Kẻ lạ mặt(Ngoại Truyện 3)

Thuốc và kim tiêm.

Vải trắng và bác sĩ.

Nước mắt và máu.

Trong đống tạp sắc hỗn độn,cậu lại nhìn thấy bóng hình của anh...

Anh tới rồi...tới vì cậu...

Anh sẽ không còn bỏ cậu lại một mình...

Cậu siết chặt tay anh,khẽ cười lên yếu ớt...

Một màu đen nghịt bao trùm...

"Cậu đừng bỏ tôi ở lại..."
.....
"A..."
Cậu tỉnh lại,trong màn đêm tối đen như mực.Trong căn phòng lạnh lẽo trắng xoá như tuyết phủ,chỉ có cậu,ánh trăng sáng,tiếng đồng hồ kêu tíc tắc từng nhịp và ống truyền nước vào tay cậu nhỏ từng giọt nhỏ tí tách.Cơ thể cậu ấm áp trong tấm chăn dày,ngoại trừ bàn tay.Tay cậu đang giữ chặt lấy một người,nhất quyết không buông ra.Ánh trăng mờ ảo vờn ghẹo,không tỏ rõ mặt người ấy.Hắn ta gật gù dựa vào tường ngủ,có vẻ đã ngủ quên trong lúc chăm sóc cho cậu.
BỘP!
...
"Sang..?"

"..."

"Phải Sang không...?"

Cậu nhớ lại hình ảnh nhạt nhoà khi mình thổ huyết,nằm yếu ớt dưới sàn.Người này đã đến,rất nhanh.Liên tục làm ấm cơ thể cậu và gọi cấp cứu.Chắn chắn gương mặt rất giống Sang,nhưng tại sao lại cảm thấy xa lạ như vậy..?

"Ngủ đi,khuya rồi..."-Hắn ta xoay người lại,khẽ đỡ cậu nằm xuống.Đầu cậu cứ hoa lên,ong ong,chẳng thể nghe rõ giọng nói.

"Sang...?"-Cậu vẫn nắm chặt tay hắn,không rời.Bàn tay lạnh buốt...

Hắn dừng lại,nhìn cậu chần chừ.Cặp mắt của hắn như tan biến vào hư không,lạnh lẽo và không có chút rung cảm nào...Người con trai cậu yêu,từ khi nào trở thành như vậy?

"Á..!"

Hắn bỗng cắn vào cổ cậu.Mùi hương giống anh...Chắc chắn là...

"Cậu không cần lo gì nữa,tôi ở đây rồi."

Giọng hắn chẳng có chút an ủi thương cảm nào,cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo.Hắn cởi giày,vén chăn lên và từ từ sờ nắn khắp cơ thể cậu.Cậu sợ...Có gì đó không ổn.Nhưng mà cơ thể cậu hiện tại rã rời nhức mỏi,xương cốt như thiêu đốt,không thể chống cự nổi...

"Này...Cậu làm gì thế..?Sang..!Đau quá...!"

....

Tia nắng buổi sáng cuối đông hất qua cửa sổ,phủ lên vai cậu.

Cậu ngồi khóc.

Cơ thể cậu đau đớn.

Kí ức đêm qua ùa về...những gì Sang làm...

Cậu cảm thấy buồn nôn...

Không phải vì Sang đã dám làm vậy với cậu...

Quần áo cậu xộc xệch.Bác sĩ tới khám cho cậu được một phen hú hồn.

Bác sĩ bảo hôm qua không có người thân nào vào thăm cậu.

Máy cậu có 99+ tin nhắn văn bản và cuộc gọi nhỡ,đều là của Sang.

-Gil ơi,rep tôi đi

-đừng làm tôi sợ!

-Gil!

Run rẩy...ghê tởm bản thân...

Kẻ đã nằm trên cơ thể cậu hôm qua,mua vui trên thân xác cậu...

Không phải Sang.

End Ngoại Truyện 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top