Chap 17.

Chap 17.

DongWoon và Suzy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài quen thuộc ở vườn sau HanJi.Mỗi người một quyển sách và chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây.

-Này Son osin!Khi hát những nốt cao ở Opera thì sẽ lấy hơi phức tạp hơn rất nhiều phải không?

-…..

-Hả?

-…..

-Này tôi hỏi cậu đ….!-Suzy ngẩng đầu lên thấy DongWoon đang nhìn chằm chằm về 1 phía.Cô cũng nhìn theo thì hiểu ra lý do.Suzy đập mạnh làm DongWoon giật mình quay lại

-A!Gì đấy?!

-Cậu nhìn gì thế hả?!Tại sao người ta mặc quần short mà cậu cũng nhìn chằm chằm là sao?Có muốn tôi xử lý cậu thay người yêu cậu không?

-Mắt tôi tôi nhìn chứ!Mà người yêu nào?

-Miệng thì kêu thik lắm thế mà lúc nào cũng đảo mắt lung tung!Cậu đúng là…không thể tin tưởng được!

-Mặc kệ tôi!Tôi là ai chứ!Tôi nhìn những cô gái như vậy mòn mắt rồi…

-Cái gì?!Mòn mắt?!...trời ơi….tôi mà biết cô ấy là ai thì còn lâu cậu mới yêu được cô bạn ấy nhé!Mà…hay người vừa rồi là cô ấy?

-Không cậu bệnh hả?!Tôi không thik loại con gái tầm thường ấy.

-Cậu cũng tầm thường không kém đâu!Tôi nghĩ lại rồi….thật xui xẻo cho cô ấy.

-Này!Có mỗi 1 người mặc quần short mà sao cậu cứ làm ầm lên thế!Ghen à?

-Cái gì?!Cậu…..!-Suzy giận tím mặt

-Cậu không giỏi che giấu cảm xúc thật đâu.Thừa nhận đi-DongWoon cười ranh mãnh rồi bỏ đi theo cái cô mặc quần short ấy.

-Ya!Son osin!Son DongWoon!!Cậu thử xem…!-Suzy hậm hực giậm chân rồi bỏ về phía ngược lại.

-Đúng!Cậu ta là một playboy mà~~Phải rồi,nhìn thấy gái xinh thì cậu phải ra tay ngay chứ.Tại sao tôi lại tin cậu nhỉ…Đồ ngốc!!-Suzy cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rồi tự đánh vào đầu mình.DongWoon cười tủm tỉm về lớp.

-Này Suzy nói chuyện với tôi 1 lúc.

-Cậu đi tìm cô ấy đi.Tôi bận rồi.-Suzy vẫn cứ cặm cụi với đống giấy tờ mà không

nhìn lên.

-Cậu sao thế?Cậu bảo giúp tôi mà~~~Vẫn giận hả?

-Giận gì cơ?Tôi bận thật mà.

-Mọi khi cậu sẽ bảo tôi làm cùng rồi đi chơi với tôi cơ mà

-Tôi đã bảo tôi bận rồi còn gì!Nếu cậu xong việc rồi thì cùng cô ấy đi chơi đi!Như vậy càng có thời gian ở cùng cô ấy còn gì!-Suzy nhìn thẳng vào mắt anh.

\Giờ thì cậu lại muốn đẩy tôi đi/-DongWoon lẳng lặng ra ngoài.Suzy nhắm mắt lại và thở ra 1 hơi thật dài.

-Cậu đừng tìm đến tôi để nói về cô ấy nữa….không thoải mái đâu….Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời….nhưng tôi làm thế này là vì cậu,vì cô ấy và…vì tôi.

Từ khi nào….những câu chuyện giữa hai người đã không còn là về 2 người nữa.Mà là về 1 người mà thậm chí cô còn không biết là ai.

-Oaaaa không khí ở đây thik thật đấy!!

Joon cười,đặt thùng đồ câu cá xuống rồi cùng EunJi rỡ ghế ra và gài mồi.Ngồi đợi mãi là không thấy phao động tĩnh gì,EunJi vươn vai lấy điện thoại ra chơi điện tử.

-Ô!EunJi!EunJi!Kìa!Cắn rồi!-Bỗng dưng Joon hết ầm lên làm EunJi giật mình bật dậy.Cuống quá,cô quên luôn cả chiếc điện thoại đang cầm trong tay,vội cầm lấy cần câu nên chiếc điện thoại tuột khỏi tay EunJi

-Ô!Điện thoại!Điện thoại của em!

Suýt chút nữa thì EunJi đã lao xuống theo nó nếu như Lee Joon không giữ cô lại.

-Ơ!Này!Em định lao xuống đấy à?

-À…em quên…tại em bị giật mình…

Rơi điện thoại,mất luôn cả con cá to đùng,EunJi ngồi thừ người ra,mếu máo,nhăn nhó,nhìn chăm chăm vào mặt hồ như thể cô đang mong nó sẽ nổi lên hoặc nó sẽ tự bò lên bờ…...cái điện thoại ý,chứ không phải con cá chết tiệt đó đâu.

-Ôi trời ơi…..có bao nhiêu thứ trong đó…công việc em phải qiảỉ quyết kì nghỉ Tết.

-Công việc còn có trợ lí Lee mà…Không sao đâu…-Joon cười hiền.

“Thuê bao quý khách vừa gọi….”

“Thuê bao quý khách….”

“Thuê bao……”

-Nghe máy đi!Nghe máy đi con nhỏ này!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”

-Aishh!!Em có bao giờ rời cái điện thoại ra đâu cơ chứ!Em đi đâu rồi!?

Yoseob giữ chặt điện thoại trong tay,đi qua đi lại trong phòng làm việc.

-Jiyeon em có biết EunJi đi đâu không?

-Suzy em có đi cùng EunJi không?

-HyoSung em biết EunJi đang ở đâu không?

-HyunAh cậu đi cùng EunJi à?

Thậm chí anh đã gọi đến nhà cô nhưng không có bắt máy.

-EunJi à EunJi à em đang ở đâu?!

Yoseob nhảy lên chiếc giường nhỏ cạnh đó,nằm dài ra mệt mỏi.Chưa bao giờ cô không nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn.Đi đâu không nói với ai hay nói với anh.\EunJi à không phải em có chuyện gì rồi chứ…./Người Seob nóng như lửa đốt,anh cứ xoay qua xoay lại mà không thể nào nhắm mắt vào được.

-A!...

Như nhớ ra điều gì đó nhưng Seob phân vân 1 hồi khi nhìn vào màn hình điện thoại.Anh lo lắng và muốn gọi nhưng lại sợ nhỡ Lee Joon sẽ trả lời là có……….

-Không được!Mày phải gọi chứ Yoseob!Nếu con bé mất  tích và xảy ra chuyện thì sao?Dẹp!Dẹp hết những cái ấy đi!Bây giờ sự an toàn của con bé quan trọng hơn………………………….Aish!!!Nhỡ cậu ta bảo đang ở cùng cô ấy thì sao!!Cũng muộn rồi…..A!!!Phát điên mất!-Trước khi đổi ý,anh vội ấn số điện thoại của Joon.

-Alô?

………!!!

Seob buông thõng 2 tay….thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

-Ô lạ nhỉ….Sao không nói gì?....

-Sao thế EunJi?-Joon đi từ trong khách sạn ra,trên tay cầm 1 chiếc chăn mỏng ngồi xuống cạnh EunJi bên đống lửa nhỏ.

-À~~Yoseob gọi cho anh nên em nghe những anh ấy không nói gì….

Joon lắc đầu cười.

Yoseob bĩnh tĩnh lại,vội nhặt chiếc điện thoại lên gọi lại cho Joon

-Alô?-Lần này thì đúng là giọng con trai.

-Joon à?

-Ừ!Sao vừa nãy không nói gì?

-Ai….vừa nghe điện thoại thế?Không phải là….

-Ừ là EunJi.Có gì không?

Yoseob im lặng,cổ họng anh đông cứng.\Không ngờ….đúng là em…./

-À…gọi thôi…Nhưng mà…tại sao cô ấy lại ở đó?Cũng muộn rồi mà…

-Cậu yên tâm.Cô ấy vẫn ổn và đang ở cùng tớ.Có chuyện gì quan trọng không?

-Cái gì cơ?!

-Vậy nhé.Tớ đang bận.

-Lee…!Ya!.....

Seob giật mình nhìn vào màn hình,Lee Joon tắt phụt đi trong khi anh còn chưa kịp hỏi.\Chết tiệt!!!/-Seob ném điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ tan.

Ruỳnh!!Cánh cửa phòng đóng lại.

Anh lấy chiếc ly nhỏ trên giá và rót rượu.

-Sao anh vội thế?Anh ấy có chuyện gì quan trọng à?-EunJi giơ chiếc đồng hồ trên tay lên nhìn-12h rồi.

-À không,không có gì đâu.Cái thằng đấy nó thế ý mà.Chắc nó thấy anh không về nên hỏi thôi.

-Muộn rồi,hay là chúng ta cũng vào đi.

-Ừ nếu em buồn ngủ.

Yoseob nhâm nhi từng ly rượu.Chai rượu duy nhất hết cạn trong số tất cả những chai rượu mà anh có.Chưa một lần anh uống rượu đến mức này.

-Em...tài lắm.Chúc vui vẻ bên bạn thân của anh.-Yoseob cười nhạt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

-Ơ,cái thằng này đi đâu mà không nghe máy.

-Cậu chủ,cậu Jang gọi.

-Hả?HyunSeung á?

Seob giật mình.Đã quá nửa đêm rồi mà Seung lại gọi...cho quản gia của anh.

-À phải...điện thoại mình...-Anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay quản gia Lee.

-Alô?Sao rồi?

-Điện thoại em đâu?

-Ném rồi.

-Cái gì cơ?....Đợi đấy.Đừng uống nữa.

Anh tắt phụt điện thoại.Yoseob nhìn vào màn hình,vẻ mặt *khó hiểu*

-Lại sao rồi?Lee Joon đâu?

- Đang ở cùng CÔ TA đấy.-Seob nhếch mép cười.

-Này!Đừng có mà như thế.10 năm nay chưa bao giờ anh thấy con người này của em đâu.

-Sao chứ?

-EunJi....đang ở cùng Lee Joon à?Vào giờ này?

-Cô ấy không nói với ai,cũng không nói với em,cả thằng ôn kia luôn.Em gọi cho cô ấy không được.Gọi cho nó thì cô ấy nghe.

-Chúa ơi.....Bình tĩnh đi đã.Còn chưa biết họ đi đâu và làm gì cùng nhau mà.

-Anh còn không biết Lee Joon?Giờ này nó ở cùng EunJi thì còn chuyện gì……

-Anh không nghĩ EunJi là loại con gái đấy đâu.

-Ai mà biết được đấy...- Lại cái điệu cười như bóp cổ người khác...

-Ya....Yang Yoseob!

Yoseob nhắm chặt mắt,đôi lông mày của anh nhăn lại.

-Seob à....Em đừng mất niềm tin vào người em yêu như thế.

-Không yêu.Em sẽ không yêu cô ấy đâu.Đúng!Lần đầu tiên trong đời,suốt 20 năm em tiếp xúc với con gái,chưa một lần nào em có cảm giác này.Khó chịu muốn đập.

-Là vì EunJi không giống như những đứa con gái kia.Em không chơi bời.

-Em ước gì cô ấy chỉ là một món đồ chơi của em như những lần trước...Khó chịu quá.

-Em yêu EunJi rồi.Cái cảm giác này anh biết.Cái đêm mà anh nghe tin Lee Joon sẽ làm đám cưới với HyunAh...Anh chỉ muốn đập chết ai đó.

-Khó chịu lắm đúng không?Giờ em nếm trải rồi....Ước gì chưa bao giờ em hết thik Jiyeon.

-Em thik Jiyeon thì còn mệt mỏi hơn thế này.Em quên JunHyung à?

-Aishhh!!Ngay từ cái ngày đầu tiên em gặp 2 người ấy ở Jeju,em đã phần nào linh cảm thấy chuyện gì đó mà...

-Ít ra thì anh vẫn vui...vì cuối cùng cũng có một người khiến em mở lòng.

-Em chả thik.Em chỉ mong cô ấy biến mất luôn đi.Cả thằng Joon nữa.

HyunSeung bật cười.

-Seobbie của chúng ta lớn thật rồi.

-Gì chứ?-Seob cau mày lườm Seung.

-Mà công nhận...con bé tài thật.Nó làm cho em khốn đốn thế này.-Anh quay sang nhìn chai rượu đã cạn.-Lại còn uống hết 1 chai rượu nữa chứ...Này!Em chưa bao giờ lấy mấy chai rượu này ra để giải sầu đâu đấy!Con bé nó cho em ăn cái quái gì vậy!!!!!

-!!!!

-Đừng để tuột mất con bé.

-Anh đi mà nói câu đấy với thằng ôn kia.

-Anh biết Lee Joon.Và nó cũng biết đấy.

-Biết gì cơ?

-Em!

-Em làm sao?

-Em chơi với nó cũng lâu tương đương với bọn anh đấy.

-Thì sao?

-Yên tâm đi nhóc.Lấy lại phong độ đi!Đừng chỉ vì một đứa con gái như thế chứ!

-Aish….Tại sao người ta lại có ý nghĩ lấy đàn bà ra để làm thú vui được nhỉ....đau đầu muốn tự tử...

-Em cũng thế đấy thôi.-Seung cười sằng sặc...lại bị Seob nhìn.

-Khiến em ra nông nỗi này...đúng là chỉ có cô ấy.Em không thể hiểu nổi tại sao em không tài biết cô ấy đang nghĩ gì.Con người EunJi còn loằn ngoằn hơn cả anh,thậm chí cả DongWoon.

-Công nhận!!!Anh cũng không tài nào đọc được suy nghĩ của cô ấy.Đến HyunAh còn không làm được như thế....

-Em chẳng biết cô ấy đối với em là kiểu tình cảm gì...Lúc thì cô ấy vui vẻ bình thường như bạn bè,lúc thì cô ấy lại gần gũi và ấm áp như thể cô ấy cũng thik em,lúc thì cô ấy lại tỏ ra như là cần em lắm,có lúc cô ấy lại giận em vì em lãnh đạm với cô ấy,nhưng chính cô ấy lại lãnh đạm với em...

HyunSeung ngồi thừ ra như đóng băng.Họng anh đông cứng lại mà tắc ứ.

-Cái đống gì thế này.....Anh chịu rồi!!!!!!

-Với ai cô ấy cũng như thế.Với em cô ấy cũng như thế thì làm sao em thoải mái được đây....

-Cố lên Seob à...Anh nghĩ cũng sớm thôi,cô ấy sẽ thể hiện nó.Cho dù là thik hay không thik thì nó cũng sẽ sớm lộ diện thôi.

-Mong là thế.Thà cô ấy dội cả một xô nước lạnh xuống đầu em còn đỡ dã man hơn là cô ấy làm thế này.

-Thôi được rồi.Mai con bé và Lee Joon về rồi sẽ nói.Giờ đi ngủ đi.

-Anh lên phòng đi.Em đi ngủ đây....Mệt quá.

-Cái thằng này...trông kìa...

Seung đi lên phòng ngủ của khách mặc kệ Yoseob lảo đảo 1 mình lên tầng.

Sáng sớm trên sân trường HanJi.

-Tiền bối!

Yoseob quay lại nhận ra EunJi.Anh mệt mỏi quay đi.

-Anh ăn sáng chưa?Đi ăn với em đi.

-Hôm qua đi chơi về muộn vậy mà sao hôm nay đến sớm thế?

-Hả?

-Điện thoại đâu?

-Em làm rơi xuống nước mất rồi...

-Bồn tắm cũng nông mà sao không nhặt lên.

-Hả?Anh lảm nhảm cái gì thế?

Yoseob chẳng nói gì,quay lưng bỏ đi.

-Gì chứ?Sao lại đóng vai lạnh lùng với mình...

EunJi bĩu mỗi đi về căng tin.Trên đường đến đó,cô gặp Lee Joon.

Yoseob đang nói chuyện vui vẻ với JunHyung thì bắt gặp cô bước vào cùng với Joon,2 người đang cười nói như kiểu thân thiết muốn chết.Yoseob thôi cười.EunJi nhìn thấy anh cũng không cười nữa.

-Chào em.-DooJoon cười với EunJi mà cô cứ nhìn đi đâu.

-Ngồi đó đi Joon.-Ki hất cằm.

Yoseob và EunJi,1 người đứng 1 người ngồi,đối diện nhau,không ai nói câu nào mà chỉ nhìn nhau chằm chằm.Anh bắn ánh mắt lạnh như băng về phía cô.EunJi khẽ cau mày.Cô cúi chào rồi lẳng lặng về lớp.Ai cũng thắc mắc,kêu Yoseob gọi cô lại nhưng anh cứ ngồi im.Chỉ có mình HyunSeung là vẫn ngồi ăn bình thản.

-Này 2 người cãi nhau à?-DongWoon sấn sổ đến.

-Ăn đi.

-Gì chứ....

HyunSeung huých vào sườn Woon trước khi anh định phản pháo Seob.

Ding.

From .....số lạ

-Anh làm sao vậy?Em làm gì sai à?

-Ai thế?

-EunJi.Em mất điện thoại anh không nhớ à.

-Có chuyện gì không?

-Rõ ràng là anh giận em.Em có làm gì không?

-Ai nói.

-Em làm gì sai rồi nói cho em đi.

-Ai bảo gì em.

-Này!!Anh đọc lại mấy cái tin nhắn của anh đi!Như thế mà còn kêu không giận.Nói đi mà!!Em mới biết được chứ.

-Anh không dám làm phiền em đâu.Nên đừng nhắn nữa.Thế này đã đủ dài chưa.

-Tiền bối à...đừng giận nữa mà.Em không biết em làm gì nhưng mà em xin lỗi.

-Cảm ơn.

-Anh đừng như thế em sợ lắm!!!

-Nhắn tin cho nó đi không nó sốt ruột đấy.

-Ai cơ????

-Anh không làm phiền 2 người nữa.

-Yang Yoseob!!!!!!

Không 1 tin nhắn trả lời.EunJi ném chiếc điện thoại mới vào ngăn bàn,nhăn nhó vò đầu bứt tai.Đúng lúc đó có tin nhắn đến,cô vội thò tay lấy điện thoại.

-Em biết mà hề hề.

From Lee Joon

-Cuối tuần đi chơi với anh không?

EunJi tụt hứng,nhìn tin nhắn đó không biểu cảm.

-Vâng.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: