Chap 3
Chap 3.
Âm nhạc nổi lên.Là một giai điệu êm dịu và nhè nhẹ.Lần lượt từng đôi một cùng nhau bước ra.Kikwang vốn thik nhảy,bất kể là loại nhạc gì,anh cũng muốn được ra đó góp vui nhưng khổ nỗi,tối nay anh đang đứng đây bơ vơ một mình.Đang đảo mắt lòng vòng xem có cô gái nào có vẻ “biết nhảy” không thì thấy ai đó trông giông giống cô bé hồi sáng Jun chỉ,là cô bé vừa nãy trên sân khấu.Cô chỉ đứng đó khoanh tay quan sát mọi người và mỉm cười.Tối nay trông cô thực sự rất khác,cô mặc một bộ váy trắng đáng yêu khiến cô nổi bật lên giữa đám đông.Ki chẳng nghĩ được gì,chỉ phản xạ tiến lại gần HyoSung.
-Chào mừng em đến HanJi.
-À..vâng.Cảm ơn sunbae.-HyoSung giật mình bối rối khi cô nhận ra anh trong Beast,nhưng cô không biết rõ anh là ai,và sao anh lại biết cô.
-Nhảy với anh một bài nhé?
-Vâng…-HyoSung chỉ phản xạ đưa tay lên nắm lấy tay Kikwang rồi theo anh nhập vào đám đông đó.
Hai người đều quá thành thạo việc này,nên không khó gì để họ lấn được sàn nhảy của mọi cặp đôi khác và trở thành tâm điểm.Tất cả mọi người đều hướng mắt chăm chú theo dõi HyoSung và Kikwang,cứ mỗi đoạn cao trào là lại có tiếng ồ lên.
-Thế mà nó kêu bình thường kìa!!!!!!
Jun nhìn thấy Ki vội đưa thẳng tay lên chỉ chỉ rồi kêu lên như oán ức lắm với DooJoon và Gina.
-Hả?
-Nó chê con bé đóooo!!Rồi bây giờ nhìn nó xem!Nó muốn làm tớ dơ à!!!
DooJoon chẳng nói gì,động vào Jun lại nổ cho.Anh quay sang thì thầm với Gina rồi cầm tay cô kéo đi.Vậy là giữa đám đông giờ có 2 cặp đôi.Họ bước từng bước uyển chuyển trên nền nhạc khiến cho ai cũng phải thán phục.Rồi bất chợt Ki nháy mắt với Doo rồi cùng một lúc lia hai người con gái sang cho nhau làm họ giật mình lúng túng.Phải mất một vài giây HyoSung và Gina mới hiểu ra ý của hai người đó.Doo chỉ nhìn HyoSung cười.Chính là cái nụ cười sáng nay mà anh dành tặng cho tất cả những ai đang mong chờ nó.Và giờ anh đang dành tặng nó cho cô.Suýt chút nữa thì HyoSung bị vấp và dẫm vào chân của Doo nhưng may mắn thay,cô cũng không phải là một người bình thường đối với Dance sport.Ki liếc sang thấy Doo cứ cười hoài từ nãy đến giờ với HyoSung lại thấy cô như có vẻ “thik thú”.Anh vội làm một động tác rồi kéo HyoSung lại với mình.
-A~~~~HyoSung khẽ nhăn mặt rên lên.
-Em có sao không?-Ki không nghĩ anh lại mạnh tay vậy.
-Không….
Có lẽ vừa rồi Ki kéo cô bất ngờ quá nên chân cô bị trẹo,cô lại không quen đi giầy cao gót nữa.Đang lúc mong nhạc tắt thì nó tắt thật,DJ lại trở lại với những đoạn nhạc sôi nổi quen thuộc.Ngay lập tức HyoSung bỏ ra và cố gắng tìm một cái ghế nào đó gần nhất nhưng cô bị trẹo và suýt ngã.Ki vội đỡ cô
-Em không sao thật đấy chứ?Có phải anh mạnh tay quá không?
-Không sao thật mà.Chỉ đau một chút thôi.
Ki chẳng bỏ tay ra,anh dìu cô đến một cái ghế gần bàn tiệc.Đỡ cô ngồi xuống,anh khụy gối nâng chân cô lên xoa xoa
-Anh đứng lên đi.Mọi người nhìn kìa.
Ki chẳng đoái hoài gì đến lời HyoSung nói,anh cứ làm việc mà anh đang làm mặc kệ cho những cô gái kia đang nhìn HyoSung đổi dần thái độ.Từ đâu thấy EunJi chạy đến.Cả buổi tối sao giờ mới thấy cô.
-HyoSung!Cậu sao vậy?
-Mình không sao.Đi giầy cao nên bị sưng một chút thôi.
Kikwang đứng dậy.EunJi cúi đầu cảm ơn anh rồi anh chào hai người quay đi,chẳng nói thêm câu nào.EunJi gọi điện cho Jiyeon rồi dìu HyoSung rời khỏi bữa tiệc đó.
Trên đường về nhà EunJi.
-Này!Cả buổi tối cậu đi đâu thế hả?Sao không thể nhìn thấy cậu ở đâu?
-À ừ thì…đi lòng vòng xung quanh tham quan trường thôi mà.
-…Đến rồi kìa.Cậu vào nhà đi.Mình về đây
-Ừ về cẩn thận nhé.Bye bye
EunJi quay đầu bước từng bước chậm rãi qua lối đi dẫn vào cửa chính của ngồi biệt thự.Cô không lên phòng mà vòng qua vườn ngồi xuống bên thành bể bơi.
Khi cô đang vừa đi vừa ngắm nhìn những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm và bể bơi đầy những ánh nên lung linh thì nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nhạc,du dương và êm đềm.EunJi nhắm mắt lại và bước chân,bước nhẹ,từng bước lên xuống.Cô muốn nhảy.EunJi cứ vậy hòa mình vào cùng bản nhạc mà không biết có người đang đến.Như cảm nhận được điều gì đó,EunJi giật mình mở mắt ra thì thấy anh đứng đây,ngay trước cô,rất gần.Anh đang đan từng ngón tay vào bàn tay cô và đưa lên,tay kia anh nhẹ nhàng vòng qua eo khiến cô khẽ đỏ mặt.Cô quá ngạc nhiên,muốn hỏi anh nhưng anh lắc đầu,cứ như thể anh biết cô định nói gì vậy.Từng bước một,anh dẫn cô lướt nhẹ trên nền tạo thành những bước nhảy uyển chuyển.Cô cứ bước theo anh,nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân.Hình như anh đang muốn dậy cô nhảy thì phải.Hai người chỉ như vậy,hòa mình vào bài nhạc và lặng im.Khi bản nhạc gần kết thúc,anh buông tay cô ra,tặng cô một nụ cười hiền và quay đi.EunJi chẳng biết phải làm gì
-Cảm…cảm ơn anh- Cô lắp bắp gọi với lại.-Thiên thần…J-Khi thấy bóng anh đã khuất,cô mới thì thầm.
Tại sao anh cứ xuất hiện như thế rồi lại biến mất như thế.Đã gặp anh nhiều,nhìn thấy anh nhiều,cũng nói chuyện với anh rồi.Nhưng ngoài công việc của anh,cô chẳng biết gì khác.Hay tại mỗi lúc ở gần anh là cô lại quên hết tất cả mọi thứ.Cô luôn dè chừng với người lạ,nhưng không biết tại sao ở gần anh cảm giác lại rất khác,đặc biệt,ấm áp và yên bình.EunJi lặng lẽ ngồi nhìn cơn gió se se đang chơi đùa với những khóm hoa cẩm chướng của mình,ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt nước lung linh.Cô khẽ mỉm cười.
Buổi học đầu tiên
-Thôi em vào lớp nhé.Bye.
-Ừ học vui vẻ nhé.Giờ nghỉ gặp em sauu.
Suzy vẫy tay với HyunAh rồi chạy về phía khoa nhạc dance.
-Xin phép cô em vào lớp.
-Ừ vào đi.Em tên là?
-Suzy,Bae Suzy ạ ^^.
Suzy đảo mắt một vòng rồi đi xuống bàn trống giữa lớp.Ngay sau cô chỉ còn một người con trai đến là cả lớp bắt đầu học.Cậu ta ngồi vào cái bàn sau cô\trông cậu ta quen quen…Hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?.../Thắc mắc một lúc thì Suzy cũng cho qua vì nghe thấy tiếng cô giáo
-Hôm nay là buổi đầu tiên,chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng trước đã nhé.Có ai muốn tự đề cử mình hay đề cử ai không?
Suzy ngay lập tức giơ cao tay và tự tin đứng lên
-Em tự đề cử.
Ngay lập tức cô nghe thấy tiếng ai rất to và rõ làm cô giật mình,quay lại hóa ra là cậu ta,cậu ta đang đứng,sừng sững như muốn dạo chết cô
-Em tự đề cử.Son Dong Woon ạ.
-Còn ai nữa không?
Cô giáo hỏi liếc mắt khắp lớp và kết quả là giờ cô phải đấu một trọi một với cậu bạn đẹp trai nào đó tên Son….chẳng nhớ nữa.
-Rồi ok.Giờ hai em,Suzy trước đi,lên đây giới thiệu về mình với các bạn và “tranh cử” nhé.
Suzy ra khỏi chỗ và tự tin bước lên.Cô cúi chào rồi giới thiệu tất cả về mình (các bạn cũng biết hết rồi đấy).Sở trường của cô,cô đã có kinh nghiệm như thế nào và cô tự tin sẽ giúp lớp ra sao.Từ đầu đến cuối,trên môi cô trực một nụ cười khiến Dong Woon hơi lo.Cuối cùng cô cúi chào và đi về chỗ.Cả lớp vỗ tay ầm ầm.Dong Woon đi lên,cũng giống Suzy,anh rất tự tin thể hiện tài năng của bản thân,nhưng tuyệt nhiên không nói gì về tính cách hay con người mình.Anh cúi gập người cảm ơn cả lớp và tất cả mấy bạn nữa sinh trong lớp đều vỗ tay rất to và còn hô tên Dong Woon trong lúc anh đi về chỗ.Khi đi qua chỗ Suzy,anh liếc mắt sang cười với cô,không mấy tử tế.Suzy chỉ lạnh lùng không nói gì,tặng anh một cái lườm đẹp và gọn gàng.Và tất nhiên,số phiếu bầu hoàn toàn nghiêng về phía Dong Woon bởi vì đơn giản,trong lớp cũng có “kha khá” số bạn nữ đã biết đến Beast…Bất công cho Suzy quá.\Tôi thề sẽ không để bị mấy cái phiếu bầu đó thắng một lần nữa đâu.Beast thì có gì hay chứ?Son…gì ý nhỉ,làm đếch có gì hay chứ?Đợi đi Son…Aishhhhh chẳng thế nhớ nổi cái tên/.Vốn là người hiếu thắng lại thik làm lãnh đạo,đúng như lời cảnh báo,Suzy sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu.
-Vậy lớp trưởng của lớp A khoa nhạc dance sẽ là Son Dong Woon nhé.
Suzy nghe vậy càng tức tối.Cô đứng phắt dậy
-Em đăng kí tranh cử hội trưởng hội sinh viên khóa 12-15 ạ.
-Ơ…Sao em…Cô còn chưa phổ biến cơ mà nhỉ?...Thôi…thôi được rồi,có ai muốn tự đề cử nữa không?
-Ơ còn có cả hội trưởng hội sinh viên nữa cơ ạ??-Dong Woon nghe vậy giật mình đứng lên.-Em đăng kí tiếp được không ạ?
-…Ơ…ừ…Cái đó thì…em có thể đăng kí tiếp nhưng sẽ phải tranh cử với các bạn lớp khác nữa đấy nhé.
Ngay lập tức Suzy quay lại lườm Dong Woon đến cháy mặt.Đã tranh chức lớp trưởng của cô rồi còn muốn gì nữa đây.Dong Woon hất cằm lên với cô như ra hiệu:”Nhìn gì?”.Cô tuyên bố…ừ thì tự tuyên bố,từ nay cô sẽ chiến tranh công khai với tên đáng ghét đó.\Một ngày nào đó khi tôi nhận chức hội trưởng thì cứ thử để xem,cậu sẽ thế nào/.Dong Woon ngồi nhìn Suzy tức xì khói mà bật cười.\Trêu cậu vui thật đấy Bae Suzy/.Ngay cuối buổi học đầu tiên hôm đó là lễ tranh cử hội trưởng đầu tiên trong 2 ngày.Cả Suzy và Dong Woon đều làm rất tốt,có vẻ như ngay từ lúc bắt đầu,cuộc chiến này chỉ có 2 người…
Sáng nay đã có một buổi tranh cử cuối cùng và cũng là buổi bỏ phiếu chức hội trưởng.Chiều nay sẽ có kết quả thông báo trên bảng tin lớn ở đại sảnh của trường dành cho tất cả các khoa.
Suzy từ căng tin về phòng học lẩm bẩm
-Lần này mình mà thua nữa thì chắc tức chết mấtttttt!Aaaaaa ai bảo Beast lắm fan như vậy làm chi không biết
Cô đang đi qua văn phòng thì thấy Dong Woon mở cửa đi ra.Cô đánh bơ đi thẳng qua mà không quay đầu lại một tíc tắc.Dong Woon đóng cửa lại rồi chạy đến đi cạnh Suzy.Anh cười toe toét như trêu ngươi cô
-Tôi đã biết kết quả rồi Bae Suzy
Suzy đứng khựng lại trố mắt ra nhìn Dong Woon
-Cậu…
-Chào nhé
Suzy ngây người.Chẳng lẽ lần này cô lại thua nữa saoooo.\Con biết giấu mặt vào đâu bây giờ!Sao ông trời bất cônggg vậy!!!/.Suzy bước vào lớp,mặt méo mó lết sệt sệt về chỗ ngồi trong khi Dong Woon đang cười thích thú.\Sonnnnnnnn!Ta thề sẽ không tha cho ngươi đâuuuuu!/.Chuông kêu báo hết tiết.Suzy cất sách vở định bụng chuồn về,trước khi có ai đó biết kết quả và nhìn cô với ánh mắt…
Vừa thò đầu ra khỏi lớp thì có một cô gái đứng dựa lưng vào tường đợi cô\Chết rồiii!Đã biết nhanh vậy rồi cơ à/
-Cậu…là ai?Sao đứng đợi tôi?
-Cậu khá lắm đấy Bae Suzy.
-Sao biết tên tôi?
-Park Jiyeon.Lớp B.Người mà đã va phải cậu hôm khai giảng.
-…Tôi chẳng nhớ.Cậu tìm tôi có việc gì không?
-Chỉ để ra mắt với tân hội trưởng thôi mà.-Jiyeon cười nói.-Chỉ là tôi không ngờ cậu lại cừ vậy thôi,cô tiểu thư đỏng đảnh.
-Hả?Tiểu thử..đỏng đảnh?Này tôi có gây thù oán gì với cậu không thế?
-Không.Nhưng tôi không ưa cái cách cậu cư xử với người khác.
-Tôi có cư xử kiểu gì đáng ghét với cậu à?
-Này bạn xinh đẹp,cậu có vẻ thik được người ta gọi như thế lắm đúng không?-Jiyeon đứng thẳng dậy,lẳng lặng bỏ đi.
-Bạn xinh đẹp?Này!Này!Park…cái gì ý nhỉ…A!Park Jiyeonnnn!-Suzy gọi với lại nhưng Jiyeon cứ thế đi thẳng không quay đầu lại lấy một lần-Gì chứ?Cậu ta sao lại gây gổ với mình?Mà cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ….Tân hội trưởng?!
Lúc này Suzy mới giật bắn mình lên rồi lấy đà chạy vụt ra bảng tin ở đại sảnh.Khi thấy cô,ai cũng quay lại nhìn cô rồi vỗ tay
-Chúc mừng tân hội trưởng!
Suzy ngơ ngác một lúc,cố gắng chen vào thì tận mắt nhìn thấy dòng chữ to uỳnh”Hội trưởng hội sinh viên khóa 12-15:Bae Suzy.Hội phó hội sinh viên khóa 12-15:Son Dong Woon.”.Lúc này cô mới sung sướng nhảy cẫng lên mà hét.Cuối cùng thì ước nguyện của cô cũng thành sự thật rồi.\Tên Son đó dám lừa taaaa!/
gh
HyunAh đang tung tẩy trên sân trường chạy đến phòng thu gặp Gina thì tự nhiên đứng lại.Ngó ngó nghiêng nghiêng,cô nheo mắt lại nhìn thì đúng là HyunSeung thật.Anh lại đang đứng nói chuyện với cô nàng ẻo lả nào rồi.HyunAh chạy vù ra kéo tay HyunSeung đi làm anh ngơ ngác không biết chuyện gì.Ra xa một khoảng cách an toàn,HyunAh thấy cô kia tức tối bỏ đi rồi mới lên tiếng
-Hì hì oppa ^^.Anh biết tin chưa?
-…..Tin gì??
-Thì tin Suzy được làm hội trưởng với Dong Woon được làm hội phó ý.
-Em kéo anh ra đây chỉ để nói câu đấy hả?
-Ừ thì…Em tưởng anh chưa biết nên báo cho anh thôi mà….
-Không có chuyện gì nữa đúng không?Anh đi nhé?
-Khôngggg
-Khiếp!Em làm gì mà hét ghê thế?! !!!
-Anh đi lên phòng thu với em.Không được đi đâu nữa hết.
-Em là trẻ con hả mà phải có anh đi cùng??Thôi bỏ tay anh ra đi.Anh phải đi có việc rồi.
-Việc gì?Việc gì!Lại đi với mấy cô chân dài ưỡn a ưỡn ẹo chứ gì?
-Ừ đúng đấy!!Anh có hẹn rồi!Được chưa?Thôi tha cho anh đi HyunAh…
HyunAh không nói một lời nào nữa,bỏ tay HyunSeung và đi thẳng.
-Ơ…sao thế?Giận rồi à?Còn không thèm chào anh 1 tiếng!!
HyunSeung cố hét to để gọi HyunAh nhưng mà cô cứ thế đâm đầu đi.Anh bật cười và đứng đó đợi cô đi vào trong rồi mới rời khỏi.-\HyunAh em cứ thế này rồi lại có hàng tá những thằng nhóc khác thik em bây giờ/.
Dậm chân uỳnh uỵch từng bước nện xuống cầu thang,HyunAh lẩm bẩm
-Đồ chết dẫm!Đồ chết bầm!Đồ chết khô!Anh cứ đi đi!Đi thoải mái đi!Đi biệt tăm luôn đi đừng quay lại nữa!Lúc nào cũng gái gái gái gáiiiiii.Anh có coi em là cái gì đâu,một hạt cát cũng không phải đúng không?Chỉ có mỗi em,lúc nào cũng thế này…Anh chả bao giờ thèm quan tâm đến em,thèm đoái hoài đến em…Tại sao em ngốc vậy chứ??Bao nhiêu lần như vậy mà tại sao em vẫn cứ thik anh…
HyunAh thở dài đẩy cánh cửa cách âm ra bước vào trong…
-Sao thế em gái.Lại HyunSeung phải không?...
-Vâng….Em mệt mỏi quá…
-Tại sao em không nói với cậu ấy luôn đi?
-Nhưng mà anh ấy cứ thế,em nói ra chỉ tổ 2 bọn em không nhìn mặt nhau được thôi…Em biết thừa tình cảm của anh ấy mà..
-Em không nói ra thì làm sao mà biết được.HyunSeung không phải là người dễ thấy được mọi thứ từ bên ngoài như vậy đâu.Chị chơi với HyunSeung đủ lâu để biết mà.
-Vậy chị có chắc chắn nếu anh ấy không như em thì anh vẫn sẽ với em như từ trước đến nay không?
-Chị không nghĩ HyunSeung là người như thế đâu.Nếu em không quyết định thì có thể em sẽ hối hận đấy.
-Để em suy nghĩ về chuyện này đã,nói sau đi.Còn chị và tiền bối DooJoon thì sao?
-…Chả sao cả-Gina cầm bản nhạc lên lật thật nhanh qua các trang.
-Chịiiii!Chị và anh ấy thì rõ mồn một như ban ngày rồi,chị còn chợ đợi cái gì nữa.
-Chị không biết.Chị không muốn nghĩ đến.Nếu như cậu ấy thực sự muốn bắt đầu,DooJoon phải là người chủ động.
-Thế này không phải quá rõ ràng rồi sao?Ai chủ động đâu có quan trọng.Chỉ cần 2 người chính thức là được rồi.
-Nói chuyện này sau nốt đi.Giờ em vào phòng thu cho chị bài này đi.
HyunAh hết cách với Gina,ngậm ngùi đi vào cầm lấy cái tai nghe.
Ding ding ding….Điện thại Ki rung bần bật trên mặt bàn
-Alô?
-Qua nhà tớ chơi đi.Rủ cả Beast nữa.
-Lại đập phá à?-Ki cười to vào điện thoại.
-Ừ.Đang không có việc gì làm mà
-Ok qua đây.
Tingggg~~~.Lại là cái mẹt Ki dí sát vào camera nhà Seob…
-Cậu chủ,là cậu Kikwang ạ.
-Mở cửa đi.
-Ê~~~Seobbie,hôm nay cậu đãi mọi người món chi vậy?-Ki nháy mắt với bác quản gia của Seob rồi chạy vù ra sân sau.Theo sau là 4 người.
-Vẫn vậy thôi.Là món mọi người thik mà.
-Oaaaa thơm thật.Đúng là thịt do chính tay Yang thiếu gia nướng thì là nhất rồi.-Woon với Ki dí sát mặt vào lò nướng mà hít hít hà hà….không sợ bỏng nhỉ…
Cả 6 người họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn được Yoseob sắp xếp sẵn cạnh bể bơi
-Này DooJoon,mai cậu hành động luôn đi.-JunHyung nhăm nhe cắt lấy cắt để miếng thịt.
-Hành động cái gì?
-Thì Gina ấy.
-Gina gì?Cậu ấy làm sao?
-Thế cậu dịnh để thế đến bao giờ nữa?-HyunSeung chuyển miếng thịt sang cho DongWoon,nhăn nhó với Doo.
-Để cái gì đến bao giờ???????
-Thì Gina ấy-Seob bực mình.
-Ơ hay Gina cậu ấy làm sao?????Chả hiểu mấy người nói gì hết!!
-Cậu bị đần à?!HẢ??Thế cậu định để cậu với Gina như vậy đến bao giờ?Ai mà chả biết 2 người có tình cảm với nhau rồi…
-Cậu ấy không muốn thì thôi chứ.
-Điên!Ai bảo chị ấy không muốn?Chị ấy bảo thế à-Dong Woon nhăn nhó.
-Thì cậu ấy không nói gì,cậu ấy cũng không cho anh cơ hội,thì không phải là không muốn à?
-Anh phải nói ra thì chị ấy mới biết được chứ.Nhỡ đâu chị ấy cũng dang như anh thì sao?
-Để anh suy nghĩ đã.Anh cũng không muốn cô ấy khó xử….
Tất cả chìm vào im lặng sau tiếng thở dài của DooJoon.Bỗng JunHyung như nhớ ra điều gì đó,ngập ngừng liếc Seob
-À…này..Seobbie
-Vâng?
-Đối tượng của cậu…
-Jiyeon?Làm sao ạ?
-À cô ấy…
-Ô!Seobbie đã có đối tượng rồi cơ á?Lúc nào thế sao không ai biết vậy??-Ki chồm đến.
-Thì có JunHyung biết đấy còn gì…
-Cô ấy là ai?Khai mau!Lớp nào?Trường nào?Bao nhiêu tuổi?Có xinh không?Có ngoan không?Có hiền không?Quen ở đâu?Quen nhau bao lâu rồi?
-…Park Jiyeon.Lớp B.Đại học nghệ thuật HanJi.Năm nhất.Có xinh rất xinh.Có ngoan khá ngoan.Hiền thì chắc không.Quen ở Jeju.Quen nhau 1 tháng nhưng mới nói chuyện có 2 lần…-Seob không ngần ngại trả lời thẳng một mạch làm Ki hơi đơ….
-Hả?HanJi á?Sao bảo quen nhau ở Jeju?-HyunSeung nghe thấy từ “xinh” bắt đầu để ý mọi chi tiết.Đến cả Yoseob anh cũng không tha nữa….
-Cô ấy là quản lí của Paradise.Không ngờ cô ấy cũng học HanJi.
-Paradise á?Chẳng phải nhà hàng đó nổi tiếng lắm sao?Em ấy còn trẻ mà sao giỏi vầy…?-Ki cứ trố hai con mắt ra
-Nổi tiếng lắm hả?Sao mình không biết nhỉ…
-Chắc từ nay Seob sẽ chăm bay về Jeju hơn đấy nhỉ-DooJoon đứng dậy đi lại chỗ lò nướng cười gian.
Nãy giờ chỉ có JunHyung im lặng.Anh là người mở màn câu chuyện mà sao anh lại không nói một lời nào từ đầu đến cuối.Anh không ngờ Seob lại biết Jiyeon rõ đến vậy,anh còn chưa kịp điều tra gì…Có lẽ Yoseob có duyên với Jiyeon hơn anh.Nhưng anh lại không thoải mái để kệ Seob được.Ngược lại,tâm trí anh rối bời,ruột gan anh nóng ran lên.Không lẽ lần này Jiyeon với anh lại khác… Sợ mọi người sẽ phát hiện ra tâm trạng anh không vui khi nghe Seob nói đến Jiyeon,anh lên tiếng
-Thế…ừm…cô ấy có thik em không?
-Em chả biết.Cái đó em chả quan tâm.Chỉ cần em thik là được rồi
Nghe đến đây,Jun cứ lặng người đi.Phải rồi,Yoseob thân thiện,đáng yêu và ấm áp hơn anh mà.Anh làm sao thắng nổi chứ.Cậu ấy lại quen Jiyeon trước anh…
JunHyung chẳng nói gì nữa.Từ lúc đó,anh trầm hẳn…
-Em cũng có đối tượng rồi-Ki nhấm nháy
-….
-Nàyyyy sao không ai nói gì!!!!!!!!
-Thì ai mà chả biết rồi…cái cô bé cậu nhảy cùng hôm party chứ gì….?
-Ơ…Ờ…Cô ấy…
-Jeon HyoSung,năm nhất,lớp A khoa nhạc dance.-HyunSeung bình thản tiếp tục bữa ăn của mình.
-Nàyyyy anh định làm cái gì thế hả?!!!
-Con bé đáng yêu,tài năng.Nhưng không phải tuýp người anh thik đâu.Yên tâm đi
-Anh cứ liệu đấy.Chơi với ai thì chơi,đừng có đụng đến bạn bè!
-Chính vì như thế nên không phải là tuýp người của anh đấy!
-Thế còn HyunAh thì sao?-Seob đặt dĩa xuống,nhìn HyunSeung,khiến anh ngập ngừng..
-…HyunAh…khác.
-Khác ở chỗ nào?
-Em ấy là trường hợp đặc biệt.
-Đặc biệt nghĩa là như thế nào?-Seob tiếp tục chất vấn.Anh học cùng lớp với HyunAh,anh hiểu quá rõ tình cảm của HyunAh mà.
-Chỉ cần biết anh sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương là được rồi.
-Anh quên anh là ai rồi à?Không phải chơi đùa là bản năng của anh sao?Em còn lạ gì…
Không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ.HyunSeung và Yoseob không ai biểu cảm gì chỉ ngồi nhìn nhau khiến cho mọi người cứng đờ,đến nghẹt thở.Yoseob phá hỏng bầu không khí như vậy cũng chỉ vì anh lo cho HyunAh thôi.
-Em làm gì vậy?Muốn chất vấn anh hả?
-Anh là kiểu người dễ khiến người khác tin cậy hay sao?
-Với ai thì như vậy,nhưng riêng với HyunAh,anh không bao giờ có ý nghĩ đó.Cho nên…
-Cho nên?
-Cho nên anh không để cho cô ấy có cơ hội nói ra em hiểu không?-HyunSeung gắt lên.
-…-Seob im lặng…rồi anh khẽ lên tiếng-Tình cảm của anh với cậu ấy là gì?
-Không đơn giản chỉ là anh trai em gái.Biết thế đủ chưa?
-Chúng ta chơi với nhau đủ lâu để em được quyền biết điều này.Cậu ấy cũng là bạn em nữa đấy.
-Không cần em bảo vệ cô ấy đến mức này đâu.Để việc đó cho anh đi.
-Anh là kiểu người để người khác dễ dàng đặt niềm tin vào hay sao!!-Seob bắt đầu lớn tiếng.Ki bấu lấy gấu áo anh giật giật ra hiệu *thôi đi*
-Chuyện của anh để anh tự giải quyết.Em lo chuyện của em đi.Rồi có ngày em sẽ làm tổn hại đến tình bạn lâu năm giữa tất cả chúng ta đấy.
Câu nói của HyunSeung làm Seob im bặt.Anh nói vậy có nghĩa là gì…
-Em làm sao?Ý anh là em thik HyunAh?
-Không.Không liên quan đến HyunAh.Liên quan đến người em thik ấy.
Đến lúc này thì JunHyung giật mình quay sang nhìn HyunSeung.Câu nói này không lẽ ám chỉ anh?JunHyung nghĩ có lẽ vừa rồi HyunSeung đã nhìn thấy điều gì đó,anh vội đứng lên
-Này 2 người thôi đii!2 người làm sao thế?Chúng ta đến đây để ăn cơm với nhau mà tại sao 2 người lại phá hỏng bầu không khí như vậy hả?Bắt đầu từ bao giờ chuyện yêu đương lại khiến cho Beast phài to tiếng với nhau như thế này?
-Bắt đầu từ khi em nhìn thấy những giọt nước mắt của HyunAh….
Seob chỉ nói thêm1 câu,lạnh lùng nhìn HyunSeung rồi lẳng lặng quay lưng vào trong nhà.Nhưng câu nói của anh khiến cho tất cả những người ngồi lại giật mình,đặc biệt là HyunSeung \HyunAh em đã khóc sao?Khóc vì anh?Thế này thì thực sự mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của anh rồi…Vậy mà anh đã mạnh mồm tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương…Trách gì Yoseob lại giận dữ với anh như vậy…/HyunSeung cứ lặng người đi,một người như HyunAh mà khóc thì không biết sẽ thế nào.Anh còn không dám nghĩ đến.Buổi tối hôm đó,coi như kết thúc,mọi người ăn cho xong rồi rời khỏi đó.Yoseob thì ở biệt trên phòng không ló mặt xuống.
9am.HanJi Art School
Yoseob đang thong dong trên sân trường để vào lớp thì thấy ai đó quen quen như cô bé đáng yêu anh gặp mấy lần trước.Seob vội chạy lại
-Này…
EunJi giật mình quay ra thì thấy thiên thần đang đi bên cạnh mình,cô lảo đảo suýt vấp nhưng may mà anh đỡ được.
-Vâng?
-Em có thấy Jiyeon đâu không?
\Hóa ra hỏi Jiyeon…Xí!Vậy mà đi bên cạnh cười cười như quen thân/
-Không.Sáng nay em không đi cùng bạn ấy.Mà..
-Vậy hả?Vậy em vào lớp đi.Anh cũng phải lên lớp đây.
Seob giơ tay vẫy EunJi rồi chạy thẳng.EunJi đi lên cầu thang mà lẩm bẩm
-Này này này.Mình không có tên hay sao mà không gọi…Suốt ngày chỉ thấy Jiyeon Jiyeon.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top