-


Điều đầu tiên khiến Chanyeol chú ý đến Kyungsoo là cậu ấy tròn. Khuôn mặt tròn với hai má bầu bĩnh nhăn lại mỗi khi cười, và cả đôi mắt to luôn sáng rực lên trìu mến mỗi khi Chanyeol bước vào phòng tập. Một khoảng thời gian sau khi hai người làm bạn, Chanyeol mới để ý đến vùng hông đầy đặn, đường nét tròn trịa của cặp đùi mềm mại và sự căng đét đến kinh ngạc của bờ mông tuyệt đẹp, hoàn hảo nọ.

Kì lạ làm sao, Chanyeol nghĩ, nó trái ngược hoàn toàn so với thân hình một mẩu của Kyungsoo. Cậu ấy mềm mại nhỏ nhắn, cổ tay và cổ chân mảnh khảnh đến độ mà theo Chanyeol, nó có thể gãy nếu anh nắm mạnh dù chỉ một chút mỗi khi họ chơi đấu vật. Cổ cậu ấy dài và thon, mọi góc cạnh đều trắng trẻo xinh đẹp khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol.

Nói theo cách khác, Kyungsoo gần giống như một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm từ đá cẩm thạch chưa được mài dũa hoàn hảo, vài nét khắc tưởng chừng như kì quặc vì chỗ quá nhỏ hay quá tròn lại trở nên hài hòa và tạo thành một thứ gì đó mê hoặc. Tuyệt đẹp. Để cảm thán, thưởng thức kĩ lưỡng, tách ra rồi gán lại với nhau. Nó khiến Chanyeol muốn tìm hiểu nhiều hơn về Da Vinci và Michelangelo, hoặc là, anh không biết nữa, đụ má nó Caravaggio, chỉ để biết Kyungsoo hoạt động như thế nào.

Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng vậy. Họ đã gặp nhau dưới tầng hầm của tòa nhà SM, Kyungsoo chỉ đơn thuần là một tên nhóc có đôi mắt gườm gườm nhìn quanh căn phòng với vẻ ngoài lạc lõng của một con thú nhỏ. Chanyeol liếc cậu một cái, cảm thấy tim khẽ nhói vì nó làm anh nhớ đến con chồn sương quá cố của mình, anh ngay lập tức tiến tới và kết bạn với cậu nhóc rụt rè. Khi đó, Kyungsoo chỉ là một đứa trẻ ít nói có ấn tượng giống như một loài vật nhỏ.

Và tất nhiên cậu ấy cũng biết cắn và sủa. Họ làm thân khá nhanh, có thể thấy rõ qua việc dùng chung tai nghe và iPod, đi cùng chuyến tàu về nhà, thỉnh thoảng lại dừng chân trước rạp bán takoyaki. Họ đùa bỡn với nhau, trêu trọc người kia theo cái cách mà Chanyeol thấy tự hào—đó là Kyungsoo, cậu nhóc quá đỗi lịch sự mang theo cảm giác của con trai bạn mẹ, cho phép bản thân buông thả và chơi đấu vật với Chanyeol, tham gia cả các cuộc đấu khẩu và đấu thể lực.

Trong vài tháng ấy, đó là tất cả những gì Chanyeol thấy ở Kyungsoo. Một người bạn thực tập sinh, cùng tuổi với anh. Chỉ là một người bạn.

Cho đến một ngày, khi họ vẫn là thực tập sinh, Chanyeol đột nhiên chú ý tới mọi thứ về Kyungsoo—và thế là, anh không bao giờ dừng lại. Đôi mắt anh luôn dán lên Kyungsoo một cách mãnh liệt, thậm chí còn kì lạ hơn, anh bắt đầu để ý rằng Kyungsoo rất hay suy ngẫm về quá khứ.

Chuyện xảy ra hầu như thường xuyên trong phòng tập. Phòng tập của EXO—sự thật này khiến Chanyeol choáng váng, họ đã ra mắt được vài tháng và anh được ra mắt với Kyungsoo—ở một nơi mà anh dần cảm thấy như nhà của họ. Căn phòng số bốn, căn phòng mà mười hai người họ dành cả hàng tiếng để cười và khóc cùng nhau. Kí ức tiếp tục ùa về, và Chanyeol gần như không thể đếm được số lần anh bắt gặp ánh mắt của Kyungsoo trong gương.

Bây giờ vẫn vậy, Chanyeol thầm nghĩ, khi anh đang ngắm hình ảnh phản chiếu của Kyungsoo qua tấm gương nằm trên bức tường sát mép sàn và trần nhà. Một giọt mồ hôi óng ánh lăn trên khuôn mặt cậu ấy, thậm chí còn rõ hơn khi phần tóc mái đáng yêu được buộc bằng chiếc khăn buộc tóc mà cậu ấy đi mượn, thẳng dựng lên như một quả táo. Cậu nhóc nhỏ con hơn vẫn tiếp tục với bài vũ đạo. Chuyển động của cậu khá trận trọng, có một chút rụt rè và không được tự nhiên dù họ đã tập luyện cùng nhau một khoảng thời gian dài.

Chỉ có hai người họ.

Bài luyện tập đã kết thúc từ vài tiếng trước, tất cả các thành viên còn lại đều đã rời đi để quay lại khu kí túc. Nhưng vì lí do nào đó, bài vũ đạo không thể ăn nhập với tâm trí của Kyungsoo. Ngay cả Chanyeol và Jongdae, dù bị xếp loại vào những người nhảy tệ nhất cũng đã thuộc được.

Một người cầu toàn như Kyungsoo, tất nhiên sẽ dành thời gian ở lại để tập luyện nhiều hơn.

Với tư cách là một người bạn thân, Chanyeol cũng ở lại cùng Kyungsoo.

Sau ba tiếng luyện tập bổ sung, cậu trai nhỏ hơn trông chán nản thấy rõ. Động tác của cậu dường như không thể kiểm soát được, và những động tác cậu đã thực hiện một cách dễ dàng trước đó khiến cậu suýt vấp ngã. Chanyeol phát hiện ra đôi môi hồng hào của cậu giờ đã mím chặt đầy lo âu, hàng lông mày dày nhăn lại. Vài giọt mồ hôi óng ánh trượt dài trên khuôn mặt cậu ấy, và cậu khẽ lắc đầu khi Chanyeol đưa cho cậu chiếc khăn lần thứ n.

"Kyungsoo," Chanyeol mở lời. Người kia liền ngó lơ anh, bật lại bài hát sang giây đầu sau khi cậu loạn nhịp vũ đạo lần nữa. Một khi cậu ấy trở nên như thế này, cậu ấy sẽ rất cứng đầu, cáu bẳn và dễ căng thẳng. Với tư cách là người bạn thân nhất, giúp cho cậu thư giãn là công việc của Chanyeol.

Bước một bước về phía trước, anh gọi tên cậu thêm lần nữa. "Kyungsoo," Chanyeol nói. Ở trong gương, ánh mắt anh bắt gặp Kyungsoo mất tập trung trong giây lát khi cậu di chuyển ánh nhìn về phía Chanyeol. Cậu lặp lại giai điệu trước, lỡ mất một nhịp. Và cậu dừng lại.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi," Chanyeol nói, với tông giọng vô tội nhất có thể. Cứ như đang dỗ ngọt một con mèo con bị lạc vậy. Kyungsoo trông khá bực dọc. "Không nghỉ ngơi thì không tốt lên được đâu."

"Im đi." Kyungsoo lầm bầm, cứng nhắc và khô khốc. Vai cậu nhún lên gần sát tai, vì vậy trông cậu nhỏ bé và mảnh dẻ hơn bình thường—cái này anh đã nói nhiều lần rồi, bởi Chanyeol thề rằng kể cả trong một ngày đẹp trời, anh có thể vô tình bóp chết cậu ấy.

"Thôi nào," Chanyeol vươn tay ra và níu lấy cẳng tay của Kyungsoo. Bàn tay anh gần như bao trọn cánh tay của cậu, làn da nóng như thiêu đốt dưới những đầu ngón tay. Cảm giác kích thích len lỏi, Kyungsoo ngay lập tức đẩy anh ra và rời đi để bật bài hát lại từ đầu một lần nữa.

"Này, cậu đừng như vậy chứ," người thanh niên cao hơn kêu lên "Đi thôi. Hoặc ít nhất hãy nghỉ một lát đi."

Người nhỏ hơn vẫn im lặng như thể cậu đã chuẩn bị thêm lần nữa khi phần dạo đầu của bài hát được bật lên. Chanyeol ghét cái cách Kyungsoo bơ anh như thế này.

"Kyungsoo." Chanyeol tiếp tục nắm lấy cánh tay cậu, nhưng lần này, Kyungsoo đã giằng ra một cách hằn học. Hành động đó khiến Chanyeol khựng lại, sự khó chịu tăng dần lên, và anh cau mày. Tấm lưng nhỏ của cậu đang hướng về phía anh, và anh mở miệng trách cứ cậu vì đã tỏ ra thô lỗ, để cậu chú ý đến anh—nhưng khi nhận được ánh nhìn trong gương của Kyungsoo, hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh hoàn toàn chết lặng.

Ánh nhìn từ đôi mắt của Kyungsoo. Ánh nhìn đó. Nó khiến Chanyeol muốn vồ lấy cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, ghim hai tay cậu ra sau lưng và vật cậu xuống sàn nhà. Nó còn khiến anh muốn giữ Kyungsoo gần mình, nắm tay cậu, hôn lên cánh mũi nhỏ của cậu và nói rằng cậu hoàn hảo thế nào. Đó là cái nhìn Kyungsoo dành cho anh mỗi khi cậu muốn thu hút sự chú ý của Chanyeol nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Ánh nhìn bừng sáng của than hồng và lửa đỏ, khắc sâu vào trong linh hồn của Chanyeol, dứt khoát với cái hất cằm đầy thách thức, ngang ngạnh khi cậu nhìn chăm chăm vào Chanyeol qua tấm gương. Cứ như cậu đang thách anh làm chuyện gì đó vậy.

Trông cậu hao hao một chú cún xấc xược hoặc một con mèo con, hoặc bất cứ cái gì nhỏ bé, dụ dỗ Chanyeol đến như vậy.

Bài hát đã qua đoạn dạo đầu từ lâu, nhưng Kyungsoo vẫn giữ nguyên tư thế đứng với đôi mắt sáng lên đầy thách thức. Một xúc cảm dâng lên trong Chanyeol, một cái gì đó nóng bỏng.

Thử thách được chấp nhận, Chanyeol hơi ngập ngùng nghĩ.

Không rõ ai đã di chuyển trước, nếu Kyungsoo lùi một bước và nhắm vào Chanyeol hoặc nếu Chanyeol lao vào cậu trước khi cậu tới kịp, nhưng điều tiếp theo anh để ý, đó là anh đã khoá đầu Kyungsoo dưới cánh tay mình. Họ vẫn đang đối mặt trước gương, và anh không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy mình to lớn hơn Kyungsoo đến chừng nào.

Tuy nhiên, họ chỉ đang chơi đùa, và anh tiếp tục quay sang trách mắng cậu. "Tên khốn này," Chanyeol rít lên. Cả hai đều biết anh chỉ dám sủa chứ không dám cắn. Anh thường thể hiện tình yêu như thể đây là lí do anh tồn tại trên Trái Đất này, và Kyungsoo thì luôn tiến thẳng vào như những tia nắng Mặt Trời. "Cứ tỏ ra khó ở như vậy."

"Đ* mẹ cậu," Kyungsoo không nghĩ gì mà đáp lại, câu chửi thề ấy làm cho Chanyeol rùng mình thích thú. Đây là điều anh thích nhất trên thế giới này, được nhìn thấy một Kyungsoo xù lông phóng thích bản thân khỏi sự kiềm chế. Anh biết cậu không có ý đó đâu, bởi vì đôi môi của Kyungsoo hơi nhếch lên mang ý giễu cợt và đôi mắt cậu ấy trông sáng hơn bao giờ hết. Trong vòng tay anh, Kyungsoo vặn mình và xoay người để thoát khỏi chiêu khoá đầu. Cậu nhanh nhẹn áp vào người Chanyeol, cố gắng ném anh xuống. Chanyeol kẹp tay chặt hơn.

"Bỏ ra, chết tiệt—" Kyungsoo trượt một chân ra phía sau, cố giữ thăng bằng để cánh tay ở trên thoát được, nhưng Chanyeol lại tình cờ quắp chân phải của anh vào chân Kyungsoo và cả hai liền ngã ụp xuống đất. Thở ra một tiếng gấp gáp, Chanyeol ngay lập tức thả lỏng vòng tay, lo rằng mình đã lao vào người Kyungsoo quá mạnh. Anh thật sự không muốn bẻ cậu làm đôi hay cái gì đó tương tự vậy cả.

Hơi thở nặng nhọc của cậu thoát ra sau khi lưng cậu tiếp đất một cách đau đớn. Kyungsoo xoa xoa phần trên của mình, rên rỉ trước sức nặng. Trước khi anh có thể định thần, cậu trai kia đã bò dậy và ném một chân về phía Chanyeol để leo lên ngồi trên người anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn di chuyển, khoá cánh tay anh xuống bên cạnh.

Trong lúc họ đang lộn xộn, chiếc khăn buộc tóc của Kyungsoo rơi xuống, để lại một mớ tóc rối bù xù. Đôi má cậu nhàn nhạt ửng đỏ, và cái nhếch mép đắc ý xuất hiện trên khuôn mặt cậu thật khiến Chanyeol muốn tắt nó đi bằng một nụ hôn nếu Kyungsoo cứ nhìn chằm chằm anh như vậy. Cậu ấy không hẳn là khoẻ, và chắc chắn không thể khoẻ hơn Chanyeol được, nhưng chàng trai cao hơn vẫn bị mất tập trung vì anh cảm thấy đôi chân của Kyungsoo đang bao lấy eo anh. Nếu Kyungsoo di chuyển chỉ vài inch về phía nam thôi, mông cậu sẽ trực tiếp đặt trên đũng quần anh.

"Bắt được cậu rồi," Kyungsoo thở dốc nói. Hơi ấm từ làn da cậu thấm nhuần qua lớp quần áo của cả hai. Cảm giác ngại ngùng xuất hiện, một cỗ nhiệt và cơn rùng mình khiến Chanyeol bị xoay như chong chóng, anh cố gắng đánh bại cái ham muốn được nắm lấy eo của Kyungsoo và đẩy cậu xuống đùi mình. Trước sự hoảng loạn của bản thân, anh cảm thấy Kyungsoo đột ngột dựng thẳng người dậy, làm cho mông của cậu lùi dần về phía sau. Thằng nhỏ của anh đang co giật trong quần rồi.

Trong cơn hốt hoảng với cơ hội trời ban mà anh không hề biết mình sở hữu, Chanyeol nhanh chóng ném Kyungsoo khỏi người mình bằng một động tác gọn lẹ và lăn cả hai lại để Kyungsoo yên vị dưới bụng anh. Một tay vươn tới ghim bả vai của cậu trai nhỏ hơn xuống, tay kia vặn khuỷu tay phải của Kyungsoo về phía sau. Anh cẩn thận không dùng lực quá mạnh, nhằm tránh gây tổn thương cậu ấy.

Điều này chẳng những không làm cho không khí bớt ngột ngạt, và nếu có bất kể điều gì, một Kyungsoo dễ bị tác động và mềm mại đang bị khuất phục dưới thân chỉ khiến anh cương cứng hơn. Nhưng anh vẫn mừng vì ít nhất Kyungsoo đã úp mặt xuống, vậy nên cậu ấy sẽ không biết được Chanyeol cảm thấy hình ảnh này gây lúng túng và nóng bỏng một cách không trong sáng đến nhường nào.

Dưới thân anh, Kyungsoo phát ra một âm thanh nhỏ, bất lực trúng thẳng vào khẩu súng của Chanyeol, và anh vô tình nắm tay Kyungsoo chặt hơn. Cậu trai mảnh dẻ bắt đầu vặn vẹo, cố gắng di chuyển cơ thể mình ra xa Chanyeol để trườn người thoát khỏi cái nắm tay của anh. Chanyeol chu đáo nâng hông lên cao hơn, tránh tiếp xúc với phía sau của Kyungsoo kể cả khi cậu ấy đang xô mạnh anh trên mặt đất.

"Ra khỏi người tớ," Kyungsoo thở dốc khi cậu cố chống lại Chanyeol. Một giọng nói gian xảo bất chợt cất lên trong đầu anh Tớ cũng muốn ra chứ. Ra trên cậu, ra với cậu— ý nghĩ ấy lập tức bị chối bỏ. Tuy vậy, phần lớn lực của Chanyeol đang dồn trên đầu gối, anh lúng túng chỉnh lại tư thế khi thấy ngực mình đang áp sát tấm lưng của Kyungsoo khiến cậu bị đè xuống thấp hơn, dù anh đã cố giữ khoảng cách giữa đũng quần mình với bờ mông của Kyungsoo. Không khí ám muội cứ nóng dần lên và anh chợt nhận ra, khoảnh khắc họ dính chặt lấy nhau thế này, khuôn ngực và bờ vai anh hoàn toàn bao trọn cơ thể của Kyungsoo.

Chàng trai nhỏ hơn tiếp tục cựa quậy, sau đó di chuyển để chống dậy bằng đầu gối. Vì vậy khuôn mặt cậu bị áp xuống sàn, mông vểnh lên, khiến cho Chanyeol phải thầm chửi thề trong đầu khi nhìn thấy tư thế khiêu gợi này. Trong cơn sợ hãi, Chanyeol cố rũ bỏ dục vọng đang dâng trào của mình sang một bên và tiếp tục đè Kyungsoo xuống. Hơi thở nhỏ gấp gáp thoát ra từ đôi môi mềm mại của Kyungsoo, và Chanyeol thật muốn gào lên rằng âm thanh ấy tuyệt vời như thế nào, cái cách nó làm cho tình hình lúc này tồi tệ hơn.

"Không," Chanyeol nói, nhưng giọng anh lại có chút lộn xộn. Anh nắm lấy phần eo của Kyungsoo chặt hơn, trong khi tay còn lại trượt vào lưng của cậu con trai kia rồi tiến dần lên và bao bọc lấy vùng gáy của chiếc cổ thon dài. Anh bóp nó nhẹ nhàng, nhưng cũng dứt khoát. Hi vọng rằng hành động này đủ để khiến Kyungsoo nản chí. Từ những gì chuẩn xác mà, anh không biết nữa, cái chuông báo động trong đầu anh đang dần biến mất và anh biết mình nên dừng lại, tìm một cái cớ để cười cợt trước màn cãi lộn của họ và tự thưởng bản thân vì đã thực hiện tốt nhiệm vụ là làm cho Kyungsoo sao nhãng khỏi việc luyện tập quá nhiều, anh thầm mong mình sẽ không làm thêm điều gì ngớ ngẩn nữa trước khi tự mình đánh mất tình bạn này.

—và Kyungsoo rên rỉ. Một tiếng rên nhẹ như gió, một âm thanh nhỏ đến mức Chanyeol gần như không thể để ý nếu anh không quá bận tâm vào việc điều chỉnh bản thân để bị thu hút và tiêu hoá tất cả các hành động cùng âm thanh mà Kyungsoo tạo ra.

Thời gian đóng băng lại, từng giây trôi qua trong hư vô bởi tất cả mọi thứ trong căn phòng này đang dần làm tan chảy lí trí của Chanyeol, cho đến khi nó trở nên rõ ràng với cả anh và Kyungsoo, chỉ hai người họ. Đột ngột làm sao, mùi hương lan toả của mồ hôi không còn xâm chiếm không gian nữa. Tiếng nhạc điện tử từ bài hát ra mắt của bọn họ đã dần chuyển sang những tạp âm trắng. Tấm sàn gỗ dưới đầu gối anh cũng chẳng còn cảm giác cứng nhắc, đau đớn. Chỉ có anh, và Kyungsoo.

Chanyeol chuyển tầm nhìn xuống Kyungsoo, người mà gần như đã bị đóng băng. Thân thể cậu cứng đờ dưới vòng tay của Chanyeol, và phía sau tai cậu đang đỏ bừng lên. Phần da thịt ở cổ cậu không còn chỗ hở vì nó đã được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Chanyeol, khiến anh tự hỏi liệu chỗ ấy cũng nhuốm một sắc đỏ rực.

Với bàn tay vẫn đang ôm trọn chiếc cổ của Kyungsoo, Chanyeol thận trọng bóp thêm lần nữa.

Lần này, anh muốn tìm kiếm một cái gì đó, và anh nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ khuôn miệng của Kyungsoo. Âm thanh có hơi khó nghe, cảm giác như Kyungsoo cố kìm lấy nó nhưng thất bại. Anh tự hỏi cậu bạn nhỏ bé kia liệu có đang cắn chặt đôi môi mềm mại đang đỏ rực và sưng tấy lên không.

"Kyungsoo?" anh hỏi, giọng có chút do dự. Anh vẫn đang ở trên thân của Kyungsoo nhưng bàn tay đã buông lỏng ra đôi chút.

Phải mất một vài giây Kyungsoo mới di chuyển hai chân bên dưới anh, hơi cuộn người lại để bảo vệ bản thân khỏi Chanyeol—hoặc có thể cậu đang muốn che đi cái phần cương cứng phía dưới của mình. Hoặc đó chỉ là những suy nghĩ thèm khát bậy bạ ở chỗ đó?

"Tớ—cậu—x-xê ra khỏi người tớ, Chanyeol," cậu lắp bắp. Kể cả không nhìn thấy mặt thì vẫn thấy rõ được cậu ấy đang bối rối. Chanyeol không nhúc nhích chút nào vì quá sốc. "N-nghiêm túc đấy, di chuyển đi, tớ—" Giọng cậu vỡ vụn ở những câu chữ cuối, lắp bắp không rõ ràng. Cậu cuộn mình lại chặt hơn. Tiếng nói xuất hiện một tia run rẩy—dấu hiệu thường gặp mỗi khi Kyungsoo cảm thấy xấu hổ và choáng ngợp, đôi mắt cậu phủ một tầng sương kể cả khi cậu ngoan cố cứng đầu từ chối khóc trước mặt người khác.

Tuy nhiên, nó đủ để khiến tâm trí Chanyeol quay cuồng—giằng xé giữa hai luồng ý nghĩ, một là nghe theo lời của bạn mình, di chuyển khỏi người cậu ấy và cả hai sẽ vờ như họ chưa bao giờ vấp phải tình huống này, bên kia lại muốn cam đoan với Kyungsoo rằng cậu ấy không phải là người duy nhất chịu đựng... chuyện này với chuyện Chanyeol cũng phần nào bị tác động, không hơn không kém, thay vào đó anh hoảng loạn và hạ hông mình xuống. Chỗ dương vật cương cứng của anh ép sát vào bờ mông mềm mại của Kyungsoo, và anh đột nhiên muốn chết vì thế quái nào anh lại nghĩ đây là phản ứng hợp hoàn cảnh chứ?

Dưới thân anh, Kyungsoo như bị đóng băng. "C-Chanyeol?" cậu thốt lên. Nơi đầu tai cậu càng lúc càng trở nên đỏ hơn.

"Ừm, tớ. Xin lỗi, tớ không biết bản thân đang—" Chanyeol mở lời. Lưỡi anh líu lại như bị ai buộc và hẳn là mặt anh cũng ửng đỏ chả kém gì Kyungsoo. Cảm thấy xấu hổ, anh cố gắng nhấc mình ra khỏi Kyungsoo thêm lần nữa nhưng cơ hội quý giá đó tan biến dưới sự bẽ bàng của anh và trượt trên tấm sàn gỗ thô cứng. Chưa đến vài giây, anh mất thăng bằng và ngã ụp xuống, trọng lực dồn hết lên anh cho đến khi anh hoàn toàn bị ép vào người Kyungsoo. Tất nhiên anh có thể phủ nhận sự cố đầu tiên này như cách anh hay bỏ qua chiếc điện thoại trong túi quần hoặc cái gì đó tương tự vậy, nhưng cái thứ dựng đứng đang chọc lấy chọc để phần mông thịt nở nang của Kyungsoo lúc này không làm cách nào che giấu được.

Kyungsoo lại thốt lên một âm thanh nhỏ, như đang thắc mắc. Chanyeol cảm thấy biết ơn vì ít nhất anh không đối mặt với Kyungsoo và cậu ấy không thể nhìn thấy được. "X-xin lỗi," anh lắp bắp. Mặt anh nóng như thiêu đốt. Giờ đã muộn rồi, anh nhận ra mình vẫn đang giữ cánh tay của Kyungsoo ở sau lưng và tay còn lại đang bao trọn cổ cậu ấy. Anh nỗ lực, một lần nữa, cố di chuyển khỏi Kyungsoo, buông lỏng cái nắm và vực gối dậy.

Trước khi anh có thể lùi lại hoàn toàn, Kyungsoo đột ngột nhúc nhích. Không phải để lăn ra thoát khỏi vòng tay của Chanyeol, hoặc—để đá anh, hay bất cứ điều gì tương tự theo tưởng tượng của Chanyeol. Với tiếng kêu thút thít nhỏ xíu, cậu trai nhỏ hơn ấn mình vào người Chanyeol, lùi dần xuống cho đến khi mông cậu nằm vừa vặn nơi dương vật của Chanyeol. Ngay lập tức, Chanyeol phản ứng lại theo bản năng và đẩy về phía trước, cọ vào Kyungsoo.

Họ rên rỉ cùng nhau khi Kyungsoo ấn xuống một cách nhiệt tình, phô ra phần đào tròn tĩnh cho Chanyeol như một lời mời gọi ngầm. Dù có sự ngăn cách giữa lớp quần jeans đen của anh và chiếc quần thể thao hiệu Nike của Kyungsoo, lực ma sát vẫn đủ để khiến Chanyeol cứng như đinh và rỉ ra quần. "N-như vậy ổn chứ?" Chanyeol hỏi, hơi ngập ngùng. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì như thế này cả.

"Được," Kyungsoo thở dốc. "Được, được, được, ôi, làm ơn—" tiếng kêu ngọt ngào thoát ra khỏi khuôn miệng cậu ấy, vào thời khắc Chanyeol trườn tay mình xuống, nắm lấy eo cậu và kéo Kyungsoo lại để cậu cảm nhận được cú thúc của anh. Từng chuyển động có chút vụng về và điên rồ, nhưng cảm giác thì tuyệt con mẹ nó vời.

Anh thủ thỉ với Kyungsoo, bảo cậu hãy cúi xuống để ngực anh áp vào lưng cậu, đem cậu vào cái ôm thật chặt. Và anh thì thầm điều gì đó, về việc Kyungsoo ấn tượng biết chừng nào, đã bao lâu từ khi anh khao khát được làm chuyện này, khiến Kyungsoo chỉ biết ấp úng rên rỉ đáp lại.

"Tớ nữa, tớ cũng vậy," Kyungsoo gấp gáp nói. "Tớ cũng muốn cậu—mẹ nó, từ rất lâu rồi, nên là nữa đi, Chanyeol, làm ơn."

Chanyeol tuân lệnh, nhích ra chỉ một vài centimet để cởi quần của cả hai xuống tới đùi—vì anh không đủ kiên nhẫn để cởi chúng ra hoàn toàn. Dương vật anh bật mạnh vào phần bụng, và anh thở dài nhẹ nhõm bởi khẩu súng bị bỏ quên của anh cuối cùng cũng được xóc lấy một lần, lâu và chậm rãi. Với bàn tay còn lại, ngón cái mò mẫm theo đường tròn trên làn da mềm của Kyungsoo.

"Cậu thật đẹp," anh thầm thì một cách tôn kính, thì sự thật mà. Chiếc áo khoác cùng với áo phông màu đen của Kyungsoo bị anh làm cho nhăn nhúm lại, để anh có thể dễ dàng lướt hai bàn tay trên làn da trắng sứ, đẹp đẽ của cậu ấy. Hai tay anh vuốt ve, sờ nắn từng góc cạnh trước khi nó dần trượt xuống, yên vị trên bờ mông của cậu. Kyungsoo có cái mông đẹp nhất mà anh từng thấy, tất thảy mềm mại và cong vểnh lên, và bàn tay anh trở nên quá to khi chúng được đặt trên người Kyungsoo, bao trọn hoàn hảo đường cong của từng bên mông. Anh bóp lấy nó. Dương vật của anh co giật khi Kyungsoo rên rỉ đáp lại.

Mong muốn được nghe âm thanh đó thêm lần nữa, Chanyeol tiếp tục bóp trước khi tách mông của Kyungsoo ra, để lộ hang động hồng hào. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, lối vào nhỏ hẹp của cậu gần như co giật một cách đáng yêu. "Như vậy ổn chứ?" anh hỏi lại, không muốn bản thân đẩy quá giới hạn của Kyungsoo.

Kyungsoo gật đầu, cử động có chút luống cuống. Cậu xoay đầu lại khiến phần má áp xuống sàn nhà và ngước lên nhìn Chanyeol với đôi mắt chỉ mở một nửa. Vậy là anh đã đúng—môi của Kyungsoo bị cắn đến sưng tấy và đỏ mọng lên. "Tớ muốn nữa," cậu ấy khàn giọng nài nỉ.

Gần như sững sờ, Chanyeol liền gật đầu một cái trước khi tham lam lần dọc xuống khe cửa của Kyungsoo, trước khi nhẹ nhàng đặt ngón cái trên lỗ huyệt của cậu. Anh vuốt quanh từng thớ cơ nơi ấy, thầm cảm thán rằng Kyungsoo dẻo dai và mềm mại dưới thân anh biết chừng nào, và anh ấn tay xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Kyungsoo bất ngờ bật ra một tiếng rên rỉ, đẩy mông mình về phía Chanyeol như đang thầm cầu xin.

"C-cậu đã từng làm mấy thứ này chưa?" Chanyeol thắc mắc. Ngón cái của anh vẫn đang mân mê xung quanh lỗ nhỏ của Kyungsoo, và anh thề rằng mình có thể bắn ra ngay chỉ với cảnh này—khung cảnh Kyungsoo dang rộng hai chân và khao khát anh, lỗ nhỏ run lên như thể nó đang cố hút lấy ngón cái của anh với tất cả sự tham lam và nóng bỏng.

"Rồi," giọng của Kyungsoo thoát ra lạo xạo, nhưng Chanyeol vẫn cảm thấy nhoi nhói trong tim trước câu trả lời của cậu. Anh không hề biết Kyungsoo đã từng hẹn hò cùng người khác, mà còn là đàn ông—nhưng sau đó Kyungsoo rên rỉ thêm lần nữa và làm anh phân tâm khỏi suy nghĩ của mình. "Nhưng nó không-không có vấn đề gì về anh ta cả. Tớ chỉ muốn ở với cậu thôi."

"Tớ cũng muốn ở cùng cậu," Chanyeol khẽ nói sau khi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Kyungsoo. Góc độ này khá nguy hiểm, với Kyungsoo nằm sõng soài trên mặt đất còn Chanyeol thì ép chặt vào người cậu, nụ hôn gần như chóng vánh—chỉ là môi chạm môi-nhưng nó lại dịu dàng, âu yếm và chất chứa tất cả tình yêu mà Chanyeol cảm nhận được với cậu trai dưới thân anh.

Khi cả hai hôn, Chanyeol đẩy phần đầu ngón cái vào chỉ vài milimet, đủ để anh cảm nhận được từng tấc thịt ở lối vào của Kyungsoo dù chỉ là cái chạm nhẹ nhất. Anh không dám đâm sâu hơn, phần nào không muốn làm đau Kyungsoo, và anh đảm bảo mình sẽ không làm bừa làm bậy nếu thiếu bôi trơn, hoặc chất lỏng hoặc bất kể cái gì đó, và một phần bởi anh không biết bản thân đang làm gì.

Kyungsoo phá vỡ nụ hôn bằng một tiếng rên. "Cậu có thể—cậu có thể cho ngón tay vào bên trong tớ," Kyungsoo ngượng ngùng nói, sự cám giỗ đã không giữ được lời nói của cậu.

Chanyeol liền lắc đầu. "T-tớ không có bôi trơn hay gì cả. Tớ không muốn làm cậu đau."

"Chỉ-chỉ một thôi cũng được, làm ơn," Kyungsoo đáp. Cậu lắc mông mình vào ngón cái của Chanyeol. "Sẽ ổn thôi mà, tớ chịu đựng được. Tớ hứa đó. Tớ, " và rồi cậu do dự, khuôn mặt đỏ bừng lên. "Tớ dùng ngón tay đâm vào nơi ấy mỗi đêm. V-và tớ có cả đồ chơi nữa. T-tớ nghĩ về cậu mỗi khi tớ làm chuyện này. Và dương vật của cậu. Vậy nên làm ơn đi, Chanyeol, một ngón thôi cũng được. Làm ơn," giọng cậu dần chuyển thành tiếng nỉ non ở những câu chữ cuối trong khi cậu đang cố thủ dâm bằng ngón tay của Chanyeol.

Một chuỗi hình ảnh chạy vụt qua trong đầu anh, hình ảnh một Kyungsoo tỉnh táo nằm trong căn hộ, vừa thút thít rên rỉ vừa dùng ngón tay mình đâm chọc vào nơi ấy. Anh mường tượng được phần hông nhỏ hẹp của cậu run lên mỗi khi cậu đẩy chiếc máy rung vào sâu hơn, với cảm giác đau âm ỉ vì bị căng ra và lấp thật con mẹ nó đầy. Tưởng tượng tiếng rên thèm khát của Kyungsoo bật ra khỏi đôi môi khi cậu bắn hết lên thân mình nhưng vẫn cẩn thận để Chanyeol không tình cờ nghe được, khiến Chanyeol phải rít lên và cọ hông vào Kyungsoo một cách bất lực.

"Mẹ nó," Chanyeol chửi thề. "Hứa với tớ cậu sẽ cho tớ thấy đi," anh nhấm nháp, cắn dọc cần cổ của Kyungsoo, cẩn thận không để lại dấu vết dù nó có cám giỗ biết chừng nào.

"Tớ hứa mà," Kyungsoo trả lời, với tông giọng cao hơn. "Tớ hứa, miễn là cậu làm cái gì đó, Chanyeol-ah. Tớ hứa."

Ấn một nụ hôn lên môi Kyungsoo—hiện đang mở ra và thở gấp gáp—Chanyeol nâng đầu gối anh lên lần nữa để không đè lên người Kyungsoo. Tay anh vẫn bận bịu nới rộng Kyungsoo, và anh cho phép bản thân bóp mông cậu một cái sướng tay trước khi di chuyển chúng về phía hông anh.

"Tớ không... Tớ không biết phải làm gì cả," anh thành thật nói. "T-tớ muốn đợi đến khi chúng mình có đủ đồ trước khi tớ làm tình với cậu. Như vậy ổn chứ?" Anh lo rằng nếu không phải vậy, thì Kyungsoo sẽ tức giận bởi sự thiếu kinh nghiệm và sự bối rối của anh.

Nhưng rồi Kyungsoo chỉ quay lại và siết bàn tay họ vào nhau. "Tất nhiên, Chanyeol." Giọng cậu ấy quá, quá đỗi dịu dàng. "Chúng ta không... chúng ta không phải làm bất kì điều gì bây giờ nếu cậu không muốn. Sự thoải mái của cậu quan trọng với tớ hơn."

"Tớ muốn," Chanyeol nói. Và anh thật sự có ý đó, bởi dương vật anh đã cương cứng đến phát đau rồi. "Tớ có thể chứ?" Anh nắm lấy cự vật của mình một, hai lần, hắt ra một tiếng rít trước khi trượt nó vào giữa đùi non đầy đặn của Kyungsoo. Kyungsoo gật đầu háo hức, khép hai chân vào với nhau. Người thanh niên nhỏ hơn chợt rên rỉ khi dương vật của Chanyeol va vào tinh hoàn của cậu và cọ xát mặt dưới khẩu súng của cậu.

"Đ* mẹ," Chanyeol chửi thề lần nữa. Đùi trong săn chắc, nóng bỏng của cậu đang bao trọn cái đó của Chanyeol. Cảm giác Kyungsoo đem lại thật tuyệt, cứ như vậy, anh thúc mạnh về phía trước. Sự ma sát có chút khô khốc khiến Chanyeol nhăn mày lùi lại. Kyungsoo lập tức kêu lên một tiếng khó chịu vì sự mất mát, và anh phải vuốt ve hông cậu để xoa dịu, cùng lúc đó anh nhổ vào lòng bàn tay trước khi xóc lấy thằng đệ của mình, làm cho nó ướt át nhất có thể. Đó không phải cách tối ưu, nhưng nó vẫn hoạt động khi anh trượt vào đùi trong săn chắc của Kyungsoo.

"Đã có thể thổi kèn cho cậu rồi," Kyungsoo than thở nói. "Tớ đã tưởng tượng đến nó từ rất lâu rồi—dùng miệng ngậm lấy cái của cậu." Hình ảnh đôi môi hoàn hảo của Kyungsoo bao quanh cự vật của anh khiến hông anh khựng lại.

"Lần sau nhé," Chanyeol hứa hẹn, ngón tay anh ấn mạnh hơn vào phần da thịt ở eo Kyungsoo. Trước sự mạnh bạo, Kyungsoo bật ra một âm thanh như đâm thủng không gian, khiến Chanyeol thúc sâu hơn vào nguồn nhiệt chật khít, ấm nóng giữa đùi cậu. Sự cọ xát tuyệt trần lúc này thay thế cho cảm giác thiếu vắng lúc nãy, và anh gầm lên khi cảm thấy từng thớ cơ trên đùi Kyungsoo co rút kịch liệt.

Với một tay, anh ấn một ngón vào vành lỗ nhỏ hồng hào của Kyungsoo. Cậu trai nhỏ hơn thở dốc trước sức ép nhất định, lỗ nhỏ như bị khuấy động. Khung cảnh thật khiến người ta ngứa ngáy, Chanyeol thúc mạnh hơn vào cậu, sức nóng ngột ngạt cứ tăng dần lên trong anh bởi tiếng rên rỉ thèm muốn thoát ra từ miệng Kyungsoo. Anh nghĩ mình sẽ không kéo dài được lâu, kể cả với sự sôi sục lúc này, Chanyeol chợt cảm thấy bối rối. Nhưng biết làm sao được, làm sao anh có thể cưỡng lại một Kyungsoo nóng bỏng và tuyệt vọng dưới thân mình như vậy?

"Ah!" Kyungsoo lại bật ra một tiếng nỉ non trước cú thúc đặc biệt mạnh mẽ, ngón tay cào loạn bất lực vào tấm sàn gỗ cứng nhắc dưới thân. Khuôn mặt và ngực cậu vẫn bị ép trên mặt đất. Bàn tay kia di chuyển khỏi lỗ nhỏ nóng ẩm, Chanyeol dịu dàng lướt tay lên xuống trên mạn sườn của cậu và dần dùng lực mạnh hơn cho đến khi chỗ đó in hằn những dấu vết bất thường. Kyungsoo khẽ rên lên, tác động thẳng vào cự vật của anh, âm thanh ấy như nhắc nhở Chanyeol rằng trước đó họ còn đang đùa bỡn với nhau.

Môt ý nghĩ giáng xuống đầu anh, và Chanyeol trượt tay mình lên lưng cậu, móng tay ngắn ngủn cào vào da thịt tinh tế. Kyungsoo đáp lại bằng tiếng rên rỉ khích lệ, khiến anh tiếp tục lướt dần lên, lên nữa, cho đến khi tay anh hoàn toàn ôm trọn lấy phần sau cổ của cậu một cách nhẹ nhàng.

Anh định để yên ở đó thôi, nhưng rồi Kyungsoo bật ra một âm thanh lớn, đê mê và đẩy đầu gối vào nhau chặt hơn, khiến Chanyeol rên rỉ trước sự bao bọc chật chội xung quanh cự vật của anh.

"Nữa đi," cậu ấy tiếp tục kêu lên, thở dốc một cách ướt át. Ban đầu, Chanyeol nghĩ rằng Kyungsoo muốn anh thúc nhanh hơn, nhưng sau đó anh nhìn thấy Kyungsoo run rẩy đưa những ngón tay mà ban nãy đang cuộn thành nắm đấm trên mặt đất, về phía cổ họng của cậu ấy. Cậu không thể thoải mái được, với khuôn mặt bị áp trên sàn nhà, má bị ép xuống sàn gỗ thô cứng—nhưng rồi cậu bắt đầu gõ nhẹ vào họng mình, nơi ngón tay Chanyeol đang đặt lên dịu dàng. "Nữa đi, Chanyeol-ah, làm ơn."

Để thử nghiệm, Chanyeol nhẹ nhàng bóp. Khiến Kyungsoo hắt ra một hơi thở đứt quãng, giật lên như bị sốc điện, và Chanyeol ngay lập tức thả ra vì sợ làm cậu đau.

"Không, không, nữa, đi mà," Kyungsoo rên rỉ, cậu gõ nhẹ vào cuống họng mình thêm lần nữa, ra hiệu chỗ cậu muốn Chanyeol bao bọc bằng những ngón tay dài, dày của anh. "Bóp cổ tớ, Chanyeol. Tớ muốn nó," cậu van nài.

Chần chừ một lúc, Chanyeol di chuyển tay anh lên cổ họng cậu lần nữa. "Thế này ổn chứ?"

Kyungsoo gật đầu ngay tắp lự. Ngón tay cậu tiến đến, yên vị trên ngón tay Chanyeol, nắm lấy chúng ở nơi cậu muốn. Được ra hiệu, Chanyeol ôn nhu bóp nhẹ lần nữa, khiến Kyungsoo bật ra một tiếng rên dài, phóng đãng, mắt cậu rưng rưng nhắm lại, miệng mở to trong lúc lưỡi cậu thè ra. Chanyeol buông lỏng vài giây trước khi quay lại dùng lực, lần này cái nắm của anh chặt hơn cho đến khi hơi thở của Kyungsoo trở nên ngắn và hụt dần. Trông cậu hoàn toàn hạnh phúc trước cảm giác ngột ngạt mà Chanyeol đem lại.

Anh giữ cái nắm chặt, trong khi tay của Kyungsoo vẫn bao lấy tay anh, cậu bắt đầu điên cuồng lắc hông một cách đầy hư hỏng. Cái đó của anh cứng lắm rồi, hiện tại còn liên tục rỉ ra một dòng chất lỏng chảy dọc giữa hai đùi của Kyungsoo. Anh cảm thấy phần đỉnh dương vật mình đang hích vào cái của Kyungsoo, và anh cứ thế xỏ xuyên vào kẽ hở trơn trượt, ấm nóng với từng cú thúc mạnh bạo. Bàn tay đặt trên tay Chanyeol thật ấm áp, và nhịp điệu của Chanyeol càng lúc càng trở nên thất thường, hỗn loạn bởi anh đang cố di chuyển gần hơn. Cậu ấn xuống tay Chanyeol lần nữa, ra hiệu cho anh bóp mạnh hơn.

Một cách thận trọng, Chanyeol nhẹ nhàng nắm chặt hơn. Kyungsoo tán thưởng anh bằng một tiếng rên to, môi cậu tách ra hoàn toàn, cảm giác vui sướng trọn vẹn khi cậu thở hổn hển. Đùi cậu run rẩy xung quanh Chanyeol, tiếng rên của cậu như tăng lên một âm vực thậm chí còn cao hơn trước. Giọng cậu chẳng khác gì một thằng điếm thèm khát vô vọng, khiến chàng trai cao hơn lóng ngóng thả lỏng bàn tay trên cự vật cương cứng của Kyungsoo. Đó là một góc hơi nguy hiểm, và Chanyeol không quen chạm vào cái đó của người khác như vậy—động tác của anh vụng về khi anh xóc lấy thằng nhỏ của Kyungsoo với nhịp độ gấp gáp. Kyungsoo bật ra một tiếng rên cao bất thường, như thể Chanyeol khiến cậu phát điên, và rồi cậu khó khăn kêu lên một âm thanh giống tên Chanyeol khi cậu bắn hết lên tay anh.

Lạc lối trong khoái cảm mơ hồ, Kyungsoo rên rỉ khi dương vật của Chanyeol chạm vào cửa huyệt của cậu, cậu đẩy về phía Chanyeol như đang cố an ủi chính mình bằng cái đó của anh kể cả khi đã ra. Sự phóng đãng của cậu trai nhỏ hơn đủ khiến Chanyeol cuối cùng phải vượt giới hạn. Ấn đỉnh cự vật vào lỗ nhỏ của Kyungsoo, Chanyeol ra, tinh dịch nóng ấm phun lên tung toé, phủ trắng khe cửa hồng hào, chảy dọc xuống hòn bi của cậu và rớt xuống sàn gỗ thô cứng của phòng luyện tập.

Chanyeol gục xuống bên cạnh Kyungsoo. Đối diện anh, cậu trai kia di chuyển một ngón tay run rẩy xuống, lần quanh cái lỗ nhớt nháp. Như thể cậu không làm cách nào ngăn được bản thân thu thập tinh dịch của Chanyeol và cọ ngón tay vào mớ hỗn độn, trước khi đâm sau vào trong, tự mình thưởng thức—và chết tiệt, đó là điều nóng bỏng nhất Chanyeol từng thấy, anh rên rỉ khi thằng nhỏ của anh co giật yếu ớt trước cảnh này.

Phải vài phút sau họ mới lấy lại được nhịp thở. Chanyeol vòng tay quanh eo Kyungsoo để kéo cậu gần hơn, bỏ qua mớ hỗn độn của tinh dịch lẫn mồ hôi giữa hai người. Lúc này cả hai đều nhớp nháp, nhưng Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn trong suốt cuộc đời. Kyungsoo gắng gượng quay sang đối diện với Chanyeol.

"Thế này ổn chứ?" chàng trai nhỏ hơn thì thào, đôi mắt to tròn của cậu lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt Chanyeol. Có một vài vệt đỏ nhàn nhạt rải quanh cần cổ của Kyungsoo. Chanyeol nuốt cái ực, và gật đầu.

"Nó thật tuyệt," anh thủ thỉ đáp. "Tớ có mạnh bạo quá không?"

Kyungsoo lập tức lắc đầu. "Cậu hoàn hảo mà." Rồi cậu ngồi dậy, khuôn ngực vẫn căng phồng sau buổi thực hành khoái cảm của họ. Chanyeol xoay người nằm ngửa để nhìn rõ hơn gương mặt của Kyungsoo, và Chúa ơi. Cậu ấy quả thực là người đẹp nhất Chanyeol từng thấy.

Nụ cười của cậu thật xinh đẹp, hai má ửng hồng tròn xoe trong lúc cậu tiến lại gần Chanyeol và đặt một cái hôn dịu dàng lên môi anh. Cậu tính lùi lại, nhưng rồi Chanyeol nựng lấy má cậu bằng một tay—bàn tay đã bao quanh cổ họng của Kyungsoo—và nhẹ nhàng kéo cậu xuống để hôn cậu thêm lần nữa. Chính xác thì lần này, lưỡi họ quấn quýt đầy ướt át và lộn xộn với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Chanyeol nghĩ anh có thể dành cả đời để hôn người con trai này mà không mệt mỏi.


Sau đó, họ sẽ nói về chuyện này. Rồi, Chanyeol sẽ nói với Kyungsoo rằng anh yêu cậu, và Kyungsoo sẽ nói với anh điều tương tự. Sau đó nữa, khi họ cuối cùng cũng tách ra và dọn dẹp hết khả năng, rồi bắt đầu lên đường về nhà, Chanyeol sẽ mỉm cười khi thấy Kyungsoo dựa đầu vào vai anh, và Kyungsoo sẽ cười trong khi lén nắm lấy tay Chanyeol, đan ngón tay vào nhau trên chuyến tàu của hai người, với chiếc dây tai nghe iPod màu trắng họ chia sẻ cùng nhau.

Hiện tại, họ nằm cạnh đối phương, chia sẻ bầu không khí và không gian, ở căn phòng mà họ sẽ quay lại vào ngày mai, và ngày sau đó nữa, từng ngày cho đến khi họ ra mắt.

Hiện tại, đã là đủ rồi.


--------------

Đây là bộ có cảnh nóng đầu tiên mình thầu. Câu từ dài và lan man kinh, đọc mấy đoạn hành động cũng khó hiểu nữa TT Nhưng mình vẫn quyết định dịch bộ này vì- cái bối cảnh pre-debut cực hiếm người viết.

Tbh mình không hài lòng với bản dịch này lắm ;;; truyện gốc tác giả lặp từ rất nhiều, có thể bản gốc đọc sẽ thuận nhưng bản việt mà dịch y nguyên thì nó hơi kì :( chưa kể có vài đoạn mình dịch theo bối cảnh vì không hiểu rõ nghĩa nữa...

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đọc đến đây nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top