CHap 4

Chap 4.

-Này,thiên thần…à quên người đó lại hỏi cậu đấy…

-Ai cơ?Yang Yoseob á?

-Chứ còn ai.

-Mà sao cậu cáu thế?Ai làm gì hả?

-Chả ai làm gì cả.Chỉ cáu thôi

Jiyeon quay sang nhún vai với HyoSung.3 cô gái đang ngồi một góc ít được chú ý nhất trong căng tin.Bỗng có tiếng ai đó reo lên

-Ô người nổi tiếng kìa!

3 người giật mình quay ra thì thấy Kikwang,đứng đằng sau là 5 người…

-Ai cơ?-Jiyeon đập đập HyoSung hỏi

-Tớ làm sao biết…

-Em đó,em đáng yêu.

-Ai cơ?-HyoSung lại quay lại hỏi Jiyeon.

-Tớ làm sao biếttttt…

-JEON HYO SUNG!!!!

-Em á?-HyoSung chỉ ngón tay vào mình trố 2 con mắt nhìn Kikwang.Thấy Ki chỉ đứng cười,Hyo thở dài quay lưng đi làm Ki bị dơ…Ngậm ngùi lúi húi đi về chỗ Beast đã yên vị từ lâu.

EunJi lén nhìn qua khe hở nho nhỏ giữa 2 cô bạn về phía cái bàn ở trung tâm đó.Cô thấy Seob đang nhìn Jiyeon chằm chằm.EunJi nhăn nhó quay phắt đi.Cô huých huých vào sườn Jiyeon ra hiệu cho Ji quay lại.Đúng lúc Ji quay lại thì bắt gặp ánh mắt Yoseob.Cô giật mình không biết làm gì,gật đầu nhẹ chào anh.Anh cười tít mắt với cô làm cô đứng hình.EunJi thấy thế giúp Jiyeon kéo đầu lại về phía bát mì trước mắt cô.Từ đằng xa,Seob bật cười.HyunSeung ngẩng đầu lên thì nhận ra JunHyung đang nhìn 2 người đó.Anh chỉ thở dài rồi lẳng lặng đứng lên một mình ra khỏi căng tin.Đút tay vào túi quần,anh dạo bước về phía đồi cỏ sau trường.Từ xa anh nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi đó.HyunSeung mỉm cười,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh HyunAh.

-Sao không ra căng tin?

HyunAh giật mình ngẩng đầu lên.Cô chẳng đáp lại

-Giận anh hả?

HyunAh vẫn im lặng.

-Chúng ta đừng dừng lại trên danh nghĩa này nữa….được không?

Cô giật mình quay sang nhìn anh chằm chằm.HyunSeung cũng nhìn cô.

-Anh không muốn bị ai đó mắng té tát vào mặt là không biết bảo vệ tình yêu của mình nữa đâu.

HyunAh vẫn im bặt,cô chỉ ngồi trân trân nhìn anh làm anh bật cười rũ rượi.Rồi HyunSeung nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

-HyunSeung à…-Cuối cùng thì HyunAh cũng chịu lên tiếng rồi….

-Mùa đông sắp đến rồi.Trời lạnh lắm đấy.Mà sao chỉ có ôm em mới ấm thế này nhỉ

-Thế ôm mấy cô chân dài đó không ấm hả?

-Tất nhiên là không rồi.

-Cái gì cơ!-HyunAh đẩy HyunSeung ra-Anh đi ôm thí điểm chán rồi,không tìm được ai mới đến đây trêu em chứ gì.

Anh cười,lại nhẹ nhàng kéo cô vào.

-Với em hoàn toàn khác.Đừng bao giờ nghĩ về tình cảm của anh như thế.Không có ai thay thế được em đâu,em biết chưa!

-Anh….anh như vậy từ bao giờ?Tại sao không cho em biết?Tại sao để em dằn vặt mình như thế?

-Anh xin lỗi.Chỉ đến khi Yoseob nói anh mới biết.Anh xin lỗi.Chỉ vì anh không đủ tự tin sẽ làm em hạnh phúc thôi.

-Giờ thì mặc dù không đủ tự tin,anh vẫn sẽ làm phải không?

-Không.Giờ thì anh thừa hạnh phúc cho em rồi.Anh có quá nhiều hạnh phúc để mang đến cho em,từng ngày từng giờ.Chỉ cần em cần thứ hạnh phúc vô dụng đó.

HyunAh mỉm cười,cô đưa tay lên ôm chặt lấy anh.Cô sẽ không muốn để tuột mất anh khỏi tay cô đâu.

2 người cùng nhau đi vào căng tin,trước con mắt của tất cả mọi người,HyunSeung nắm chặt lấy tay HyunAh làm ai cũng phải choáng váng,kể cả là nam sinh hay nữ sinh.

-Oaaaaaa Nhìn SeungAh kìa!!!-KiWoon chỉ chỏ lung tung túi bụi

-Lúc nào mà nhanh dữ vậy???Vừa mới từ đây ra mà vào đã đi 2 mình rồi

-Ô!!HyunAh!!Em?HyunSeung?-Gina từ đầu đẩy mọi người ra chen vào

HyunAh chẳng biết nói gì,cô chỉ cười rồi giơ tay đang nắm chặt tay HyunSeung lên cho tất cả mọi người cùng thấy.

-Ùaaaaaa chúc mừng cậu nhé thằng quỷ!-DooJoon,JunHyung vỗ vỗ vào lưng Seung.

-Thik quá đêyyyyyyyyyy!Không uổng công phí một bữa thịt nướng của emmm!-Yoseob lao đến nhưng không phải HyunSeung,mà là ôm chầm lấy HyunAh-Chúc mừng cậu nhé bà chằn!-…Bị HyunAh đánh cho túi bụi.

Chẳng mấy chốc tin tức lan ra toàn trường,ai cũng biết 2Hyun couple.Trai tài gái sắc,chẳng có ai dám thắc mắc gì với HyunSeung hay HyunAh,cũng chả có ai mà thành kiến được với cặp đôi này và lại càng không có ai thấy lạ khi giờ thấy họ tay trong tay như vậy,chỉ có ghen tị thôi bởi vì họ đẹp đôi quá mà.

-Còn anh thì anh định tính bao giờ đây??-Seob bước chậm từng bước một trên lối đi nhỏ men theo vườn hoa cạnh khu nhà khoa ballad.

-Sao cứ nhắc đến hoài vậy?

-HyunSeung và HyunAh cũng hạnh phúc rồi.Còn anh?Định để Gina như vậy đến bao giờ?

-Chả bao giờ cả…

-DooJoon à~~~Anh cứ cố chấp thế này thì biết bao giờ…

-Thôi đi.Đừng nhắc đến chuyện này nữa.Anh cũng đủ đau đầu rồi.Anh sẽ suy nghĩ,được chưa?Nhưng chắc chắn

không phải là bây giờ…

Yoseob chỉ biết thở dài thườn thượt.Anh không thể hiểu nổi trong đầu DooJoon đang suy tính điều gì,bởi vì chẳng có ai muốn để tuột mất người mình yêu như thế cả…với anh thì càng không có chuyện đó.Để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án hợp tác với Luxury,ngày mai anh phải bay sang Jeju rồi,anh không mong đến lúc anh về,DooJoon vẫn cứ cố chấp như thế này.

-Alô?

-HyunAh,ra quán café gần trường với mình 1 lát đi.

-Ok,đợi chút mình cất đồ ra liền.

Cánh cửa quán café HanJi bật mở,HyunAh thò đầu vào ngó nghiêng tìm cậu bạn mình.

-Sao vậy?Muốn khao mình hả

-Lúc nào mình chả khao cậu….

-Cứ nói như cậu tử tế lắm.Sao?Có chuyện gì nhờ vả đây?

-Gina noona dạo này thế nào rồi?

-…Lại chuyện chị ấy với DooJoon hả…mình chả muốn nói đến nữa.Chị ấy cứ càng ngày càng bơ phờ,nhợt nhạt đi.Chắc chị ấy suy nghĩ nhiều lắm.

