Chap 19-End
Chap 19.
Sắp đến năm mới rồi,HanJi đã bắt đầu bước vào kì nghỉ Tết.EunJi báo với bố mẹ và chị gái rồi cùng Jiyeon vào Jeju.Suzy và HyoSung đã bay đi New York từ tuần trước mất rồi nên 2 người sẽ vào sau.
EunJi về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đến Luxury ngay để tiếp quản công việc.Vừa mới đến đây được nửa ngày,trên bàn làm việc của EunJi đã chất đống hồ sơ đợi cô ký và giải quyết.Hơn nửa số đó là dự án với Spakling làm cô lại càng mệt mỏi hơn.
Ding.Điện thoại EunJi sáng lên.Một cái tên xẹt qua tâm trí cô,cô vội chộp lấy điện thoại.”Lee Joon”.EunJi nhắm mắt lại thở dài và lướt tay mở tin nhắn lên.
-Em đi cùng Jiyeon phải không?Chơi ở đó vui vẻ nhé.Mặc ấm vào.
-Cảm ơn anh.
EunJi mệt mỏi thả điện thoại vào túi,lấy áo khoác rồi ra ngoài.Đôi mắt cô thâm quầng như mất hết sức sống.EunJi đã không còn cười nhiều và rạng rỡ như trước nữa….
Lại là tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ ở Paradise.Jiyeon vươn vai,mở cửa ra khỏi phòng quản lí.Định ra ngoài hóng gió 1 chút thì cô thấy bóng 1 người quen thuộc lấp ló sau người bồi bàn.Khi nhân viên Paradise nhận lại quyển menu và đi vào,người đó hiển hiện trước mắt cô.Anh đã nhìn thấy cô từ xa và mỉm cười.
-Ô!Anh!.....
Jiyeon ngồi xuống đối diện anh.Vẫn là nơi mà 5 tháng trước cô đã uống cùng anh ly rượu California.
-Sao anh lại ở đây?Em tưởng anh sẽ đi Singapore cùng HyunSeung cơ mà…
-Jun nhờ anh đến đây chăm sóc em.Tin không?
Jiyeon bật cười.
-Em có là gì đâu mà chăm sóc chứ…….Là ai nhờ anh đến chăm sóc ai?
Yoseob cúi đầu cười.Jiyeon lại giống như cô gái anh quen 5 tháng trước rồi-1 cô gái bí ẩn và tinh tế đã làm anh say như ly rượu ngày hôm ấy.
Ngồi đối diện anh thế này,vẫn thú vị như ngày nào,vẫn ấm áp như mọi ngày.Khi nào đi cùng anh cũng là cảm giác này.Đã có khi ở chính nơi đây,vào 1 buổi tối se lạnh,Jiyeon nhâm nhi 1 ly rượu….và nhớ về anh.Cô chỉ mỉm cười mỗi khi anh hiển hiện trong tâm trí cô.\Anh như 1 ngụm rượu vang….Đằng nơi đầu lưỡi và để lại vị ngọt râm ran khắp nơi.Cay nồng.Mùi hương mà không loại rươụ nào có….sâu lắng….thấm đẫm…./
Yoseob ngắm nhìn Jiyeon nhắm mắt lại thưởng thức ly rượu,cười thik thú.
EunJi bước lên từng bậc cầu thang.Lên đến nơi,chưa cần bước thêm nữa,trước mắt cô là anh và Jiyeon.Ánh mắt anh....EunJi đứng trân trối,môi cô run run.
Bỗng dưng Jiyeon thấy anh giật mình nhổm dậy,như nhìn thấy ai đó,anh hoảng hốt.Ngay lập tức,Jiyeon quay phắt lại thì nhận ra 1 bóng dáng quen thuộc đang chạy đi.
-Cô ấy....
-Đuối theo cô ấy đi.
Yoseob giật mình nhìn xuống Jiyeon
-Cô ấy đã khổ sở lắm đấy.Đuổi theo cô ấy đi.Đừng lấn thêm vào sai lầm của bản thân nữa.Giữ cô ấy lại nếu như anh không muốn hối hận đến chết.
Seob cứ nhìn cô chằm chằm.Rồi cuối cùng anh cũng chạy đi thật nhanh.Jiyeon mỉm cười.
Đuổi mãi,trên bờ biển tối đen chỉ có ánh đèn mập mờ từ Paradise,cuối cùng anh cũng nắm lấy được bờ vai nhỏ đang run của cô.Seob quay người cô lại.
-Em....EunJi à....
-……
-Em sao thế?
-.....
-Có phải vì anh không?
-Em...không mong sẽ gặp anh ở đây....
-Em ghét anh đến thế cơ à?
-Em....không muốn gặp anh.-EunJi vẫn cúi đầu xuống.
-Tại sao gặp anh em lại bỏ đi?Cả tối hôm đó...tại sao em lại bỏ đi cùng Joon?Cả đêm hôm đó.....Tại sao em lại ở cùng Joon?Và cả hôm nay....tại sao gặp anh em lại bỏ đi??????!!!EunJi!
-Em không muốn gặp anh....-EunJi khẽ lên tiếng-Em đã nói rồi.EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH!!!-Cô ngẩng đầu và hét lên.
-EunJi à....-Anh lờ mờ thấy có một giọt nước trên khóe mắt cô.
-Em ghét anh.Đúng!Thế đấy.Cái ánh mắt anh nhìn em,3 lần rồi,mỗi lần anh nhìn em như thế nó đều như bóp nghẹt em...Anh có thể giết người bằng ánh mắt đó đấy.Ánh mắt ấy của anh cứ đeo bám em làm em như phát điên.À không,đâu chỉ có 3 lần.Anh có nhận ra từ hôm đó,bất kể khi nào anh nhìn em cũng đều là như thế không?
-EunJi anh xin lỗi.
-Không,đừng.Em không thik nghe.Câu em muốn nghe không phải là xin lỗi,anh cũng đừng cảm ơn.Quãng thời gian qua,em chẳng có tâm trí làm nổi việc gì
....Thậm chí nó còn kinh khủng hơn khi em nhận ra... em sẽ chết mất....nếu như anh cứ đối xử với em như thế....em ghét ánh mắt đó...đừng bao giờ....nhìn em lạnh lẽo như vậy nữa...xin anh.
Seob ôm EunJi thật chặt.
-Anh xin lỗi EunJi à...Anh xin lỗi...
-Đừng bao giờ....đối xử với em như thế nữa....-EunJi thều thào.
-Anh xin lỗi-Anh lại càng ôm cô chặt hơn.
-Cậu lẳng lặng đến Jeju rồi mua vé máy bay mà không nói cho tớ câu nào,bạn bè kiểu gì thế?!Thế còn EunJi thì sao?
-EunJi gì chứ?
-Cậu bảo cô ấy làm bạn gái cậu rồi đùng cái cậu bỏ về.Muốn chết không?-Seob giơ nắm đấm với Lee Joon.
-Suốt ngày lôi tớ đi rồi nói về cậu,chán rồi.
-Hả?
-Tớ chỉ đến Jeju để giải quyết công việc với Spakling cho nhanh gọn thôi.Mai tớ phải bay về công ty rồi.Có việc gấp.
-Tự nhiên thấy cậu nhắn tin sốc gần chết-Ki chen vào.
-Em đi vội vậy hả?Còn chưa làm tiệc chia tay nữa.-JunHyung vỗ vai Lee Joon.
-Đúng đấy!Cậu toàn gây án rồi bỏ trốn thôi!-HyunAh cau mày.
-Em không báo cho EunJi à?-DooJoon thắc mắc.
-Không,em ngại gặp cô ấy lắm.
-Con bé mà biết cậu bỏ con bé thế này,con bé thù cậu chết!!-Gina chỉ chỉ tay.
Joon chỉ cười.Anh bước đến véo má Suzy
-Lần sau về nhất định sẽ có quà cho em.Anh quên mất….Cậu!Chăm sóc nó cho
cẩn thận không anh thịt!-Anh chuyển sang cảnh cáo DongWoon.
-Seobbie!Nhớ giữ cô ấy thật chặt.Chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy.Vì cậu mà tớ đã từ
bỏ rồi đấy.
Seob cứ đứng ngây nhìn Lee Joon vì chẳng hiểu anh đang nói gì.
-Đi nhé!Giữ sức khỏe.-HyunSeung đưa cho anh vali.
Mọi người đều vẫy tay chào Lee Joon khi anh kéo chiếc vali vào phía trong phòng
kín.Chuyến bay về New York đã cất cánh.
Tối nay có một buổi ca nhạc nhỏ trên phố đi bộ dọc bờ biển Jeju do Kikwang tổ
chức.Âm nhạc đường phố là sở trường và sở thik của anh mà.Mọi người đều đến
đông đủ và ngồi ở dưới.Chương trình vẫn diễn ra sôi động như mọi buổi biểu diễn
mini khác của Ki trên phố HongDae.HyoSung đã quen với không khí này rồi kể từ
khi cô hay đi cùng Kikwang.
-Tiếp theo là một tiết mục đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho một người.
Kikwang nháy mắt với mọi người ngồi phía dưới rồi đi vào trao lại mic cho Yoseob.Cứ ngỡ sẽ là 1 tiết mục dành cho HyoSung nhưng khi thấy Yoseob,ai cũng bất ngờ.Anh cười cúi chào khán giả.Có vài tiếng xôn xao của các cô gái phía dưới.
-Anh thật sự tò mò và muốn biết tất cả mọi điều.Sao anh không thể chợp mắt nổi,chỉ thấy mỗi gương mặt em thôi?Trái tim anh thực sự muốn biết.Vì sao anh luôn bất giác mỉm cười khi thấy em.Những khi anh đi gặp bạn bè và họ nhắc đến em,sao anh lại trở nên hào hứng và muốn biết thật nhiều về em?Mỗi khi ở bên em anh như trở thành một người khác,không ngừng bối rối với những câu chuyện vụng về.Thật ra với anh cảm giác này thật lạ.Nếu em cũng có cảm giác như anh,chúng ta hãy bắt đầu 1 tình yêu em nhé?
EunJi đang chăm chú lắng nghe anh hát thì bỗng có một chiếc mic giơ lên ngay trước mặt cô.Cô giật mình quay sang thì thấy Kikwang đang nhìn cô cười.
-Nếu em đồng ý hãy cùng cậu ấy hát nốt bài hát này.Còn nếu không,cậu ấy cũng có thuộc phần lời của em nữa đấy…..
EunJi lo lắng nhìn chiếc mic rồi lại nhìn Kiwang rồi lại nhìn Yoseob.Anh đang nhìn cô.
-Đừng để bài hát của cậu ấy trở thành 1 bản đơn ca...-Ki tiếp.
Jiyeon mỉm cười,gật đầu với EunJi.Cô cầm lấy chiếc mic và cất tiếng hát
-Em thực sự thik anh rất rất nhiều.
Tất cả mọi người đang đứng xem đều giật mình đi tìm nơi tiếng hát đó vang lên.Beast,Gina,HyunAh,Suzy,HyoSung,Jiyeon đều vỗ tay và hò hét ầm ĩ.Mọi người dàn ra tạo thành 1 lối đi nhỏ cho EunJi.
-Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi.
-Em cũng muốn nói điều đó.Nhưng liệu có ổn không anh?Hay em nên đợi thêm chút nữa….
-Anh thực sự thik em nhiều lắm
-Thật ra đây là lần đầu tiên trái tim thik 1 ai đó như thế này.
-Anh sẽ đợi thêm chút nữa.
-Anh sẽ đợi chứ?
-Anh sẽ luôn ở đây.
-Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
-Vậy là trái tim chúng ta cảm nhận giống nhau rồi.
EunJi bước đến bên cạnh anh.Yoseob cầm lấy tay cô,
-Anh thik gì ở em vậy?Em thực sự rất tò mò về điều đó.Từ khi nào em đã ở trong trái tim anh?
-Anh cũng rất tò mò và muốn biết về trái tim em.Em thực sự thik anh và không ghét anh đấy chứ?
EunJi bật cười.
-Ngoài kia có rất nhiều những cô gái đẹp,liệu có thật anh chỉ thik mỗi mình em?
-Những anh chàng đẹp trai,bên cạnh em có rất nhiều,họ đang theo đuổi em đấy.Vậy mà tại sao em lại chọn anh?
-Thật ra em vẫn luôn tưởng tượng hình ảnh của chúng ta.Cảm giác này thật khó hiểu làm sao.
-Dưới cùng một bầu trời,chúng ta cùng nghĩ về một điều và giờ cùng nói một câu.Chúng ta hãy cùng nói ra nhé.
-Anh thực sự thik em rất nhiều.
-Ai thik ai hơn?Là em phải không?
-Điều đó với anh không quan trọng đâu em.
-Nếu em đưa tay về phía anh,anh sẽ không bao giờ bỏ ra chứ?
Yoseob đưa bàn tay đang nắm chặt tay cô lên phía trước làm mọi người cười ồ lên.
-Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.Anh đã yêu em mất rồi.
-Thực sự em cũng muốn nói ra điều đó nhưng tại sao em lại hồi hộp và do dự thế này?...Không!Em yêu anh,chỉ mình anh thôi.Giờ thì em có thể nói cho anh biết tình cảm của mình bằng cả trái tim em rồi.
-Em tin anh chứ?Đây là tình yêu.
-Hãy cùng nhau bước tiếp,2 chúng ta.
-Love day-EunJi.Yoseob-
Cả thế giới như xoay quanh họ.Họ nhìn sâu vào mắt nhau và mỉm cười.Bài hát đã hết,tất cả mọi người vỗ tay,hò reo ầm ĩ.
-Hôn đi!Hôn đi!!!(HyunSeung khởi sướng ra cái đống ầm ĩ này….)
Không còn cách nào khác,Yoseob cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
…Hạnh phúc này anh sẽ giữ chặt lấy…
Để em biết rằng…
Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt vì anh một lần nữa…
Trong khi mọi người còn đang mải đứng trêu 2 người đó,Kikwang vừa dám sát xong người dỡ sân khấu,anh đi đến bên cạnh HyoSung đang đứng dựa vào ô tô
-Sao lại ra đây đứng một mình thế này?
-Em đợi anh.
-Sao thế?
-Cảm ơn anh,nhiều lắm.
-Chuyện gì?
-Vì quãng thời gian qua em đã rất vui.Nhờ anh,cuộc sống của em đã trở lại.
-Em có chuyện gì à?
-Có một người đã bỏ đi khiến mọi thứ như sụp đổ,cuộc sống của em chỉ còn một màu đen kịt mà không có nụ cười hay niềm vui….Cảm ơn anh nhiều lắm.
-Em….đã quên được người đó chưa?
-Rồi.Từ rất lâu rồi khi em cười lúc ở bên cạnh anh…
-HyoSung à….để anh xóa sạch quá khứ đau khổ đó và mang đến cho em những ngày tháng chỉ toàn là niềm vui thôi nhé?
HyoSung lắc đầu làm Kikwang hơi lo.Nhưng cô nhẹ nhàng bước đến
-Không cần đâu vì bây giờ đã là những ngày tháng ấy rồi.Em đã quên nhưng em không nghĩ bản thân đã sẵn sàng để bắt đầu 1 câu chuyện mới.Nhất lại là một người đặc biệt như anh.Em không muốn anh là người thay thế,em không muốn làm anh tổn thương,em lại càng không muốn mất đi một người bạn,1 người anh trai tuyệt vời.Anh quan trọng với em hơn anh tưởng đấy anh biết không?
Ki nhìn cô mỉm cười.Anh đặt tay lên bờ vai cô như để xoa dịu đi những mảnh ký ức đó…
Tối hôm đó,trên bờ biển trước nhà Yoseob,nơi mọi người đang quây quần bên nhau ngoài hiên,HyunSeung bước đi từng bước,in dấu chân lên nền cát.Bỗng nhiên HyunAh chạy đến ôm anh từ phía sau.Anh mỉm cười,kéo cô về phía trước và ôm cô.2 người cứ như vậy đi dạo dọc bờ biển.HyunSeung hôn lên trán HyunAh thật lâu và thật…ấm áp…
….Hạnh phúc này anh sẽ giữ chặt lấy
Để em biết rằng…
Anh không thể sống nếu không có em…
Anh muốn được yêu em
Anh muốn nói với em điều này…nghe nhé
Anh sẽ từ từ tiến lại gần hơn
Anh sẽ mỉm cười với em
Mặc dù có vẻ không giống là như thế nhưng anh sẽ cố gắng đến cùng
Anh biết em cũng thik anh mà
Tim anh cứ đập thình thịch và anh cứ nghĩ về em
Dù anh không nói thì em cũng biết mà
Là vì em đấy….mặc dù e không biết điều đó
Mỗi ngày,anh càng nhìn em lại càng nhớ em
Anh bị làm sao thế này?
Em gọi đó là tình yêu sao?Anh không biết nữa….
Bây giờ thì anh biết rồi…anh thừa nhận…
Giống như bây giờ,tất cả những điều em phải làm là ở bên anh
Hẳn đó là tình yêu
Anh yêu em mất rồi
Em sẽ từ từ bước về phía anh chứ?
Em sẽ nhìn anh và mỉm cười chứ?
Thậm chí nếu em nói bây giờ chưa phải lúc,em vẫn sẽ mỉm cười chứ?
Nhìn thế giới qua lăng kính do em tạo ra,mọi thứ đều trở nên xinh đẹp và hoàn mĩ
Dù anh không phải kiểu người hay bộc bạch thế này,khi anh nhìn em.những câu nói đó cứ vô thức xuất hiện.
Trái tim anh cứ lớn dần lên như 1 quả bóng bay sắp nổ
Hãy giữ lấy nó
Là vì em đấy
Cả ngày anh không thể làm được gì
Anh phải làm sao bây giờ?
Giờ anh biết rồi
Đó chính là tình yêu
Hãy ở bên anh,em là người đặc biệt,là cô gái của anh
Giờ anh sẽ chỉ nhìn em mà thôi…
-Because of you-Beast-
End fic.
As The Sky
Author
H.Ah.
Hope you like it.
^^
11h13pm 26.10.2012-3h33am 31.12.2012.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top