cậu run lên,cắn môi.Một giáng sinh không có anh không dễ dàng.Nó khó khăn lắm anh có biết không...?
...
Giáng sinh 2018.
"Tôi tặng cậu bộ đồ này.Nó chỉ là bộ đồ game thôi,nhưng mong cậu giáng sinh vui vẻ."
"A...Cảm ơn!Cảm ơn nha!"
Giáng sinh 2019.
"Alo con quỷ!Con quỷ êy!"
"Wtf cái gì!?Đang lạnh cóng lên đây này!"
"Xuống nhà nhanh bạn êy!Mình ship quà qua cho bạn rồi bạn êy!"
"Ố?Năm nay tốt dữ?"
"Phước bảy đời nhà mi đó."
"Ơ cái lonnuocngot!"
...
Giáng sinh 2020.
"Alo..."
"Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được,mong quý khách..."
"Cạch!"
Cậu cúp.
Tôi đang nhớ cậu
Nhớ tới phát điên
Cậu nghe thấy không?
Trời đang mưa
Gọi hỏi thăm tôi đi
Dù chỉ một lần
Làm ơn...
Tay cậu bám chặt vào vách tường,khuỵ xuống.
Không
Không khóc
Không thể khóc nữa rồi
Chẳng thể diễn tả
Nỗi đau này
Bằng những giọt nước mắt
Đau quá rồi.
"Cậu về được không..?"
Mắt cậu không ướt,cũng chẳng ngấn lệ.Cậu không thể khóc nữa rồi.
...
Phía sau cảnh cửa,cậu nghe thấy tiếng chuông.
"..?"
Cậu bước ra khỏi phòng.phía bên ngoài,một chiếc thùng hồng nằm gọn ở mép cửa khô ráo.Đảo mắt nhìn qua,cậu thấy nó được gói bằng thùng bưu điện,cuối hành lang chung cư,một bóng người nhỏ đang bước vào thang máy.
"Nhân viên bưu điện sao..?"
Dưới đôi găng tay đen,người đó bấm nút xuống thang.
...
Sang...
"SANG!"
Cậu lao điên cuồng
Người ấy đang đi
Thang máy đang di chuyển
Người bước vào
Cậu cũng bước vào
Ôm chầm lấy
Hơi ấm...
"Sang..."
Cậu lao qua tấm cửa thang máy nhỏ đang khép lại nhanh chóng,ôm chầm lấy người ấy.Áo đen,mũ đen,tất cả đều một màu u ám.Cậu siết chặt lấy tấm thân cao gầy,nước mắt tuôn ra từ hai gò má đã xám đen lại:
"Tôi biết... là cậu mà phải không..."
"..."
Cậu dụi vào tấm lưng của người,nấc lên.Chỉ cần đôi tay...đôi tay gầy guộc ấy là đủ.Cậu cảm nhận được anh.
"Cậu đừng quay mặt lại nhé."
Bờ vai người run lên,bịt miệng lại.
"Cậu không muốn gặp tôi mà đúng chứ?Vậy thì đừng di chuyển."
Cửa thang máy lại mở ra,đây là chức năng tự động khi không ai bấm chọn tầng.
Cậu buông thõng,lùi lại ra ngoài.Bàn tay cậu điên cuồng bảo rằng hãy níu giữ anh ở lại,nhưng con tim lại cào xé kêu gọi cậu quay lưng.
"Giáng sinh vui vẻ,Hữu Sang."
Cánh cửa thang máy một lần nữa đóng lại,mang theo anh đi.
Có thể là mãi mãi.
Một cảnh tượng mờ ảo trước mắt cậu.
Chạy
Cậu đang chạy
Cầm chiếc ô trắng
Cậu đuổi theo tấm lưng gầy ấy
Miệng gào thét
Nước mắt trôi trên nền đất
Tấm lưng biết mất sau màn mưa
Biết mất
Mãi mãi
...
"Giáng sinh vui vẻ,Đỗ Đạt."
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top