Coffee tưởng nhớ
"Cho em một cappuccino,ngọt hơn một chút nhé ạ."
"Vâng,còn anh đây?"
"Coffee không đường."
Trời đã ngớt mưa,không khí trở nên trong lành hơn một chút.Những chú chim rũ tấm lông thấm nước và sải cánh bay lên bầu trời xanh không một gợn mây.
Cậu ngáp dài đầy mệt mỏi trước mặt Hà Thảo Linh-Một cô nàng học luật dễ thương.Cô khẽ lấy tay vuốt lọn tóc rũ xuống của cậu,nhìn với vẻ khó hiểu:
"Gil uống được coffee không đường luôn á hả?"
Cậu đẩy lông mày,liếc qua cô cười trừ:
"Linh uống thử không?Cũng ngon lắm đấy."
"À...Chắc thôi...Linh khủng hoảng cái đó lắm."
Phục vụ nhanh nhẹn tiến tới,liến thoắng để hai cốc nước trên bàn,mỉm cười:
"Một cappuccino nhiều đường cho quý cô đây."
"Cảm ơn nhé."
"Một coffee không đường cho quý ông này."
"À...cảm ơn."
Xoay người,phục vụ nhanh chóng khuất sau căn bếp pha chế.
...
"Nhìn cậu đây này!Như con gấu trúc ý!Uống chút coffee đi mau lên!"
Anh tức giận véo lấy đôi má của cậu bằng đôi tay gầy,miệng không ngừng trêu ghẹo cặp mắt của "Gấu Trúc" Gil.
"Kinh lắm!Cậu thích thì đi mà uống!Phục vụ,chị cho em một..."
Anh nhanh nhẹn dí bẹp miệng cậu lại,ra hiệu cho phục vụ lấy hai cốc coffee không đường.Phục vụ đi khuất,anh mới chịu nhả ra.Cậu dụi dụi miệng,rít lên:
"Nè nha!Cậu tới Hà Nội mời tôi đi Cà Phê rồi bắt nạt như vầy đó hả!?Cậu đi mà uống hai cốc,tôi khô..."
Cậu nhìn anh mà đỏ mặt,anh đang cười.Đôi má lúm đồng tiền dễ thương qua ánh nắng mùa hè.Nói là mùa hè,nhưng hôm qua hai người phải chạy thục mạng về nhà vì cơn mưa giữa hạ.
"Cậu...cười.."
"Đẹp lắm chứ gì?Tôi biết mà."
Anh nháy mắt,rõ ràng là muốn khiến cậu dính thính tới ngộ độc chết đây mà!
"Cười...cười cái quần què!"
BỐP!
Phần thưởng cho việc rắc thính lung tung của anh là một dấu tay hồng in đậm trên gương mặt.Người phục vụ hẳn phải cố nhịn cười lắm khi mang đồ uống tới.Cậu đẩy tách coffee ra xa,chu mỏ:
"Không uống đâu.Tôi chỉ uống trà thôi!"
Anh lườm,đẩy lại về phía cậu mỉm cười:
"Lấy thìa khuấy lên nhấp trước vài giọt đi."
"Không!"
"MAU!"
Anh lại lườm khiến cậu run lên.Lúi húi cầm thìa,cậu nhấp thử một chút.
"..."
"Nghiện rồi chứ gì?"
"Ừm...không tới nỗi tệ..."
Bịt miệng,anh rõ ràng là đang cười cậu.Biết rõ kiểu "Đã nghiện còn ngại" của cậu quá mà.
"Ngon đúng không?"-Anh hỏi.
"...Ừ."
...
"Gil ơi?"
"A...Hả?"
Cậu bừng tỉnh,nhìn khung cảnh xung quanh dụi dụi đôi mắt.Mùa hè vừa rồi,cậu cũng đã từng có một kỉ niệm đẹp về món coffee không đường này...
"Coffee nguội rồi kìa,Gil uống đi chứ?"
"À..."
Cậu nhìn tách coffee,trái tim lại nhói lên khó hiểu.Hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy,đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói trầm,trái tim vẫn đập nhanh mỗi lần live stream.
Quên đi được không?
"Gil có việc rồi,Linh ở lại nha."
"A...ok."
Cậu uống một ngụm coffee rồi xoay người khuất sau cánh cửa gỗ.Ngỡ rằng ra phía ngoại thành dùng coffee sẽ khiến tâm trạng tốt hơn,ai lại ngờ kí ức lại càng chạy rõ dần trong tâm trí...
...
Đã lâu ánh sáng Mặt Trời
Chẳng còn sưởi ấm nơi đây
Ký ức của đôi ta đang chìm dần
Vào trong góc tối tim anh
Chỉ còn đôi lần
được mơ thấy ta lúc xưa
Làm em thêm nhớ anh....
...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top