Chap 15.

Chap 15.

HyunSeung gật đầu sau khi người phục vụ đó đặt chai rượu wine xuống bàn.

-Em thế nào rồi?

-Kệ.Cứ cho như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.EunJi muốn thế.Jiyeon cũng muốn thế.

-Không ngờ em lại tin những lời nhóc đó nói…

-Hả?

-Rồi em sẽ sớm nhận ra thôi.

-Em hiểu anh nói gì.Em cũng hiểu tại sao EunJi nói thế.Em cũng không mong mọi chuyện xấu đi.Em muốn tình bạn hơn tình yêu.

-Tốt!Anh hoan ngênh.Vì thế nên anh bắt đầu quý 2 cô bé đó.

-Thế trước thì sao???

-Với ai anh chả vậy em biết mà.Nhưng trên danh nghĩa bạn bè thì lại khác.

-Này…!Em không chơi nha!

-Không em điên à!!

-Rồi sẽ sớm thôi….mọi chuyện sẽ đi đúng theo như những gì nó vốn phải thế.

-Anh không bất ngờ nếu em làm được đâu.

Yoseob và HyunSeung cùng cười.2 người đang ngồi trong 1 nhà hàng quen thuộc ở Seoul.Điện thoại HyunSeung reo.

-Alô?....Ừ?....Hả?!...Cậu!!??....Điên rồi!Đợi đó tớ với Yoseob đến ngay!Chết tiệt thật!

-Sao thế?DooJoon à?

-Ừ!Đi thôi!Về nhà nó ngay không nó phát điên bây giờ!

-Nhưng mà có chuyện gì thế?-Ngồi trong xe ô tô mà Yoseob cứ ngồi không yên.

-Đến rồi!Lên nhà rồi nói!

HyunSeung ấn mã số,đẩy cửa đi vào

-Joon à!

-Cậu đến rồi à?Ngồi đi.-Jun chỉ tay về phía ghế sofa.

-Nó đâu?

-Trong nhà vệ sinh.Uống gì không?

HyunSeung không trả lời mà gọi DooJoon ra.Yoseob lắc đầu.Khi tất cả đã đến đủ và ngồi xuống ghế,DooJoon lo lắng đi qua đi lại.

-Gina biết chưa?

-….Tớ cũng không biết nữa…

-Aishhhh!-HyunSeung rút điện thoại ra nhưng DooJoon ngăn lại

-Làm gì thế??!!

-Gọi cho bác gái!Bác ấy không thể như thế được!Chẳng lẽ bác ấy thật không biết…?

-Thôi đi!Chuyện này không giải quyết kiểu ấy được.Vốn mẹ tớ chỉ thik tớ và Gina chơi thân thôi.

-Nhưng không thể tự dưng….-Ki lo lắng chen ngang.

-Cái quan trọng là phải tìm cách giải quyết với Gina.Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ biết thôi….

-Gọi Gina đến đi.Nói chuyện.

-Điên!-DooJoon giật mình hét toáng lên.

-Cậu thừa hiểu Gina thế nào mà!Cậu ấy không phải là người vô cớ mà giận cậu đâu.Cậu ấy sẽ có cách giải quyết.

-Nhưng cậu ấy không hiểu!Và tớ không muốn cậu ấy biết mẹ tớ không thik mối quan hệ này.

-Thế còn cô gái kia thì sao?Vợ tương lai của cậu…

-Ai nói!Cái gì mà vợ tương lai!!!….

-Vậy anh định giải quyết thế nào….

-Anh chưa biết,phải qua đêm nay anh mới nghĩ ra cách giải quyết được,nhưng chắc chắn….sáng mai Gina sẽ biết.

-Đến lúc để cô ấy tự biết là cậu tạch đấy.Tự nói cho cô ấy đi.

-Không được!!Tớ không muốn nói!....Mà cũng không biết nói thế nào….Có cách nào để cô ấy không biết không?

-Anh nghĩ Bae Gina là ai?

DooJoon nhăn nhó,vò đầu bứt tai.Vừa mới từ Jisan về,đùng cái mẹ anh gọi về nhà rồi thông báo sẽ cưới vợ cho anh làm anh điếng người mà không biết nói gì….mẹ không hề biết về anh và Gina.Lúc nào mẹ cũng nói mẹ không hẳn thik 1 cô con dâu quá hoàn hảo như Gina và mẹ chỉ coi Gina như con gái nuôi….

-Gina,ra HanJi café đi,nói chuyện với tớ.

-Ừm.

Gina dập máy.Chỉ 5 phút sau cô đã đến như thể cô đứng sẵn ở ngoài vậy.

-Tớ biết cậu định nói chuyện gì rồi.

-Tớ biết mà….có người yêu như cậu….

Gina cười và gọi 1 cốc trà.

-Tại sao cậu không nói rõ với mẹ?

-Cậu chưa biết thật hay đang thử tớ đấy?

Gina im lặng.DooJoon bật cười.

-Vậy khỏi nói.Trừ khi cậu đang hiểu nhầm.

-Tớ sẽ đến nói chuyện với bác gái nhé.Với tư cách là bạn gái của con trai bà chứ không phải là con gái nuôi?

-Cậu nghĩ sẽ được sao?Gia đình bên kia….

-Vậy ý cậu là muốn chia tay?

-Cậu điên à?!Chỉ là mình chưa nghĩ ra cách để giải quyết thôi.

-Tớ nghĩ ra rồi đấy.Tớ thực hiện nó luôn nhé?

-Tớ không muốn hình ảnh cậu xấu đi trong mắt mẹ…mặc dù tớ biết có thể chỉ là tớ lo xa.

-Tớ biết cậu lo nhưng Joon à….cậu sẽ làm thế nào?

-Tớ….

-Tại sao cậu không nói với mẹ?Tớ đâu có vấn đề gì đến mức mẹ sẽ phản đối kịch liệt và không bao giờ nhìn mặt tớ nữa…

-Tớ không muốn mẹ chỉ đồng ý mình mãi là bạn thân!Cậu cũng biết mà.Và tớ chưa bao giờ phật ý mẹ….Tớ lại càng không muốn mẹ ghét cậu!

-Vậy cậu định lấy cô gái đó?”Vợ tương lai” của cậu?

-Bae Gina!!

-Đừng có hét lên với tớ nếu như cậu thậm chí còn không thể bảo vệ được tình yêu của cậu.Thôi được rồi…

-Gina….!

-Cậu là người bắt đầu vậy thì cậu kết thúc nó đi.

-Gina!Cậu nói cái gì thế!

-Tớ cũng không muốn cậu trở thành một đứa con bất hiếu.Đợi đến khi nào cậu muốn,tớ sẵn sàng rồi…

Gina đứng dậy,nhìn anh với đôi mắt buồn nhưng lạnh tanh rồi quay lưng đi.

DooJoon bật dậy gọi với theo nhưng vô ích.Anh vội lên xe,nổ máy và lao thẳng về phía biệt thự YongGu.Có hai người đàn ông mặc áo đen cúi chào anh và cất súng đi sau khi nhìn thấy biển số xe.Anh lao thẳng vào phòng khách và ngồi xuống đối diện Yong phu nhân.

-Mẹ,con xin lỗi vì có thể con hơi hỗn,nhưng mẹ nghe con nói này,con không

muốn lấy vợ,đặc biệt lại là một người thậm chí con còn không biết mặt.Tuyệt đối không.Đây sẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con phật ý mẹ.

-DooJoonie,con nói từ từ mẹ xem nào…-Giọng nói phúc hậu và từ tốn vang lên.-Mẹ biết con sẽ khó chấp nhận nó,nhưng nó là một con bé ngoan và xinh xắn,rồi con sẽ thik nó thôi.

-Không,không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ ạ.Con xin mẹ,dừng chuyện này lại đi.

-Vì Gina?Không phải con và con bé đã….?

-Đúng.Con yêu cô ấy.Mặc dù con biết mẹ chỉ coi cô ấy là con gái.Nhưng con yêu cô ấy.

-Vậy con định lấy nó hay sao?

-Vâng nếu như cho đến lúc đó,cô ấy vẫn yêu con.

-Con biết mẹ không thik 1 đứa con dâu quá hoàn hảo mà….Và Gina là một đứa điển hình như thế.Con bé rất ngoan,rất giỏi và tốt nhưng khi con lấy nó làm vợ,con không biết nó sẽ kiểm soát con như thế nào đâu.

-Con không quan tâm.Mẹ cũng biết thừa khi yêu người ta thế nào mà…Mẹ phải hiểu cho con chứ.Cô ấy cũng yêu con và con cũng yêu cô ấy.Con chỉ quan tâm đến điều đó thôi.

-DooJoon con còn trẻ lắm,con chưa biết hết được tất cả mọi chuyện đâu.

-Con không quan tâm,chẳng phải con nói rồi sao.Tùy mẹ thôi nhưng con chỉ cần một mình Gina.Mẹ cũng quý cô ấy nên mẹ hiểu vì sao con như thế này mà.Con sẽ không lấy ai khác đâu,chỉ cần cô ấy đồng ý.

DooJoon đứng dậy.

-Ngồi xuống đi.Mẹ sẽ nói chuyện với con.Con và nó vẫn cứ như thế này nhưng con sẽ không lấy nó.

-Mẹ à….con không muốn làm một đứa con bất hiếu….nhưng con sẽ không sống được nếu thiếu cô ấy.

-Mẹ sẽ chờ.Con về đi.

-Mẹ….

-Quản gia Park!

-Dạ!

-Mẹ!

-Hôm khác,khi con bình tĩnh,mẹ sẽ nói chuyện với con.

Nói đoạn,DooJoon bỏ đi.

-Đi với tớ.Về gặp mẹ.

-Này!Cậu điên à!Bỏ tay tớ ra.

-Tớ đã nói với mẹ tớ sẽ không lấy ai khác ngoài cậu rồi.

-DooJoon!-Gina dằng tay ra.

-Cậu không muốn à?

-Nhưng mẹ không muốn.Tớ không thik cậu hỗn với mẹ.Mẹ đã nói sẽ để cho chúng ta như thế này rồi còn gì.Cậu còn muốn làm ầm mọi chuyện lên nữa.

-Nhưng mẹ nói tuyệt đối không được lấy cậu!

-Trước mắt chúng ta cứ thôi đi đã.Chúng ta vẫn chỉ đang học đại học thôi mà…

Chẳng lẽ cậu định đấu tranh với mẹ để tổ chức một đám cưới trong 10 năm nữa?

-Tất nhiên không.Nhưng tớ sợ mẹ sẽ phản đối.Tớ không nghĩ mẹ sẽ để yên dễ như thế đâu.Bây giờ cậu đi với tớ,tớ sẽ nói rõ với mẹ.Tớ sẽ chỉ yêu và lấy duy nhất Bae Gina thôi.

-DooJoon à…chuyện đó là chuyện lớn,là chuyện lâu dài mà.Tại sao cậu cứ nhất quyết phải cãi nhau với mẹ về chuyện đó ngay bây giờ…Mẹ nói cũng đúng mà.Bây giờ chúng ta như thế này nhưng ai biết được về sau sẽ thế nào…

-Gina…

Gina nhìn DooJoon.

-Ý cậu là…rồi sẽ có một ngày nào đấy…cậu không còn như thế này nữa…

-DooJoon chuyện đó chưa ai nói trước được mà…

Anh nhìn cô,hướng tay về phía cổng ra hiệu bảo cô vào nhà.Gina không nói gì thêm,cô quay lưng đi và đóng sập cổng lại mặc cho anh vẫn đang đứng đó nhìn theo.Khi anh về đến nhà và mệt mõi nằm dài trên ghế,không 1 tin nhắn,không 1 cuộc gọi.Giờ là ai giận ai đây.Anh chẳng thể hiểu nổi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.Dù trái đất này có nổ tung thì anh cũng không bao giờ nghĩ anh và Gina sẽ chiến tranh lạnh vì những kiểu lý do như thế này.\Ngu ngốc thật!/-DooJoon thả chiếc điện thoại rời xuống sàn và nhắm mắt lại.

-Hình như 2 người đó cãi nhau rồi….-HyunAh thở dài,xoay xoay cốc café trong tay.

-Kệ họ đi.Cũng phải có những lúc cãi nhau như thế mà.Không phải chuyện gì khủng khiếp là may rồi.Chúng ta rồi cũng sẽ có những lúc như thế thôi-HyunSeung tủm tỉm cười.HyunAh nhoài người sang đánh vào vai anh cái bốp.

-Em không mong chúng ta như thế đâu…Rồi chỉ có em thiệt thôi…

-Sao lại thế?

-Còn ai lạ gì con người anh nữa,không có em thì vẫn có hàng ti tỉ người khác mà..

-Ya!Bae HyunAh!

-Ấy ấy~~~Em đùa thôi mà~~~Em biết rồi~~~Không nhắc đến nữa!-HyunAh cười khì,đưa tay xuốt lại hàng lông mày của anh rồi véo má Seung cho anh hết giận.

-À~Cậu ấy sắp về rồi đấy.

-Hả?Ai cơ?Đừng bảo với em là….-HyunAh mặt tái mét,nhăn nhó nhìn anh

HyunSeung gật gật đầu phá nát mọi hi vọng của HyunAh:không phải là người cô đang nghĩ đến….

-Tại sao cậu ta lại về nữa!Cậu ta có việc gì?!!Mỗi lần cậu ta về là lại có chuyện…

-Năm nào mà cậu ấy chả về,em còn lạ gì nữa,cậu ấy còn phải lo công việc mà,với lại hình như anh nghe Seobbie nói Sparkling mới có một dự án hợp tác với bên đó.

-Chúa ơi!!Làm ơn đi!.....

-Không sao đâu.Lần này cậu ấy về vì công việc nên sẽ không gây chuyện nữa đâu-Seung cười lớn khi mà thấy nãy giờ HyunAh vẫn chưa bình tĩnh lại.

-Ai mà biết được đấy….Cậu ta chả sao cả nhưng một khi cậu ta đã gây chuyện thì……..-HyunAh rùng mình làm HyunSeung lại càng cười tợn.

-Này!Seob!Tớ nghe nói cậu ấy sắp về Hàn Quốc à?-Ki từ trong lớp A chạy sang.

-Ừ sao cậu biết nhanh thế?

-Cậu ấy nói với tớ này…

-Cậu ấy sẽ ở lại tầm 2 tháng bởi vì dự án.

-Ừ…nhưng mà….cậu ấy sẽ không gây chuyện gì chứ…

-Tớ không biết….tớ không nghĩ là không đâu…

-Ài~~~~Mẹ ơi~~~Làm ơn đi….Mọi người nghe tin này ai cũng sẽ mất hết tinh thần cho xem…

-Ai bảo…-Seob cười gian-Vẫn còn 1 người mà..

Lúc này Kikwang lại càng rên to hơn,mặt mày như sắp khóc đến nơi.

Căng tin.Beast ai cũng đang kêu ca rên rỉ về con người phiền phức đó…Chỉ trừ có HyunSeung và Yoseob.Chắc có lẽ vì 2 người quen quá rồi chứ ai thì cũng đều từng là nạn nhân của tên đó cả thôi.(Chúng ta nói chuyện này sau nhé ^^).Tự dưng Suzy xuất hiện lù lù

-Mọi người đang nói ai thế?Ai về cơ?

Tất cả mọi người đều giật mình khi thấy Suzy

-À ừ ai đâu…

-Có ai đâu?Ai đi đâu mà về….

-Chắc em nghe nhầm bàn bên cạnh rồi….đâu ai nói gì…

-Rồi em sẽ biết thôi-Seob cười gian phá đám tất cả làm mọi người ai cũng lao vào bịt mồm Seob lại rồi đánh đấm túi bụi.DongWoon nhìn Suzy,khẽ thở một hơi thật dài…..

-Anh đi đón bạn à?Cho em đi với được không?

-Em có ngại không?Em hoàn toàn chưa biết cậu ấy đâu.

-Cậu ấy?Là con trai à?Bằng tuổi anh sao?

-Tất nhiên,không lẽ là con gái-Seob nhíu mày.-Cậu ấy cũng là học sinh HanJi nhưng cậu ấy phải đi du học và bây giờ thì đang làm việc rồi.

-Oaaaa vậy là tiền bối của em,cho em đi với.

-Này….Anh nói nhỏ….Em đi mà gặp cậu ta đừng có đổ đấy nhé?

-Này!!-EunJi lườm Seob cháy mặt.

Anh tăng tốc cùng với những chiếc xe của Beast phía sau đã cùng nhau ra thẳng sân bay từ HanJi.Đi loay quanh mãi,cuối cùng cũng đã có một người con trai xuất hiện,nhìn nổi bật và hoàn toàn khác biệt.Anh ấy đeo một chiếc kính đen và đẩy 1 xe hàng có hai chiếc vali to đùng.Khi anh bước ra,ai cũng ngước nhìn và tất nhiên là các cô gái…

-Oaaaa-EunJi há hốc mồm ra khi thấy người đó,đang định quay ra nói với Yoseob thì thấy anh chạy đến phía đó và gọi to

-Joon!!!!!!

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: