Chap 23
-Oaaaa anh đẹp trai thật đấy-Yoseob nãy giờ vẫn cứ há mồm.
-Công nhận!Jiyeon làm gì có cái phước quen với người như thế này.
Tiện tay,Jiyeon bóp cổ DongWoon lắc qua lắc lại.YoonJae ngồi xuống cạnh Jun
Cả bữa ăn ngày hôm đó,mọi người ngồi nói chuyện với YoonJae rất vui vẻ và thoải mái,ngoài sức tưởng tượng của Jiyeon và EunJi.Vốn biết mọi người đều rất dễ gần nhưng cô không nghĩ lại nhanh vậy.YoonJae còn hỏi rất nhiều về Hàn Quốc,về HANJI và anh cũng kể rất nhiều về nước Úc.Vẫn vậy,DongWoon chỉ im lặng với YoonJae.
Suốt cả bữa ăn cho đến khi mọi người cùng dọn dẹp rồi ăn hoa quả,HyunSeung có điện thoại rất nhiều.Có những lúc mọi người đang nói về một chuyện rất vui vẻ thì anh lại ra ngoài nghe điện.HyunAh khẽ cau mày khi nhận thấy có lẽ buổi tối hôm nay anh đã ra ngoài nghe điện thoại đến cả chục lần.Cô chỉ thở dài nhìn anh mà không nói gì.
***
-Sao thế?Lại có chuyện gì rồi?-Yoseob ngồi xuống bên cạnh HyunAh.
-Chả có chuyện gì hết cả….-Cô nói dài từng chữ…
Yoseob nhìn HyunAh cười thì bỗng nghe thấy tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên.HyunAh nhìn vào điện thoại và mở tin nhắn của một số máy lạ lên.
“Xin chào.Cô là Bae HyunAh?Tôi có thể gặp cô được không?-Một người biết rất rõ về bạn trai cô-“
Yoseob và HyunAh giật mình nhìn nhau.
“Cô là ai?Tại sao muốn gặp tôi và tại sao lại nhắc đến anh ấy?”-Vội ấn gửi thì ngay sau đó có tin nhắn trả lời:”Muốn biết hãy đến July café ở số 416 Hannam.Hẹn gặp cô ở đó 4h chiều nay.”
Yoseob giơ đồng hồ lên xem,bây giờ đã là 3h rồi.
-Tớ đi với cậu.
-Không,tớ sẽ đến gặp cô ta.-HyunAh lắc đầu mà không nhìn anh.
-Nhưng…
-Cô ta là người yêu cũ của HyunSeung và chắc chắn muốn cho tớ biết một chuyện gì đó.
-Cậu không được tin.
-Có thể cô ta muốn chen ngang.Tớ phải về nhà đã.
-Tớ đưa cậu về.
Yoseob vội đứng dậy theo sau HyunAh mà trong lòng nóng như lửa đốt.
-Đừng nói gì với HyunSeung vội.Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau.Sẽ không có chuyện gì đâu.Vậy nhé.Cậu về cẩn thận.
Yoseob miễn cưỡng gật đầu nhìn HyunAh quay lưng vào trong nhà.
Chiếc chuông trên cánh cửa của một quán café nhỏ ở góc phố Hannam vang lên.HyunAh ngó ngiêng và chợt thấy một cô gái vẫy tay.
“Thế quái nào mà cô ta biết mặt mình…”-HyunAh nuốt khan và sải bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc.Quán café yên tĩnh vắng lặng,chỉ có tiếng xay của máy xay café đang kêu.HyunAh ngồi xuống mà không nói gì cho đến khi cô gái đó mở lời
-Xin chào-HyunAh chỉ khẽ gật đầu và vẫn lặng thing-Rất vui được biết cô.
-…..
-Chắc cô vẫn đang thắc mắc tôi là gì của anh ấy và đang có ý đồ gì nhỉ?-Cô gái bật cười trong sự im lặng của HyunAh.
HyunAh chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm café nóng mà không nói gì từ đầu đến giờ.
-Có lẽ HyunAh là bản sao của tôi ngày trước…
Ah ngưng uống.
-Cho nên anh ấy mới yêu cô đến vậy…giống như anh ấy đã yêu tôi trước kia.
HyunAh đặt ly café xuống bàn.
-Tôi đã biến mất một thời gian và giờ tôi đã quay trở lại…để bù đắp cho anh ấy.
Giờ cô mới ngước lên,nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi đối diện cô.
-Rồi tôi biết sự có mặt của HyunAh giữa hai chúng tôi.
Khóe môi HyunAh dần nhếch lên thành một nụ cười.
-Tôi không muốn nhắc đến những ký ức xinh đẹp ấy với cô.Và hôm nay tôi hẹn gặp cô chỉ để thông báo rằng…
Hai bàn tay HyunAh nắm chặt lại dưới gầm bàn.Cô vẫn im lặng và…đợi.
-Tôi sẽ quay về bên anh ấy.Tôi tin…cô chỉ là một hình bóng để thay thế tôi đối với anh ấy trong quãng thời gian tôi không có ở đây.
HyunAh bình thản đẩy ghế đứng dậy,cầm lấy cốc nước lọc bên cạnh và hất mạnh vào mặt cô ta.Trong khi cô gái đang nhắm chặt mặt lại,cô quay lưng và bước đi thật nhanh về phía cửa.
-Alô?Có chuyện gì thế HyunAh?
-Anh đang ở đâu?
-Anh vẫn còn ở trường,trong phòng thu với DongWoon.Có chuyện gì không?
-Đợi em ở đó.Em có chuyện này muốn kể cho anh….thú vị vô cùng.
***
Cửa phòng thu bật mở và HyunAh để cho nó tự đóng vào.
-Em ra ngoài nhé.Lát vào rồi làm tiếp.-DongWoon ra khỏi phòng thu,đóng cánh cửa cách âm lại và ngồi xuống chiếc ghế ở bảng điều khiển.
-Sao không đợi anh ở ngoài mà lại xông thẳng và trong này thế?
-Có biết em vừa được gặp ai không?-HyunAh kéo một chiếc ghế cao trong phòng thu lại gần HyunSeung.
-Ai mà em có vẻ nóng lòng muốn cho anh biết thế?-HyunSeung tươi cười,lật qua từng trang bản nhạc trên giá.
-Người yêu anh.
HyunSeung thôi giở và quay phắt sang nhìn HyunAh.
-Người mà em là bản sao của cô ấy,là người mà em chỉ là hình bóng tạm thời thay thế cô ấy.
-Em lảm nhảm cái gì đấy?
-Chết thật!Em còn chưa kịp hỏi tên cô ta….
-Em lại đi gặp ai về đấy à?Hay em vừa uống với bạn?
-Em đến đây không phải là để bắt bẻ anh hay bắt anh giải thích đâu.
-Giải thích cái gì?Bắt bẻ cái gì?
-Cô ta đã nói với em như thế đấy.Rằng giờ cô ấy quay lại để ở bên cạnh anh,và rồi thì cô ta chợt biết có em lù lù xuất hiện cản trở anh và cô ta.Và rồi thì cô ấy thông báo với em cô ấy sẽ dành lại anh..
-Này!Em mất trí à?Nói từ từ thôi anh xem nào!
Ding ding.Điện thoại trong túi áo Seung vang lên…không đúng lúc.
-Cô ta đấy!Chắc cô ta biết em sẽ chạy đến gặp anh.
HyunSeung cau mày nhìn HyunAh rồi nhìn vào điện thoại…..đôi lông mày của anh dần giãn ra.
-Căn giờ chuẩn thật-HyunAh lẩm bẩm.
-Cô ta….
-À vậy là ”cô ta” có thật.
-Khoan đã…..cô ta đã nói tất cả những lời ấy với em à?Cô ta còn nói gì nữa không?
-Cô ấy đã biến mất một thời gian và giờ cô ấy quay lại để bù đắp cho anh.
-Đừng gọi là “cô ấy”.
-Sao thế?
-Con đàn bà mất trí này!
-Anh sao thế?
-….cô ta cũng chỉ từng là một trong số những món đồ chơi của anh thôi.Em không tin đấy chứ?!
-Em đã nói không phải em đến để bắt bẻ anh mà-HyunAh lắc đầu.-Em đến để hỏi anh về cô ta thôi.
-Em không cần biết đâu.Chỉ có thế không hơn không kém.Cô ta…chỉ thích cái ví của anh thôi.
HyunAh đột nhiên nhảy xuống và đi về phía cửa thì HyunSeung nhoài người đến giữ cô lại
-Này!Em đi đâu thế?
-Đáng nhẽ em nên cho cô ta thêm một cái tát.
-Thêm?Em đã làm gì rồi à?
-Cho nó uống nước bằng mũi.
HyunSeung chợt phá lên cười sằng sặc làm DongWoon ngồi ngoài cũng giật mình.
-Em đừng có tin bất cứ một lời nào đấy nhé!
-….em cũng có lòng tự trọng chứ.
-HyunAh à…anh xin lỗi…
-Anh làm việc tiếp đi.-HyunAh quay lưng bỏ ra ngoài trong khi HyunSeung còn đang đứng trân trân nhìn cô.
-Chị về luôn à?
-Ừ!Em vào làm việc tiếp đi!
-Em chào chị.-DongWoon đứng dậy với tốc độ 0.00000001km/h và ái ngại nhìn HyunSeung
-Nghe thấy hết rồi chứ gì….
-V…âng….
HyunSeung thở một hơi dài thượn thượt…..trong khi DongWoon cứ đứng bên ngoài nhìn HyunSeung méo xệch.
-HyunAh à!Giận anh cũng được nhưng tuyệt đối phải tin anh đấy nhé!-HyunSeung bất lực gửi cho HyunAh một tin nhắn.
-Chuyện này để em giải quyết,em sẽ đến gặp cô ta.Còn anh…em sẽ nói chuyện với anh sau.
Đọc xong tin nhắn,HyunSeung cứ vò đầu bứt tai mà thở dài.
***
-Vậy mà tôi lại thấy
-Cuối cùng cũng được nghe giọng cô
-Có vẻ như là cô đối với anh ấy
-Hình như cô quen cách nói chuyện không đầu không đuôi không chào hỏi rồi nhỉ?
-Và hình như cô quen nói chuyện một mình rồi nhỉ?
Thường thì khi người ta nói chuyện một mình,sẽ không phải NGẮT LỜI người khác.Nói gì lần trước gặp HyunAh,cô ta được nói chuyện một mình hơi nhiều.
-….Mời.
-Có lẽ nào….cô mới là bản sao của tôi?Và cô mới là người thay thế tôi trong anh ấy?
-…..
-Tôi đã nghe anh ấy kể nhiều về những “người bạn” trước đây của anh ấy.Và không có một ai giống cô….Và cũng chưa có người nào như cô cả.
-Bởi vì tôi không giống họ.Tôi đặc biệt.
-Đến mức tôi thậm chí còn không biết về sự có mặt của cô trên đời và thậm chí anh ấy không nhớ cô là ai?Đến cả một người làm bạn gái của anh ấy một tối tôi cũng biết….
-Cô làm gì mà tự tin vậy chứ?
-Vậy là đủ hiểu những lời nói của cô hôm trước tôi không nên để tâm nhỉ?
-Cô…
-Giờ thì nghe tôi nói này.Hôm nay tôi hẹn cô ra đây không phải để trả cho cô những lời nói hôm trước,cũng không phải để tặng cô thêm một cốc nước mà là để cảnh cáo cô rằng….đừng bao giờ để tôi hay anh ấy nhìn thấy cô một lần nữa.
-Không thì sao chứ
-Đến lúc ấy…không còn là tôi nữa đâu….mà…anh ấy sẽ đến gặp cô.
-Đó không phải là mục đích của tôi sao?
-Yên tâm đi.Mọi chuyện không có ý tích cực như cô nghĩ đâu.Vậy….-HyunAh đứng dậy,đặt một vài tờ tiền lên mặt bàn và bước đi.Cô gái đó bật dậy mà không thể dừng được bước chân của HyunAh lại.Có lẽ không cần phải ngoái lại,cô cũng biết sắc mặt cô ta giờ đang ra nông nỗi nào.
Ding ding….
-Ai đấy?
-Tại sao trên đời này lại có một đứa con gái như cô ta chứ?
HyunSeung giật mình nhìn vào mà hình điện thoại khi một giọng nói the thé vang lên.Số lạ mà nhỉ….
-Ai đấy?
-Anh không nhận ra giọng em à?Đã lâu đến vậy đâu….
-Em nào?Lâu gì chứ?
-Jeni…
-Jeni?…..Để xem nào….à~~~~~~
-Tại sao anh lại quen một đứa con gái thô lỗ như thế?
-Ai cơ?Lảm nhảm gì thế?
-Bae HyunAh.Em chẳng thể hiểu nổi anh móc ở đâu ra một thứ đồ chơi rẻ tiền như vậy.
-….Đừng để tôi phải đến gặp cô ngay bây giờ.Đừng bao giờ lảm nhảm về cô ấy bằng những lời lẽ bẩn thỉu đó.
-Anh….
-Giờ thì im đi.
HyunSeung dập máy và chặn số điện thoại đó mặc dù anh chẳng thể nhớ nổi mặt mũi cô ta ra hình thù gì.Chỉ biết cô ta là cô gái đã gặp HyunAh hôm trước và bị HyunAh cho uống nước bằng mũi.Anh đoán vậy.
-Chết tiệt!!Đúng là em nên cho cô ta thêm một cái tát HyunAh ạ-Anh lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top