Chap 24

-Em ăn gì?Món mì đặc sản ở quán này ngon lắm.Ăn thử nhé.

-Vâng.

-Bà chủ ơi!

-Sao?Thế nào?

-Ngon tuyệt!!Em chưa bao gì biết đến quán mì này mà sao anh lại biết nó?Không phải anh toàn ăn sơn hào hải vị ở những nhà hàng hạng sang sao?

-Gì chứ!Anh chúa ghét!Ăn nhiều phát ngấy!

EunJi cười,cô định cầm lấy cốc nước trên mặt bàn nhưng Yoseob bỗng thấy tay cô nắm vào không trung.

-Này,em làm gì thế?

-Cốc nước đâu rồi?

-Nó ở ngay đây mà!Sao em lại cầm vào không khí?

-Nó đâu…À đây rồi.

-Em sao thế?Chóng mặt hả?

-Không,tự nhiên em không thấy nó thôi.

Yoseob khẽ nhíu mày nhìn EunJi thì bỗng cả hai người đều giật mình vì một tiếng quát to từ trong bếp.

-Gì thế nhỉ?-EunJi hỏi,Yoseob nhún vai và đứng dậy thì về phía đó.

-Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?!Tao đã trả tiền cho mày để mày làm cái việc cỏn con này,cũng nuôi mày ăn 3 bữa một ngày mà có mỗi mấy cái việc vặt tao sai mày làm cũng không xong!Mày muốn bị đuổi cổ ra ngoài hả?

-Tại vừa nãy cô đâu có nói rõ,bây giờ cháu đi làm ngay đây.

-Cái gì?!!Mày có muốn cãi tao không?-Người chủ đánh mạnh vào đầu đứa trẻ.Người đàn bà đó toan giơ tay lên thì bàn tay bà ta bị giữ chặt lại.

-Bà đang định làm gì thế?

-Quý khách!Sao quý khách lại vào đây ạ?

-Tại sao bà lại to tiếng mắng một đứa trẻ bé như thế này!Nó đã làm gì à?

-Dạ không quý khách đừng quan tâm.Quý khách cứ ra đó ngồi đi ạ.

-Nhưng tay bà….không phải bà đang định đánh nó sao?

-Ư…ưm…tôi….

EunJi toan với lấy tay đứa nhỏ kéo đi thì Yoseob đã thả cánh tay của người đàn bà kia ra,nắm lấy cổ tay đứa bé trước cô và dắt nó đi.

-Ơ!Quý khách làm gì vậy ạ?!

-Tôi sẽ dẫn nó đi.Cần bao nhiêu tôi sẽ trả cho bà.Bà đã hành hạ nó đủ rồi đấy.Ít nhất là tôi sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nữa.-Anh nói nhanh rồi kéo đứa bé ra khỏi quán ăn.

-Yoseob à!Anh đang đưa nó đi đâu thế?

-Về nhà anh.

-Để làm gì?

-Anh sẽ cho thằng nhóc làm một việc gì đó nhẹ nhàng ở nhà anh để anh có thể để mắt đến nó.

-Nhưng anh không sợ phiền à….

-Phiền gì chứ!Còn hơn là để nó ở đây.-Nói đoạn,anh đưa thằng bé ngồi vào trong xe.

EunJi cứ đừng nhìn theo anh…rồi cô chợt mỉm cười….mãi cho đến khi anh vẫy cô mới chạy đến.

-Nhóc tên là gì?

-Jisan ạ.

Cả hai người đều giật mình nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

-Chị là EunJi còn anh này là Yoseob.Từ bây giờ em sẽ đến nhà anh ý và ở đó nhé.Đừng sợ,anh ấy là người tốt đấy.

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi quay về với cây kem của mình.Yoseob cười kéo thằng bé cùng EunJi chạy vòng quay công viên,chơi bao nhiêu là trò chơi hết cả một buổi chiều.Jisan đã dần quen với Yoseob và EunJi,thằng bé không còn rụt rè như trước nữa mà đã cười nhiều hơn.Hai tay thằng bé đang được EunJi và Yoseob cầm lấy dắt đi.Trong họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc…

-A!-Bỗng nhiên EunJi đi va vào một chiếc ghế gỗ.

-Em sao thế?Sao không để ý gì cả vậy?

-Sao em không nhìn thấy nó nhỉ?

-Nó ở ngay trước mặt em mà.Có mà em không để ý thì có.

-Chắc vậy…hôm nay em làm sao thế nhỉ….Trông trời như sắp mưa ấy,hay chúng ta về đi.

-Mưa á?Trời đang xanh,đang nắng mà EunJi!!

-Thật á?Sao em thấy có mây đen kìa…trời còn âm u nữa…

-Hôm nay em bị sao thế?Còn có cả mấy trắng nữa kìa!Phải không Jisan?

-Ừm!!!!

-Lạ nhỉ…..chắc tại mắt em bị mờ thôi….

-Chắc là tại vì hôm nay chơi mệt quá phải không?Về thôi,còn phải mua ít đồ cho Jisan nữa.

-Sao anh tốt với thằng bé vậy,còn mua bao nhiêu đồ cho nó nữa.

-Gì chứ!Em nói như là anh nuôi nó hộ em không bằng.

-Tại em thấy em cũng phải có 1 phần trách nhiệm với nó.

-Thỉnh thoảng em đến chơi với nó là được rồi mà.

-Jisan à~~~~ ở nhà anh Yoseob ngoan nhé.Khi nào đến chị mua sách cho.

-Vâng,chị cứ đến chơi với em,em sẽ không cho Yoseob bắt nạt chị đâu!

-Cái thằng này!-Yoseob ngạc nhiên ấn đầu nó trong khi EunJi cứ cười sằng sặc.

***

-Anh với HyunAh sao rồi?Chị ấy vẫn chiến tranh lạnh với anh à?

-Chiến tranh lạnh gì,có mỗi cô ấy là lãnh đạm với anh thôi mà,đây đâu gọi là chiến tranh.

-Nhìn chị ấy hôm ở phòng thu,đến em còn sợ.

-Không biết cô ấy đã đến đến gặp cô ta lần nào nữa chưa….Cô ấy bảo tự giải quyết không biết cô ấy giải quyết thế nào rồi.

-Nếu xong rồi thì chị ấy phải sờ đến anh chứ nhỉ.

HyunSeung quay sang nhìn DongWoon cảnh cáo làm DongWoon giật mình quay đi lảng sang chỗ khác.

***

-Em với YoonJae thân nhau lắm hả?

-Vâng~~~Thân tưởng chết

Jun quay phắt sang nhìn Jiyeon đang cười cười,anh khẽ nhếch môi

-Trời ơi~~~~sao anh khổ thế này nhỉ

-Khổ cái gì cơ?

-Cậu ấy vừa đẹp trai,giàu có,giỏi giang,lại còn...

-Anh sao thế??Sao tự nhiên anh lại bận tâm đến YoonJae vậy?

-Đâu có gì đâuu~~~anh quan tâm đến người bạn mới thôi mà.....

Jiyeon cứ cười cái điệu bộ sầu não của Jun.

***

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

-Sao thế?Anh ấy lại không nghe máy hả chị?

-Ừ.....chẳng hiểu anh ấy đang chơi trò gì nữa.....

-Chắc là anh đang bận hoặc máy hết pin thôi

HyunAh đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn,cầm cốc cafe lên thì chiếc điện thoại bật sáng.Suzy giật mình chỉ

-Kìaaaa

-Alô anh....ô...ai thế?

Suzy nhìn HyunAh với ánh mắt tò mò

-Cho tôi gặp HyunSeung được không?...Mà cô là ai thế?....Th...Thôi được rồi tôi sẽ gọi lại sau

-Cô?Cô nào thế?

-Cô ta bảo bây giờ anh ấy đang bận không nghe điện thoại được.

-Đó em bảo mà.

-Nhưng mà nghe giọng cô ta quen lắm….

-Chắc là thư kí của anh ấy thôi.

-Này!Hôm qua anh trốn đi đâu mà em không gọi được cho anh thế?Đang định rủ anh đi ăn cùng em vs Suzy vs HyunAh-DongWoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện HyunSeung bên bàn làm việc của anh

-Anh cũng không nhớ nổi nữa-HyunSeung day day 2 thái dương-Anh chỉ nhớ hôm qua anh uống say và sáng nay dậy thì đã thấy ở nhà rồi

-Lại club hả?HyunAh còn đang cạch mặt anh đấy mà anh dám đến đó

-Thằng bạn cũ gọi anh đến đó.Hôm qua anh mơ mình đến khách sạn nhưng mà thật lắm....Chẳng nhớ nổi nữa...

-Khách sạn á????

-Đau đầu quá...chắc hôm nay anh không đi ăn cùng bọn em được rồi

-Thôi rồi anh về nhà ngủ đi!Mãi mới được ngày nghỉ mà.

***

-Sao thế?Vẫn đau à?-Suzy đặt cốc nước quả xuống mặt bàn khi thấy EunJi đang xoa xoa hai mắt.

-Ừm….chẳng hiểu sao nữa…

-Cậu thử đi khám xem sao?Chắc là tại mắt cậu phải hoạt động nhiều quá thôi.

-Chắc thế rồi.Dạo này tớ nhìn cái gì cũng mờ mờ.Thôi cậu làm việc đi nhé!Tớ qua thăm Jisan đã.

-Ừm!Bye!!

***

-Sao rồi??

-Chả sao cả

-Trời....nghiêm trọng vậy cơ à

-Cũng không thèm gọi lại luôn.

-Nhỡ anh ấy không biết hoặc quên thì sao?Cậu gọi cho anh ấy trước đi.

-Cậu cứ đến mà hất nước vào mặt người cũ của EunJi ý,cậu sẽ thấm~~~thía~~~lắm~~~

-Gì chứ!Tớ sẽ cho nó ăn đấm-

Mặc dù đang thở dài nhưng HyunAh cũng phải bật cười vì trò đùa của Yoseob.

Brrrrr....

-Ki.....-Yoseob chưa kịp thông báo HyunAh đã vồ ngay lấy điện thoại-Gớm~~~~rõ là mong lắm mà còn...Sao rồi?????Anh ấy bảo gì???

-......

-Hả?Sao không trả lời???Sướng quá rồi hả???

-.....

-Này...sao thế?

-.....

-.....ê!Tớ ở đây???....HyunAh!.....chuyện gì thế???

Yoseob vội đứng dậy chạy qua chỗ HyunAh đang ngồi thừ ra như người mất hồn,ngó vào điện thoại....Yoseob nhắm chặt mắt cau mày

-HyunAh à.....cái này.....là giả đấy đừng tin!

-Không giả đâu.Hôm qua không ai gọi được cho anh ấy.

-Không gọi được không có nghĩa cái ảnh này là thật.-Yoseob vừa cầm lấy điện thoại thì HyunAh đứng bật dậy chạy đi.Anh đứng nhìn kĩ lại tấm ảnh trên màn hình điện thoại.Trên một chiếc giường có ga trắng giống như là ở một khách sạn sang trọng nào đó,HyunSeung không có mặc gì và đang ôm một cô gái...một cô gái lạ hoắc...

-Chết tiệt!!!!-Nhìn kĩ lại bức ảnh,Yoseob lại nhăn mặt rồi vội chạy theo HyunAh.

-HyunAh!!!!Từ....từ từ đã

HyunAh gạt mạnh tay Seob ra mà cứ băng băng đi.-Để tớ kiểm tra xem bức ảnh này có phải là thật không đã

-Hôm qua lúc tớ gọi cho anh ấy,cô ta đã nghe máy...

-Nhưng nhỡ bức ảnh này là do cô ta tạo ra thì sao.

Nói đến đây,HyunAh đứng khựng lại quay sang nhìn Yoseob

Brrrr....2 con người đang ngồi thừ ra trên chiếc ghế băng bên vệ đường đợi giật mình nhìn xuống.Một người bạn của Yoseob đã kiểm tra bức ảnh và gửi lại kết quả cho anh.

"Thật đấy.Sao lại cô khác của HyunSeung à?Mà có việc gì tự nhiên lại đi điều tra chuyện đương của ông ấy thế"

Nhìn vào tin nhắn,Yoseob thở hắt ra bất lực,còn HyunAh thì nhìn anh như kiểu "đã bảo rồi mà,giờ tính sao?"

-Thôi được rồi thôi được rồi tớ không biện minh được nữa!Đừng nhìn tớ như thế!Đi!-Yoseob méo mó đứng dậy bỏ đi trước.

***

Cạch.Đặt cốc cafe xuống mặt bàn,HyunAh im lặng lạnh te

-Em sao thế HyunAh?Vẫn giận anh hả?

Cô vẫn im lặng đẩy chiếc điện thoại sang phía anh,cô ngồi đối diện với HyunSeung như giữa những người cần sự khách sáo.HyunSeung dò xét,vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại mà anh....thậm chí còn không nhìn vào,anh giơ chiếc điện thoại lên

-Hoá ra em tin sái cổ những thứ này nên mới gọi anh ra đây rồi chơi trò "cư xử lễ độ" với anh hả?

-Anh nhận được nó trước cả em-Cô cười.

-Thôi đi,em dừng ngay điệu cười ấy đi.Không hay ho đâu.

-Anh nói cứ như thể em mới là người cần nhận lỗi

-Em muốn anh thú tội đúng không?Đây,anh làm ngay đây.Anh sai anh xin lỗi.Anh xin lỗi về tất cả những gì em phải chịu đựng,xin lỗi về quá khứ của anh.Xin lỗi vì anh đã không nghe điện thoại của em và để cho cô ta bắt máy thay vì anh.

-Anh...

-Xin lỗi vì đã uống rượu và để bị cô ta xỏ mũi dắt đi.

-HyunSeung

-Xin lỗi vì đã ngủ với cô ta một đêm và để cho cô ta chụp ảnh lại mà thậm chí lúc đó anh còn không biết mình đang sống hay chết

-Jang HyunSeung!

-Còn em thì sao?Em có cần nhận lỗi gì với anh không-nếu như em thích dùng từ nhận lỗi?

-Cái gì!?

-Em có cảm thấy em như thế này làm anh khổ sở lắm không?Em biết rõ,thậm chí còn biết rõ hơn cả anh quá khứ của anh.Anh đã muốn xoá bỏ đi tất cả cái quá khứ bẩn thỉu đó để yêu em,để bù đắp cho em mà tại sao không bao giờ em chịu công nhận nó.

-HyunSeung à

-Con người trước kia của anh đã ăn sâu vào tiềm thức em rồi phải không

-Em không....

-Có cần anh cho em thêm thời gian không?Hay anh phải giết chết hết những người phụ nữ trước kia anh đã sờ vào?Cả EunHee nữa

-EunHee?....Hoá ra anh...

-Thôi khỏi nhắc lại chuyện đó đi.

-Anh đừng có khơi lại để bắt bẻ em rồi lại gạt đi như thế.Nói thế có nghĩa là tất cả những chuyện này đều là em sai đúng không?Em hay ghen vớ vẩn làm khổ anh đúng không?Khỏi cần nói,em cho anh thêm thời gian để anh được yên

-Hôm khác nói chuyện đi.Anh đau đầu lắm không có thời gian cãi nhau với em đâu.

-Không có Thời gian?Được thôi.Thế nào chả được.Anh còn nhiều việc lắm mà.-HyunAh không đứng dậy mà vẫn cứ ngồi nhìn anh chăm chăm.Hai người cứ như vậy rất lâu,nhìn nhau trong im lặng như 2 chiến địch ở hai bên chí tuyến.Cuối cùng HyunSeung đứng dậy trước và bỏ đi.Anh lái chiếc xe thể thao với tốc độ chóng mặt thẳng đến club Diamond.

Choang!!!!!Chiếc li thứ một tỉ mà HyunSeung ném vỡ.Những cô gái mặc váy ngắn sợ hãi ngồi xa anh ra.Họ đã muốn bỏ đi trước khi anh ném một trong số đó vào người họ nhưng nếu họ bước đi nửa bước,họ sẽ chết.

-Anh à~~~-Một trong số họ lí nhí lên tiếng-Đừng....

Chưa kịp nói hết câu,cô ta bắt gặp ánh mắt anh.Trong ánh đèn nhấp nháy nhập nhoà của club,vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt anh như muốn nuốt trôi mọi thứ.Chớp nhoáng nó lại hiện rõ.....

-Cút khỏi cuộc sống của tôi đi!!!!-Đột nhiên anh hét lên.

Cộc.Tiếng giầy cao gót trên sàn gỗ.HyunAh đứng trước mặt anh,lặng thinh.Chỉ chờ có thế,tất cả bọn họ kéo nhau đứng dậy bỏ đi khiến anh phải ngước lên...lần đầu tiên trong cả buổi tối.

-Sao?Muốn gây với anh đến cùng à?-Anh cười khểnh

-Chia tay đi.

......

-Dừng lại đi.Cả em và anh đều mệt rồi....

Bàn tay HyunAh nắm chặt lại đến mức dường như nó sắp rỉ máu.HyunSeung lặng người đi nhìn HyunAh.Anh nghe như tiếng sét bên tai

-Em đang nói cái quái gì thế??

Hai người cứ im lặng trong tiếng xập xình và ánh đèn nhập nhoà.Ánh mắt của hai người nhìn nhau như hút đi mọi không khí trong cái bầu không khí đã vốn ngột ngạt này.Đôi mắt của HyunAh đỏ lên rớm nước

-Anh....nghe rõ mà...

-Lời đã nói không rút lại được đâu HyunAh à....em đừng cứ nói bừa như thế.

Hai người lại chìm vào trong bầu không khí nặng trịch mùi rượu và nước mắt.HyunSeung bật dậy cầm tay kéo HyunAh ra ngoài.

-Em sao thế?Anh tưởng chúng ta chỉ đơn thuần là cãi nhau,giận nhau thôi chứ!Em đừng làm quá mọi chuyện lên như thế.Đừng bao giờ nói câu đấy nữa anh không thích đâu!!!!

-Anh say rồi,để hôm khác em sẽ nói chuyện với anh.

-Không!Anh không say đâu.Anh đã xin lỗi rồi còn gì,anh cũng đã nhận anh sai.Em còn muốn gì nữa!Em muốn gây với anh đến cùng à?

-Chẳng phải anh bảo em làm khổ anh còn gì...không phải em giận anh và bất mãn vì câu nói đó nên em mới quyết định thế này đâu....là vì em không muốn anh khổ sở như thế này nữa....vì em.....một mình em là đủ rồi...

-Ai nói?Ai nói???!!!!Em cứ như thế này mới là làm khổ anh đấy!Đừng cứ nói câu đó đừng có chơi đùa với anh nữa!!!!Đã bao giờ em nói như thế đâu....

-Em không chơi đùa với anh!!!!Anh nói gì cũng được nhưng đừng xúc phạm tình cảm của em!Em đã nói em không muốn là gánh nặng của anh nữa còn gì.Em đâu có bắt buộc anh.Nếu anh không thể rời bỏ và xoá sạch quá khứ đó....nếu nó quá khó khăn thì anh không cần phải quá cố gắng đâu.

-Anh chẳng bảo là anh đang thay đổi rồi còn gì!

-Em cảm thấy nó như là một chất nghiện với anh.Không có chất nghiện nào là có thể dễ dàng dứt ra được đâu

-Em cũng là một chất nghiện với anh mà.....

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má HyunAh.Cô cắn chặt môi vì câu nói của anh.

-Không,HyunSeung à....em ở bên cạnh anh sẽ chỉ làm khổ anh thêm thôi.Anh đã quá quen sống với con người trước kia rồi.Nếu em cứ bám lấy anh thì em sẽ dần trở thành nỗi sợ hãi với anh thôi.....không phải là chất nghiện đâu

-Chính em mới là người kéo anh ra khỏi con người đó.

HyunAh cứ lắc đầu không nghe

-Em không thích,em không quen và em không chịu được bản thân là gánh nặng,là áp lực của ai đó....đặc biệt là anh....người em yêu thương

-BAE HYUNAH!!!!-Khoé mắt của anh đã dần đỏ lên

-Nếu cứ tiếp tục yêu anh,em sẽ phải ghen với cả tất cả những người phụ nữ trên thế giời này....nó thực sự mệt mỏi lắm anh biết không....Từ xa....từ xa em cũng có thể âm thầm giúp anh được mà....chỉ là với tư cách khác thôi....như thế anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy

-Không HyunAh như thế hoàn toàn khác!!!

HyunAh khó khăn lắm mới có thể thở ra hơi,khoé mắt cô cứ ầng ậc đầy nước.

-Em...em sẽ là....một người em gái tốt-Cô khẽ cười-Anh....yên tâm-Từng ngón tay cứ run lên mà cô không thể bình tĩnh nổi

“Từ từ nào từ từ nào Bae HyunAh!Bình tĩnh đi!Đừng khóc nữa!Mày phải mạnh mẽ lên chứ!Mày là người đưa ra quyết định cơ mà!!Mày không được hối hận!!Tuyệt đối!!......HyunSeung à.....làm thế nào đây....làm thế nào bây giờ....em sẽ không đứng vững nổi để về nhà được mất....cứu em với...”-HyunAh chật chân nhưng trong tíc tắc cô đã cố gắng đứng vững để HyunSeung không thấy.Cố gắng bước từng bước đến gần anh hơn,cô nhẹ ôm lấy anh “Hãy để em ôm anh lần cuối rồi em sẽ đi...”

-Anh về nhà đi.Anh say rồi đấy....

Cô toan quay lưng đi thì anh giữ lại

-HyunA....Hyuna....để ngày mai chúng ta nói chuyện...hãy coi như vừa rồi em chưa nói gì cả nhé!Anh xin lỗi mà...đừng giận anh nữa....em đừng như thế nữa...anh không chịu nổi đâu

HyunAh cắn chặt môi,nhắm chặt mắt để mặc dòng nước mắt cứ mãi rơi.

-Làm sao mà anh....làm thế quái nào mà anh sống nổi nếu như không có em đây....Xin em đấy....hãy rút lại lời nói lúc nãy đi....xin em....anh không thích đùa như thế đâu

HyunAh khóc nấc lên thành tiếng

“Em sẽ tập cách sống một cuộc sống không có anh....mặc dù nó quá khó khăn với em....đến mức như ngạt thở....nhưng làm thế nào được nếu như mãi mãi em không bao giờ thực sự có anh....đúng ra em nên nhận thấy điều này từ rất lâu rồi....đúng ra em không nên bắt đầu để rồi phải kết thúc như thế này....giá như em không viết nên một câu chuyện để rồi phải dừng bút....em nên nhận ra sớm hơn....không có câu chuyện nào là không có hồi kết....nhưng em không nghĩ câu chuyện của chúng ta....câu chuyện của em....lại kết thúc như thế này...yêu anh...cố gắng thầm nhủ từng ngày....nhưng...anh không bao giờ là của em....tạm biệt anh...người em thực sự yêu rất nhiều”

-Em....sẽ không quay lưng lại....đâu..Hãy hạnh phúc bên một người khác.-Cố nói nốt một câu trong tiếng nghẹn ứ,HyunAh vẫn đứng yên cho đến khi HyunSeung mệt nhoài thả rơi bàn tay cô buông thõng....anh kiệt sức lết từng bước về phía hầm để xe.

Kíttttt.Chiếc xe phanh lại và đỗ ngay ngắn trên đường cao tốc.HyunSeung mở cửa xe bước xuống,anh đi lại gần và tựa lưng vào thành cầu.

“Sao thế này nhỉ….tại sao đầu óc anh lại hoàn toàn trống rỗng…Chuyện này không phải là sự thật đúng không HyunAh?..Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không?....một cơn ác mộng…Bởi vì làm thế quái nào mà anh có thể tưởng tượng ra một cuộc sống không còn em….”-Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi-“Làm thế quái nào mà em lại có thể bảo anh hãy hạnh phúc với một người khác!Cái con bé xấu xa này!Học ở đâu cái kiểu ăn nói độc miệng như thế chứ!Em biết thừa anh yêu em đến thế nào mà!!!!Tại sao em lại cứ quyết định một mình như vậy!Rồi giờ thì anh sẽ ra sao đây!!......Đợi đó...sẽ có ngày anh quay trở lại...với con người mà em thực sự yêu...anh sẽ nhớ em lắm đấy Bae HyunAh”

Hãy chia tay đi.Thật khó để nói ra.Nhưng chúng ta không còn bên nhau lâu nữa.Anh xin lỗi.

Nói lời tạm biệt chẳng đau.Nhưng thực sự đau khi em nói hãy hạnh phúc bên người khác.

Và em quay đi bỏ anh lẻ loi.Anh thực sự yêu em….thực sự….

Anh muốn được ôm em nhưng cuối cùng vẫn không thể.Vì giờ đây anh chẳng thể nắm tay em được nữa.Giờ anh gửi đi tình yêu của mình….Tạm biệt.

Anh xin lỗi.Anh van xin sự tha thứ vì đã không thể giữ lời hứa.Anh căm ghét bản thân mình.

Và từng giấc mơ đã tan đi mất.Xứng đáng để tự yêu đơn phương.Anh cảm thấy như thế.

Anh như phát điên khi nhớ về em.Đó là những gì anh muốn nói.Hi vọng chúng ta có một kết thúc tốt đẹp.Và giờ đây anh gửi đi tình yêu của mình….Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: