Faster than(End)

Tôi rứt rứt chi là xin lỗi vì kết sớm như thế này,sau một hồi xâu chuỗi lại thì tôi nhận ra truyện đang lệch lên lệch xuống và nếu kéo thêm sẽ mất mood ghê lắm;-;Tôi nghĩ tôi là ít trong những người viết As x Gil ngược all và yep,cảm ơn các cô đã đọc truyện của con nhỏ viết như cái lonnuocngot này:> Mong cái kết này sẽ khum quá ức chế
_________

...

Sương trời vừa kịp tan khỏi,dẹp đường cho những tia nắng sớm rọi phủ lên từng lát gạch đường,tán cây và cửa sổ.Anh bước ra phòng khách,vươn cơ thể lên lấy cuốn sách nhỏ dựa giữa cánh tủ gỗ.Vuốt ve cuốn sách mỉm cười nhẹ,anh chợt nhận ra cậu đã đứng sau anh tự bao giờ với một lớp vải len nhìn có vẻ giống...

"Này."-Cậu ngại ngùng gục đầu xuống,nâng tay đỡ lớp vải ấy lên.Nó màu trắng,rối lung tung những lớp chỉ với một chú gấu trắng thêu ở đầu khăn.

Anh nghiêng đầu,ý muốn hỏi về cách sử dụng của cái đống này.Cậu đổi mặt sang bối rối lẫn tí tức giận trong khi anh vẫn đơ ra chẳng hiểu một tí nào:

"Khăn quàng!Đây là quà đấy!"-Cậu gằn giọng,dỗi bừng mặt.Biết là nó không xinh xắn như đồ mua,nhưng cậu cũng phải tốn công tốn sức lắm mới thêu được cho xong,anh tỏ thái độ cũng phải biết giữ ý chớ!?

"Khăn...á?"-Anh chưa tin,lấy tay đỡ lấy lớp vải,nhìn từ đầu xuống đít rồi gãi tai

"Xấu quá phải chứ!?Đồ Fan tặng chắc phải đẹp đẽ lắm!Tôi đây vụng về lẩm cẩm,thiếu gia hoàn hảo đây bỏ qua cho!"-cậu nói giọng trách hờn với bộ má phính lên.

Anh nhận ra nãy giờ mình đang cư xử thô lỗ vãi:v

Quay vội chiếc khăn,anh choàng ngay lên cổ mình rồi chạy tới cầm tay cậu năn nỉ:

"Xin lỗi mà!Tôi sẽ không vậy nữa,làm ơn tha chooooo"

Cười,cậu vẫn mang trên mặt tí hờn trách.Chạm lên má anh vuốt nhẹ,cậu khẽ thì thầm:

"Giáng sinh vui vẻ,Hữu Sang."

Cậu định ôm anh,bỗng nhìn thấy cuốn sách trên bàn tay gầy đang lửng lơ như sắp rơi liền tóm chặt.Tay cậu trong chốc đã dính đầy bụi phủ trên mặt bìa cứng của sách,lớp bụi rơi tứ tung, lộ khỏi dòng chữ "Faster than time."

"Ơ?Cậu lấy cuốn này ở đâu thế?"

"Trên giá này nè?"

Cậu cầm lấy cuốn sách từ tay anh,mắt sáng bừng lên như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi bị mất

"Cuốn sách tôi tự tay viết hồi còn Cấp 3 đấy!Tôi tưởng mất rồi,hoá ra là kẹt giữa 2 cuốn khác giữa tủ!"

"Tự viết á??"

"Ừ!Có muốn nghe nội dung không?"

Cậu cùng anh ngồi xuống,giở qua từng trang sách trắng cũ nhưng vẫn mới toanh do được quấn quanh hai tập tiểu thuyết khác.Câu chuyện trong từng trang giấy đơn giản tới lạ kì:Mối tình đầu,qua từng dòng chữ,cậu của năm cấp ba bằng một cách mà cậu của thực tại cũng không thể biết được đã ghim vào những chữ cái về cảm xúc của những rung động sâu sắc trong trái tim một cậu nhóc cấp ba tuổi nổi loạn,lớn không ra lớn,nhỏ chẳng phải nhỏ.

"Thứ tình cảm trẻ con bồng bột của chàng trai ấy,tới cũng nhanh,đi cũng nhanh.Nhanh hơn cả thời gian mà khi nhìn lại,nó luôn luôn là thứ khó mà phủ bụi nhất."-Cậu truyền cảm đọc lên câu văn cậu tâm đắc nhất.

Anh ngồi đó chăm chú nghe,mặt méo xẹo.Cậu vừa dứt câu đã sồn lên:

"Vậy...vậy là cậu từng có...người thương à..?"

Cậu nhìn quả mặt của anh,cười khúc khích.Cái tên này,ghen thế nào không ghen,mẩu truyện viễn tưởng cậu tưởng tượng ra cũng đem ra để tức lấy tức để:

"Không không.Tôi chỉ là ngẫu hứng viết ra,lúc ấy còn ế chổng vó ra ý chứ."

Cậu nhìn anh,anh ngắm cậu.Hoá ra,cả hai đều là mối tình đầu.Đúng như câu chuyện miêu tả,tình cảm này tới rất nhanh.

Và đi cũng nhanh

Anh ghé sát lại,nắm lấy tay cậu:

"Cũng tới giờ..tôi phải đi rồi."

"Cậu đi đi,tôi tiễn."

Cả hai lại im lặng.Cố gắng vui vẻ nãy giờ là để không khóc một giọt khi chia tay,sau này,có thể anh đi đường anh,cậu đi đường cậu,giống như câu chuyện ấy,dòng chảy thời gian sẽ trôi,kí ức về một thứ dù có khó phai tới đâu mà không được nâng niu,chắt chiu  hay mảy may nhớ tới sẽ sớm hoà cùng hư vô

anh hôn tay cậu,mỉm cười:

"Mối tình đầu này sẽ khác,cậu tin tôi không?"

"Hả?"

"Mối tình này tới rất nhanh,chỉ khác ở chỗ,nó sẽ không đi đâu cả thôi."

Anh siết chặt hơn bàn tay nhỏ của cậu,khẽ khoá môi cậu lại,thủ thỉ:

"Nó sẽ trường tồn với thời gian,cậu hiểu ý tôi chứ?"

END

...

_________
Oh shiet tôi biết end thế này dở hơi vainoi,nhưng tôi hết idea rồi cacco à=((( Chắc lần sau tôi sẽ viết một lần hết luôn,tránh kéo fic nữa vì tôi méo có tí kiên trì nào cả😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top