Chap 28
-EunJi à,bác đã tìm thấy một người có thủy tinh thể phù hợp với cháu rồi,và người ấy tình nguyện hiến thủy tinh cho cháu.
-Có thật không ạ?!Thật không bác sĩ??!!
Bác sĩ cười hiền.
-Cháu cảm ơn bác sĩ!Cháu cảm ơn bác sĩ!!Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!
Ông nhẹ lắc đầu.
-Cháu…có thể gặp người đó để cảm ơn được không ạ?
-Tất nhiên là được.
Đúng lúc đó,cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Lee bật mở,EunJi quay lưng lại,bàng hoàng nhìn anh
-Anh…
-Cậu ấy đòi đi xét nghiệm,và kết quả cho được thủy tinh thể của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với thủy tinh thể của cháu.
-Yoseob…
-Nếu không có ai thì vẫn còn có anh mà.Đấy thấy chưa…anh đã bảo rồi.
-Anh…ai cho phép anh…
-Nếu sức khỏe của cả hai cháu bây giờ đều đang ổn định thì bác có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép vào một ngày gần nhất.
-Nhưng bác sĩ!Liệu thay thủy tinh thể,mắt anh ấy có bị ảnh hưởng gì không ạ?
-Ừm…-Bác sĩ Lee liếc nhìn Yoseob-À….không….không ảnh hưởng quá nhiều đến mắt của Yoseob đâu,cậu ấy chỉ cần tập luyện,ăn uống đúng chế độ để hồi phục thật nhanh thôi.
-Có thật không ạ?
-GIờ hai cháu phải nhập viện theo dõi khoảng hai ngày,nếu không thấy gì bất ổn,bác sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật.
-Cảm ơn bác sĩ.
EunJi không nói gì,chỉ khẽ cúi đầu rồi ra ngoài.
-Này!Có thật là không sao không thế?!Anh đừng có giấu em.
-Không sao thật mà!Em không nghe bác sĩ Lee bảo hả!Anh cũng không muốn tự hủy hoại con mắt của mình đâu nhé.
EunJi hoài nghi nhìn Yoseob nhưng anh cười xòa,kéo cô về nhà lấy đồ.
***
JunHyung đút tay túi quần,đi dạo trên con đường đầy lá rụng phía sau tòa nhà khu nhạc dance.Hôm nay Yoseob phải nhập viện,DooJoon thì đã đi du học,HyunSeung thì chán nản bỏ học mấy ngày nay,DongWoon thì bận bù đầu công việc của trường.Chưa bao giờ anh thấy không khí trở nên ảm đạm thế này.Tất cả mọi người đều bận rộn đến mức không có thời gian để vui đùa cùng nhau như trước nữa.Bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng….một cảm giác đến lạ
-Cái này…gọi là cô đơn sao….
Đột nhiên anh đứng khựng lại…bởi vì có một bóng người đang đứng trước anh.
-Jiyeon…
-Chân của em…
-Em khỏe.
-Anh…
-Em có chuyện muốn nói với anh nên mới đến tìm anh.
-Có chuyện gì thế?
-Em ghét cái tính gia trưởng đó của anh.
-Hả?
-Ai cho phép anh tự quyết định tình cảm của em như thế!Chân em còn đang đau vì anh,đến đi lại còn khó,thế mà anh dám nói những lời ấy với em!
-Anh…Jiyeon à
-Anh tưởng em dễ dàng chịu thua như vậy sao?!Anh tưởng em là loại người như thế nào?
-Anh
-Anh nói anh thích em,cả những cái kẹo mút,những thanh sô cô la và cả cuốn sách đó nữa.Anh cũng là ân nhân cứu một mạng của em.Anh đã khiến cho em thích anh rồi bây giờ anh lại quay lưng đi và nói những lời như là làm thế để tốt cho em.Anh có còn là đàn ông không thế?!
-Ơ
-Tại sao anh cứ khiến cho em cần anh rồi anh lại bỏ đi?Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì!Chơi đùa với tình cảm của em à.
-Jiyeon!Anh không có!
-Mặc kệ anh nói gì,em không nghe.Anh không vứt bỏ em dễ dàng như thế được đâu.
-Jiyeon!Anh không…!Đừng có dùng từ đó được không?
-Em không cần biết.Mặc kệ anh có nói gì đi chăng nữa,mặc kệ anh muốn tốt cho em,muốn bảo vệ em hay gì gì đó,nếu không muốn em bị tổn thương,nếu không muốn Thành bị tổn thương….nếu anh không thích em nữa…Thì từ bây giờ em sẽ là người theo đuổi anh.
-Hả??!!Jiyeon!Đừng có đùa kiểu ấy!Anh biết em cá tính,nhưng đừng quá như thế được không!?Anh làm vậy là có nỗi khổ riêng của mình,là có suy nghĩ riêng của mình,không có gì là vứt bỏ hay chơi đùa cả!!Cái chân của em,em nhìn nó đi,em có biết là nó khiến anh ngột ngạt thế nào không?!Anh không thể đứng yên mặc kệ em bị như thế này thêm nữa.Mà nếu em cứ ở bên cạnh anh,cho dù là với tư cách bạn bè thì anh cũng không biết em sẽ còn bị làm sao nữa!
-Đó là suy nghĩ của anh!Anh là đồ ích kỉ!Nếu vậy thì từ đầu anh đừng có nhẹ nhàng với em,để em thích anh nữa!!
-Nhưng anh…
-Em là Park Jiyeon và em sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình đâu.Em nói được là sẽ làm được đấy..Rồi em sẽ cho anh thấy.
-Này!Jiyeon!Đừng có ngịch nữa!Không hay đâu!Jiyeon!!Jiyeon à!!!Jiyeon!!!!!!!!!
….
-Trờiiii ơi cái con bé này….!Phát điên lên mất!Sao mình lại thích một con bé kinh khủng như thế này cơ chứ!!Jiyeon à…xin em tha cho anh đi….
***
Đẩy chiếc kính mát lên,HyunAh kéo chiếc vali sải bước đến khu vực check in.HyunA dựng thẳng chiếc vali lên,quay lại nói với Suzy
-Thôi được rồi,em về nhà đi,chị phải đi đây.
-Chị sang đó giữ sức khỏe,sớm về đấy nhé.
-Chị chỉ là đi công tác dài hạn thôi mà.Đừng lo.
-Sang đó gọi điện cho em nhé!
-Ừm.Về cẩn thận đấy.
Sau cái ôm nhẹ dành cho cô em gái,Ah kéo vali đến quầy check in chuyến bay đến New York.
Ding~~Một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại Seung:”Chị ấy đi rồi_DongWoon_”.Lia chiếc điện thoại xuống mặt bàn đá,Seung nốc nốt số rượu còn lại trong ly.Trong quán bar vắng người bỗng vang lên một bài hát “Rời xa…cuối cùng anh cũng nhận ra anh chẳng là gì khi không có em.Anh quá sai lầm.Tha thứ cho anh.Trái tim anh đang tan vỡ như con sóng.Trái tim anh đang run lên như ngọn gió.Tình yêu đôi ta tan biến như làn khói.Nỗi đau không thể xóa nhòa,như hình xăm kia.Anh thở dài như tất cả đã đổ vỡ,chỉ còn lại tro bụi phủ kín tâm hồn anh.Anh sẽ không thế sống nổi dù chỉ một ngày nếu thiếu em.Nhưng rồi anh lại chịu đựng được lâu hơn anh tưởng.Em vẫn không trả lời,dù anh đang gào thét “Anh Nhớ Em”.Anh đã nuôi ảo mộng nhưng giờ chỉ là hư vô.Anh ngồi một mình trong đêm dài,cố xóa đi mọi thứ,hàng nghìn lần.Đừng nhìn lại và cứ bước đi.Đừng tìm anh và hãy tiếp tục sống.Anh chẳng còn gì tiếc nuối khi đã yêu em.Hãy chỉ mang theo đi những kỉ niệm em nhé.Bằng cách nào đó,anh sẽ đứng dậy được.Hãy cứ sống hạnh phúc ở nơi ấy,như thế anh sẽ thôi chìm trong ảo tưởng.Hãy sống tốt để khiến anh ghen tị.Em hãy cứ bầu trời xanh,làn mây trắng kia.Em hãy cứ cười như không có chuyện gì xảy ra.Anh mong trái tim em sẽ dịu lại.Hãy quên đi tất cả và tiếp tục sống.Những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô.Khi từng ngày trôi qua…sẽ không đau đớn nếu không gặp lại nhau.Mong em sẽ quên đi lời hứa mãi bên nhau năm nào.Anh cầu nguyện cho em.Em là tất cả…trái tim của anh.Từng ngày…từng ngày qua đi….mọi thứ phai nhòa…..”
Trong phòng kín chờ bay của sân bay Incheon,HyunAh lướt tay qua màn hình điện thoại liên hồi một cách chán nản,rồi bỗng cô dừng lại ở một bức ảnh.HyunAh ngồi lặng đi giữa dòng người đang tấp nập qua lại.Ngón tay cô đưa lên di theo một đường thẳng từ sống mũi Seung xuống đến môi.Cô nhìn chăm chăm cánh tay trên bờ vai cô.Sống mũi HyunAh cay cay,vội ấn nút thoát thì nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay NH1061 đã mở cửa.Tắt phụt điện thoại,HyunAh bật dậy bước thật nhanh về phía cửa trong khi đang thả chiếc điện thoại vào túi.
“Em sẽ học thay đổi,em sẽ trở thành một người khác,không giận hờn,không oán trách,không hi vọng và không phấp phỏng lo âu.Em đi về phía không anh mà nghe lòng bão tố.Đừng tìm em,em đã tha thứ cho anh rồi.Trái tim em sẽ không còn có chỗ cho anh nữa bởi thời gian sẽ chữa lành tất cả.Em sẽ khép cánh cửa quá khứ và tương lai sẽ mở ra.Em sẽ chỉ nhìn thẳng bước tiếp và không ngoái đầu nhìn lại….”
Chiếc máy bay đã cất cánh,bay vào một khoảng không xa xăm,trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng,rẽ mây thẳng tiến đến vùng đất xa xôi cách nơi đây nửa vòng trái đất.Giờ HyunAh đã cách HyunSeung quá xa…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.Nhẹ nhàng hạ chiếc điện thoại xuống.Vậy là HyunAh đã đi thật rồi…đi khỏi cuộc đời anh.
“GIờ thì anh nhận ra,em quan trọng với anh hơn anh tưởng rất nhiều.Anh trách mình tại sao giờ anh mới nhận ra điều đó…?Để đến lúc mất em rồi,anh mới cảm thấy đau đớn và bất lực thế này…Anh biết làm gì để sữa chữa tất cả đây?Anh biết làm gì để mang em quay trở lại,để kéo em về lại bên anh đây?Anh sắp không chịu nổi nữa rồi…Xin em…Xin em hãy chấp nhận anh như trước kia em đã từng…xin em hãy yêu anh như trước kia em đã từng..được không?
Anh không thể chịu đựng được vì điều đó quá đau đớn.Anh an ủi bản thân mình và cố gắng vượt qua nhưng….nếu khi ấy anh nói với mình rằng không được để em ra đi,nếu khi ấy anh đủ can đẩm để giữ em lại,để ôm em thật chặt thì có lẽ…anh đã thanh thản hơn lúc này rất nhiều.GIấc mơ tìm lại em vẫn cứ quay trở lại.Lấp đầy một khoảng trống không phải là một điều dễ dàng.Ký ức vẫn hướng về nơi có em hiện hữu.Thật quá khó khăn khi những suy nghĩ về em cứ lấn át tâm trí anh.Nói rằng mình không thể sống thiếu anh,nói rằng mình sẽ chết nếu không có anh…Em…người đã nói những lời ấy…em đi đâu rồi…Nhưng…để em rời xa khỏi anh có lẽ là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho em.Nếu như vậy em sẽ hạnh phúc,nếu như vậy có nghĩa là yêu em,thì anh chấp nhận.Tạm biệt em HyunAh…”
***
-Chúng ta sắp phải phẫu thuật rồi,có thể xin bác sĩ ra ngoài một hôm được không?
-Hả?Ra ngoài á?Đi đâu?
-Em muốn đi chơi.Nằm trong này em chán lắm,em cũng sợ nữa.
-Có anh nằm ở phòng bên cạnh rồi em còn chán gì nữa,lúc phẫu thuật cũng có anh nằm cạnh em.
-Ngày kia là chúng ta phải phẫu thuật rồi,em muốn đi chơi với anh một hôm.
-Hay là….trốn!
-Hả?!Trốn á?
-Đi thôi,em thay đồ đi!
-A!Đúng là chỉ có không khí ở ngoài là tốt nhất,nằm trong bệnh viện có khi còn bệnh thêm.
-Em muốn đi đâu nào!
-Đi công viên đi!
-Trời…
-A!!!!!!ĐÃ QUÁ!!!
EunJi và Yoseob cười toe,hò hét trên chiếc rồng sắt đang lộn
vòng…vòng…vòng….tròn.
-Cho em chơi nó đi!!Đi!
-Thôi anh không chơi trò đó đâu,trò đó kinh lắm!
-Xí!Anh nhát gan thế!ĐI!!!!
-Ơ!!!
Không cho Seob phản kháng,Eunji đẩy bằng được anh nhập vào hàng người đang nối nhau ổn định ghế ngồi và…con bạch tuộc bắt đầu quay.
10 phút sau…
-Ai!!!!!ÂY!!!!!!CHO EM XUỐNG ĐI!!!!CHÚ ƠI CHO CHÁU XUỐNG ĐI!!!CHÚ ĐỪNG XOAY NỮA!!!!CÁI CON BẠCH TUỘC CHẾT TIỆT NÀY ĐỪNG QUAY NỮA!!!!!
-NHỎ MỒM THÔI!Ai bảo em đòi lên!
-Cái gì thì em chịu được chứ đừng cứ xoay vòng tròn thế này!!
-Ọeeeee~~~~!
Bộp bộp.Yoseob đứng mím môi,quay mặt về hướng khác vỗ lưng cho EunJi nôn sạch bữa sáng ra.
-Đã chưa~~~Bạch tuộc nhé!
-Em thề là con bạch tuộc đó có thù với em!
-Vâng cô nương!Từ giờ cạch cái con đó đi!
-Công viên giờ chán òm!Anh sẽ không giờ quay lại cái chỗ này lần nữa đâu!Giờ em muốn đi đâu nữa nào!
-Ừm…đi ăn đã rồi tính,em đói quá.
-Ra hết rồi còn đâu….
-Này!Ăn đi!Ăn hết chỗ này đi!Để bù lại cho con bạch tuộc với lại tẩm bổ nữa.Em sắp phải phẫu thuật rồi,còn phải điều trị và luyện tập rất lâu nữa nên em không được lười ăn đâu đấy!Em mà gầy đi là anh sẽ xẻo thịt của anh để đắp sang cho em đấy!Cho nên tốt nhất là em nên ăn nhiều vào!Nghe không?
EunJi cứ ngồi nhìn Seob đang gắp bao nhiêu là thứ vào bát cho cô,trong khi bát anh vẫn trống không.Đôi mắt EunJi dường như có một nét gì đó đượm buồn.
-Em….vào nhà vệ sinh một lát-Trong khi đôi mắt cô đang dần ngấn nước,không muốn để Seob nhìn thấy,EunJi chạy đi thật nhanh.
-Em muốn đi vẽ tượng.
-Hả?!Vẽ…tượng á?Anh ghét nhất trò đó.Không đi.
-ĐI mà~~~!!!
-Anh sẽ mua một đống tượng và màu về nhà cho em tự vẽ một mình,anh không muốn ngồi tô tô vẽ vẽ những thứ lấm lem đó ở ngoài vỉa hè.Không là không.
-Nhưng mà em muốn!Lâu lắm rồi em chưa được đi!Nhé?Nhé nhé?
-Không.Anh mua một đống thứ đắt tiền có thể tô vẽ được cho em.Vẽ tượng ngoài vỉa hè thì không.
-Đi nào!!!!
-NÀY!!!!Jung EunJi!!!
-Trời ơi~~~Để nó ra xa anh đi.Em nhìn xem,người thừa kế tập đoàn Yang Nim đang ngồi vẽ tượng ngoài vỉa hè bên cạnh cô tiểu thư quản lí điều hành của Luxury,có ngửi được không?
-Chẳng ra thể thống cống rãnh gì!
-Đúng!Biết sao còn làm?
-Em biết ngay anh sẽ nói thế…nên em nói trước.
-…..Đồ điên!Em bao nhiêu tuổi rồi thế hả?
-Này!Anh chơi thử đi!Lâu lắm rồi không chơi,vui lắm đó!Nè!
-Không chơi!Lâu gì chứ!Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ anh chơi trò này.
-Vậy thì bây giờ chơi thử!Này!!!Cầm lấy cái bút!
Xoẹt!Một vệt mức nằm gọn gàng trên khuôn mặt đẹp đẽ của EunJi.
-….Này YANG YOSEOB!!!!!!Em bảo vẽ tượng không phải VẼ EM!!!!!!!
-Điên!Nhanh còn về.
-Kệ anh,đã thế,không nhanh.Em sẽ VẼ kĩ đến từng tế bào của nó.
-Này!!
-Trật tự!Anh khôn hồn thì ngoan ngoãn niềm nở với em còn không thì ngồi đấy!
-EunJi à!Em tô chỗ này màu xanh đi,chỗ này nữa,tô kín vào.-Yoseob quay phắt 180 độ,ngồi xê xê sát vào EunJi để cô lọt thỏm giữa người anh rồi chỉ chỉ chỏ chỏ.
-Yoseob ngoan lắm!-Cô cười toe quay sang hôn thật nhanh một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Tất cả mọi người ngồi quanh đó đều nhìn hai người với ánh mắt ghen tị.
-Cái này!Anh mang về cho Jisan,nói với nó là chị Eunji tặng.Anh phải bày nó ở chỗ nào đẹp nhất,trang trọng nhất,dễ nhìn thấy nhất trong nhà anh.Biết không?
-Con quái vật này á?
-Này!!Anh giữ cho cẩn thận!Không chết với em!Nghe chưa!!
-….
-Oaaa không khí ở đây thích thật đấy!
-Có lạnh không?
EunJi mỉm cười,hướng tầm mắt về phía khoảng không rộng mênh mông khó thấy bờ bên kia của sông Hàn.Những làn gió mùa thu mang mùi hương quen thuộc của lan và của mặt nước vi vu trong không khí.Mái tóc của EunJi tung lên,chơi đùa trên khuôn mặt Yoseob.
-Thích không?Giờ là chiều tà rồi,sắp có hoàng hôn đấy.Đây là nơi duy nhất ở Seoul có thể ngắm hoàng hôn.
-Nó làm em nhớ đến Paradise.
-Ừm….mỗi khi buồn hay vui,anh thường đạp xe ở đây,quanh bờ sông.Ngắm nhìn nhịp sống của những người dân ở đây thú vị lắm.Nhất là những ngày trung thu hay những ngày đông về.
-Thật á?
-Có một bác gái còn cho anh một bắp ngô nướng vào một buổi tối 10 giờ đêm khi anh đỗ lại bên cạnh bếp lò của bác ấy.
-Bác ấy bán ngô muộn vậy sao?
-Không,bác ấy không bán,những người thân trong gia đình đều ngồi quanh quần bên bếp lò ấy để thấy ấm hơn.
-Thật á?!Thích quá!Em cũng muốn….Khi nào….mà thôi.
-Được rồi,khi nào vào lúc tối muộn,anh sẽ đưa em đi qua nhà bác ấy,nếu bác ấy còn nhớ anh,bác ấy sẽ cho em một bắp ngô nướng.
EunJi quay lại phía những tia nắng màu cam heo hút đang bao phủ mặt sông,bao phủ thành phố Seoul.Gió cứ ngày càng thổi mạnh hơn,EunJi khẽ thu mình lại.Rồi đột nhiên cô cảm nhận được vòng tay anh đang quấn lấy cô,hơi ấm của anh tỏa ra khắp nơi,gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh phả vào làn tóc cô.
-Đỡ lạnh hơn chưa?
Yoseob cúi thấp xuống,tì cằm lên vai EunJi trêu đùa.
Khi mặt trời đang dần biến mất,không gian màu xanh đang tràn ngập,bỗng nhiên hai người nghe thấy một tiếng đàn guitar vang lên.Giật mình quay lại,EunJi và Seob nhìn thấy một đám đông đang đứng thành vòng tròn,tụ tập xem gì đó sau lưng mình.Bước đến gần và rẽ dòng người ra,EunJi nhìn thấy một người con trai trạc tuổi Yoseob đang ngồi gẩy đàn và hát.Cô bật cười thích thú.Rồi tất cả mọi người cùng vỗ tay theo nhịp bài hát và những tờ tiền giấy được thả rơi xuống hộp đàn.Khi bài hát kết thúc,EunJi giật mình khi thấy Seob nháy mắt rồi đi vào giữa vòng tròn thì thầm gì đó với người con trai và anh ta đứng lên nhường lại chỗ và cây đàn cho Seob.
-HÌnh bóng người con gái mà anh luôn nghĩ tới ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy.Bất kể lý do gì,anh đều thích điều đó và anh cảm thấy hạnh phúc.Một ngày bận rộn,bỗng nhiên nhớ về người đó.Người đó luôn tồn tại trong tâm trí anh và anh thấy thật tuyệt.Em chính là người con gái ấy.Người con gái đã nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim anh.,người con gái mạnh mẽ.Mỗi khi nghĩ về người ấy,trái tim bỗng trở nên ấm áp lạ thường.Người đó như ánh bình minh tỏa sáng tâm hồn anh.Anh ấp ủ tình yêu và lưu giữ hình bóng này.Bởi vì anh yêu người con gái ấy.Người ấy ở đây là dành cho anh.Anh chỉ có thể nói rằng anh yêu em và anh luôn thấy nhớ em.Chỉ vậy dường như không đủ để diễn tả rằng anh trân trọng người con gái này.Mỗi đêm khi thấy cô đơn,khi anh đột nhiên thấy nhớ em,trái tim anh lại tràn đầy cảm xúc.Anh dường như phải kìm nén lại cảm xúc đó.Anh lang thang trên từng con phố,mải miết nghĩ về em.Dừng bước chân mình,anh đắm chìm với những suy nghĩ.Người con gái đã nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim anh.Mỗi ngày qua dường như không đủ để anh yêu người.Anh chẳng thể làm được gì cho người ấy ngoài việc thầm nói “anh yêu em”.Chỉ cần được ở bên người đó mỗi ngày,anh có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào.Bởi vì…anh trân trọng người con gái ấy….
Tiếng guitar của Seob đã đến hồi kết,ngay tiếp sau đó là những tiếng vỗ tay từ tất cả mọi người.Anh nhìn quanh nhưng không thấy EunJi đâu nữa,chắc cô đã lách ra ngoài khi anh kết thúc bài hát.Loay quanh mãi thì anh cũng thấy An đang đứng ở sát bờ,sau khi anh đưa trả cây đàn lại cho cậu bạn của mình.
-Này!Em sao thế?Có thích không?Anh
-Mình chia tay đi.
-….
-….
-Đi về thôi!Buồn ngủ rồi!Ngày hôm nay anh mệt lắm rồi,không còn sức đùa với em đâu-Seob cười toe,cầm tay EunJi kéo đi nhưng hình như cô không bước đi một bước nào.Seob quay lại nhìn EunJi,cô không cười.Anh cứ đứng nhìn EunJi trân trối,rồi nụ cười trên môi anh dần tắt.
-Anh không thích đùa kiểu ấy đâu.Chả vui gì cả.
-Em cũng không có ý định đùa đâu.
-Có phải em mệt quá nên không biết mình đang nói gì không?....Nếu không phải là đùa…
-Em đang nghiêm túc đấy.
-Chẳng tin nổi.Em nghĩ anh sẽ tin em đang nghiêm túc à….khi mà mọi chuyện đang rất bình thường,thậm chí cả ngày hôm nay chúng ta đã ở bên cạnh nhau,anh vừa hát tặng em một bài hát trước mặt bao nhiêu người.Bây giờ em bảo chia tay,em nghĩ anh tin à.
-Anh có muốn tin hay không…..em không quan tâm đâu.Em chỉ biết em đang rất tỉnh táo và hoàn toàn nghiêm túc.
-Em bị cái gì thế?Em nghĩ hai chữ “chia tay” đơn giản thế à?Em phải chịu trách nhiệm với nó đấy.
-Em đã suy nghĩ rất kĩ mới nói với anh.Anh sẽ hiểu thôi.
-Chán anh rồi à?Hay phiền phức?Hay có ai đó đem lại một cảm giác mới cho em?
-Em rủ anh đi chơi cả ngày hôm nay là để lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh anh.Em muốn lưu giữ nó,lưu giữ hình bóng anh…
-Thế là em vẫn còn yêu anh đúng không?Muốn lưu giữ….?Vẫn còn yêu anh thì em cần gì phải lưu giữ,hàng ngày anh vẫn ở bên cạnh em,lúc nào anh cũng ở bên cạnh em….!Cái gì gọi là lưu giữ hình bóng anh chứ!Em đang đùa à!
-Ngày mai….em sẽ không phẫu thuật…và anh cũng thế.Sẽ chẳng có cái gì là thay thuỷ tinh thể cả.
-À vậy hoá ra là chuyện đó…Nếu bây giờ anh nói cho dù em vs anh là người dưng,anh vẫn sẽ hiến thuỷ tinh thể cho em thì sao
-Em cũng có quyền từ chối mà.
-JUNG EUNJI!!!!!!Chỉ vì cái thứ gọi là thuỷ tinh thể ấy mà em nói chia tay với anh tỉnh bơ như thế à
-Đối với anh đôi mắt vô dụng nhưng với em thì không!Nó là tất cả!Thà em mất nó còn hơn để anh mất tất cả….vì em!
-Đúng!Với anh nó không quan trọng cho nên anh mới tặng nó cho em!Ai bảo sau khi phẫu thuật anh sẽ mù!Ai nói!
-Kể cả nếu không mù thì nó cũng sẽ kém đi.Em không thể dùng một đôi mắt sáng để chứng kiến anh nhìn mọi vật một cách khó khăn.
-Nếu bây giờ em không chịu phẫu thuật,tình trạng mắt của em sẽ ngày càng xấu đi.Chúng ta phải làm gì đó để ngăn nó xảy ra chứ!!!Chẳng lẽ em định để kệ sao!
-Sẽ có người khác hiến thuỷ tinh thể cho em!
-Đến bao giờ?Đến bao giờ người đó mới xuất hiện!Em phải phẫu thuật,càng nhanh càng tốt!
-Nhưng không phải mắt của anh!!!!Giết em đi em sẽ lấy đôi mắt đó của anh
-JUNG EUNJI!!!!!!!!!Rốt cuộc là em bị cái gì thế hả!Anh nói không sao là sẽ không sao.Được rồi…nếu bây giờ em cứ nhất quyết nói như thế,thì anh cũng phải nói với em một điều….cho dù 2 con mắt của anh có bị mù suốt đời thì anh cũng không thể để có chuyện gì đó xảy ra với em.Bởi vì anh sẽ chết mất nếu như em có bị sao!Em nghe không!Không phải chỉ có mình em nghĩ cho anh thôi đâu!
-…..
-Em có nghe thật rõ bài hát mà anh hát tặng em vừa rồi không đấy?Chính anh đã sáng tác nó cho em,đó là tất cả những gì anh muốn nói với em.Cho nên….anh không thể để có chuyện gì đó xảy ra với em được.
-Hát?Nếu như mắt anh dần mờ đi,liệu anh còn hát được nữa không?Anh nghĩ em sẽ huỷ hoại niềm đam mê của anh chỉ vì bản thân mình à?
-Em phải mạnh mẽ lên chứ!
-Mạnh mẽ!Em đã rất cố gắng rồi!Từ cái ngày em nhận được tin đó,anh có biết chưa một lần nào em rơi nước mắt không?Đôi mắt em sưng lên không phải vì em đã thầm khóc mỗi đêm,mà là vì em không ngủ được.Mỗi khi nhắm mắt lại…cái màn đêm đen tối ấy lại bao trùm khắp nơi,anh có biết là em sợ đến thế nào không…nếu như có một ngày nào đó….mọi thứ sẽ vĩnh viễn như vậy….
-EunJi,vẫn còn có anh ở bên cạnh em mà.
-Em lại càng không muốn anh cũng như thế….bởi vì tất cả mọi thứ thuộc về anh đều quan trọng với em hơn cả bản thân em đấy.
-EunJi….hãy để anh tiếp thêm sức mạnh cho em được không?Hãy để cho anh xoá tan đi cái nỗi sợ đó được không?Cho dù mọi thứ có tối tăm đi chăng nữa,anh sẽ là đôi mắt của em.
-Không!Vì em rất yêu anh…cho nên em không thể để liên luỵ đến anh.
-Chia tay?Tại sao em lại có thể nói ra những cái lời ấy dễ dàng như vậy?Em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em?Em nghĩ anh sẽ để kệ em chịu đựng nỗi đau một mình?Em nghĩ anh sẽ buông tay em ra khi mà em không nhìn rõ mọi vật?Em nghĩ anh là ai chứ?Em có biết để có được em anh đã khổ sở thế nào không?Em có nhớ cái tình yêu này,anh dành lấy nó khó khăn thế nào không?Em nghĩ anh sẽ tự đập đổ tất cả mọi thứ anh dựng lên,em nghĩ anh sẽ xoá đi cái bức tranh hạnh phúc mà anh đã cất công vẽ nên sao?
-Yoseob à,em nhớ và em hiểu,Em cũng sẽ không thể sống được nếu thiếu anh..Nhưng em lại càng sống được nếu như anh không thể hát được nữa vì em…Thế nên xin anh…
-Đừng xin anh.
-Để kệ em đi.Cho đến khi nào có thuỷ tinh thể thích hợp với em,cho đến khi đôi mắt của em sáng lại,em sẽ quay về bên anh.
-Không!Ngày mai,hai chúng ta sẽ cùng vào phòng mổ.Ngay ngày mai!
-Em không thích.Nó là của em,em sẽ tự lựa chọn nó.
EunJi đột nhiên quay lưng lại bỏ đi.Yoseob cau mày,đặt bàn tay lên trán.
***
EunJi xách túi đồ ra khỏi phòng bệnh.Toan bước đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
-Em đang làm cái gì thế?Em không có hiểu những gì anh nói tối qua à?
-Bỏ tay em ra.
-Đưa túi đồ cho anh.Anh với em đi làm thủ tục.
-Không.Em cũng đã nói không rồi mà anh không hiểu à.
-Em định chiến tranh với anh đến cùng đấy à.
-Nếu anh muốn.
-Được thôi.Anh sẽ chọc mù đôi mắt này luôn.
-Anh thử làm đi.Em cũng sẽ làm đấy.
-Đừng có doạ anh.
-Đối với em,bây giờ anh chỉ là một người xa lạ không quen biết.Giờ thì bỏ tay em ra đi.
EunJi vùng tay ra bỏ đi.Yoseob tức giận đấm mạnh vào tường
-Chết tiệt thật!
-Bác sĩ,có thể phẫu thuật mà giấu danh tính của cháu được không?
-Vậy cháu định vào phòng mổ sẽ thế nào?
-Vậy có cách nào kêu gọi trên phạm vi lớn hơn Seoul không ạ?
-Hay thậm chí là Hàn Quốc?
-Hay là cháu đi phát tờ rơi nhé?
-Hay là cháu
-Yoseob,giờ cháu hãy về nghỉ đi,bác sẽ duy trì tình trạng mắt cho EunJi,sẽ sớm có thủy tinh thể phù hợp thôi,đừng lo lắng quá.
Seob lặng lẽ đóng cửa phòng lại,anh thở dài mệt mỏi.
***
Jun đang cầm trên tay thanh socola mà anh đã thấy trong ngăn bàn sáng nay.Một thanh socola đắng…Jiyeon đang muốn nói điều gì đây….?
Bụp….Anh thả nó nằm gọn gẽ trong thúng rác trên đường đến gara của HANJI.
Cách đó không xa,đảo mắt,Jiyeon phì ra một hơi bực dọc.Lúc nào anh cũng ném,cái gì anh cũng vứt.Kể cả là kẹo mút hay sữa hay sách hay bất kể thứ gì anh từng tặng cô hơn một năm trước.
-Jun!-Jiyeon nhảy ra trước mặt anh vào một buổi sáng vắng người trên sân trường HANJI.
Jun chẳng nói gì,phớt lờ Jiyeon như người lạ.
-Jun~~~!Ăn sáng với em!-Jiyeon vẫn cố gắng công cuộc gây sự chú ý của Jun.
Anh lạnh lùng lách sang một bên.Jiyeon vẫn không bỏ cuộc
-Này!!-Giờ thì Jiyeon đứng chắn ngang không để đường cho Jun đi.
-Tránh ra đi!Phiền phức!-Jun nói mà thậm chí còn không liếc mắt nhìn Jiyeon lấy một lần.
-Có giỏi,thì nhìn thẳng vào mắt em đây này!
-Tránh!-Anh trừng mắt gắt lên với cô khiến Ji giật mình tránh sang một bên.bất lực nhìn Jun đang bước đi.
Sáng nào cũng vậy…hay đúng hơn là lúc nào cũng vậy,Jiyeon cứ cố gắng xuất hiện trước mặt anh nhiều nhất có thể,cho dù anh có lãnh đạm với sự tồn tại của cô.Khi thì cô đi cùng Suzy,khi thì cô đi cùng DongWoon,khi thì cô đi cùng Seung,khi thì cô đi cùng Seob,chẳng khi nào Jun thèm liếc nhìn cô lấy một cái.Đôi khi Jiyeon thấy thật bất công….cuộc đời này thật bất công….tại sao lại đối xử tồi tệ và khiến cho một cô gái như cô trở nên tàn tạ thế này chứ.Biết thế này…Jiyeon đã không thích Jun.
Và rồi thì…chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.Đã đến lúc Jun thực sự hành động.Nhưng làm thế nào nhỉ….Ji không tin.Trong trường đang rộ lên một tin đồn….hay đúng hơn đó không còn là tin đồn nữa,JunHyung đang cặp kè với cô gái nào đó bên khoa sáng tác.Ồ hay thật,cuối cùng thì một cô gái như cô ta,rất chi là bình thường,hiền lành,ngoan ngoãn và trong sáng,lại trở nên nổi tiếng khắp nơi và trở thành chủ đề bàn tán.Ai cũng phải gật gù,cô ta xinh thật,xinh theo kiểu một cô bé mới lớn,có nụ cười tỏa nắng chứ không như những cô gái anh đã từng “uống rượu” cùng trước kia.Cô gái ấy,có một cái nhìn xa xăm và yên bình đến kì lạ trong bức ảnh ở điện thoại Jun.Ồ….cuối cùng thì khi Jun quyết định yêu một cách thật đường hoàng và đúng nghĩa,thì người đó lại không phải là Park Jiyeon,hot girl khoa nhạc dance-người mà đã trở thành hot girl kể từ khi vào tầm ngắm của JunHyung và Yoseob BEAST.GIờ thì anh đang biến Jiyeon trở thành trò cười,khi mà cô đi đến người ta cũng nhìn cô bằng con mắt đáng thương thay vì đáng ghét như trước kia.Nhưng làm thế nào đây,Jiyeon thích như trước hơn.Máu nóng trong cô bắt đầu dâng lên khi mình đang trở thành một con ngốc đáng thương.Park Jiyeon trong mắt mọi người bây giờ giống như một cô gái,đã từng được 2 chàng hot boy theo đuổi,thậm chí là xích mích với nhau,nhưng rồi hóa ra một anh chàng lại thích bạn thân của cô,còn anh chàng còn lại,giờ lại rũ bỏ cô một cách phũ phàng và yêu một cô gái không khác cô là mấy,như thể trêu ngươi và cảnh cáo cô đừng bao giờ đến gần anh ta nữa.Một trong những cô tiểu thư đỏng đảnh thường ngày vẫn gây sự với Jiyeon và EunJi,õng ẹo bước đến gần “cái xác” Jiyeon vô hồn đang vật vờ trên hành lang.
-Này cô gái-hot girl,thế nào rồi?Ổn cả chứ?
Jiyeon lảo đảo bước qua như thể cô ta không tồn tại,lật đật đuổi theo Jiyeon,cô ta đứng đối diện Jiyeon
-Này!Sao vậy?Đau đớn đến mức hồn bay khỏi xác luôn rồi hả?Cảm giác thế nào?Bị anh ấy bỏ rơi?Hết Yoseob và giờ là đến JunHyung,đây không phải là những chuyện cô nên dự tính trước hay sao mà lại đau đớn suy sụp đến thế này hả cô gái?
Jiyeon vẫn lờ đờ lướt qua,cô ta lại lật đật chạy đến phía đối diện với Jiyeon lần nữa
-Này!!!Nghe tôi nói đi!
-Muốn gì?Phiền phức…..-Jiyeon lẩm bẩm trong miệng.
-Cảm giác từ trên mây rơi xuống….có sung sướng không?Cô bị cho ra rìa rồi,hay đúng hơn….tỉnh lại đi đồ ngốc!!Trước giờ cô đã bị ảo tưởng quá nhiều rồi.Giờ mới đúng là những gì mọi chuyện nên thế!Đừng có nuôi hi vọng một người như JunHyung sẽ thích cô chứ!Thế nào nhỉ?Tôi lại thấy thích cô ta hơn cô.
-Cái gì?Ảo tưởng?-….Cuối cùng thì Jiyeon cũng biết cậu ta..có tồn tại.
-Đúng!Giờ thì trở về đúng vị trí của cô đi.Thời hoàng kim đã đi qua rồi.Yoseob đã đá cô vì bạn thân của cô,giờ thì JunHyung đã vứt cô sang một bên vì cô quá tẻ nhạt.Hiểu chứ?Cô không xứng đáng đâu,và có vẻ như trước giờ anh ấy chỉ đùa vui với cô thôi.
-Đùa vui?Như một trò chơi ý hả?
Cậu ta hả hê,bỏ đi cùng với những cô bạn của mình,để lại Jiyeon đứng đó chết trân.
-Trò chơi….-Jiyeon cứ lẩm bẩm….rồi nhoẻn cười.-Phải rồi,là từ này…sao mình không nhớ ra nhỉ…
Jiyeon nhận được tin nhắn của EunJi,vội chạy đến phòng thông tin của trường.Hai cô gái bu vào màn hình máy tính,trượt lên trượt xuống một mẩu tin trên trang web của HANJI:”Cặp đôi của HANJI”.Toàn là hình ảnh những hình ảnh…Hot boy JunHyung đang tay trong tay với tân Hot girl-Rian.Trong họ tình tứ muốn chết,ngồi học bài cùng nhau trên chiếc ghế gỗ của HyunAh ở vườn sau,khoác vai nhau dạo bước trên lối đi rải sỏi cạnh khu nhà khoa ballad,ngồi ăn sáng cùng nhau trong căng tin và đưa nhau về sau giờ học.Jiyeon nhanh như cắt kéo xuống dưới phần bình luận trước khi EunJi kịp giằng lại con chuột vì sợ cô sẽ đọc được những lời nói không hay.
“Oaaaa họ đẹp đôi thật”.”Nhìn Rian xứng với JunHyung hơn Jiyeon rất nhiều”.”Cậu ấy đáng yêu chứ đâu giả tạo như cô nàng gì đó người lai”.”Cái cô bạn hay đi cùng JunHyung và Yoseob ấy,cô ấy đâu rồi?Bị JunHyung bỏ rơi rồi sao?”.”Hahaha Park Jiyeon thật đáng thương.”
EunJi lo lắng nhìn Jiyeon đang ngồi ngả ra sau,dựa lưng vào thành ghế.Jiyeon im lặng mà không nói gì một lúc lâu.
-Ji à…
-Tớ xin lỗi…nhưng cậu có biết Yoseob đang ở đâu không?
-Tớ…
-Thôi được rồi,tớ phải chạy ra đây một lát.
-Jiyeon!!
-Sao tự nhiên lại ghé qua bất ngờ vậy?Chuyện với EunJi giải quyết xong chưa mà rảnh rỗi thế?
Cạch.Jun đặt cốc café giấy lên mặt bàn trước mắt Yoseob,rồi anh ngồi xuống đối diện Seob trên chiếc ghế trong phòng sáng tác,lúc này chỉ còn lại mình Jun.
-Không ngờ lại tìm thấy anh ở đây,PHÒNG SÁNG TÁC.
-Có vẻ anh chưa giới thiệu Rian với em.-Jun cười cái thái độ mỉa mai của Seob.
-Vâng em cũng không cần biết “cô bé” đó đâu.
-Sao vậy?
-Anh đang diễn cái vở kịch gì thế?Anh muốn chuyện này đi đến đâu?Anh còn muốn nó tệ hại đến mức nào nữa?
-Anh muốn nó đi đến cùng và kết thúc.Chính vì anh không muốn nó trở nên tệ hại.
-Em không nghĩ thế.Em không nghĩ thế là hay ho đâu khi anh đối xử với Jiyeon như vậy.
-Lại một lần nữa em to tiếng với anh vì Jiyeon.Đây là lần thứ bao nhiêu hai anh em mình như thế này vì Jiyeon rồi?
-Em đã giao con bé lại cho anh.Và giờ thì anh khiến Jiyeon ra nông nỗi này.Đừng có bắt bẻ em tại sao lại cư xử như thế với anh.
-Vậy thì sao?Em là bạn trai của cô ấy à?Anh làm thế thì có gì là sai?Anh không còn thích Jiyeon nữa và anh đến với Rian,vậy thôi.
-Anh có thể diễn nó với ai nhưng đừng diễn nó với em chứ!
-Được thôi.Anh không yêu Rian,chuyện đó em thừa hiểu,và anh cũng không còn yêu Jiyeon nữa.
-Đừng diễn kịch nữa.Không hay đâu.Ý em thực sự là nó không hay đâu.Chứ không phải vì người diễn viên diễn quá tồi.
-Em muốn nói gì?
-Có biết bao nhiêu người nghĩ em là một thằng sở khanh,khi mà em vừa nói em đang theo đuổi Jiyeon và rồi ngày hôm sau thì em lại kêu ca rằng em thích EunJi như thế nào.Anh có biết thực sự…tại sao không?
-Có.Nếu như em chịu nói cho anh.
-Đúng,em đã nói em thích Jiyeon,nhưng chẳng phải em đã nói em thích Jiyeon như một người em gái rồi còn gì.Vậy mà em vẫn bắt Jiyeon phải chơi trò tình giả với em.Là vì anh đấy JunHyung ạ.
-Đừng có đổ hết lên đầu anh.
-Em không thể nào một lúc thích hai người được đâu!!!Kể cả em là thánh!Và em cũng muốn em là một thằng con trai như thế!!Em như vậy với Jiyeon không phải vì em tham lam,muốn sở hữu cô ấy,mà là vì em muốn có một tín hiệu để báo động cho anh,em muốn có một động lực nào đó giúp anh nỗ lực hơn dành lấy Jiyeon,dành lấy tình yêu của mình,em biết anh e ngại bởi vì em đã tuyên bố trước,em sẽ theo đuổi Jiyeon và anh không muốn cạnh tranh với em.Em biết vậy.
-Ồ hóa ra em biết mọi chuyện.
-Em nghiêm túc đấy.Em chỉ muốn báo đến anh một điều,cho anh một tín hiệu để nhận ra,anh phải đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình,cho dù người đó có là em,nếu không anh sẽ không bao giờ có được người anh yêu.Em thích EunJi nhưng mà vẫn cứ như vậy với Jiyeon là vì anh.Em chấp nhận để EunJi hiểu nhầm em,em chấp nhận trở thành một thằng sở khanh,lăng nhăng đào hoa là vì anh.Và vì em tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyeon tốt hơn em,em tin anh là người phù hợp với cô ấy hơn em.
-….
-Em làm mọi thứ,cố gắng bao lâu và hi sinh đủ điều,thậm chí em đã suýt mất EunJi chỉ là để làm cho anh nhận ra,anh cần phải cố gắng nếu như anh thật sự thích Jiyeon đến thế.Anh có hiểu không?
-Yoseob…
-Rồi,mọi thứ,bao nhiêu thời gian và sự liều lĩnh của em tất cả cũng là nhờ niềm tin vào anh em mới làm được.Giờ thì anh…Cho đến khi Jiyeon đã thích anh,đã thực sự chấp nhận anh,đã thực sự mở lòng ra với anh sau bao nhiêu chuyện,sau bao nhiêu nổ lực của anh,sao bao nhiêu cố gắng….thì anh lại gạt bỏ nó đi.Cho đến khi Jiyeon thích anh rồi anh mới quay lưng về phía cô ấy.Giờ thì anh cặp kè yêu đương với một cô bé có hình bóng Jiyeon một năm trước,một sinh viên năm nhất có nụ cười khiến anh rung động giữa hàng ngàn người khác.Để Jiyeon một mình ngoài kia,đang hứng chịu những lời thương hại từ tất cả mọi người.Hay!Giờ họ không ghét Jiyeon nữa,giờ họ thương hại cô ấy.Như thương hại một đứa con gái bị bỏ rơi và đang hụt hẫng.Anh có nghĩ đến Jiyeon không?Anh vì sự an toàn của cô ấy mà rời xa cô ấy nhưng giờ thì cô ấy đang chịu đựng những nỗi đau tinh thần thay vì vết thương đêm nào cũng nhức nhối trên đùi cô ấy.Tại sao anh không ở bên cạnh bảo vệ cô ấy thay vì cố gắng đẩy cô ấy đi?Em im lặng suốt thời gian qua không phải vì cho rằng anh đúng mà là vì em nghĩ anh sẽ tìm ra cách giải quyết khác,kéo cô ấy về bên cạnh và yêu thương cô ấy,em nghĩ anh sẽ nhận ra…Nhưng mọi chuyện đang đi quá sai rồi.Anh nên hiểu những điều em vừa nói.Và xin anh…đừng để Jiyeon phải khóc.Cô ấy đang cố chịu đựng để đợi anh quay lại.
-Anh thực sự không thể…
-Em còn phải làm thế nào nữa để anh nhận ra Jiyeon rất quan trọng với anh?Anh yêu Jiyeon Jun ạ!Xin anh hãy nhận ra đi!Jiyeon như là một người em gái của em,vậy nên em thực sự không muốn Jiyeon phải dằn vặt mình thêm nữa!Anh cũng như là một người anh trai của em….thế nên….anh hãy để em tin tưởng anh một lần nữa được không?
-Anh không thể Yoseob,anh xin lỗi.
-JunHyung!
-Anh rất muốn,rất rất muốn chạy đến bên cô ấy nhưng….vết thương ấy,nhát dao ấy cứ mãi ám ảnh anh khiến anh không thể nào thở được.
-Hay làm cho vết thương ấy biến mất đi.Em sẽ chờ.Sẽ lại chờ và tin anh.Đừng lôi thêm một cô bé vô tội vào chuyện này nữa.
Yoseob đứng dậy,quay lưng bước đi để lại Jun một mình trong căn phòng trống vang lên từng tiếng thở.Jun gục đầu xuống bàn bất lực.
***
-Tuy cháu không phẫu thuật nữa nhưng hàng ngày cháu vẫn phải đến bệnh viện 5 tiếng để theo dõi,điều trị và luyện tập.
-Dạ cháu biết rồi.
-Phòng 305 vẫn là phòng bệnh của cháu.
-Bác sĩ,phòng 306…anh ấy…
-Yoseob đã xuất viện và về nhà từ hôm đó rồi.
-Cháu về phòng đây ạ.Cháu chào bác.
Tít tít.
-Alô?
-Con bé về phòng bệnh rồi.
-Dạ cháu cảm ơn bác,cháu sẽ đến đó thường xuyên.Mong bác sĩ chăm sóc cô ấy dùm cháu.
-Ừm.Khi nào có người hiến thủy tinh thể bác sẽ báo cho cháu ngay.
-Cảm ơn bác.
Những tháng ngày dài đằng đẵng cứ đến rồi đi một cách đáng sợ.Một tháng trôi qua,công việc của HyunAh cứ ngày càng bận rộn hơn.Từ sáng sớm đến tối mịt,cô phải đi tập liên tục cùng với Zimei để hoàn thành MV sớm nhất.Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong bốn ngày quay phim vất vả của cả đoàn làm phim.Và cuối cùng thì HyunAh cũng được nghỉ ngơi.Có một điều tình cờ thú vị mà cô biết được đó là hóa ra Mei cũng chính là bạn của Joon,họ quen nhau cũng khá lâu rồi.Bảo sao người đại diện của Mei lại biết đến tài năng của HyunAh.Ba người đang ngồi cùng nhau trong quán bar vắng người ở một góc phố nhỏ ngóc ngách New York mà Joon và Mei hay đến.
-Linh thế nào rồi?Chuyện với anh chàng tên HyunSeung đó…
-Làm sao Mei biết?
-…
Ah quay sang liếc Joon đầy trách móc.
-Thôi nào~~!Mei cũng là bạn Hyun mà.
-HyunAh đã bỏ lại tất cả để sang New York.HyunAh không muốn nhớ đến nó nữa.
-Ồ…xin lỗi.
Khẽ cười lắc đầu,cô nhấp một ngụm rượu.Đang ngửa cổ lên thì Joon chốt hạ một câu khiến HyunAh..đóng băng và giữ nguyên vị trí.
-HyunSeung…sắp làm đám cưới.
-Với Mina?
Joon ái ngại gật đầu.
-Ôi chúa ơi!Đám cưới sao?Cậu không thể để như vậy được Hyun!
-Tớ phải làm gì?Anh ấy kết hôn là chuyện sớm muộn mà.
-Nhưng cậu yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy!Đừng vì một chút lòng tự trọng mà đánh mất hạnh phúc của bản thân như vậy chứ!-Joon gật gù tán thành với Mei.-HyunAh!Hãy về Hàn Quốc và ngăn anh ấy lại ngay đi!
-Tớ và anh ấy đã chấm dứt rồi!Không còn gì cả!Tớ cũng sẽ kết hôn với một người khác!
-Tại sao cậu không thử?!Cậu phải dành lấy tình yêu của mình chứ!Đánh mất thứ vô giá đó vì những suy nghĩ bồng bột là điều sai lầm nhất đấy HyunAh!Tin Tớ đi!
-Mei đã chia tay một anh chàng.Mặc cho anh ta có cầu xin Mei cũng không động lòng,cho đến sau này,khi cuộc sống dần trở nên ngột ngạt,Mei cũng không thể nào kéo anh ta về được nữa.Cô ấy thực sự đã suy sụp.-Joon kể cho HyunAh nghe bằng tiếng Hàn.
-HyunAh!Cảm giác đó đau đớn vô cùng!Kể cả cậu có trách móc bản thân hàng nghìn lần đi chăng nữa thì trái tim cậu vẫn không chịu nguôi ngoai.Tớ không muốn HyunAh phải nếm trải thử cảm giác đó!Sắp muộn rồi nhưng vẫn kịp!Cậu hãy về Hàn Quốc và giữ anh ấy lại ngay đi.Tớ không biết thực sự HyunSeung là một người như thế nào,nhưng nghe Joon kể,tớ biết anh ấy yêu cậu thật lòng…và yêu rất nhiều!Hyun,xin cậu hãy suy nghĩ những lời tớ nói hôm nay được không?
-Mei…HyunAh
-Bạn thân à~~!Tin Mei đi.Mei không muốn cậu bị tổn thương,Mei không muốn Hyun mắc một sai lầm giống như sai lầm lớn nhất của cuộc đời Mei.Cậu có thể sẽ tìm được một người khác cũng yêu cậu rất nhiều nhưng trên đời này chỉ tồn tại một người là để dành cho mình mà thôi.
-….
-Mei…-Joon ra hiệu để Mei đứng dậy,chào HyunAh rồi hai người lặng lẽ ra về trước để Ah ở lại một mình.
HyunAh đưa ly rượu lên môi,nhấp từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu nâu nhạt đắng ngắt ấy.Cô lấy điện thoại ra và trên màn hình lại hiển hiện một bức ảnh-bức ảnh của anh và cô-ngay khi Ah ấn nút.Nó vẫn ở đó,từ ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ.HyunAh chưa bao giờ muốn xóa nó đi.HyunAh chưa bao giờ muốn xóa bỏ anh khỏi cuộc đời cô.HyunAh chưa bao giờ thử và muốn quên anh.Ngày qua ngày niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy cứ nhen nhóm mãi trong cô,rằng một ngày nào đó HyunSeung sẽ thay đổi,anh ấy sẽ lại mang đến hạnh phúc cho cô như trước,anh ấy sẽ lại mang đến cho cô một niềm tin vào tình yêu bé nhỏ ấy.Chợt trong HyunAh trào lên một nỗi nhớ.Bỗng nhiên chỉ trong khoảnh khắc,trái tim cô lệch đi một nhịp và cô lại nhớ anh,đột nhiên nhớ anh da diết-một cảm giác mà tưởng trừng như cô đã mất đi.Ước gì lúc này đây cô đang ở dưới cùng một bầu trời với anh,để cô có thể chạy ngay đến và ôm chầm lấy anh.Cô đã nhớ cái vòng tay ấy biết bao.Tưởng như thời gian trôi đi,tình cảm của HyunAh đã nguôi ngoai….nhưng giờ thì cô đã biết….nó vẫn luôn trực tại ở đó,vẫn luôn ở nơi đó.Tình yêu HyunAh dành cho HyunSeung vẫn không hề thay đổi mặc cho những vết thương anh đã gây ra.Vào giây phút bài hát đó cất lên,rồi anh đột nhiên xuất hiện ,cô đã phải cố gắng đến thế nào mới có thể bước đi.Khoảnh khắc ấy trái tim cô như ngạt thở bởi chính những lời nói tàn nhẫn dành cho anh.Thấy anh suy sụp từng ngày,trái tim HyunAh đã đau đớn đến thế nào.Cô đã cố gắng chôn vùi những kí ức ấy,đã cố gắng chôn vùi đi những cảm giác ấy nhưng hôm nay,ngay lúc này đây mọi thứ lại hiện hữu.Nhưng….phải làm sao đây….phải làm thế nào khi anh sắp mãi mãi rời xa cô,khi anh sắp vĩnh viễn không còn là của cô nữa….Cô sắp mất HyunSeung thật rồi ư….
Những dòng suy nghĩ và nỗi nhớ anh da diết cuốn lấy cô không thôi.Những giọt nước mắt rơi xuống chan hòa trong ly rượu đắng chát.HyunAh bật dậy chạy đi thật nhanh….để lại sau lưng một thành phố New York đang dần sáng đèn về đêm,để lại một bầu trời đen kịt không nhìn thấy giới hạn…
***
-Nhìn chào ông bà thông gia!!
Ông Jang cười lớn với niềm phất khích trong khi đang nắm lấy tay người đàn ông trạc tuổi mình,sau lưng là Mina.
-Nếu vậy thì chắc tôi cũng phải được nghe một tiếng ba chồng rồi chứ nhỉ?Phải không con dâu.
Mina khẽ nở một nụ cười hiền,cô liếc mắt sang HyunSeung nhưng anh chỉ lơ đễnh quay đi.
-Xin thứ lỗi cho đến hôm nay tôi với ông nhà mới qua đây để thưa chuyện với ông bà được.Cũng tại cái Mina
-Dù sao cũng sắp là người một nhà rồi,ông bà đừng khách sáo.Khi nào hai đứa muốn tổ chức?
-Dạ cái đó….
-Cứ từ từ thôi ba.
Bốn đôi mắt quay sang nhìn Seung,ông Jang khẽ gằn giọng ra hiệu.
-Vậy thì con theo ý Seung thôi,bất kể khi nào cậu ấy muốn.-Mina vội lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.
-Thôi,hai đứa ra ngoài đi chơi với nhau đi,để những ông già chúng ta ở lại đây nói chuyện là được rồi.
-Phải đấy,hai đứa cứ đi chơi đi,bố mẹ không bắt hai đứa ngồi đây nữa.
Seung vẫn bất động tỏ ý không muốn rời khỏi,không phải vì cậu muốn ở lại đây lắng nghe những chuyện chính trị cao xa mà cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào.Như hiểu ánh mắt ông Jang đang nhìn Seung,Mina bật dậy chạy đến kéo Seung đi.Hai người vừa ra đến cửa thì bỗng khựng lại,…bởi có một bóng người đang đứng chặn trước cửa ra vào….ngay trước HyunSeung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top