Chap 26

Xoẹt!Cửa phòng bệnh số 102 bật mở.

-Ô!Sao anh không nghỉ đi,lóc cóc sang đây làm gì?Không thì phải gọi em sang chứ!

-Khiếp!Cứ làm như anh bị què không bằng!

-Ngồi xuống đây đi.Em đi lấy ghế.

Yoseob đỡ Jun ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh của Jiyeon.Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon về phòng 102 nằm,là ngày đầu tiên sau cái đêm kinh hoàng ấy,là ngày đầu tiên Jun cắn răng chịu đau đến vậy để vật lộn sang đây với cô.Anh cũng đau nhưng anh nhìn Jiyeon đang nhắm nghiền mắt như thể anh đau hơn vết thương của cô hàng vạn lần.

-Anh sao rồi?Nghỉ một chút,khi nào đỡ đau rồi sang cũng được mà.Đi cũng có phải gần đâu.

-Tại anh không chịu được….

-Uống gì không?

Jun chẳng nói gì,anh cứ ngồi nhìn cô trân trân.Yoseob ngồi xuống chiếc ghế sofa mini phía sát tường đằng sau Jun.

-Anh đừng quá lo.Con bé sẽ không sao đâu.Còn có em,EunJi và mọi người ở đây mà.

-Con bé biết võ.

Yoseob giật mình ngồi thẳng dậy,nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Jun bàng hoàng.

-Tối hôm đó cô ấy đã ra đòn nhưng tay cô ấy bị trói chặt nên đã bị ngã từ trên cao xuống.

-…..

-Nếu như cô ấy không bị tên kia ghì vào cổ…nếu như cô ấy không bị trói…nếu như Keyton  không có dao…thì chẳng cần anh cô ấy cũng có thể an toàn trở về mà không có một vết tích gì.

-Võ?

-Trong người cô ấy….

-……

-Có súng bắn tê.-Jun nói từng chữ….chậm rãi….mắt vẫn nhìn Jiyeon thoáng buồn.

-CÁI GÌ???!!Súng….?

-Anh cũng bàng hoàng lắm….cái lúc mà anh sờ thấy khẩu súng đó trong cạp quần cô ấy….nhưng anh chưa kịp làm gì cô ấy đã xoay người lại và….

-Trong cạp quần?Vậy là lúc nào cô ấy cũng mang nó theo người à?

-Anh nghĩ không đơn giản vậy đâu…

-Cái gì?Đơn giản á?...ý anh là…

-….

-Jiyeon là một con người mà mình chưa biết hết?Con người cô ấy phức tạp hơn chúng ta tưởng?

Jun khẽ gật đầu.Lúc này anh mới quay người lại nhìn Yoseob.

-EunJi….

Đôi mắt Yoseob dần mở to hơn….khóe môi anh mấp máy….anh cứ nhìn Jun trân trân mà không nói được ra tiếng….mãi sau

-Ý anh...là….EunJi cũng tương tự…?

-Không.Ý anh…EunJi biết tất cả mọi chuyện.

-Liệu….cô ấy có nói không?

-Jiyeon lại càng không nói.Thậm chí bây giờ anh còn không biết lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại.

Ngả người ra sau,Yoseob nhắm mắt lại.

-2 người đến rồi à?

-Vẫn vậy hả anh?

-Ừ…cô ấy chẳng động đậy chút nào…YoonJae,anh ở cùng Jiyeon nhé,em đi ra ngoài với EunJi một chút.

-Ừm!

-Ơ!Em vừa đến chơi với Jiyeon mà

-Đi!

Chưa kịp phản kháng,Yoseob kéo EunJi đi.Hai người đang đi dọc hành lang của bệnh viện,Yoseob cầm cốc café nóng trên tay,từ tốn

-Em quen Jiyeon bao lâu rồi EunJi?

-Em á?14 năm.

-Trời….từ năm 5 tuổi?Lâu vậy cơ à?

-Bọn em chơi với nhau từ bé mà.Do 2 bố mẹ thân nhau.

-Thế chắc em phải biết rõ gia đình và con người Jiyeon lắm nhỉ?

-Cái đó….thì…tất nhiên rồi…-EunJi đột nhiên ngập ngừng….Cô lúng túng đưa chiếc cốc giấy lên miệng.

-Jiyeon và em…

EunJi khựng lại,giật mình ngước lên nhìn anh.

-Thực sự là con người như thế nào?

-Ý anh….là gì….người như thế nào là như thế nào cơ…?-Im lặng một hồi lâu,EunJi mới đáp.

-Bình thường anh không bao giờ thấy Jiyeon làm việc nặng hoặc làm 1 vệc gì đó quá mạnh….cô ấy lúc nào cũng mảnh khảnh yếu đuối…

-Thì…Thì Jiyeon là như thế mà…cậu ấy đâu có khỏe…

-Nhưng anh không nghĩ…cô ấy lại biết võ

-Cái gì?Võ á?Anh…nghe ở đâu thế?

-Tại sao cô ấy lại phải mang súng tê bên người?

-Súng…súng tê?...Làm sao anh…?

-Em bình tĩnh đi.Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

Trên sân thượng của bệnh viện.

-Làm sao anh biết tất cả những điều đó?Khẩu súng của Jiyeon rất bé…làm sao anh nhìn thấy?

-Vậy là có thật…

-Không ý em là…

-Em không nhớ Jun và Jiyeon đã trải qua chuyện gì à?Chỉ một buổi tối hôm ấy thôi…cô ấy đã để lộ hết rồi…Một người như Jun,không quá khó để nhận ra đó là 1 khẩu súng bắn tê mini đâu.

-Em…

-Kể cho anh nghe đi.Rốt cuộc cô ấy….và em…là người như thế nào?

EunJi nuốt khan…cũng may là Yoseob từ tốn hơn cô nghĩ…cô rất sợ mỗi khi anh cáu lên và cau mày..nhưng may mắn là anh lại đón nhận chuyện này khá nhẹ nhàng.

-Em và Jiyeon học võ từ nhỏ của một người thầy lão luyện là bạn thân của bố cô ấy.Em học võ chỉ để bảo vệ mình.Nhưng….Jiyeon….bố cô ấy có hoạt động làm ăn ngầm và có kẻ thù rất nhiều…ở khắp nơi.

-Bảo sao…nhà cô ấy lại giàu hơn bề ngoài thế.Bố cô ấy…làm nghề gì?

-Em và Jiyeon đều không được biết….cô ấy chỉ biết cô ấy phải tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

-Đúng là lúc nào cô ấy cũng mang theo súng tê trong người à?

-Không.Cái này thì hoàn toàn không.

-Thế…

EunJi đột nhiên tái ngắt đi.Như nhận ra mặt cô đang dần chuyển thành màu trắng,Yoseob cuống quít

-Này EunJi!Em có sao không thế?

-Nói cho em biết trước đã.

-Anh á?Chuyện gì?

-Tên đó có quan hệ gì với bọn anh?

-Keyton?Chẳng phải thứ quan hệ phức tạp lắm.Trước hắn là bạn bọn anh nhưng đột nhiên trong một hôm băng đảng HANJI đi hẹn gặp một băng đảng khác,có thấy hắn cười với bọn anh….không phải cái điệu cười vui vẻ thân thiện đâu…từ phía bên kia…đối điện.Thậm chí nó còn muốn đánh cho bọn anh thập tử nhất sinh nhưng không thành….Từ đó cứ năm nào cũng thế…kiểu gì cũng sẽ có một hôm nó hẹn một trong năm người ra để quyết chiến.Nhất là DooJoon,bây giờ anh ấy đi rồi lại chuyển sang Jun.Cho đến bây giờ bọn anh vẫn không biết bọn anh đã làm gì mà để nó phải thù bọn anh đến vậy.

-Thằng khốn!Nó đích thị là 1 thằng bẩn thỉu!Đánh nhẽ ra Jiyeon nên….

-Hả?Em biết Jiyeon đã đánh nó tối hôm qua à?

-Em….

-Này EunJi!Em biết chuyện gì đó đúng không?!Nói đi!

-Bọn em…biết Keyton.

-HẢ??!!Biết?Tại sao bọn em lại biết nó??!!

-Nó….là người yêu cũ của Jiyeon.

Yoseob thở hắt ra một hơi ngắn ngủn,anh cứ ngồi nhìn EunJi không nhúc nhích.

-Nó là một thằng khốn.

-Nó….đã làm gì Jiyeon phải không…?

-Không,hắn thì làm gì được cậu ấy chứ…trước khi nó làm được….Jiyeon đã đánh cho nó nằm bệt đất rồi.

-Vậy tối qua….

-Chiều hôm qua…em nghĩ là Jiyeon đi gặp nó.Mặc dù em không biết rõ nhưng chỉ có thể là như vậy thì Jiyeon mới cầm theo súng tê….chắc hắn đã tẩm thuốc mê cho cậu ấy rồi gọi Jun đến.

-Làm thế quái nào mà cô ấy dám một mình đi gặp cái thằng bẩn thỉu đó chứ!

-Chắc chắn hắn đã nhắc đến Jun nên Jiyeon mới đi.Nó đã đủ lo cho Jun rồi,nếu như mà hắn mở miệng 1 câu đe dọa sẽ làm gì đó Jun thì Jiyeon sẽ đến ngay lập tức.

-Jiyeon biết Keyton  quen bọn anh à??!!!

EunJi khẽ gật đầu.

-Làm thế nào mà bọn em biết??!!!

-Anh có nhớ ống thuốc tê đã cắm vào đùi Keyton  hơn 2 tháng trước không?

-Này em đừng bảo là…..

EunJi lại gật đầu.Chỉ riêng 2 cái gật đầu đó thôi cũng đã đủ đấm chết Yoseob rồi.Cô cứ dẫn anh đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Bất ngờ này..chẳng vui vẻ tý nào….

-Làm thế quái nào mà cô ấy biết để mà mò đến đó….

-Em nghe Jiyeon kể…hôm đó khi đang ngồi cùng Jun,thì anh ấy có tin nhắn,loáng thoáng qua Jiyeon nhìn thấy dòng chữ -Keyton- ở dưới cùng…Jiyeon thấy bồn chồn nghi ngờ nên đã đi theo…

-À ừ nhỉ!!!Hôm đó Jun có bảo trước lúc đi đang ở cùng Jiyeon…

-….

-Mà em với Jiyeon….giấu được những bí mật đó với mọi người hơn một năm trời….đến anh em cũng không hé ra nửa lời….

-Bố Jiyeon….

-Em không tin anh hả?

-Không phải!Em xin lỗi nhưng em không nói được!Chuyện này chỉ được thêm Jun biết thôi….mọi người không được biết!Nếu như bố Jiyeon biết chuyện này,2 bọn em sẽ phải nghỉ học và ra nước ngoài.

-Hả????!!!!Nghỉ...nghỉ học…?!Ra nước ngoài.???

-Thế cho nên anh đừng cho thêm ai biết nữa!Nhé!Coi như em năn nỉ anh đấy!

-Rồi anh biết rồi!Có cho anh thêm gan anh cũng không dám nói!Anh vẫn muốn ở Hàn Quốc…-Mặt Seob bắt đầu mếu….

-Chuyện đó thì liên quan gì?

-Thì em đi chẳng lẽ bắt anh ở đây một mình à!!Anh phải đi cùng em!

-Gì chứ!

Seob cười toe toét trêu EunJi.

Trên hành lang vắng người của khu hôn mê lâu dài,Yoseob và EunJi đang cùng đi về phòng bệnh của Jiyeon ở cạnh khu đó.Đang đi bỗng anh thấy EunJi đứn khựng lại.Anh giật mình quay lại thì thấy EunJi mở to mắt,hai tay khua lên run run.Anh hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay EunJi

-Này!Em sao thế??!!

-Em….

-Em có bị sao không thế?

-Mắt em….

-Mắt em làm sao??

-Có phải bệnh viện mất điện không?

-Em đang nói cái gì thế!!

-Tại sao mọi thứ lại tối sầm đi thế này…!!Tại sao nó lại biến thành màu đen rồi!!??

-Này!EunJi đừng làm anh sợ!

Tay cô cứ khua vào không trung khiến Yoseob thở không ra hơi.

-Đi!Anh đưa em đến khoa mắt!

Yoseob vòng ra trước,cõng cô lên.

Hai mắt EunJi nhức nhối,nhưng mọi thứ lại dần sáng lên,không còn một màu đen bao phủ nữa.Cô đã dần nhìn thấy rõ mọi người,nhìn thấy rõ mọi vật,nhìn thấy rõ anh đang mở cửa một căn phòng có biển “Khoa mắt”.

Tiện đây,EunJi kể ra cả một đống những điều kì lạ mà mấy ngày hôm nay cô đều bị.Nào thì là bỗng nhiên mọi thứ mờ đi,nào thì là bỗng nhiên mặt trời chuyển thành màu xám,nào thì là như có một lớp sương mờ bao phủ,tệ hại hơn là giờ lại là cả một vùng bóng tối đáng sợ.Bác sĩ dẫn EunJi đi xét nghiệm những công đoạn cần thiết ở những căn phòng quanh khu vực đó.Yoseob không đi cùng mà ngồi đợi cô quay lại.

-Sao rồi bác sĩ,cô ấy có sao không ạ?-Yoseob nôn nóng hỏi ngay khi cả 2 người đã yên vị.

-Ừm….

-Sao thế ạ?Mắt cháu bị làm sao rồi ạ?

Bác sĩ Lee im lặng hồi lâu.Rồi bỗng nhiên ông đặt tập bìa cứng sang một bên,ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt EunJi…rồi lại nhìn Yoseob.

-Cháu là gì của cô bé này?

-Dạ…

-À…bác hiểu rồi-Khẽ cười…một nụ cười miễn cưỡng…thoáng buồn.

-Có chuyện gì thế ạ…

-Các cháu đã từng nghe đến những căn bệnh về mắt chưa?

-Một số thôi ạ.Cháu chỉ biết rõ một số những căn bệnh có thể dẫn tới mù.

-….Thực ra bất kể căn bệnh nào về mắt….cũng có thể dẫn tới….mù….

Hai người đều im lặng.

-Căn bệnh của EunJi….nặng hơn bác tưởng…

-Dạ…?-Tiếng EunJi thất thanh lí nhí.

-Bệnh…gì cơ ạ?

-Đục thủy tinh thể.

-Nó đến mức nào rồi hả bác sĩ?

-Đang ở giai đoạn cần phải theo dõi ngiêm ngặt…

-Liệu…có chữa được không ạ?-EunJi im bặt nãy giờ.

-Nó chỉ chữa được nếu như cháu tìm được một người hiến thủy tinh thể phù hợp với cháu.

-Còn….còn nếu không ạ…?

-….

EunJi không thở nữa.Cô khó khăn nuốt một cục nghẹn ứ xuống.Yoseob quay phắt sang nhìn cô khi nghe câu nói đó.

-Bình tĩnh nào EunJi!Đâu phải cháu không còn cơ hội để chữa bệnh.Bác sẽ vận động nhờ mọi người giúp đỡ để tìm được cho cháu một thủy tinh thể phù hợp.

Cô không còn nói gì nữa rồi….hay đúng hơn là không thể nói được.Cứ thế,EunJi đứng dậy ra khỏi phòng như một người mất hồn.Chỉ còn Yoseob vẫn ngồi lại.

-Bác sĩ….giờ chỉ còn cháu ở đây…bác hãy nói cho cháu biết…cô ấy có cơ hội qua khỏi thật sự không ạ?

-Tất nhiên rồi!Tất nhiên!

-Vậy….thủy tinh thể phù hợp với cô ấy…liệu có dễ tìm không ạ…?

-…Điều này….

Môi anh mấp máy.

-Cháu bình tĩnh đi Yoseob!Cháu phải là người luôn luôn bình tĩnh để giúp cô bé mạnh mẽ qua khỏi được căn bệnh này.Cho dù là khó….nhất định bác sẽ giúp đôi mắt của EunJi trở lại bình thường.

Anh chẳng nói gì thêm nữa.Hít một hơi thật dài,anh đứng dậy,cúi người rồi đuổi theo EunJi.

-Anh có nghe thấy không?

-….

-Bác ấy nói là có thể sẽ bị….m…ù….đấy…

-Bác ấy đâu có nói vậy!Chỉ cần tìm được thủy tinh phù hợp với em

-Em biết….tìm được đâu có dễ…Mà kể cả có tìm được thì người ta cũng đâu có chịu hiến cho em chứ!

-Tại sao không?

-Cái căn bệnh này…nó còn kinh khủng hơn cả bệnh ung thư nữa….

-EunJi à!Nó còn chưa nguy hiểm mà em đã thế này rồi!Chẳng phải bác sĩ nói sẽ chữa khỏi được sao?!!

-Nếu bị mù….em sẽ không thể hát được nữa….em sẽ không thể đứng trên sân khấu được nữa….và em sẽ không thể thấy anh nữa đâu Yoseob…

-Này!Jung EunJi!!

-Em biết rồi.Em sẽ không như thế nữa.Em sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh.

-Tốt!Có anh ở đây rồi,em đừng lo.Nha!

Gật gật đầu,EunJi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.Cái cảm giác nghe về bệnh của mình…một căn bệnh thật sự không bình thường…giống như mọi thứ đều đổ sụp xuống trong tích tắc…EunJi nắm chặt tay.

-Con đi xem mặt đi.Rồi lấy vợ.Nếu con cứ tiếp tục sống một cuộc sống bê tha như thế này,bố mẹ sẽ không để yên đâu.

-Mẹ!

-Con bé nó đã đi rồi.Giờ con phải sống cuộc sống của con.

-Mẹ kệ con đi!

-Mẹ đã kệ con quá lâu rồi.Nếu như mẹ cứ tiếp tục kệ con,thì mẹ sẽ không được gặp lại con trai mẹ nữa.Cho nên….đi xem mặt đi.

Im lặng.HyunSeung im bặt đứng nhìn bà Jang.Chưa bao giờ mẹ anh lạnh tanh thế này với anh….chưa bao giờ.

-Được.Con đi.-Đáp hờ hững,anh lết thân xác mệt mỏi lên phòng mà chẳng phản ứng gì nữa.Đằng nào thì anh cũng phải tẩy HyunAh ra khỏi đầu.Chỉ sợ rằng cô gái anh phải gặp sẽ bị anh làm cho tổn thương….

Địa điểm và giờ hẹn được gửi đến điện thoại anh.HyunSeung cầm lấy chiếc áo khoác trên mắc rồi đến đó.Bước vào nhà hàng,anh ngó nghiêng một chút thì thấy một cô gái đang ngồi một mình.

-Ô!

Nhận ra đó là người quen,HyunSeung đang định tránh mặt thì cô gái đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh,cô ấy giơ tay lên vẫy.

-Ừm…mình đến đây gặp bạn.

Cô ấy cười,một nụ cười được khắc lên một cách tinh xảo trên khuôn mặt quý phái của cô gái trẻ ấy.Cô đưa cho HyunSeung điện thoại của mình và ở trên đó có hình anh kèm với tin nhắn địa điểm hẹn gặp.

-Ơ!Cậu!

-Xin chào,tôi là Yoo Mina.Rất hân hạnh được biết anh,anh HyunSeung.

-Này cậu…

-Sao?Bất ngờ lắm hả?

-Hóa ra là cậu à…tớ không ngờ đấy!Sao lại thế được nhỉ…

Bỗng hai người cùng bật cười với nhau.Mina là một người bạn từ lâu của HyunSeung cùng học với anh hồi còn ở LA,giờ cô về lại Hàn Quốc mà không nói với anh một câu,rồi lại xuất hiện với tư cách là người đến xem mặt.Hai người cùng ngồi ăn tối với nhau và ôn lại những kỉ niệm xưa.Trong Mina nhen nhói lên một niềm vui.

***

-Anh ở bên đó thế nào rồi?

-Công việc vẫn ổn,anh vẫn ổn.Jiyeon thế nào rồi?

-Cô ấy vẫn chưa tỉnh…Anh nhớ giữ sức khỏe nhé,cố gắng thu xếp cùng Gina về đây sớm,mọi thứ không có anh cứ rối tung hết cả lên!

-Ừ anh biết rồi,anh nhớ mọi người lắm.Giữ sức khỏe nhé!Khi nào tình hình Jiyeon ổn hơn thì báo anh.À…còn HyunSeung và HyunAh nữa…

-Em biết rồi.Bye.

Jun ngả người ra ghế mệt mỏi…Bỗng chuông cửa kêu.

-Cho em ngủ nhờ ở đây một đêm được không?

-Gì chứ!Lại định quậy hả?

-Muốn sang đây nói chuyện với anh…không muốn về.

-Ngồi đi.

-Anh sao rồi…?

-Đau đầu lắm…không biết đến khi nào Jiyeon mới tỉnh lại đây…chắc khi nào cô ấy tỉnh lại,không muốn nhìn mặt anh nữa mất..

-Vớ vẩn!Mà sao dạo này anh ít vào bệnh viện vậy?Cứ để YoonJae ở đó mãi,nhỡ khi Jiyeon tỉnh lại,không thấy anh túc trực bên cô ấy thì sao

-YoonJae ở đó là đúng rồi còn gì…

-Vớ vẩn!!!Anh lại bắt đầu đi!Cấm anh được nghĩ linh tinh.

-Muộn rồi.Lên luôn không?-Jun nhíu mày rồi ra hiệu cho DongWoon đứng lên,khoác vai anh lên lầu.

DongWoon nằm dài trên chiếc ghế da cao cấp của Jun,gác chân lên bàn.

-Anh đau đầu quá…

-Em nghe này.

-Jiyeon bị như thế này là vì nhát dao dành cho anh…

-…

-YoonJae….sẽ tốt hơn anh.

-Anh!!

-Cậu ấy sẽ bảo vệ được cô ấy,đem lại an toàn cho cô ấy…để cô ấy không bao giờ phải bận tâm về Keyton  nữa…để cô ấy không bao giờ phải đem súng theo người nữa.

-Nhưng cậu ấy thích anh.Và anh thích cậu ấy,rất nhiều!

-Ai nói Jiyeon thích anh?…ai dám phủ nhận…YoonJae thích cô ấy nhiều hơn anh?

-Nếu như không có tình cảm với anh thì cô ấy tại sao phải đỡ nhát dao ấy cho anh?

-Bản năng thôi.

-Trái tim thì có….

-Anh không muốn Jiyeon bị như thế này nữa.Một lần là quá đủ rồi.Một lần cũng đủ khiến anh phát điên rồi.

-Jun à….

Cả hai người chìm vào bầu không khí yên lặng.DongWoon nhìn Jun thở dài lo lắng.

Cạch cạch cạch.Yoseob đang đặt hết món này đến món khác lên mặt bàn.Bàn ăn bằng kính ở giữa phòng bếp của anh giờ đã đầy ắp những đĩa thức ăn đủ sắc màu.

-Chà~~~Ăn thôi!Hôm nay anh đích thân vào bếp đấy!Toàn là món mà em với Jisan thích ăn cả đấy!

EunJi cứ ngồi ngây người ra nhìn mâm cơm trước mặt mình.

-Anh…toàn là anh nấu hết sao?

-Ừm~~~!

-Xạo!

Yoseob cau mày nhìn EunJi cảnh cáo.

-Thế em có ăn không?

-Có!!!Có chứ!!

Nói đoạn EunJi vội cầm đũa lên gắp vào bát Jisan bao nhiêu là thức ăn.Trong khi đấy Yoseob lại gắp vào bát EunJi ngần đấy thức ăn.

-Món này….món này….món này….cả món này nữa…Em phải ăn hết đấy!

-Gì chứ!!!Em là lợn không bằng!

-Ngoan ngoãn ăn đi ha!Toàn là những món bổ cho mắt hết cả đấy.

EunJi chột dạ dừng lại…quay sang nhìn Yoseob….hai hàng lông mày của cô dần dãn ra…bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên yên lặng.Lúc này Yoseob mới ngẩng đầu lên nhìn EunJi.Cô đang nhìn anh…rồi nhìn ra ngoài cửa…tấm kính lớn hướng ra vườn nhà Yoseob mà không nói gì.

-Sao thế?Anh nói thật mà~~Hôm nay anh đã mất rất nhiều công sức ở trong bếp cả ngày để nấu cho em những món này đấy!Mau ăn đi chứ!Để còn lấy lại sức khỏe!Phải không Jisan?

