Chap 13

Chap 13.

Khi anh quay đi,Jiyeon ngay lập tức quay sang nhìn EunJi thì thấy hóa ra đúng là EunJi đã mở mắt….

-Sao?Có chuyện gì à?-EunJi hỏi khi thấy sắc mặt Jiyeon hơi tái,lại tự nhiên quay sang nhìn mình.

-À..K…Không…Không có gì.-Jiyeon cười trừ.

-Anh chỉ cần có em.Anh muốn em luôn như vậy,không thể rời mắt khỏi em.Những suy nghĩ về em cứ tràn ngập trong tâm trí anh.Chỉ cần như thế cũng đủ làm anh hạnh phúc suốt cả ngày.Bài hát này dành tặng cho em.Bất cứ lúc nào…Because of you…Hãy yêu anh em nhé?Và anh sẽ chỉ nhìn một mình em thôi.Mỗi khi em mệt mỏi hay gặp khó khăn,khi em đau đớn,anh sẽ rất vui nếu anh là người mà em tìm đến…

\Yoseob à~~~~~…./-Cái tên mà cô đã nhớ đến ngày hôm ấy,cái khoảnh khắc ấy lại hiện lên trong tâm trí Jiyeon…

-Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi…

-Anh là một người thầm lặng,người đã từng nói rằng sẽ không bao giờ dành tình cảm đơn phương cho bất kì ai,rằng anh sẽ chỉ gặp gỡ người con gái yêu thương mình.Nhưng em đã phá vỡ tất cả những điều ấy.Thật buồn làm sao.Anh để lại tin nhắn trong điện thoại em với những biểu tượng thật trẻ con.Em là người con gái đầu tiên làm anh thay đổi đến thế-Giọng rap mạnh mẽ của JunHyung phá tan mọi suy nghĩ mông lung của Jiyeon và kéo cô về thực tại.Anh đang nhìn cô,nhìn cô suốt từ lúc anh cất tiếng…

-Anh chầm chậm tiến về phía em.Thu hết can đảm để nói em rằng anh yêu em,anh thik em,anh chỉ cần mình em…

EunJi chăm chú nhìn Seob cất lên tiếng hát khẽ và nhẹ nhàng,rồi chợt anh quay sang nhìn cô cười.EunJi cũng cười với anh và giơ lên ngón cái ra vẻ như là “Anh tuyệt lắm!”

Lại là giọng rap của Jun vang lên trên nền nhạc

-Thay vì sự gượng gạo giữa tình yêu và tình bạn-Jun quay sang cười với Yoseob-Khoảng cách giữa anh và em giống như con đường đầy xe cộ,ta không xa cũng không gần nhau.Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta xích lại gần nhau hơn.Anh thiếu kiên nhẫn,cũng không mạnh mẽ.Anh chỉ muốn thoát khỏi những lo lắng này và chắc chắn không để mất em.Anh muốn đi cùng em dưới bầu trời đầy nắng ấm…-Anh nhìn Jiyeon.

-Because of  you…Anh chỉ nghĩ về em…Em…hãy yêu anh em nhé?Và anh sẽ chỉ nhìn mình em mà thôi….-Những câu cuối cùng Yoseob hát trên nền nhạc chỉ còn lại tiếng piano,rồi anh mỉm cười khiến bao nhiêu cô gái ngẩn ra.Đây là tiết mục cuối cùng và tiếng vỗ tay to hơn bao giờ hết.Trước khi xuống khỏi sân khấu,

Yoseob còn quay lại chỉ vào EunJi.EunJi lấy ngón tay tự chỉ vào mình *em á?* nhưng anh chỉ cười và chạy mất.Mãi sau khi mọi người đã bắt đầu về phòng

-Cậu có nhìn thấy không EunJi?

-Nhìn thấy gì cơ?

-Anh ấy…lúc cậu nhắm mắt….mà thôi,không có gì đâu.

-Sao hả?Anh nào?Anh ấy làm sao?

Jiyeon cười,đứng dậy và đi lên sân khấu dọn dẹp.EunJi nhún vai rồi cũng đứng dậy giúp bê cây thông vào trong.

-Jiyeon cầm hộ tớ điện thoại!-EunJi dúi điện thoại vào tay Jiyeon rồi chạy đi.Đúng lúc đó điện thoại Jiyeon rung lên.

From Yoseob:

-Em thik bài hát đó chứ?Jun viết bài hát này tặng em đấy.

-Nó hay lắm,nói với anh ấy là em rất thik và em cảm ơn.

-Em nói với anh ấy đi.Sao bắt anh nói?

-Anh ấy đâu có bảo rằng sẽ tặng nó cho em.

-Vậy thì anh tặng nó cho em vậy nhé.

-Anh ngủ ngon.

\Tặng nó cho em?Yoseob à…anh không thể như vậy được đâu…/-Jiyeon nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen,lặng lẽ thả nó vào túi áo.Điện thoại EunJi rung,Jiyeon mở nó lên,trên màn hình hiển hiện 1 tin nhắn:”Ngủ ngon nhé.”

Ngón tay Jiyeon lướt qua dòng chữ “Yoseob”-\Anh…./

EunJi chạy đến,Jiyeon vội ấn nút khóa và đưa nó trả cho EunJi

-Này cậu có tin nhắn đấy.-Jiyeon không nhìn cô,bỏ lên phòng.

Cả đêm hôm đó,Jiyeon không ngủ được.Ánh mắt Yoseob khi anh hát bài hát đó cứ hiện hữu.\Thôi được rồi em sẽ giữ lấy nó cho riêng mình.Ít nhất thì em cũng đã biết nơi đó không có chỗ cho em.Cảm ơn anh đã tặng em cho dù chỉ là trên danh nghĩa….cả 2 thứ…cho dù…em biết…nó không phải là của em…Chỉ tiếc rằng anh nói nó đã kết thúc từ ngày hôm qua…mà đến bây giờ em mới cảm thấy hối hận.

Cho em thêm thời gian đi…/-Jiyeon nhắm mắt lại,khẽ thở 1 hơi thật dài và một giọt nước long lanh chảy xuống từ khóe mắt cô làm sẫm màu gối…

6h sáng khi EunJi vươn vai thức dậy,cô chợt mỉm cười\Hình như tối qua mình đã mơ thấy Yoseob thì phải…anh ấy đi cùng Jiyeon…dù là với ai hay em không tồn tại thì cũng thật vui khi có anh ở đó,trong giấc mơ của em/.EunJi nhoài người

nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết vẫn đang rơi.Quay lại thì nhận ra Jiyeon không còn nằm trên giường nữa rồi.

-Chào buổi sáng!Hôm nay sao lợn ngủ ít thế.-Yoseob kéo ghế ngồi xuống đối diện Jiyeon.Cô đang ngồi ở góc bàn mà sáng hôm trước EunJi đã ngồi.

-Lợn?Anh cứ làm như em ăn lắm ngủ nhiều thế không bằng…Mà sao hôm nay anh dậy sớm thế?

-Ừ dậy sớm để ăn sáng với em.

Jiyeon gượng cười \Rõ ràng anh đang chờ cô ấy…./

-Sao?Hôm nay anh lại định lôi bọn em đi đâu nữa đây?

-Về nhà anh.

-Hả?Nhà anh?Seoul?

-Không em điên à!!!!Ở đây?

-Ở đây?Đâu?

-Tý anh đưa em đi.

Nói đoạn,Seob nhận thấy Beast đã dậy và xuống nhà ăn nên anh đứng dậy kéo Jiyeon đi nhưng cô lắc đầu nên anh chào Jiyeon rồi chạy mất.Jiyeon thở dài.

-Nó đây sao?-EunJi mắt tròn mắt dẹt đứng trước hiên nhà Yoseob.Suzy cười khoác tay EunJi kéo vào trong,cô đã từng đến đây rồi và lần đầu tiên cũng như EunJi thôi.

-Tại sao ngôi nhà to thế này anh không ở mà lại ở Jisan?

Kikwang đi đến cốc vào đầu HyoSung

-Đúng là đồ con heo!Óc cũng óc heo luôn.

Hyosung đuổi đánh Ki tý chết…

-2 người đi siêu thị nhé.Thik ăn gì thì mua,khuôn cả đống về cho em ăn dần luôn.À!2 người nữa!-Yoseob ném chìa khóa xe cho DooJoon rồi chỉ chỉ SeungAh.

-Ô!Siêu thị!Cho em đi với!-Jiyeon lanh chanh chạy đến nhảy tưng tưng lên đòi đi.

HyunAh gật đầu lia lịa rồi kéo HyunSeung vào xe.Jiyeon quay lại kéo JunHyung đi làm anh giật mình tê liệt hết cả người ngợm.Ai cũng đứng trố mắt nhìn Jiyeon…rồi lại quay sang nhìn nhau.Mọi người cứ như vậy mãi cho đến tận khi chiếc xe đã đi xa khuất bóng sau lùm cây.\2 người đó…có gì rồi sao…/-Seob cứ đứng nhìn theo chiếc xe mà quên luôn cả việc vào trong nhà.

Vừa vào đến cửa HyunAh và Gina đã lao ngay đến lấy một chiếc xe đẩy rồi chạy biến.DooJoon với HyunSeung cùng nhau đến quầy rượu.

-Anh có thik uống rượu không?-Jiyeon chậm rãi đẩy chiếc xe đến quầy đông lạnh.

-Không hẳn…anh chỉ thik sưu tập rượu và chỉ uống rượu vang thôi.

- California Burgundy?

-Sao em biết??

-Em chỉ đoán thôi.-Jiyeon cười.Cô lại nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Yoseob.Jun quay đi bụm miệng cười thik thú.Jiyeon đi loay quanh 1 hồi rồi lấy đầy một xe toàn là sữa tươi,sữa chua,bơ,pho mát và hoa quả.Siêu thị vắng tanh không một bóng người.Jiyeon và JunHyung vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ,bỗng anh rẽ ra một lối đi khác tìm gì đó.Đi quanh một lúc,cô gặp HyunAh và Gina đang cố gắng đẩy chiếc xe chất đống toàn là đồ ăn vặt và thịt sống.

-Ơ!Các chị không lấy rau à?

-A!Ừ nhỉ….-Gina giật mình quay sang nhìn HyunAh.

-Anh lấy đây rồi-DooJoon đi đến liếc Gina-Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng lao đến quầy bim bim đầu tiên mà!Không phải cậu đang giữ eo sao?

Lúc này Gina mới đứng đực ra,mặt đần thối…cứ vào siêu thị là quên hết…

HyunSeung cười lớn,tay xách hai chai rượu giúp HyunAh đẩy chiếc xe nặng trịch ra tính tiền.Khi đang chất đống đồ lên 2 bàn thu ngân,Jun đi đến,đặt lên 1 lốc cô-ca và bao nhiêu là kem các vị.Jiyeon đứng chơ như trời trồng nhìn đống kem trước mặt.

-Oaaaaaaaa!Kem!!-HyunAh đã kịp hét lên trước khi Jiyeon làm điều đó.Cô đã phải cố gắng lắm để lướt qua tủ kem,bảo vệ cái cổ họng của mình thế mà anh….

-Oaaaa!Toàn là vị em thik!Mà anh định mang về Seoul hay sao mà mua nhiều thế này?-Jiyeon mân mê từng hộp kem mà quên luôn đống đồ ăn đang tính tiền dở.

-Anh mua cho em,cho HyunAh,với cả thằng Seob cũng nhờ anh mua nữa.

Jiyeon đặt hộp kem xuống,lí nhí

-Ừ nhỉ…em quên mất là EunJi cũng thik…

-Ki nó cũng nhờ anh mua-Jun cười.

Jiyeon gật gật đầu rồi làm mọi việc nhanh hơn để về nhà.

-Chị về rồi đây!!!!-HyunAh ấn mã cửa rồi bê túi đồ lao vào nhà.

-Oaaaaaaa!Nhiều thứ thế!Toàn là đồ ăn!!Cái gì em cũng thik hết!-HyoSung vứt toẹt quyển tạp chí Diamond xuống bàn kính lao đến.Cô moi hết các thứ ra với đôi mắt sáng long lanh.

-Đúng là heo…-Ki chẹp lưỡi.Mải vui sướng quá,HyoSung chẳng để ý gì xung quanh nữa cả.

 -Bọn em về rồi.-Jiyeon cởi giầy và đi đôi dép bông vào.Vừa ngẩng đầu lên,đập vào mắt cô là EunJi và Yoseob đang đứng trong bếp,cầm quyển sách gì đó và trộn bột mì.Mặt 2 người đều lấm lem bột và cười đùa vui vẻ.Jiyeon cứ đứng đó nhìn mãi đến lúc JunHyung khệ nệ bê túi đồ vào từ phía sau cô,cầu cứu DongWoon.

-HyoSung!Anh mua nhiều kem cho em và EunJi lắm!2 thằng quỷ này!Lần sau tự đi mua nhé!!!-Jun lục túi đồ bê ra cả chồng kem để lên bàn bếp trước mặt EunJi.Cả cô và Hyosung đều quay sang nhìn Seob và Kikwang.

-Ôi trời!Mấy người khuân cả cái siêu thị về đấy à?!-Mặt Seob tái mét,anh sợ căn bếp của anh không để đủ chỗ này mất…..

Nửa tiếng sau,sau khi mọi người đã xong công cuộc vác hết đồ vào nhà và sung sướng,nhảy múa,mọi người bắt đầu sắn tay áo vào bếp.Seob thì giải quyết nốt cái món bánh của anh và EunJi,trong khi cô đang sắp mọi thứ lên tủ bếp và đồ uống vào tủ lạnh nhanh thoăn thoắt như thể cô đã thông thuộc ngôi nhà này lắm rồi vậy.Gina hì hụi với món thịt và hải sản để mang ra nướng.Suzy thì cắt rau để làm món salad tủ.Jiyeon bê đống bát đĩa và HyoSung bê đĩa thịt cùng nhau ra sân.

DongWoon và Kikwang đã loay hoay để nhóm được cái lò lên thành công.Chả thấy HyunSeung đâu hóa ra anh ra sau vườn lấy than.DooJoon cứ đi qua đi lại trong bếp đằng sau Gina rồi tỳ cằm lên vai cô cười thik thú.Mãi sau HyunAh và Suzy mới cùng bê nốt đống đồ ăn ra ngoài.HyunAh hí hửng đặt mấy con tôm lên lò cạnh miếng thịt của HyoSung.Đợi chín,cô bóc ra rồi đút cho HyunSeung.

-Này ăn thử đi-Seob xé 1 miếng bánh đưa cho EunJi.EunJi nhăn mặt làm Seob sợ tái mét…

-Cho em miếng nữa đi!-EunJi đút cả 1 miếng to đùng vào mồm.Seob cười ấn đầu EunJi.Đúng lúc đó Jiyeon đi vào lấy rượu.Cô không cười cứ vậy đi thẳng ra.

Yoseob và EunJi quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đi theo Jiyeon ra ngoài cùng mọi người.Trong bữa ăn Yoseob ngồi giữa Jiyeon và EunJi.Mặc dù tuyết vẫn rơi và ngoài trời vẫn là -10 độ C nhưng mọi người vẫn có cùng nhau 1 bữa ăn vui vẻ.Dọn dẹp xong trời đã tối nên mọi người ngủ lại nhà Yoseob.Cũng may trên gác anh có 4 phòng ngủ.

Hôm nay là một ngày vui và cũng…mệt mỏi với Jiyeon.Mọi suy nghĩ của ngày hôm qua vẫn bám lấy cô và có lẽ nó sẽ bám lấy cô dài dài.Một khi cô đã đính chính lại được thứ tình cảm này…Jiyeon chỉ biết thở dài mà không biết phải làm gì,phải buồn hay phải giả vờ vui…Cô không mong mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.Và cô không mong sẽ liên lụy đến cả bạn mình.Cô thik JunHyung và cũng Thik Yoseob.Nhưng cô muốn tôn trọng tình cảm của anh.Jiyeon cố gắng nhắm mắt lại để ấn mình vào giấc ngủ.

EunJi đi xuống nhà thật khẽ và bật đèn lên.Hôm nay Jiyeon không vui và không nói cho cô biết nỗi buồn đó nên EunJi cảm thấy rất day dứt.Mò mẫm vào bếp,mở tủ lạnh ra và lấy ra một hộp kem wine.Không dám ra ngoài sân ngồi,EunJi kéo một chiếc ghế nhỏ ra sát vách tường bằng kính nhìn ra thị trấn của nhà Yoseob.Mọi thứ đều tối đen như mực,chỉ nhìn mờ mờ tuyết bám trên lan can ngoài vườn.Khẽ thở dài,EunJi nhấm nháp từng thìa kem và nhấm nháp vị rượu vang ngon ngọt,đăng đắng trên đầu lưỡi.Mỗi khi tâm trạng bất ổn,cô chỉ ước có kem là mọi chuyện sẽ qua hết.

-Em còn có sở thik này nữa cơ à?

EunJi giật tung người lên khi nghe thấy tiếng anh.Cô đặt tay lên ngực,thở dốc

-Anh….lên tiếng từ từ hoặc gọi em không được à…

Yoseob cười,anh cũng kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh EunJi.

-Tâm trạng không tốt à?

EunJi im lặng.

-Anh có muốn ăn kem không?

Seob lắc.

-Em ăn kem giờ này ít thôi.Đã muộn rồi,lại còn mùa đông nữa.Em bảo vệ cái cổ họng của em đi.

-Chẳng qua là vì hôm nay em không ngủ được thôi.

-Kể cho anh đi.Anh cũng không ngủ được.

-Vì nghĩ đến Jiyeon à?

-Ừ.

EunJi quay phắt sang nhìn anh…cô chỉ nói vậy thôi mà anh….

-Sao vậy?Tại hôm nay Jiyeon lạnh nhạt với anh và thân thiết với JunHyung à?

-Không.Chuyện đó không quan trọng với anh đâu.

-Thế chuyện gì?Jiyeon có gì à?

-Anh không muốn cô ấy buồn.

-Tất nhiên rồi,đâu có ai muốn cậu ấy buồn,nhưng JK là người không tốt à?

-Không phải!!!Em biết thừa JunHyung rồi còn gì.-EunJi im lặng chờ anh nói-Khi thik 1 người mà người đó đã thik người khác liệu có vui được không?

EunJi giật mình quay sang nhìn anh hoảng hốt

-Ai?Jiyeon thik ai?JK?Thik người khác?

-Bài hát hôm đó….

-You?

-Sao em biết cả tên nó vậy…anh còn chưa kịp nói…

-Mà anh nói chuyện Jiyeon đi chứ!Bài hát đó thì có liên quan gì?!

-Thôi anh đi ngủ đây.Em cũng đi ngủ đi.Mai chúng ta phải về Jisan đấy!

Nói đoạn,Seob cứ thế đứng dậy mặc kệ EunJi đang thắc mắc hàng ngàn câu hỏi.Anh cứ nói dở câu lại bỏ đi,anh lúc nào cũng thế.

Ding ding.Điện thoại EunJi sáng trưng

From Yoseob:

-Anh đã hát nó cho em…

End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: