Cuộc Gọi[Ngoại Truyện 2]
Rượu,nước mắt và những tấm ảnh cũ...
Suýt chút nữa cậu đã quên đi...chút nữa cậu đã vực dậy sau tất cả...tại sao..?
"Sang à...cậu đừng gieo hi vọng cho tôi nữa có được không..!?"
Bám lấy thân bàn,cậu gượng dậy,bàn tay gầy vương những giọt rượu chạm vào từng bức ảnh nhàu nát,gạch xoá trên bàn.Tổng 83 bức ảnh cậu chụp với anh,cả 83 bức...cậu đều dùng bút gạch nát khuôn mặt người thương.Cậu muốn xoá sổ anh khỏi cuộc đời cậu,nếu cứ tiếp tục cố lừa dối bản thân rằng những chuyện đã xảy ra trước kia vốn chỉ là một giấc mơ...!
Một giấc mơ dài,ám ảnh,đẫm nước mắt...
"Anh thực sự đang rất yêu cậu ấy!"
Tiếng nói như vang lên xung quanh,hơi thở của cậu như đóng băng.Cậu lẩm bẩm,nói thật ra là rất muốn nguyền rủa anh..!Nhưng sao có thể cơ chứ..?Cậu quá yêu,quá thương anh...
Gió lùa qua khung cửa sổ,phủi bụi mưa đêm luồn qua những lọn tóc nâu rối nù.Cuốn sách Faster Than Time mở ập ra,mưa hất nhoè những dòng chữ:
"mai này,tương phùng gặp lại cố nhân
Xin đừng nhắc lại mối thân đã từng
Nàng khóc,chàng có dửng dưng?
Đông sau nối lại duyên tình mỏng manh..!
Chàng nhiều kẻ cắp người tranh
Nàng-duy thê nhất chỉ mắt xanh của chàng
Duyên tơ đứt,tủi nhục nàng mang
Trái tim nam tử có màng hay chăng?"
Cậu bất giác nắm chặt tay,gom sức tàn với lấy chiếc điện thoại,run rẩy kiếm số của anh bấm gọi,dù cậu sợ...anh đã chặn cậu rồi.
"Reng..Reng..!"
"Alo...?"
Giọng của anh
Là giọng anh...
Không phải mơ...
Nếu là một giấc mơ...
Cậu đã không phải khóc...
"Anh nói thật phải không...?"
Cậu run lên,giọng khản đặc,nước mắt chảy dài trên gò má xám hóp lại.Đầu dây bên kia im lặng.
"Có phải sự thật không...?"
"Đạt..."
Ngoài cửa sổ,mưa bụi giăng mờ,những cơn gió mạnh buối giá rít lên thê lương,cậu quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo,tay run bần bật,lưỡi như bị cắt không thể thốt nên lời,những dòng chữ...như là nghẹn lại ở cổ họng khàn đặc.Những lời anh nói chỉ là để trấn an người hâm mộ,hay...
"Đạt..?"
"Ừ..."
"Tôi yêu cậu..."
"Những lời của tôi là thật lòng..."
"Một từ dối trá,cũng không có."
"Tôi yêu cậu phát điên dại,Đỗ Đạt."
Cậu nói xem,nếu tôi chìa tay ra...?
Cậu có nắm lấy...
Khung cảnh xung quanh như một đống tạp sắc mờ ảo,mắt cậu hoa lên,họng trào ngược làm cậu cảm thấy...
OẸ...!KHỤC...!
"Đạt!?Cậu sao thế..!?"
"Sang...ơ.."
Anh ấy,như một ảo giác,hiện ra trước mặt cậu,xoè đôi tay ấm áp ra muốn cậu đi cùng....
Đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đất,cậu nằm trên sàn nhà cẩm thạch,máu chảy dài trên gương mặt điển trai.Đưa tay,cậu cố gắng gom chút sức với lấy chiếc điện thoại.Chà...nó xa quá...
Xa như cậu và anh...
Cậu có nên tiếp tục cố gắng không...?
Hay hãy buông xuôi tất cả...?
Chấp nhận...
Tất cả...!
"ĐẠT!ĐẠT ƠI!CẬU ĐỪNG LÀM TÔI SỢ!?ĐẠT!!"
Lạnh quá...
Cậu không thể ở đây với tôi...
Đừng ôm lấy thân thể yếu ớt này của tôi...
Chỉ vì mùa đông đang réo gọi...
Hãy yêu...
Vì chúng ta sẽ bên nhau rất nhiều mùa đông...
"ĐẠT..!"
End Ngoại truyện 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top