-Ừm~~~!Chị EunJi ăn đi.Cả ngày anh ấy không chơi với em vì chị đấy!

EunJi giật mình nhìn xuống cậu bé đang nhìn cô chun mũi lại.EunJi bật cười xoa đầu cậu nhóc.

-Alô bác sĩ Lee cháu đây ạ.

-À Yoseob đấy à?Có chuyện gì thế cháu?Mắt của EunJi lại có hiện tượng gì à?

-Dạ không…cháu cũng không biết nhưng mà cháu gọi điện để hỏi bác sĩ xem tình hình thủy tinh để thay thế thế nào rồi ạ?

-À….chuyện này thì….vẫn chưa có thông tin gì,cũng chưa có ai tình nguyện hiến thủy tinh cả.

-Vậy ạ…dạ cháu biết rồi.Khi nào có tin tức gì bác báo lại cho cháu ngay nhé.

-Này vào bệnh viện với em không?

-Anh đang bận rồi.Em vào một mình đi.

Tít tít….Jun tắt phụt điện thoại.Yoseob giật mình nhìn vào màn hình ngơ ngác.

-Za~~~~Hôm nay em gái của anh thế nào rồi…!Jiyeon à!Con heo này!Sao em ngủ nhiều vậy hả!!Mau dậy chơi với anh mau lên!!!Nằm nhiều không tốt đâu!Em cứ nằm lâu thế này người sẽ phì ra đấy!Nghe không!Mau tỉnh dậy đi….cũng đã 2 tuần rồi….nếu em cứ thế này thì anh lo lắm….em cứ nằm mãi thế này thì EunJi tính sao đây….

Yoseob cắm bó hoa vào chiếc lọ thủy tinh trên đầu giường Jiyeon.Là loại hoa sắc màu mà Jiyeon thích.Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô…cứ nhìn cô nhắm nghiền mắt mà thở dài….

-Này anh nói nghe thấy gì không đấy!!!!Mau dậy đi!!!Dám lờ anh hả con nhỏ này!Dậy chơi với anh đi anh chán lắm rồi….

-Ư…

-Ô!Jiyeon!

-Ư….~~~Sao anh ầm ĩ quá vậy….-Jiyeon khẽ cựa quậy

-Ô!Jiyeon em….em tỉnh rồi à??!!!!Em tỉnh lúc nào thế?

-Bị anh làm cho tỉnh đấy!Cứ ngồi mà luyên thuyên ai mà không tỉnh cho được!

-Ô!Jiyeon!!!!Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi!!Trời ơi em biết là anh sắp chết khô rồi không!!!!Mọi người ai cũng lo muốn chết mà em cứ nằm đấy!Vô tâm!

-Bây giờ mới chịu dậy còn ơ cái gì!!!Trời ơi em tỉnh tốt quá!!!!Anh mừng muốn khóc

-Ấy thôi…!Anh biểu cảm vừa thôi!!!Em tỉnh từ sáng nay rồi….nhưng không có ai hết!Biết em buồn lắm không!

-Sáng nay?Chắc là giờ đấy YoonJae vừa về nhà lấy đồ thôi!

-….

-Sao rồi?!Còn đau lắm không?Không bị đau thêm chỗ nào nữa chứ?

-Có….đau…ê…ẩm….toàn…thân….luôn

-Còn vết thương thì sao?Em thử cử động chân anh xem nào.

Jiyeon lật chăn ra,cô cố gắng co chân lên nhưng mặt cô khẽ nhăn lại

-Ấy thôi!Thôi!Anh sợ lắm đừng làm nữa!

-Jun đâu?Anh ấy có sao không?

-Anh ấy xuất viện lâu rồi.Chỉ bị gãy chân thôi giờ cũng lành rồi.Bị như thế chẳng nhằm nhò gì so với anh ấy đâu.Anh ấy bị gãy lung tung quá nhiều rồi,giờ nó cũng nhanh khỏi thôi.Anh ấy lo cho em lắm đấy.

-Thật là không sao hả?Sao anh ấy không vào thăm em?

-À…anh ấy….anh ấy bận.Với lại anh ấy đâu có biết em tỉnh rồi đâu.

Jiyeon khẽ nhíu mày,quay đi.

Tối hôm đó mọi người kéo đến phòng bệnh 102 ầm ầm,còn đòi mở party chúc mừng Jiyeon tỉnh lại nữa.Nhưng suốt cả buổi tối,Jiyeon chỉ thấy Jun cười rất ít rồi cứ ngồi mãi ở chiếc ghế sofa mà không nói gì cũng không đùa cũng không hay nói chuyện với cô.Từ sau hôm đó Jiyeon không còn thấy Jun đến thăm cô nữa nhưng sáng nào dậy cũng thấy trong phòng bệnh có một bó hoa.Mỗi ngày một bó nhưng vẫn là loài hoa mà cô thích nhất.Không biết có phải là Jun không nhưng Jiyeon chẳng còn tâm trạng để cười lên.Ngày ngày chỉ thấy Yoseob,

YoonJae,EunJi và Suzy đến giúp cô đi lại cho quen và chơi với cô.Gọi điện anh cũng rất ít khi nghe máy.Bỗng nhiên có một cảm giác gợn lên sau gáy làm Jiyeon rùng mình.

-Dạo này Jun làm sao thế?Anh ấy đang buồn chuyện gì à?Hay là anh ấy đang phải suy nghĩ chuyện gì?Tại sao anh ấy không đến chơi với em?

-Anh ấy chỉ hơi bận thôi mà….

-Anh nói dối!Đừng có giấu em!Rõ ràng là Jun không bình thường!

-Có bọn anh với YoonJae đến chơi với em rồi còn gì

-Có phải anh ấy đang giận em chuyện gì không?

-Này!Đừng có mà nghĩ vớ vẩn!Giận em chuyện gì!

-….

-Đừng có suy nghĩ nhiều Jiyeon à….chỉ là anh ấy bận quá thôi vì DooJoon đã đi du học rồi.Đừng lo.Ngày mai anh ấy sẽ đến chơi với em.Anh hứa đấy!Giờ đi ngủ đi.Anh về đây.

-Ừm…

Yoseob đứng dậy ra khỏi phòng trước khi Jiyeon ngủ.Nhưng anh không về luôn mà ra ngoài mua một lon nước.Khi quay trở lại,đang đẩy cánh cửa phòng bệnh 102 thì anh thấy một bóng người quen quen.

-Ô…Jun…

Yoseob không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn nhưng Jun không nói gì cả.Anh cứ ngồi trân trân nhìn Jiyeon đang ngủ say.

Jun nhìn Jiyeon một lần trước khi anh về,trượt đóng cảnh cửa,toan quay lưng đi thì Jun khựng lại,Yoseob đang đứng dựa vào bức tường,ngay trước mặt anh.

-Tại sao anh lại như thế?

-Gì.

-Sao ban ngày anh không đến chơi với cô ấy mà lại lặng lẽ đến vào lúc cô ấy đã ngủ.Em biết ngày nào anh cũng đến…có biết cô ấy buồn thế nào không?

-…

-Anh lại đang suy tính chuyện gì trong đầu đúng không?Anh lại tự trách bản thân vì làm cô ấy bị thương chứ gì.

Jun quay sang nhìn Yoseob.

-Anh đừng có giữ cái suy nghĩ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy để bảo vệ cho cô ấy,để cô ấy được an toàn.

-Đúng là chưa cần nói em đã đọc hết ra rồi.

-Cách đấy không phải là cách hay đâu.Đừng có làm như vậy.Cô ấy vừa tỉnh dậy,chân còn đang mất cảm giác vậy mà anh chẳng ở bên cạnh cô ấy thì thôi.Ngày nào cô ấy cũng mong anh đến,hơi tý là lại hỏi em có phải anh giận Jiyeon không.

Jun cau mày,gục đầu xuống.

-Ngày mai anh đến gặp cô ấy đi,đến thăm rồi xin lỗi cô ấy.

-Anh không làm được.

Yoseob chẳng nói gì nữa,anh đứng bật dậy rồi bỏ đi.Jun áp hai bàn tay vào nhau day day trên sống mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: