[R18] Say anh
Tóm tắt: Annie uống say, nhưng không hoàn toàn say.
---
Chỉ là một buổi tụ họp nhỏ sau giờ làm, công việc trên tay tạm thời đã hoàn thành, Reiner liền đề nghị đến một quán rượu nổi tiếng gần đó để ngồi chơi. Bình thường Annie không hay uống rượu ở ngoài, có lẽ vì rượu trái cây ở quán rất hợp khẩu vị của cô, cộng với việc vốn dĩ cô không thích nói chuyện trong những dịp như thế này, cô ngồi ở góc quầy bar, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, đến khi Armin nhận ra cô im lặng hơi lâu thì Annie đã có chút say rồi.
Cô nghiêng mặt nằm úp lên bàn quầy bar, gò má ửng hồng, đôi mắt xanh băng thường ngày trông có vẻ xa cách nay lại nhìn anh đầy vui vẻ. Thấy anh nhìn sang, cô ngồi dậy ôm lấy cánh tay anh, lười biếng gọi anh một tiếng rồi tựa vào vai anh cọ cọ, trông giống như một chú mèo nhỏ đột nhiên muốn làm thân.
"Em say rồi đấy, Annie." Anh khẽ nhắc nhở, lấy đi ly rượu cô lại định đưa lên miệng.
"Đâu có?" Cô ngước đôi mắt lấp lánh lắc đầu.
Reiner và Connie không biết đang nói gì mà bật ra một tràng cười lớn. Trong tiếng cười ồn ào ấy, cô khẽ mấp máy môi, nhưng anh không nghe thấy cô nói gì. Khi anh nghiêng người về phía cô, cô cũng chống một tay lên chân anh, rồi cả người tựa vào anh.
Cô thực sự đã say đến mức mất hết sức lực, bàn tay nóng lên vì tác dụng của cồn run rẩy nắm lấy phần đùi trong của anh, bờ ngực mềm mại ép sát vào cánh tay anh. Hơi thở phả lên mặt anh mang theo mùi rượu ngọt ngào, hòa lẫn với mùi nước hoa cô thường dùng, nhẹ nhàng bay đến anh. Tay kia của cô đặt bên tai anh, lời thì thầm và hơi thở nóng bỏng cùng lúc truyền vào tai anh.
Anh khẽ rùng mình.
"Chúng ta về nhé?" Annie lại hỏi bên tai anh, sau đó tựa lên vai anh, nheo mắt cười nhìn anh, đầu ngón tay khẽ đùa nghịch vài lọn tóc mai của anh.
Khi uống nhiều, Annie sẽ trở nên rất hay cười, điều này vốn dĩ chỉ có anh mới biết, nhưng giờ có lẽ tất cả các đại sứ đều đã rõ. Không hiểu sao trong lòng Armin lại cảm thấy hơi khó chịu.
Khi cùng chờ xe đến đón, gió đêm có chút lành lạnh, cô cứ ôm lấy anh như thể muốn chui vào trong áo khoác của anh, thậm chí khi lên xe xuýt chút nữa còn hôn anh — dù thỉnh thoảng họ có làm vậy khi ở riêng, nhưng anh không muốn để người khác nhìn thấy, cho dù đó là Reiner, người đang ngồi bên cạnh anh và ngạc nhiên mở to miệng như có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu, hay Connie, người ngồi ở ghế trước giả vờ không nhìn thấy và yên lặng đến mức lạ thường. Không phải anh cố giấu giếm mối quan hệ của họ, mà vì với cái miệng rộng của hai người kia, anh nghĩ ngày hôm sau Annie chắc chắn sẽ rất hối hận.
Cho đến khi anh và Annie đính hôn, anh tự cho rằng họ đã làm rất tốt việc giữ bí mật. Họ luôn kín đáo, nghiêm túc trong công việc, cứ như chỉ là một đôi cộng sự ăn ý. Ngoại trừ Pieck, người luôn ngầm hiểu và chỉ thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, và Jean, người phần nào nhận ra nhưng chưa bao giờ hỏi quá nhiều, thì không có nhiều người biết về mối quan hệ của họ. Ngay cả việc đính hôn cũng chỉ là họ âm thầm đi đặt làm một cặp nhẫn, vào ngày thứ hai sau khi đính hôn, khi thông báo tin vui cho những người bạn học lâu năm, cả hai vẫn giữ khoảng cách một cách chừng mực, dường như điểm khác biệt duy nhất so với trước đây chỉ là đôi nhẫn trên tay họ và việc họ đã chuyển ra khỏi căn hộ đơn cũ để dọn về sống chung.
Cùng nhau thức dậy vào buổi sáng, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, vào những ngày nghỉ không muốn ra ngoài thì cùng nhau cuộn tròn trong phòng đọc sách tràn ngập ánh nắng, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngoại trừ vài ngày đầu sống chung có những tranh cãi nhỏ vì phải thích nghi với thói quen sinh hoạt của nhau, thì mỗi ngày chung sống với tư cách vợ chồng dường như đều hạnh phúc hơn ngày hôm trước.
Trước đây, trên đường về nhà anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm, hai người khoác tay nhau đi qua cầu thang xoắn của khu căn hộ cũ, hoặc anh nhanh chóng bước trên con đường về nhà sau khi đi công tác về. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy từng bước đi của mình trở nên chậm chạp và nặng nề.
Sau khi ngủ trên xe, cô vẫn không hoàn toàn tỉnh táo. Ban đầu, anh thử đỡ cô để cô có thể dựa vào anh mà đi, nhưng cô không đủ sức để bước đi, nên anh đành lợi dụng bậc thang để cõng cô trên lưng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Annie vẫn luôn duy trì việc tập luyện kỹ thuật chiến đấu, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng cân nặng thực tế nặng hơn vẻ ngoài nhiều, mà anh vì bận rộn công việc nên lơ là rèn luyện thể lực, dạo gần đây lại còn sụt cân do đi công tác dài ngày. Trên đường đi, anh đã phải dừng lại mấy lần, khi cuối cùng cũng cắm được chìa khóa vào ổ thì lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Mở cửa xong, anh chống cửa, cúi xuống cẩn thận đặt Annie ngồi xuống sàn ở lối vào. Dường như cô tỉnh táo hơn một chút, khẽ nói gì đó. Anh không quá chú ý, quay lại để mở khóa cửa. Khi cô đứng lên, anh đang định bật công tắc đèn gần cửa, nhưng khi nghe thấy tiếng động và quay lại, cô đã ôm anh từ phía sau. Cô lảo đảo xoay anh lại, nhờ đôi giày cao gót, cô ngẩng đầu lên và đôi môi mềm mại của cô lướt qua chiếc cằm sạch sẽ của anh. Cô luồn tay vào trong áo khoác của anh, tháo nút áo vest, một tay đặt lên ngực anh qua lớp vải áo sơ mi trắng, tay còn lại chạm vào tay anh đang để trên công tắc đèn.
“Đừng bật đèn.”
Cô khẽ lẩm bẩm, nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, đẩy anh vào tường, sau đó đặt môi mình lên môi anh. Cô gần như cắn mút môi dưới của anh, lưỡi cô cuốn theo hương rượu ngọt ngào, vụng về lướt lên và quấn lấy lưỡi anh, phát ra những âm thanh ám muội và quyện chặt. Hôm nay, Armin vốn đã hơi uể oải vì làm việc cả ngày, giờ đây lại bị nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ của cô làm cho đầu óc quay cuồng.
Annie vừa hôn anh vừa loạng choạng cởi áo khoác và áo vest của mình, sau đó bắt đầu cởi áo khoác và áo vest của anh, vội vàng vứt chúng xuống sàn cùng với áo của cô — khi tỉnh táo cô sẽ không bao giờ làm vậy. Nụ hôn của cô rời khỏi khóe môi anh, trượt xuống rồi chầm chậm men lên, phủ lên tai anh, khẽ hôn và mút vành tai cùng dái tai mềm mại của anh. Anh không kìm được mà vòng tay ôm chặt eo cô, khẽ rên lên một tiếng. Chiêu này là cô học từ anh, nếu lúc này đèn đang bật sáng, anh nghĩ có lẽ mình sẽ thấy được nụ cười đầy ý vị của cô. Cô thực sự đã cười, đôi tay khéo léo cởi từng nút áo sơ mi của anh, cả cơ thể cô nghiêng về phía anh, đầu gối phải như tìm điểm tựa, luồn qua giữa hai chân anh và dựa vào tường. Cô lại hôn lên môi anh, đầu lưỡi quấn lấy như một con cá bơi lội trong miệng anh, đôi chân săn chắc quyến rũ dưới chiếc váy vest nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi cọ xát vào giữa hai chân anh, lan tỏa hơi nóng.
"Ưm... Annie..." Anh ngửa đầu lên, hít thở sâu trong khoảng trống giữa những nụ hôn của cô, "Em làm sao mà..."
Anh còn chưa nói hết câu, cô đã thuận thế hôn xuống cổ anh, những tiếng hôn ướt át cùng hơi thở nóng bỏng rơi xuống trên mạch đập của anh. Cả hai không hẹn mà cùng khẽ thở dài, hơi nóng và cảm giác bị kiềm chế giữa hai chân anh ngày càng rõ rệt. Nhận ra sự khó chịu của anh, cô khẽ hiểu ra, đôi tay trượt xuống dưới, lần mò tháo chiếc thắt lưng, giải phóng khao khát đang rực đỏ của anh. Cô cúi đầu xuống, dùng tay vuốt ve vài lần, anh không khỏi nhấc hông về phía trước, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô cúi xuống, ngón tay mềm mại vuốt dọc từ phía dưới, hơi thở ấm áp dừng lại trên đỉnh của anh. Đôi mắt anh đã quen với bóng tối trong phòng, hoặc có lẽ ngay cả khi nhắm mắt lại, anh cũng biết rõ điều gì sắp xảy ra.
" — Annie." Anh gọi cô một tiếng, vội vàng cài lại thắt lưng rồi bật đèn phòng.
Annie ngồi bệt dưới sàn. Mái tóc vàng thường được chải chuốt gọn gàng khi làm việc giờ rối tung lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo giờ cũng ửng đỏ.
"Chúng ta... hoặc ít nhất là anh đi tắm trước được không? Dù gì cũng ở bên ngoài cả ngày rồi..."
Anh cúi xuống, có chút khó khăn khi bế cô lên, đặt cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô vẫn không nói gì, gương mặt đỏ hồng, thu mình ở một góc ghế, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn anh một cái, như thể vừa rồi cô đang mộng du, ngay giây tiếp theo sẽ chìm vào giấc mơ. Anh thu dọn lại quần áo vương vãi trên sàn, rồi lấy từ phòng ra một chiếc chăn đắp lên người cô.
Khi Armin mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, Annie đã thay đổi tư thế, nằm ngang trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng cũng đã bớt đi phần nào. Có lẽ vì hơi nóng trong phòng, cô đã cởi bỏ vài chiếc cúc áo nơi ngực, để lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn, mềm mại, phập phồng theo nhịp thở đều đặn của cô. Vòi hoa sen đã xua tan mệt mỏi của Armin sau một ngày dài, cùng với cảm giác khô nóng ban nãy, anh vừa lau tóc, vừa âu yếm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, băn khoăn không biết nên đánh thức cô dậy hay bế cô vào giường ngủ luôn. Đang lúc do dự, Annie mở mắt ra.
"Armin?" Cô ngơ ngác ngồi dậy, "Anh tắm xong rồi à?"
"Ừ. Em có muốn tắm tiếp không?" Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô và hỏi, "Vừa rồi anh thực sự sợ em ngất trong phòng tắm."
Annie dụi mắt, lắc đầu rồi ngồi dạng chân lên đùi anh, hai tay đặt trên vai anh, đôi mắt xanh trong veo nhìn sâu vào mắt anh.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục nhé." Nói xong, cô hôn lên đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của anh.
Ngày thường Annie hiếm khi táo bạo như vậy. Dù cô có vẻ luôn để lại ấn tượng quá mạnh mẽ với người khác, nhưng khi chỉ có hai người, ngay cả từ thời còn là lính huấn luyện quen biết nhau đến giờ, cô luôn để lộ một mặt dịu dàng, kèm theo sự kiềm chế rất đúng kiểu của cô. Dù họ đã hẹn hò từ lâu, thậm chí sau khi kết hôn, cô cũng hiếm khi nói lời gì lộ liễu, ngay cả những lần hiếm hoi cô chủ động, lời lẽ cũng đầy kín đáo và ẩn ý. Một Annie chủ động như bây giờ khiến anh có chút phấn khích. Anh không chắc liệu cô có còn say không, bởi hơi rượu của cô đã nhạt đi nhiều, khuôn mặt cũng bớt đỏ. Nụ hôn của cô ít vội vã hơn, mang nhiều sự mời gọi cố ý. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng và kiên nhẫn liếm qua hàm răng và vòm miệng anh, mỗi tiếng rên rỉ phát ra lại càng thêm táo bạo.
"Ha... ha... Armin... ưm..." cô ngọt ngào gọi tên anh, cơ thể nóng bỏng không ngừng chuyển động. Bàn tay cô luồn vào sau cổ áo anh, cuồng nhiệt xoa lên lưng anh, rồi vòng ra phía trước ngực, nhẹ nhàng lướt qua từng múi cơ của anh.
Mỗi chuyển động trên tay cô đều khiến trái tim anh đập loạn nhịp, sự khao khát tưởng đã lắng xuống nay lại dần dần trỗi dậy. Anh đỡ lấy hông cô, đặt cô ngồi xuống bụng mình, cả hai cùng cọ sát qua lớp vải, làm gia tăng ngọn lửa đam mê giữa họ. Chẳng bao lâu sau, Annie trở nên mất kiên nhẫn. Cô lùi lại khỏi người anh, quỳ xuống sàn, vội vàng cởi chiếc áo choàng tắm của anh, giải phóng dục vọng đang trào dâng của anh. Cô bắt đầu vuốt ve, như cách mà trước đây anh thường chủ động với cô. Bình thường, Annie rất ít khi chạm vào phần nhạy cảm của anh, vì vậy sự nhiệt tình đột ngột này dường như khiến 'nó' bất ngờ, nhanh chóng khiến Armin cảm thấy thân dưới cứng đến nỗi căng đau. Mà không lâu sau, Annie cúi xuống, đưa khối nhiệt nóng ấy vào trong miệng mình.
Annie rõ ràng không thành thạo chuyện này. Cô cúi đầu từng chút, khó khăn nuốt vào vật nóng vẫn đang tiếp tục cương lên trong miệng mình, đôi lúc còn không khéo léo giấu được răng, tay cũng luống cuống mà vuốt ve không theo một trật tự nào. Cảm thấy mình vụng về, cô có chút chán nản, nhưng cô không có ý định từ bỏ, cô tiếp tục siết chặt, đẩy vào sâu hơn, sâu đến mức anh bắt đầu lo lắng liệu điều này có làm tăng thêm cảm giác khó chịu của cô sau khi say không. Anh cũng băn khoăn liệu cô có còn đang say hay không, vì hành động của cô quá tỉnh táo. Nhưng cảm giác nóng ấm siết chặt và nhịp điệu dần ổn định khiến anh nhanh chóng không còn sức để suy nghĩ nữa, anh cố gắng không bật ra tiếng, nắm chặt lấy tóc cô. Phản hồi tích cực khiến Annie cũng càng nhanh chóng phun ra nuốt vào hơn, cô dùng đầu lưỡi một cách vụng về nhưng cũng đầy nỗ lực để liếm và mút lấy phần đầu và thân dài của anh, tiếng rên rỉ cùng với nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng cô.
Khi tiếng rên của Annie càng lúc càng gấp gáp và sắc bén, anh mở mắt ra, thấy cô không biết từ khi nào đã đưa một tay vào bên dưới chân váy công sở của mình, vừa chăm chú nuốt lấy anh, vừa tự vuốt ve phía dưới váy. Cơ thể cô nhanh chóng bắt đầu run rẩy, cô ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục nhịp nhàng nuốt lấy anh ngày càng nhanh, vừa ngước đôi mắt xanh ngấn lệ nhìn anh, khiến phần bụng của anh ngày càng thắt chặt lại.
"Annie... em không cần phải..."
Anh dùng chút lý trí còn lại để bế cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Khuôn mặt bình thường nghiêm nghị và lạnh lùng của Annie giờ đây trở nên mờ mịt và quyến rũ, đôi mắt, đôi môi, và cả phần ngực lộ ra đều đỏ bừng.
"Dễ chịu không?" Cô lau miệng, mỉm cười, bắt chước giọng điệu thường ngày của anh hỏi. Hơi thở của cô vẫn chưa ổn định, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Anh thở hổn hển, phía dưới lại theo đó mà cương lên, chạm vào giữa hai chân cô.
Anh đưa tay định gạt những lọn tóc dính mồ hôi trên mặt cô ra, Annie áp má vào lòng bàn tay anh, cả người tiến lên ngồi sát hơn, hai đầu gối quỳ hai bên eo anh. Cô nâng nửa thân trên, chống tay lên lưng ghế sofa, cúi đầu xuống hôn anh bằng đôi môi vừa rồi đã vuốt ve nơi đó, hé miệng để lưỡi không ngừng đuổi theo anh, táo bạo và nhiệt tình hơn cả trước đó. Cô vừa thở hổn hển đầy nóng bỏng, vừa ưỡn eo lên, ôm chặt lấy anh. Một tay cô nắm lấy phần cương cứng dường như còn mạnh mẽ hơn trước của anh, trượt quanh vùng khe ẩm ướt của mình. Armin thở dài, tay anh từ từ lướt dọc theo đầu gối cô vào bên trong chiếc váy công sở, cô chủ động xoay người, cọ xát quanh anh, phát ra những tiếng rên đầy quyến rũ. Tay anh tiếp tục dọc theo đôi chân mượt mà săn chắc của cô mà lần đến bên trong hơn nữa, chạm đến lối vào ướt át của cô mà không gặp chút cản trở nào. Anh ngạc nhiên mở to mắt.
"Annie? Từ lúc nào mà em..."
"Anh nói vụ quần lót à?" Cô đặt tay lên vai anh, cười tinh nghịch. "Em đã cởi ra lúc vào nhà vệ sinh ở quán rượu, để trong túi rồi."
Anh nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh trên xe, và nụ hôn bị anh từ chối lúc đó.
"…Vậy là từ khi trên xe em đã…"
"Em đã chờ lâu lắm rồi." Cô thì thầm bên tai anh, sau đó cắn lấy môi anh, nuốt trọn những lời anh định nói. Tay cô một lần nữa giữ lấy phần cứng rắn của anh, đặt vào lối vào ngày càng ướt át của mình. Cô khẽ kéo chiếc váy công sở lên, rồi ngồi xuống thật sâu.
Cô thật sự đã chờ đợi quá lâu rồi. Hai tay cô ấn lên ngực săn chắc của anh, cơ thể mạnh mẽ nhấp nhô lên xuống, đôi mắt xanh nhạt tràn đầy dục vọng chăm chú nhìn anh, mái tóc rối bời đung đưa trên người anh, bên trong ẩm nóng liên tục khuấy động anh. Cô vẫn mặc áo sơ mi và váy công sở, cà vạt nới lỏng lệch đi, khiến cho dù cô còn mặc đồ, anh lại cảm thấy cô dường như càng quyến rũ và gợi cảm hơn cả khi trần trụi. Cô dần lắc hông mạnh hơn, nôn nóng tìm kiếm nơi có thể khiến mình thoải mái hơn, lối vào trơn ướt ngày càng dâng trào, nơi kết nối bị che lấp bởi tà váy phát ra âm thanh đè ép và tiếng nước càng thêm dâm mỹ.
Dù là về mặt cảm giác cơ thể hay thị giác, mọi thứ đều quá kích thích. Armin nhìn Annie mặc sơ mi và váy công sở, nhấp nhô trên người mình, trong thoáng chốc anh như cho là mình đang cùng cô ân ái trên ghế sofa tiếp khách trong văn phòng.
Anh chỉ từng có suy nghĩ thoáng qua này vào một ngày vì quá mệt mỏi mà nằm nghỉ trên chiếc sofa đó. Khi ấy, Annie gõ cửa bước vào để đưa cho anh một xấp tài liệu mới làm xong, anh mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Cô bước đến trước mặt anh, trong tầm mắt anh có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, săn chắc lộ ra dưới chân váy công sở, cùng với đường nét ẩn hiện của áo lót sau lớp áo sơ mi của cô. Nhưng suy nghĩ lệch lạc ấy nhanh chóng bị lý trí của anh dập tắt. Không biết có phải Annie đã nhận ra sự phân tâm của anh khi đó hay không, cô liếc anh với vẻ trách móc, nhắc nhở rằng nếu quá mệt thì cứ xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, dù anh có làm việc ít đi nửa ngày, thế giới cũng chẳng đến mức ngừng quay.
Nghĩ đến ảo tưởng thoáng qua vượt quá giới hạn đó, dù khiến anh cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng dường như nhiều hơn là cảm giác phấn khích. Cô lúc nào cũng trông nghiêm túc và khó tiếp cận nơi công sở, thậm chí khi họp cũng không chút nương tay đưa ra những câu hỏi sắc bén đối với anh. Đôi khi anh có thể thuyết phục được cô, đôi khi thì ý kiến của cô lại khiến những người khác bỏ phiếu phản đối đề xuất của anh. Người phụ nữ lạnh lùng thường bị đàn em trêu chọc là 'mỹ nhân băng giá' ấy, giờ đây lại đang đỏ bừng cả mặt, ánh mắt mờ mịt nhìn anh.
Anh như bị đốt cháy, vội vàng hôn lên cổ cô, nhiệt tình xoa nắn bầu ngực đang phập phồng của cô qua lớp áo sơ mi, ngay lập tức cô bật lên một tiếng 'Ưm' sắc nét, cơ thể siết chặt lấy anh. Cô càng ôm chặt lấy vai anh hơn, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Như thể cuối cùng đã tìm được vị trí đó, cô nhắm chặt mắt, chân mày cau lại, đôi má và cổ đỏ bừng, cô thở hổn hển như đang thiếu oxy, phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn và ngắn, càng lúc càng mãnh liệt nhún nhảy, mỗi lần ngồi xuống đều sâu hơn lần trước. Trước ngực cô cọ lên cằm anh, vô tình khuấy động anh. Anh liền cởi cúc áo sơ mi của cô, kéo áo lót của cô lên, bàn tay lần theo eo cô mà mơn trớn lên trên, bóp lấy bầu ngực đang run rẩy, rồi ngậm lấy một bên vào miệng.
"Ha… Ưm… Ưm… Ah…" Cơ thể Annie run rẩy dưới sự mút và liếm của anh, cô ôm chặt lấy cổ anh, gia tăng nhịp độ chuyển động lên xuống.
Anh cảm nhận được bên trong cô dường như bùng lên những cơn co thắt như dòng điện, anh càng thêm nhiệt tình trêu đùa đầu ngực cứng rắn của cô bằng đầu lưỡi, tay kia thì xoa nắn bên còn lại. Hơi thở của cô nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, tay bấu chặt vào lưng anh như muốn cào xước, cô gần như muốn khóc, đùi và chỗ nóng bỏng bên trong đều bắt đầu co giật. Anh cảm nhận được bên dưới cô nóng bỏng hơn trước, nước liên tục trào ra. — Thực sự quá nóng, cô vừa rên rỉ vừa vội vàng cởi chiếc áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt đến mức gần như trong suốt, sau đó lại mạnh mẽ ngồi xuống vài lần, bám chặt lấy lưng anh như đang tìm cách sống sót, cúi đầu hôn anh một cách loạn xạ. Nhưng chẳng mấy chốc, cô kiệt sức đến mức không còn cả sức để hôn anh, thân thể rã rời nhưng vẫn không thể ngừng cọ xát vào anh, tay ôm chặt lấy vai anh mà khóc nức nở. Anh trượt một tay xuống nắm lấy hông cô, mạnh mẽ đẩy vào sâu trong cô, cơ thể cô căng cứng ngửa ra sau, bật ra một tiếng kêu thét nhọn, bên trong co thắt dữ dội, siết chặt lấy anh từng nhịp. Anh cũng khẽ rên một tiếng, xuýt nữa theo cô mà đi tới đỉnh.
“Annie nôn nóng quá rồi đấy.” Anh ôm lấy tấm lưng mỏng đẫm mồ hôi của cô, trêu chọc.
“Anh lắm lời quá.” Cô yếu ớt đấm nhẹ vào người anh, mặt đỏ bừng tựa đầu lên vai anh, điều chỉnh lại hơi thở.
Annie hoàn toàn kiệt sức, mất đi vẻ khí thế ban đầu, ngoan ngoãn để anh đặt cô nằm xuống đệm ghế sofa. Anh cởi chiếc áo choàng tắm đã xộc xệch, rồi cởi nốt áo lót của cô, kéo khóa bên hông chiếc váy công sở xuống thì cô khẽ rên lên, như thể đang phàn nàn. Anh dịu dàng hôn lên ngực cô, rồi nâng eo cô lên, nhẹ nhàng giúp cô cởi bỏ. Giờ đến lượt anh say mê tìm kiếm nơi cô.
Annie mất đi toàn bộ lớp áo giáp, dường như đã quay lại với dáng vẻ thường ngày. Dưới ánh sáng quá sáng của phòng khách và ánh nhìn quá đỗi nồng nhiệt của anh, cô xấu hổ khép đôi chân lại, cố gắng xoay người đi. Anh nghiêng người áp vào lưng cô, ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếm hôn sau gáy mát rượi do mồ hôi đã khô, tay từ eo trượt xuống thăm dò vào giữa hai chân cô. Nơi đó vẫn ẩm ướt, anh nhẹ nhàng vuốt ve một vài lần, cơ thể cô lập tức cong lên, càng nhiều chất lỏng tràn ra quấn lấy ngón tay anh.
“Armin… anh…” Cô quay đầu lại trách móc anh, nhưng eo và hông lại thuận theo sự vuốt ve của anh mà nâng cao hơn.
Anh liền cúi xuống hôn lên môi cô, dùng ngón tay dính chất lỏng đó chạm vào đỉnh ngực cứng cáp của cô. Cô hơi phản kháng xoay người, nhưng ngay sau đó lại chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cô nheo mắt lại, mặc cho lưỡi của anh quấn lấy lưỡi mình trong khoang miệng. Armin vừa hôn cô, một tay xoa bóp ngực cô, tay kia lại tìm về phía giữa hai chân cô, thử đưa một ngón tay vào. Nơi đó so với lúc nãy càng thêm ướt át, dễ dàng nuốt lấy ngón tay anh, dường như còn ấm nóng và nhiệt tình hơn so với lúc nãy khi anh xâm nhập, hút lấy từng chuyển động của anh. Anh khẽ xoay ngón tay vài lần, sau đó lại đưa thêm một ngón nữa, bắt đầu nhịp nhàng ra vào.
Đôi chân Annie nhanh chóng run rẩy, cô quay đầu đi, rời khỏi nụ hôn của anh, vùi mặt vào cánh tay phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Khi cô lại một lần nữa hưng phấn nâng cao hông, Armin liền đưa phần thân đã cứng nóng vào sâu bên trong, tay chuyển sang nhẹ nhàng xoa vòng quanh viên ngọc nhạy cảm phía trên khe hẹp của cô. Anh không vội vàng tăng tốc, từ tốn mà mạnh mẽ đưa sâu vào bên trong cô, từng chút một kích thích cô. Mà đây cũng là điều Annie cảm thấy đáng ghét nhất ở anh.
"Ưm... ha... A... Armin..." Cô nôn nóng nâng cao hông, chủ động đẩy mình vào anh, vừa trách móc vừa rên rỉ lớn tiếng.
Anh như ý muốn của cô, giữ lấy eo và tăng tốc, từng cú thúc nhanh chóng đâm sâu vào nơi yếu ớt bên trong cô.
"Ah... a... a...!"
Annie chống tay, rướn cổ lên rùng mình, lại rên lên một tiếng. Cơ thể vừa trải qua cực khoái trước đó quá nhạy cảm, cảm giác nhức mỏi không thể diễn tả lập tức vượt qua giới hạn. Armin nắm lấy cánh tay cô, tiếp tục nhanh chóng ra vào bên trong lớp tường ấm nóng của cô, Annie khản tiếng gọi yếu ớt thêm một lần nữa, khi anh rút ra, cô ngả người ngã vào lòng anh.
"Annie hôm nay giỏi quá." Anh xoay cô lại, để cô ngồi dựa vào sofa, âu yếm hôn đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cô.
Annie nhìn anh với vẻ trách móc: "Đúng là em còn lâu mới tinh lực tràn đầy được như anh. Sao trước kia khi còn là lính huấn luyện chẳng thấy anh khỏe thế này?"
"Ơ? Vì lúc đó chúng ta đâu có như bây giờ, phải không?"
"... Anh đang nói gì vậy chứ!" Má Annie càng đỏ hơn.
Anh chớp mắt, cười nhìn cô: "Sao? Annie nghĩ tới cái gì rồi?"
Anh không để cô trả lời mà tiến lại gần hôn cô, rồi ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô. Annie khẽ rên lên dưới sự âu yếm của anh, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, hai chân không nhịn được mà quấn chặt lại với nhau. Anh tách hai chân cô ra, đặt lên vai mình, áp sát vào cô. Chiếc ghế sofa lún sâu khiến cô gần như phơi bày toàn bộ bản thân trước anh.
"Annie... em còn chịu được không?"
Cô đỏ mặt lườm anh một cái, khẽ cong chân kéo anh lại gần hơn.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy chuyện này không cần phải hỏi."
"Được, được, được." Armin gật đầu liên tục, cười rồi cúi xuống hôn lên cổ cô.
Không biết là do hôm nay cô nhạy cảm hơn vì đã uống chút rượu, hay tư thế này khiến anh vào sâu hơn trước, Armin vừa nhịp nhàng thúc vài lần thì đã cảm thấy Annie sắp đạt đến cao trào. Cô đưa tay nắm chặt lấy cạnh của ghế sofa, lắc đầu rên rỉ với giọng nghẹn ngào hơn trước, đôi chân không ngừng đạp vào lưng anh.
"Armin… ưm… không… đừng nữa… a… aaaa!" Cô hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Cô cố gắng lắc đầu để che đi biểu cảm lạc lối trong dục vọng của mình, nhưng gương mặt Armin ở ngay trên, khiến cô không còn chỗ nào để trốn.
Cảm nhận được sự co thắt sâu hơn từ cô, anh hôn lên những giọt nước mắt và lời nói trái lòng của cô, nâng hông cô lên và đẩy mạnh hơn vào sâu bên trong. Annie không còn cố gắng chống cự, cô ngửa đầu thở dốc, nhịp nhàng nâng hông theo từng nhịp của anh.
Khi anh tăng tốc một lần nữa, tay nắm lấy bầu ngực đang rung chuyển của cô, các ngón tay xoa nắn nhũ hoa nhạy cảm. Cả sự kích thích từ sâu bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều quá mãnh liệt, cô không thể kìm nén tiếng khóc, lại một lần nữa run rẩy trước làn sóng kích thích không thể kiểm soát, đầu ngón chân cô căng cứng, đôi chân run lên, vách thịt nóng bỏng bên trong không ngừng co thắt, miệng khẩn thiết gọi tên anh.
"Annie… Annie…"
Anh gọi tên cô, cúi đầu nhìn gương mặt vừa vặn vẹo nhưng vẫn xinh đẹp của cô, tiếp tục tăng tốc trong những nhịp co thắt bất quy tắc của cô. Khi gần đến lúc, anh rút ra ngoài. Bộ phận của anh kích thích hơn anh tưởng, vừa co giật không kiểm soát trong lòng bàn tay, vừa phóng thích từng đợt, một phần lớn chất lỏng rơi xuống ngực trần của Annie. Cô kiệt sức chống người ngồi dậy, chất lỏng đó trượt xuống bụng và giữa đôi chân vẫn còn đang run rẩy của cô.
Anh vội vàng đỏ mặt xin lỗi, dùng chiếc áo choàng tắm vừa cởi để lau sạch, sau đó lấy một chiếc chăn quấn quanh người cô, dịu dàng ôm lấy cô.
“Không sao... một lát nữa tắm là sạch thôi mà.” Cô tựa vào lòng anh, nói nhỏ.
“Nếu mệt rồi, lát nữa để anh giúp Annie tắm nhé.”
“Chắc phải làm phiền anh rồi.” Cô nhìn anh với ánh mắt vừa bất lực vừa có chút trách móc, “Em gần như không cử động được... ít nhất là bây giờ.”
“Xin lỗi, Annie.” Anh cười bẽn lẽn, đầu mũi tròn xoa nhẹ vào mũi cô đầy tinh tế.
-
Họ đã chơi đùa quá lâu, nước tắm đã đun xong từ lâu. Armin dọn dẹp qua bồn tắm, đổ đầy nước rồi cẩn thận đỡ Annie vào. Anh cũng đã toát không ít mồ hôi, nên cũng cùng ngâm vào bồn. Anh lấy một ít xà phòng trên tay, cẩn thận giúp cô rửa sạch cơ thể.
“Annie.”
“Ừ?”
“Sau này em nên uống ít rượu hơn khi ở bên ngoài đi. Mỗi lần uống hơi nhiều một chút là hứng thú của em lại cao lên như vậy, thật khiến người ta lo lắng đấy.” Anh vừa cẩn thận dùng bông tắm để chà sạch những dấu vết trên người cô, vừa nói.
Cô liếc nhìn anh.
“Em nghĩ người khiến người khác lo lắng hơn là anh mới đúng.”
“Anh sao?” Anh dừng tay lại.
“Mỗi lần anh đi tiếp khách, nếu say khướt thì không sao. Nhưng hễ còn chút sức nào, anh liền quấn lấy em không buông.”
“Hả? Anh có như vậy sao?”
“Anh xem, đến cả chút ấn tượng anh cũng không có, chẳng phải đáng sợ hơn sao.” Cô lấy miếng bông tắm trong tay anh, xoay vai anh lại để anh quay lưng về phía cô, rồi chà lưng cho anh, “Em muốn từ chối anh, nhưng lại bị anh nói rằng ‘Annie mà từ chối anh thì đúng là người xấu rồi’ nữa đấy.”
“Anh mà nói những lời quá đáng như vậy sao…” Anh cúi đầu ngại ngùng.
“Em cũng không để tâm lắm.” Annie nói với giọng điềm nhiên. Anh cảm nhận được đầu ngón tay cô đang cẩn thận rửa sạch vết xước mà cô để lại trên lưng anh.
“Anh thực sự không nhớ chút nào sao?” Cô hỏi tiếp.
“Hình như chỉ nhớ được một vài đoạn rời rạc…” Anh cố nhớ lại, “Nhưng trong ký ức đó hình như Annie còn… khá vui vẻ nữa.”
Annie liền nhéo một cái trên lưng anh.
“A — ! Đau quá!”
“Anh đúng là…” Cô thở dài, đưa bông tắm cho anh rồi tự xoay người lại.
Armin lại tạo thêm bọt xà phòng, nhẹ nhàng lau sạch lưng cô, động tác tỉ mỉ và kiên nhẫn.
“Vậy Annie có vui không? Trong những lúc đó?”
“…Cũng không phải là không vui.”
“Với anh, câu trả lời này chính là vui vẻ rồi.” Anh cười, “Nhưng nếu việc uống rượu bên ngoài làm Annie lo lắng, lần sau anh nhất định sẽ chú ý.”
Anh cười, nhẹ nhàng vốc nước từ dưới lên để rửa sạch bọt xà phòng còn sót lại trên lưng cô. Khi tay lướt qua đôi vai gầy mà thẳng của cô, anh ôm lấy cô từ phía sau.
“Hửm? Sao vậy?” Cô đưa tay lên, đặt lên cánh tay anh đang vòng qua ôm mình.
“Mỗi ngày bên Annie, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Trước đây… trước đây chưa từng nghĩ rằng có thể có được hạnh phúc như thế này.” Anh siết chặt tay, ôm cô chặt hơn, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.
“Đột nhiên nói mấy lời này làm gì?”
“Chỉ là đột nhiên muốn nói cho em biết thôi…” Anh nũng nịu, dùng má cọ vào hõm vai của cô.
“Anh yêu em, Annie.” Anh nhẹ nhàng nói vào tai cô.
“Em biết mà.” Cô khẽ cười, sau đó quay lại, đặt tay dưới cằm anh, trao cho anh một nụ hôn dịu dàng.
“Em cũng yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top