-Khổ nổi bọn mình không thể nói được với DooJoon.Anh ấy cứ nhất quyết là Gina không muốn anh ấy sẽ không làm gì cả.

-Làm thế nào bây giờ nhỉ??Làm thế nào để cho 2 người họ tin bây giờ??Gina cũng nói y hệt DooJoon đấy.

-Axx…Đến nổ đầu mà chết mất thôi.Mà tớ sắp phải vào Jeju rồi..

-Lại dự án à?

-Ừm…

-Thôi được rồi,cậu cứ đi đi.Chuyện ở đây để tớ với mọi người lo cũng được.

-Chẳng lẽ tớ lại lôi 2 người đó đến Jeju rồi nhốt họ vào cho họ phụt hết ra đi.Người gì mà cố chấp!!Được cả đôi!!

-Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cả 2 người họ.Cố gắng báo tin vui cho cậu lúc cậu về Seoul.Ok? ^^

-Mong là thế.Tớ nhờ cậu với mọi người cả đấy.Giờ tớ phải về công ty 1 lát đây.

-Ây khổ thân bạn tôiii chắc cậu mệt lắm nhỉ.Tớ hứa hôm nào sẽ khao cậu 1 bữa linh đình.Chịu đi!!!

-Chịu vội.Đi nhé.

-Ừm~~

Yoseob đang cho xe chạy băng băng trên đường cao tốc ven bờ biển.Máy bay vừa hạ cánh anh phải đến thẳng khách sạn và công trường để giám sát mọi việc.Cầm bản báo cáo của trợ lí Kim,liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay,anh rảo bước thật nhanh ra xe đến nơi ngày mai sẽ diễn ra lễ khởi công.Dạo quanh một vòng,anh cũng không cần phải nhắc nhở nhiều vì trợ lí Kim đã quá quen với việc này rồi.Chỉ chờ có thế,Yoseob chạy biến về nhà nằm kềnh ra giường giãy giụa.

-Oaiiiiiii mệt quá đêyyyyyy!!Lại dự án lại khởi công lại lễ lạc lại công trình…nhạt toẹt

Công việc hoàn toàn không phải là thú vui của anh.Seob tiến lại phía tủ quần

áo,chọn đại một bộ thoải mái rồi đi vào buồng tắm. Một lúc sau,Seob vớ lấy cái mũ mây rồi ra ngoài.

 Cộp cộp.Tiếng bước chân trên sàn kính làm EunJi giật mình ngó ra \Ô!Có khách/.Cô lăng xăng vớ lấy cái menu rồi chạy ra.Nhưng vừa thò đầu ra đến cửa,EunJi cuống cuồng phanh kít lại rồi đổi hướng chạy vào trong.\Ôi trời đất!!Anh ta không ở Seoul mà lại ở đây làm gì?Không lẽ theo dõi mình/.EunJi ấn cái menu cho một người nhân viên khác đẩy họ ra phục vụ anh.Seob ngồi vào bàn rồi ngó nghiêng,anh hỏi nhỏ

-Cho tôi hỏi quản lí Park có đây không?

-Dạ không ạ.Quản lí Park hiện đang ở Seoul ạ.

\Aishhh ừ nhỉ mình quên mất!Có mỗi mình nghỉ học thôi…/.Lật qua lật lại các trang menu,Seob ngẩng đầu lên thì thấy bóng ai đó quen quen đang rón rén,thập thò lén lút chuồn ra ngoài.

-Này!-Seob đứng bật dậy gọi to.

EunJi giật mình đứng khựng lại\Chết rồi!Bị phát hiện rồi/.EunJi nuốt nước bọt cái ực rồi quay người lại cười khì với anh…mà trông cô như mếu.

-Em đi đâu mà phải lén lút thế?

-À..chào anh.Em đi có việc thôi…

-Lại đây.

-Em?-EunJi chỉ vào mình ngạc nhiên.

-Ừmmm!....

EunJi miễn cưỡng tiến lại gần cái bàn đó rồi ra hiệu cho người nhân viên kia đi vào trong.

-Ngồi xuống đi.

-Em á?

-Chứ còn aiii

EunJi ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà đúng 1 tháng trước Jiyeon đã ngồi cùng anh.

-Có…có chuyện gì không ạ?Em hết ca rồi…

-May quá!Càng tốt.Ngồi đấy đi.Em ăn gì?

-Ơ thôi em phải đi..

-Đi ăn chứ gì?

-Ơ…không nhưng mà em không được phép ngồi với khách như thế này đâu ạ.

-Em chả bảo em hết ca rồi còn gì.Bây giờ em là bạn anh.Gọi món đi ^^

-Em…

-Gọi món đi!Anh đói sắp chết rồi!

EunJi giật mình giở quyển menu ra trong khi Yoseob ới người phục vụ hồi nãy.Chị đi ra thấy EunJi ngồi đó cầm menu mà cứ mở to 2 mắt ra nhìn cô.

Yoseob đưa trả lại quyển menu cho người phục vụ,gật đầu cảm ơn.

-Sao em lại ở đây giờ này?

-…Lễ khởi công ngày mai…

-À ừ nhỉ!!Anh quên béng mất đấy!Em chỉ tranh thủ đến làm việc mà vẫn đến đây thế này à?

-Làm việc cũng chỉ một ngày,những ngày khác em biết làm gì…

-Em thik làm việc như thế sao không ở công ty mà cứ suốt ngày chạy ra đây?

-Tại vì em thik Paradise ^^.Anh nhìn cảnh đẹp ở đây đi.

Nói đoạn,EunJi quay sang,đánh mắt về phía mặt biển xanh biếc đang nhuốm màu đỏ của mặt trời hoàng hôn.Yoseob cũng nhìn theo,rồi anh quay lại nhìn EunJi.Cô đang chống tay lên cằm và ngắm nghía nửa mặt trời đang chìm dần xuống,màu đỏ hồng bao trùm khắp nơi tắt dần.Anh khẽ mỉm cười.EunJi tuy không đẹp sắc sảo như Jiyeon nhưng có lại có một nét gì đó đáng yêu và cuốn hút đến lạ,khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô.

-Em thik biển lắm à? ^^

-Vâng.Tất nhiên rồi.Ai mà không thik biển chứ…Em thường đến đây vào lúc sáng sớm và chiều tà để được nhìn thấy bình minh và hoàng hôn trên biển.Đẹp mà phải không tiền bối?

-Ừm

-Anh cũng thik biển.

-Sao em biết???

-Em thấy anh có vẻ rất yêu Jeju.Anh còn rất thik Paradise nữa.Mặc dù anh đến đây có thể không phải chỉ để ngắm biển…

-Em tinh đấy.Mà anh đến đây không phải để ngắm biển thì để làm gì??

-Anh biết mà sao lại hỏi em.

-Ý em là…Jiyeon?

EunJi gật đầu cười nhạt.Cô chẳng muốn anh ngồi với cô thế này chỉ vì Jiyeon.

-Anh thik Jiyeon vậy cơ à?

-Sao anh lại hỏi em thế?

-Hình như em ấn tượng anh là 1 tên phiền phức lúc nào cũng chỉ Jiyeon Jiyeon thì phải

-Ơ….k..k…không phải…Chỉ là…

Seob bật cười khi thấy EunJi lúng túng chữa cháy.

-Lần sau gặp anh đừng có trốn.Dù sao chúng ta cũng là đối tác,là tiền bối hậu bối,là bạn mà ^^

-Bạn á?

-Không là bạn thì là thù nhé?

-Khônggg-EunJi lắc đầu lia lịa.

-Anh không muốn biết về Jiyeon đến mức bắt em ngồi đây với anh thế này đâu.

-Thế…

-Chỉ là muốn ăn với em gái 1 bữa thôi mà…

-Em gái á?Ai cơ?Em?

-….Có sao không?

-Anh quen em bao lâu mà đã nhận em là em gái rồi?

-Em đáng yêu mà.Cần gì quan tâm đến những cái khác ^^

EunJi ngớ người ra 1 lúc vì câu nói của Seob…

-Ừm Hừm…-EunJi cầm ly nước lên tu ừng ực 1 hơi hết sạch.

2 người vừa ăn vừa nói chuyện,rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.Có khi sau hôm nay 2 người lại thân thiết như anh em ruột cũng nên…

Seob cùng EunJi đi dạo ra quán café nhỏ mà trước kia EunJi và Jiyeon đã vào.Ngồi mân mê cốc café,Seob đưa tay lên nhìn vào đồng hồ “10Pm”

-Muộn rồi.Anh đưa em về mai còn phải đi làm nữa.

-Thôi em tự về được rồi.

-10h rồi,anh đang tiện xe mà.

-Thế…làm phiền anh rồi.

-Cấm nói từ đấy với anh!!!!!

Đi theo lời EunJi chỉ,Seob đi vào một lối đi nhỏ giữa 2 dặng hoa đầy màu sắc và đỗ trước cổng một ngôi nhà rực rỡ rất nhiều loài hoa khác nhau và được bao trùm bởi một màu xanh của cây leo.Tuy trời tối nhưng căn nhà lung linh đến huyền ảo trong ánh đèn vàng mờ được trang trí khắp nơi.Yoseob cứ há hốc cả mồm ra

-Oaaaa đây là nhà em à?Sao nó…

-Nó làm sao ạ?

-Không biết nói thế nào….Cho anh vào chơi được không?

-Ấyyyyy không đượcccc!Tuyệt đối không được!

-Sao???Bạn bè vào nhà nhau chơi thôi mà.

-Không đượccc!Em ở nhà một mình,nhỡ có ai nhìn thấy thì sao??

-Cho anh vào xem 1 tý thôi mà~~~Anh có làm gì đâu-Seob kì kèo.

-Để lúc nào em sẽ mời mọi người đến nhé.Còn hôm nay muộn rồi ha.Thôi anh về đi ngủ đi mai còn đi làm nữa

-Ơ nhưng mà………………..Em vào đi… L

-Anh ngủ ngon.

Seob tỉu ngỉu quay đầu xe đi về.

Phụt.Những mẩu giấy pháo hoa sắc màu bay lên khắp nơi

-Chúc mừng dự án hợp tác giữa Sparking và Luxury khởi công!

Yoseob và EunJi quay sang bắt tay và cúi đầu cảm ơn.

-Vậy là khu du lịch bắt đầu đi vào xây dựng rồi.Buổi lễ cũng đã kết thúc tốt đẹp.Giám đốc làm tốt lắm.Giám đốc sẽ phải bắt chuyến bay sớm sáng mai để về Seoul.

-Tôi biết rồi.Chú về công ty trước đi.

Seob chạy lại chỗ EunJi.

-Chúng ta đi ăn một bữa mừng dự án khởi công nhé ^^

-Vâng

Paradise 6pm.

-May quá vẫn kịp nhìn thấy hoàng hôn.

-Vậy ra anh phóng xe nhanh như vậy là vì để kịp nhìn thấy hoàng hôn à…?

-Ừ.Sẽ khá lâu nữa anh mới trở lại Jeju.Với cả không phải em thích ngắm hoàng hôn ở Paradise lắm sao?

Yoseob cười với cô rồi tiến lại góc quen thuộc,kéo ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống

EunJi từ từ ngồi xuống,cô hơi mất tập trung một chút vì câu nói của Yoseob.EunJi cứ yên lặng mãi cho đến lúc Seob đã gọi món xong và hoàng hôn đã tắt hẳn.

-Ji…Jiyeon là người như thế nào?-Anh vừa rót rượu vào chiếc ly của cô vừa hỏi…do dự.

\Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận mục đích anh làm thân với em.Em đoán không sai mà…nhưng sao em lại cảm thấy…hụt hẫng thế này nhỉ…Cứ như ngần ấy thời gian chúng ta nói chuyện vẫn không bằng những gì anh ấn tượng về Jiyeon…/

-Ừm…Để nói về Jiyeon bằng ngôn ngữ bình thường thế này thì thật không dễ…Cô ấy rất nhân hậu,chín chắn,đáng tin cậy…

-Em nói vậy không sợ anh sẽ càng thik Jiyeon hơn à?-Anh đưa ly rượu lên môi mỉm cười.

-Dạ..?-EunJi giật mình…cô muốn hỏi lại có đúng những gì cô vừa nghe thấy là do anh nói không nhưng cô hơi sợ…

-Anh cảm thấy…ừm…hình như em không thik nói về Jiyeon với anh.

-Dạ?!Đâu…đâu có…Sao anh lại nói thế?...Em có ý gì đâu..u..

-Anh đùa thôi-Seob bật cười sằng sặc làm EunJi cứ đần ra.-Em nói tiếp đi.

-Ừm…em cũng không biết phải nói như thế nào nữa.Em thấy có lẽ tự anh tìm hiểu cậu ấy sẽ tốt hơn đấy.

-Tự anh tìm hiểu chắc phải mất đến hàng thiên niên kỉ mất……Với anh lúc nào cô ấy cũng bí ẩn.

-Cậu ấy là vậy mà.Cậu ấy không dễ dàng mở lòng với ai đâu…Em e là anh sẽ mất nhiều công sức và thời gian đấy.

-Chứ chẳng như em nhỉ

-Dạ?!

-Nói chuyện với em thế này là biết hết con người em rồi

-Em tồng ngồng vậy cơ à …

-Khôngggg!Sao em ngốc thế.Mà quay trở lại Jiyeon đi.

-À…vâng…-EunJi khẽ cúi mặt xuống rồi nhấp 1 ngụm rượu.\Em quên mất…là Jiyeon…./……Anh muốn biết gì về cậu ấy nào?Em sẵn sàng ^^

-Ừm cô ấy có cùng sở thik với bạn bè không?

-Có chứ.Đặc biệt là em.Thế nên bọn em mới dính lấy nhau như thế này. ^^

-Hoàn toàn á??

-Vâng

-Thế..cô ấy thik làm gì?

-Jiyeon à…cậu ấy thik đọc sách,rất thik đến lôi em đi chơi với cậu ấy.

-Còn ăn uống thì sao?

-Kem!Kem là cái phải kể đầu tiên rồi.Sau đó là thịt lợn nướng,teobokki,soju..

-Soju á?????

-Vâng~~~Cậu ấy thik Soju lắm lắm lắm

-Con gái mà lại thik Soju vậy ý hả…

-Kể là vui hay buồn,cậu ấy cũng sẽ lôi em đi uống Soju.

-Phiền lắm nhỉ…

-Không.Em cũng thik Soju nữa mà

-….Đúng là chỉ có 2 em…Vậy…còn…mẫu bạn trai lí tưởng thì sao..?

-Ừm…cái này…Em và Jiyeon thường không nói về con trai.Em cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng em chắc là cậu ấy không quan trọng người đó phải là một người như thế nào đâu.Bọn em cũng nói với nhau chỉ cần yêu là sẽ yêu ^^

-Chỉ cần yêu là sẽ yêu?

-Tức là không cần biết người đó là ai,là người như thế nào,chỉ cần bọn em thực sự yêu người đó và người đó thực sự yêu bọn em.Vậy thôi J.

Yoseob gật gù rồi chống tay lên cằm hướng về phía mặt biển đen mù mịt mà nói

-Cảm ơn em EunJi..

-Đâu có gì đâu.Bởi vì em nghĩ anh là người tốt,sẽ không làm Jiyeon khóc ^^

Seob im lặng không nói gì.\ Em có cùng sở thik với bạn bè phải không?Em thik đi chơi cùng bạn,em thik đọc sách,thik ăn kem,thik ăn thịt lợn nướng,thik ăn teobokki,thik uống Soju và chỉ cần yêu là sẽ yêu ^^/.Seob khẽ cười không để cho EunJi nhìn thấy.

End chap 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: