Buông Bỏ

"ANH YÊU EM!GIL XÔ!"

Cậu giật nảy lên bởi giọng nói của anh vang ầm ầm trong discord.Con quễ này!Đây không phải là cố tình đó hả?

"Cái con quỷ này!Hết hồn đó!Uống lộn thuốc hả!?"

"Nè nha anh giận nha Gillll!"

"Qần Què!"

Anh cười.Cậu cũng cười.

...

"Gil ơi?Éc đâu rồi ạ?"

"Gil chơi với Éc đi!"

"Sao hôm nay vợ chồng giận nhau à?"

Cậu thở dài,nhìn những dòng chat spam chạy liền mạch hỏi về cậu và anh.Cậu đã mất cả tuần,chính xác là cả tuần trời để có thể trấn tĩnh lại.Tuy đã chuẩn bị tâm lí,cậu cũng không thể mơ được rằng những người theo dõi cậu lại muốn cậu chơi chung với anh nhiều như vậy.

               Những lời tôi nói trên live
              stream chỉ là đùa vui thôi

Kí ức ùa về khiến phổi cậu như đóng băng.Vội nắm lấy cốc cà phê bên cạnh nuốt khó khăn một ngụm,Cậu nói với fan:

"As là As,mình là mình.Tụi mình chỉ thân nhau thôi chứ không có tình cảm gì cả.Tụi mình ít chơi với nhau lại vì lí do cá nhân,các bạn đừng buồn nha!"

Những dòng chat hỏi về fan lập tức chuyển sắc thái từ thắc mắc qua ông cố nội của thắc mắc,tìm được một dòng chat không có dấu chấm hỏi thì quả là một kì tích trong đêm đó.

"Gil đừng làm FG lo nha:<?"

"Gil vẫn chưa khỏi ốm hả?"

"Sao vậy ạ?Hai người không được chơi với nhau nữa ạ?"

Cậu cắn răng,vẫn cố cười tươi xuyên suốt cả live stream và đảo mắt vờ như không nhìn thấy cả chục nghìn đoạn chat bị spam liên miên,nghĩ:

"Mọi người đừng hỏi nữa đi mà...Mình sắp khóc tới nơi mất..."

...

"Rạt..."

Khắp căn phòng được lát bằng gỗ xoan đào đắt tiền,cậu ngâm mình trong chiếc bồn tắm sứ nhỏ nhắn hoà cùng nước nóng.Một ngày khó khăn trải qua với những câu hỏi dồn dập,những lần live stream tiếp theo không biết sẽ phải đối mặt thế nào đây...?

Cậu chìm cơ thể xuống làn nước ấm nóng,thả bay hết những đau khổ dằn vặt.Bám bàn tay nhỏ nhắn quanh làn da mềm mại,cậu sao mà giống một thiếu nữ tới vậy.

Cũng có một làn da trắng mịn.

Cũng có một đôi tay nõn nà.

Cũng có một người...

Để thương

Để nhớ

Để khóc.

Cậu đối diện với chính bản thân mình dưới làn nước,đôi mắt đục ngầu thâm quầng lên vì khóc với mái tóc nâu bết lại đã từng một thời được anh khen ngợi,trêu chọc không ngớt,giờ đây,đang se lại,trùng xuống như một bông hoa héo tàn.

"Tóc...tóc.."

Những giọt nước mắt lại bắt đầu trào ra không ngớt qua đôi mắt đen nhạt.Dụi liên tục đôi mắt,cậu nấc lên đầy đau khổ.

Anh tới nhanh lắm

Nhanh tựa kim giây đồng hồ

Anh cho em những hi vọng

Anh cho em những rung động

Anh đi nhanh quá

Nhanh hơn cả thời gian

Nhanh hơn cả dòng chảy

Một dòng chảy thẳng

Mãi không quay trở lại.

...

Cậu quấn bộ Pijama trắng mềm quanh người,vớ lấy chiếc điện thoại,thả mình trên giường đầy ngán ngầm.

...

Nguyễn Hữu Sang

Nguyễn Hữu Sang
-Nè nha con quỷ,đừng có chọc tui nha

                                       Do Dat
                                       Khịa khủng gì nữa đây?

Nguyễn Hữu Sang
-Tôi giận cậu suốt đời luôn

          Bạn đã thả phẫn nộ cho dòng chat

——————————————————————
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
                Tìm Hiểu Thêm
——————————————————————

Cậu chớp chớp mắt,thở hắt ra nhìn chằm chằm vào màn hình mess.Trong tâm trí cậu,có mất tỉnh táo cũng chẳng thể ngờ rằng có ngày account của cậu nằm trong danh sách chặn của anh.

"Reng..Reng.."

Máy cậu rung lên đầy phẫn nộ,ai lại đi gọi giờ này thế?

                              ANH CẢ BEE

"Anh Bee ạ..?"

"À LỐ À LỐ GIL ỚI GIL À!?"

"A..?"

"Còn sống chứ em!?"

"Chết dần chết mòn."

"Ối thôi nào!"-Bee than thở ở đầu bên kia,ngán ngẩm.

"As chỉ là bị dồn thôi mà.Chờ mấy hôm giải quyết xong xuôi là vợ chồng lại chung chăn ngay mà!"

"Anh đi mà chung chăn."

"Ơ hay,người ta gọi an ủi mà lại!Nào thôi!Tươi tỉnh lên tí đi,giải quyết xo..."

"Sang chặn em rồi."

"Hả?"

Cậu lấp đầy phổi bằng hơi lạnh mùa đông,thốt ra đầy vô tình:

"Em với Sang chẳng khác gì đã tuyệt giao cả."

"Khoan..cái gì cơ?"

"Anh nghe không thủng à?"

"Ừ!Em gọi As là..."

"Em..Em muốn gọi vậy thôi."

"Ồ..?"

"Vậy nhé."

"Cạch!"

Cậu dập máy,gom sức bật người lên khỏi giường.

Cậu không thể cứ bám lấy anh nữa

Đã kết thúc rồi

Thì phải kết thúc mãi mãi

Níu kéo không thể

Thì buông tay ra đi

...

Chẳng nỗi đau nào hơn những cuộc chia ly

Đau một lần thôi...rồi xa nhau mãi mãi

Càng níu giữ sẽ càng thêm mệt mỏi

Buông tay là đã giải thoát cho nhau.

...

Bạn đã chặn Nguyễn Hữu Sang trên facebook

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top