Chap 25

-Bà nó ơi!HyunSeung đâu?

-Nó vẫn chưa về ông ạ.

-Ơ hay cái thằng nhóc này.Mọi khi có về muộn mấy thì về nó cũng không ở ngoài qua đêm cơ mà nhỉ…Bà có biết dạo này nó làm sao không?

-Hình như nó với con bé lại có chuyện rồi.

-Trời ơi cái bọn trẻ con…

Ông bà Jang rìu nhau lên cầu thang thì thấy tiếng cửa mở.HyunSeung lảo đảo đi vào.

-Về rồi hả con?

-Lại say rồi.Ừ Hừm Ừm!!!Đi lên đi ngủ đi!Mai bố nói chuyện với con.

HyunSeung chẳng đáp lại.Thậm chí anh còn không ngẩng đầu lên lấy một lần.Vào bếp,anh lấy một chiếc li và một chai rượu đầy.

Sáng dậy,bà Jang giật mình khi thấy con trai đang gục đầu ở quầy bar,bà vội gọi người đưa anh lên phòng trước khi ông Jang dậy.

Đã một tuần nay rồi,ngày nào anh cũng trong tình trạng thế này.Trên phòng anh chất đống những vỏ chai rượu mà anh đã uống cạn.

Thấm thoát DooJoon và Gina cũng đã đi được 2 tháng rồi.Cũng đã khá lâu rồi kể từ cái lần cuối năm người chạm mặt Keyton.Và hôm nay....trên màn hình điện thoại của Jun hiển hiện một tin nhắn không người gửi

"Xin chào anh bạn.Đã lâu rồi nhỉ kể từ cái lần tao bị bọn mày đâm sau lưng?Lần này gặp lại,tao có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho mày.Mong mày hãy nhận nó thay cho anh trai mày.Hẹn gặp lại.-Keyton-"

-Cái thằng chết tiệt này!

-Sao nó cứ bám mình dai dẳng thế nhỉ?

-Chắc nó muốn trả thù vụ lần trước.

-Giờ tính sao?

-Nó bảo có món quà tặng anh này Jun

-Nhận chứ-Jun cười lớn-Phải nhận nó thay cho DooJoon chứ

-Nó sẽ lại dùng những trò tương tự những trò mà nó vẫn dùng đấy.Anh đừng có liều.

-Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.Có còn ở cái tuổi trẻ con hay nghịch dại nữa đâu

Tất cả ba người chột dạ quay ra nhìn Jun.

-Mà....Seung đâu?Sao nó không đến?

-Anh nghĩ giờ này anh ấy còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác nữa à

-Dạo này Seung thê thảm lắm...từ cái hôm đó...

-Muốn tìm anh ấy,anh cứ đến club sẽ gặp ngay.

Jun khẽ cau mày.

***

-Này HyunAh!Cậu có sao không thế?

-Sao gì chứ?-Cô cười.

-Đừng cố gắng cười trước mặt tớ!Muốn khóc thì cứ khóc đi!Đừng như thế!Sẽ bệnh đấy

-Khóc gì!Cậu điên hả?Sao tự dưng lại bắt tớ khóc!

-Bae HyunAh!

-Không sao!Không sao thật mà!Đừng có lo nữa ông cụ non!

-Thật không?

-Thật!

-Có sao phải nói với tớ đấy nhé!

-Không nói với cậu thì nói với ai!

-Nhớ đấy!....Đi ăn không?

-Ok!

-Cậu quyết định vậy có quá vội vàng không?...

-Thật ra….tớ đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi…

-Hả?!

-Sống với một con người vị tha,bỏ qua tất cả mọi chuyện khó lắm Yoseob à.

-….Thực sự không hối hận phải không?

-….

-Trời ơi…cậu….

-Đừng lo…chỉ là tớ chưa biết thôi.

HyunAh quay về phía mặt nước.Mặt hồ đang in bóng những tòa nhà cao tầng rực rỡ….Và cả những vì sao sáng.Bồng bềnh…trôi nổi…

-Tớ sẽ không hối hận phải không?

-….-Yoseob quay sang thấy một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt HyunAh…thật khẽ khàng….Anh đặt tay lên vai cô an ủi,

-Cho dù có hối hận…anh ấy vẫn luôn đợi cậu mà…

***

-Za~~~~Ăn thôi.-EunJi đặt mấy chiếc đĩa đầy thức ăn xuống bàn,trước mặt Yoseob và Jisan.

Hai anh em vội cầm đũa lên với đôi mắt sáng long lanh.

-….Buồn quá!

-Buồn gì??!!

-Buồn vì HyunAh và HyunSeung…

Yoseob ngừng ăn và đặt đũa xuống.Anh thở dài cái thượt.

-Anh lo cho hai người lắm.

-Em cũng thế.

-Chỉ sợ hai người sẽ ốm thôi….HyunSeung đang vật vã lắm…

-Anh phải giúp anh ấy đi chứ.

-GIờ anh ấy không muốn gặp ai cả.Anh ấy cũng không nói chuyện với ai.Ngày nào cũng đi uống rượu đến tận khuya mới về.Về nhà thì lại nhốt mình trong phòng,không ăn uống gì…

-Trời ơi….chị HyunAh thì sao?

-HyunAh còn đáng sợ hơn….lúc nào cô ấy cũng cười cười nói nói như không có chuyện gì.Hỏi thì bảo không sao.Không biết cô ấy có ngồi khóc một mình mỗi đêm không nữa….Anh chỉ sợ cô ấy sẽ phát điên thôi.

-Cái gì???!!!Phát điên á?

-Ừm…..

-Trời ơi…..làm thế nào bây giờ…-EunJi thở dài thườn thượt,ngồi nhìn Jisan đang ăn ngon lành…..bỗng mọi vật mờ đi…như có một màn sương trắng trước mắt EunJi.

-Ô!

Yoseob giật mình quay sang nhìn cô.

-Ô….

-Sao thế?

EunJi vẫn im lặng,cô cứ ngồi mở to mắt nhìn vào khoảng không trung.Yoseob khuya tay trước mắt cô.

-……À….Không…không có gì….

Mọi thứ lại trở lại bình thường rồi.Đám sương đó lại biến mất nhưng bỗng mí mắt cô nhói đau.

-A~~~~

-Lại sao nữa thế?

-Tự nhiên mắt em nhức nhức….như có ai đánh vào.

-Mắt á?!Tự nhiên nhức?Em bị thế lâu chưa?

-Chưa…vài ngày gần đây.

-Có đau lắm không?Anh đưa em đi khám nhé?

-Thôi khỏi!Chắc là nó chỉ bị mỏi một chút nên nhức thôi.

-Đau nhớ bảo anh đấy!

EunJi khẽ nhăn mặt.Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị như thế này.Sáng nào dậy hai mắt cô cũng sưng húp,nặng trịch nhưng may là lúc đến trường nó lại bình thường.

***

"Chỉ là món quà này sẽ làm mày bất ngờ đấy.Chăm sóc những người mày yêu thương cho cẩn thận."

Đọc đến câu cuối cùng,Jun giật mình quay sang nhìn Jiyeon.Cô đang ngồi cạnh anh trên chiếc ghế băng ở vườn sau HANJI,đạp đạp chân đùa ngịch với những ngọn cỏ thích thú

-Jiyeon à

-Hứm?

-Em....

-Em làm sao?

-....Không có gì đâu.Về lớp đi.

-Đi.Anh đưa em về.

-Bây giờ em phải đi gặp một người bạn một chút.Anh về trước đi.

-Bạn á?Ai...Ai thế?Anh có biết không?

-À....người đó....không anh không biết đâu.Em đi một chút rồi về sau-Jiyeon gượng cười với Jun.

Anh vẫn đứng đó nhìn cô,ánh mắt anh thoáng qua một nét lo lắng.

-Alô?Ai thế?

-YoonJae đây.Cho tớ gặp Jiyeon với.

-Hả?Jiyeon đâu có đi cùng tớ...cô ấy bảo đi gặp bạn...tớ còn tưởng đi cùng cậu chứ?

-Thật á?Gặp bạn à?

-Ừ!Sao thế?Có chuyện gì rồi?

-À không....tớ không gọi được cho cô ấy thôi.Vậy nhé.

YoonJae mỉm cười chào Jun nhưng ngay khi vừa tắt điện thoại,sắc mặt anh thay đổi,anh thở hắt

-Jiyeon à....không phải em đi gặp cậu ta chứ....

-EunJi!Jiyeon đâu?

-Sao anh hỏi em?YoonJae cũng vừa hỏi em.Em không đi cùng nó từ chiều mà.

-Anh...Từ từ đã anh có tin nhắn,đợi chút nhé.

"Tao muốn giới thiệu với mày một người.Đến đây đi."

Nhắm chặt mắt,khẽ cau mày,Jun ghì chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay như muốn bóp nát nó.

-Đợi anh chút nhé.Anh ra đây một chút.Chắc nó đi chơi thôi em đừng lo.

-Vâng.Có chuyện gì gọi em nhé.

-Seob....có chuyện rồi...

....

-Cái gì!!!!!!-Đột nhiên Seob hét ầm lên làm Jisan giật mình quay sang nhìn anh.Anh xoa đầu thằng bé rồi chạy vụt đi.

Brừ~~~~!Kít!!!Chiếc xe của Jun phanh lại chắn ngang cửa vào của gara để xe dưới hầm một toà nhà đang thi công.

Cộp cộp.Tiếng giầy anh vang lên từng hồi trong cái không gian im ắng,tối đen ấy.Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng trắng nhập nhoà theo nhịp quay của một cánh quạt thông gió khổng lồ.Không gian dần hiện ra.Những đường ống nước khổng lồ bọc giấy bạc dần xuất hiện phía trên đầu anh.

Cạch.Cạch.Xẹt xẹt.Ruỳnh!!!Những tiếng động lạnh gáy vang lên....nếu như anh không nhầm thì một cánh cửa sắt đang được mở ra.

Jun ngiêng đầu cười khểnh.

Keyton bước đến....rõ hơn...rõ hơn nữa....

-Khỏi vụ chào hỏi đi.

-Làm gì mà nóng vội thế?Không ngờ...mồi nhử mày đến đây lại dễ kiếm như vậy

-Nhiều lời.

-Bỏ cái giọng đó đi.Mày không còn hống hách được bao lâu đâu.

Cạch cạch.Đâu đó trong bóng tối phía sau Keyton  phát lên tiếng động của những con dao găm cầm tay đang được mở ra.Jun biết rõ vì anh đã không ít lần dùng nó rồi.Anh lại nhếch mép cười.

-Đi thẳng vào vấn đề và kết thúc cái trò này đi.

-Vội gì chứ....cuộc vui còn dài mà...

-Cô ấy đâu?Để cô ấy đi và tao ở lại.

-Ầy~~~~Đó đâu có phải là điều tao muốn.

Jun nắm chặt tay nhẫn nhịn

-Nói.

-Trước tiên.....mày phải được gặp con bé đó đã chứ nhỉ....lần cuối....

-Mày dám động đến cô ấy....dù chỉ là một milimet trên người cô ấy có vết tích...mày sẽ không biết mày có mệnh hệ gì đâu.

-Mày lúc này không phải đang ở trong tình thế có thể nói được câu đó với tao đâu.

-Tao hỏi cô ấy đâu?

Ruỳnh!Ruỳnh!Ruỳnh!Từng chiếc đèn tuýt dần sáng lên.Jun nheo mắt vì ánh sáng chói đột ngột.Và khi anh đã quen và nhìn thấy Jiyeon…Cô đang bị 2 tên khoá tay,miệng thì bịt băng dính.Nhìn thấy anh,cô hơi dẫy lên như muốn nói gì đó.Jun không phản ứng mà chỉ đứng trân trân nhìn cô.

-Muốn gì?-Anh nói với Keyton  nhưng vẫn nhìn Jiyeon.

-Giết mày và con bé đó làm bạn gái tao.

Lúc này anh mới quay đầu sang nhìn Keyton

-Mày chán sống à?-Jun nhăn mặt

Keyton  bỗng nhiên cười lớn

-Vậy còn mày thì sao?Còn muốn sống không?.....À....tao phải hỏi mày còn muốn con bé đó sống không chứ nhỉ….

-Bẩn thỉu.

Đột nhiên Keyton  hất cằm rồi ngay tức khắc,một tên đàn em của hắn tát mạnh vào má Jiyeon làm cô suýt ngã ra sau.

-Keytonnnnnnn!!!!!!-Jun gằn giọng hét lớn.

-Trông kìa trông kìa....Tao mới chỉ thử mà mày đã điên lên rồi....trò này thú vị đây.

Tên khác bóp cằm Jiyeon,kéo mạnh khuôn mặt cô về lại phía trước.Bàn tay hắn đang siết ngày một chặt hơn….dần gằn lên những vệt gân.Jiyeon cau mày rên lên....từng tiếng khẽ khàng...

Jun nhìn Jiyeon lạnh tanh mà sâu trong ánh mắt anh là sự lo lắng đến phát điên.Gò má anh khẽ giật lên.Tim anh đau nhói.

“Jiyeon à....anh xin lỗi.Cố lên,anh sẽ cứu em!”

-Bỏ cô ấy ra...-Jun gằn giọng lên với tên đó.

-Tiếp tục đi.

-Ư~~~~~~

-Tao bảo mày bỏ cô ấy ra.

-Cấm bỏ ra.Mày phải chấp thuận điều kiện của tao chứ Jun.

-Mày bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi cô ấy nếu mày không muốn tao bóp chết mày.

-JunHyung,chuyện gì cũng phải sòng phẳng chứ.

Đôi mắt của Jun đỏ lên,ngấn nước.Bàn tay anh siết chặt đến mức nó sắp hiện rõ đến từng mạch máu.

-Cái thằng khốn này!!!!

Anh chạy vụt đến,giật tên đó ra và cho nó một cú đấm trời giáng.Nó bật ngã .

Trước khi anh kịp bước đến đó và bóp chết nó thì đã có 2 tên ở đâu đến giữ anh lại và lôi anh về phía sau.Vẫn đang cố gắng lao đến,anh bị Keyton  đánh ngã.Vội đứng dậy trong tíc tắc,anh đã kịp đánh cho cái thằng đã tát Jiyeon nằm bệt xuống đất.Tên còn lại giơ tay định đánh lén anh từ phía sau thì Jun quay ra đạp thẳng vào ngực nó.Nó nằm cạnh thằng lúc nãy rên rỉ rồi.Keyton  nắm lấy cổ áo Jun giật ngược về phía sau,anh còn chưa kịp đứng thẳng dậy,cậu ta rút con dao trong cạp quần ra.Trong tíc tắc khi Jiyeon nhìn thấy con dao đó,cô lao đến dùng vai đẩy Keyton  ra xa,Jun vội chạy đến ôm lấy Jiyeon,đạp hai tên  đang định làm gì đó.Đẩy cô ra khỏi đám hỗn độn,Jun giữ cánh tay đang cầm con dao của Keyton  lại rồi toan tặng cậu ta một cú đánh thì hai tên kia khoá tay anh lại lôi ra.Lại một lần nữa không muốn để lỡ mất cơ hội,Keyton  bước đến,khuya chân đạp trúng vào mặt Jun.

-A~~~…

Miệng anh đang nhỏ giọt từng giọt máu đỏ xuống nền nhà.Jiyeon cố gắng hét lên,cô lao đến vung chân đạp Keyton  làm cậu ta ngã ra phía sau.Trong đau đớn,Jun nhìn Jiyeon bàng hoàng.Không để Keyton  kịp đứng dậy,Jiyeon lấy đà,nhảy lên không trung đập trúng bụng Keyton ...rồi cô ngã uỵch xuống nền đất vì cô bị mất thăng bằng do hai tay vẫn đang bị trói chặt.

-Jiyeon!!!!!-Jun hét lên,vùng tay ra lao đến,tháo miếng băng dính trên miệng cô và cởi trói cho cô trong khi Keyton  vẫn đang cố gắng đứng dậy.-Em có sao không?

Jiyeon khẽ lắc đầu.Đỡ cô ngồi thẳng dậy,anh chạy đến xô Keyton  ngã phịch trên nền đất.Ngồi ngang người cậu ta,Jun cứ ra sức đánh,đánh đến khi khoé môi của Keyton  đã nứt ra,khuôn mặt cậu ta loang lổ máu.

-JUNHYUNGGGG!!!!-Jiyeon đột nhiên hét to lên làm anh giật mình quay lại.Con dao trên tay tên đàn em của Keyton  đã kề sát người anh.Jiyeon vung chân đạp tên đó ngã sang một bên.Trong lúc Jun còn đang hoảng hốt,Keyton  cựa quậy đẩy ngã anh rồi ngồi dậy.Cậu ta không đánh anh mà cố gắng bò đến chỗ con dao.Jun không còn đoái hoài gì đến Keyton  nữa,chạy đến chỗ Jiyeon,lôi tên kia ra ghì tay vào cổ hắn cho đến khi hắn đã lịm đi và bỏ Jiyeon ra.Cô ngã phịch xuống nền đất vì đau.

-Em có sao không?

Khẽ lắc đầu,Jiyeon mở mắt ra nhìn Jun.Từng giọt máu trên khắp người anh cứ nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của Jiyeon.Cô khẽ mỉm cười nhìn anh.Nhưng rồi mặt cô biến sắc.Cô không nói gì cũng không hét lên.Dùng hết sức bình sinh nắm lấy cổ áo của Jun xoay người anh lại.Jun còn không biết Jiyeon đang định làm gì vì cô quá nhanh...

Phập!!

Khẽ kêu lên một tiếng đau nhói,đôi mắt của Jiyeon nhắm nghiền,nhỏ một giọt nước xuống má anh.Quá bàng hoàng khi đột nhiên thấy cô lịm đi.Jun vội ngồi dậy thì thấy con dao bên sườn đùi Jiyeon.Anh hét lên một tiếng vang trời,xé tan cái không gian chỉ còn tiếng thở hổn hển khó khăn ấy.Anh lao đến cứ đánh Keyton  liên hồi mà thậm chí anh còn không mở mắt ra.Bởi vì đôi mắt anh giờ đang trào nước,khoé miệng anh nhếch lên đau đớn như thể con dao đó đâm vào chính thể xác anh.

-Thằng khốn này!!!Thằng chết tiệt này!!!A~~~~!!!-Anh đánh Keyton  như thể muốn giết chết cậu ta.Anh đánh cho đến khi Keyton  đã lịm đi và đôi mắt nhắm nghiền.Nếu như không có một bàn tay kéo anh ra thì chắc anh còn đánh cho đến khi nước mắt anh ngừng rơi...máu trên cơ thể Jiyeon ngừng chảy ra.

-Jun!!!-Yoseob hét lớn rồi kéo anh về phía Jiyeon.

Chắc Jun cũng không còn đủ sức lực để bế Jiyeon lên nữa,anh ngồi bệt xuống bên cạnh cô.Yoseob nâng Jiyeon lên cánh tay

-Em đã gọi cấp cứu rồi.Anh cố gắng lên.

-Jiyeon à!!Anh xin lỗi!!Anh xin lỗi!!!Em tỉnh lại đi!!!

Nãy Jiyeon cũng đã mở mắt ra,nhìn thấy mờ mờ bóng Jun đang quằn quại,đôi mắt cứ ầng ậc nước khiến cô không thể thấy rõ mọi vật.Muốn gọi anh nhưng sức cô không đủ,cứ thở hổn hển khó khăn cho đến khi Yoseob đến kéo anh ra.Giờ Yoseob đang cố rút con dao ra khỏi cơ thể Jiyeon

-A~~~~

-Jiyeon à!!-Jun lo lắng kêu lên khi thấy cô đang cắn môi.

Lôi ra một cuộn băng trắng trong túi,anh vòng mấy vòng qua đùi Jiyeon để nó cầm máu.

-Mọi người sao rồi???

DongWoon và HyunSeung chạy đến,lo lắng hỏi.

-Họ đang phẫu thuật cho Jiyeon.Còn Jun đã được đưa đến phòng điều trị rồi.

-....khốn nạn thật!

-Cái thằng đó bao giờ nó mới để yên cho chúng ta đây!

-Không ngờ nó còn nghĩ ra chiêu đó!!Dám đụng đến Jiyeon.

-May mà em đến kịp không thì....

-Giờ bọn em qua xem Jun thế nào.Anh ở đây đợi mấy người kia nhé,khi nào Jiyeon ra nhớ gọi bọn em.-DongWoon dặn dò Yoseob rồi đi về hướng phòng bệnh của Jun.Yoseob gật gật đầu.HyunSeung toan quay đi theo DongWoon thì Yoseob giữ anh lại.

-Anh sao rồi?

-Sao gì chứ?Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.Anh sắp phát điên rồi.

-Anh đừng sống như thế.Mặc dù em biết anh yêu HyunAh đến thế nào.

-Thế anh phải sống thế nào đây?Cuộc sống không có cô ấy kinh khủng lắm.

-Anh phải phấn chấn lên.Phải cho cô ấy thấy anh đã thực sự thay đổi,cho cô ấy thấy anh thực sự yêu cô ấy hơn bất kì ai hết.

-Bằng cách nào?Bằng cách nào đây?Anh đã rất cố gắng rồi…

-Sự cố gắng của anh không đủ để bù đắp lại những nỗi đau mà cô ấy đã chịu đâu.Em biết.Em biết rõ hơn ai hết….cô ấy đã đau đớn thế nào vì anh….

HyunSeung quay sang nhìn Yoseob.Anh im lặng….hay đúng hơn là anh không thể nói được gì.

-Vẫn còn cách giải quyết mà.Vẫn còn cách để anh kéo cô ấy về.Anh hãy thử đi.

HyunSeung nhắm mặt lại,anh thở một hơi khó khăn ngả người dựa đầu vào tường trên chiếc ghế chờ ngoài phòng mổ….sống mũi anh lại cay cay mỗi khi nhớ đến HyunAh….anh chẳng trách cô….anh chỉ muốn đập chết tên Jang HyunSeung đã làm cô khóc….quá nhiều.Thế này thì trách gì cô ấy phải rời xa anh…cô ấy phải từ bỏ….cô ấy nói rằng cô ấy đã quá mệt mỏi rồi…..giờ thì cô ấy đã buông xuôi tất cả và bước đi…để lại cho anh một cuộc sống không niềm vui….một con người không có lối thoát…..Chỉ trách bản thân anh đã quá yêu HyunAh mất rồi.Chỉ trách tại sao cô lại không hiểu trái tim anh.Giờ khi cô đã đi rồi….anh mới thực sự thấm thía cái cảm giác đó….cái nỗi đau đó….nỗi cô đơn đó và nỗi nhớ cô đến điên dồ.Những ngày tháng vui vẻ bên cô mà cô mang lại…đã thực sự cảm hóa được HyunSeung….nhưng tại sao cô không chịu hiểu….không chịu hiểu trái tim anh yêu cô hơn bất cứ ai…cần cô hơn bất cứ điều gì.

-Anh ra chỗ Jun đây không HyunAh đến bây giờ.

-Ừm….nói chuyện sau nhé.

Ngồi lẳng lặng nhìn dáng HyunSeung mệt nhoài bước đi,Yoseob thở dài.Quay sang ngước lên nhìn dòng chữ “Phòng mổ” vẫn sáng chưng….anh lại gục đầu xuống mệt mỏi.

-Jiyeon à…..Em đừng có sao cả nhé…xin em đấy…nếu không anh…EunJi…và Jun sẽ chết mất….

-Jiyeon à!!!

Anh giật mình ngẩng đầu lên thì thấy ba người đang hớt hải chạy đến.EunJi kêu toáng lên mà trực rơi một giọt nước mắt.

-Yoseob!Cậu ấy có sao không?Có nghiêm trọng lắm không?Sẽ không chết phải không?

-Chết gì chứ!!!Nói bậy!

-Cậu ấy mà có chuyện gì chắc em chết mất!

-Bình tĩnh đi!Chỉ là vết thương nhẹ ở đùi thôi,nó không quá sâu đâu.Các bác sĩ đang khâu nó lại cho Jiyeon rồi.

-Cái con nhỏ này!Ai bảo nó cứ thích….

-Thôi được rồi!Đừng có khóc đấy!!-Đỡ EunJi ngồi xuống ghế,Yoseob quay sang nhìn HyunAh.

-Jun thế nào rồi?

-Anh ấy đang nằm ở phòng điều trị rồi.

-Có bị thương nặng lắm không?

-Không.Chỉ bị gãy một số xương và sây sát ngoài da thôi.

Cạch.Cánh cửa lạnh lẽo đó cuối cùng cũng chịu mở ra.Cả 4 người vội bâu vào

-Bác sĩ!Bạn cháu có sao không ạ?

-Cậu ấy có qua khỏi không bác sĩ?!

-Các cháu cứ yên tâm.Bạn các cháu đã qua cơn nguy kịch rồi.Cũng may là đưa đến bệnh viện sớm nên không bị mất quá nhiều máu.Nhưng tình hình là cô bé còn bị thương ở nhiều chỗ và cả vùng đầu nữa,do cô bé hoảng loạn quá cho nên tạm thời cô bé sẽ chưa tỉnh lại được ngay đâu.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

Ba người vội rối rít cảm ơn bác sĩ rồi đứng chờ Jiyeon ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: