[R18] Như độc rỉ ra từ vết thương - Chương 2: Sự giải thoát (5)
Họ ăn cùng với các binh lính khác, và Annie ngạc nhiên khi Armin ngồi cùng cô tại bàn. Rõ ràng là Mikasa và Eren muốn anh ở riêng với họ, nhưng anh không hề đẩy cô ra khỏi cuộc trò chuyện, ngay cả khi cô lườm anh, hy vọng anh sẽ ngừng cố gắng kéo cô vào. Thực tế, cô gần như mong anh ngồi chỗ khác; cô không cần anh cứ vài phút lại nhìn lên để xem cô ổn không, có đang lắng nghe không, hay có điều gì muốn nói không. Rõ ràng anh đang cố gắng tỏ ra lịch sự, và sự lịch sự gượng ép đó làm cô khó chịu.
Cứ dành thời gian cho bạn của anh đi, cô muốn nói, nhưng như thế sẽ nghe có vẻ khó chịu, và nếu không vì những ánh mắt lo lắng nhỏ nhặt của anh, cô đã có thể thoải mái lắng nghe anh. Cô không cần phải cảm thấy mình được tham gia — chỉ cần có anh ở đây cũng đủ làm cô ấm lòng, mặc dù phòng ăn rất ngột ngạt.
Sau bữa tối, Eren và Mikasa mời Armin đi đâu đó để trò chuyện thêm, nhưng Armin từ chối. Anh viện cớ mệt và tiễn họ đi — nhưng khi Annie cố lẻn đi, tôn trọng mong muốn của anh, anh đã nắm lấy tay cô.
“Annie,” anh nói. “Dành buổi tối với anh nhé?”
Mặt cô đỏ bừng. “Em…”
“Em có kế hoạch gì à? Hay em muốn ở một mình?”
“Bạn của anh…”
“…họ đâu có đã trải qua năm năm bất tỉnh chỉ để quay lại chiến trường ngay khi tỉnh dậy. Anh nghĩ họ có thể chờ.”
Annie nuốt khan. Vậy là anh muốn chắc rằng cô ổn chứ gì? Cô có thể chấp nhận điều đó, cô đoán vậy, nên cô khẽ gật đầu. Anh buông tay, nhẹ nhõm. Cô dẫn anh đến phòng của mình ở tầng một, nơi nhiều người cấp cao hơn cũng có phòng riêng, và anh theo cô vào, đóng cửa lại phía sau. Ánh mắt anh ngay lập tức hướng đến song sắt ở cửa sổ cao: cánh cửa chớp mở, và bầu trời bên ngoài đang dần chuyển sang màu cam.
“Chỉ là kiến trúc cũ thôi,” Annie trấn an anh, khi thấy môi anh mím lại trước cảnh song sắt. “Mọi thứ ở đây đều theo kiểu cổ. Không có vòi sen nữa. Thật tiếc là cảnh vệ quân đã biến mất, nếu không em có thể gia nhập lại và sống trong xa hoa. Ờm, chào mừng anh.”
“Anh đã ở đây trước đó,” anh nói, chỉ vào một bộ túi yên lạ đặt cạnh giường. Nhìn thấy nó ở đó khiến cả cơ thể Annie bồn chồn. Anh sẽ ở lại với cô sao? Chiếc giường quá lớn để chỉ dành cho một người — có lẽ đây đã là ý định ngay từ đầu, rằng anh sẽ cùng ở với cô tại đây. Đột nhiên, cô nhận thức rõ mồ hôi đã khô trên người mình và thực tế rằng cô đã không gội đầu trong hơn một tuần.
“Anh nên báo trước là anh sẽ đến,” cô nói, cau mày nhìn tấm thảm cũ kỹ trên sàn. Ít nhất cô đã có thể gội đầu.
“Em… không muốn anh ở đây sao?” Giọng anh có chút yếu đuối.
Cô lườm anh. “Tất nhiên là em muốn anh ở đây. Chỉ là em chưa — ”
“Tất nhiên?” Nụ cười của anh khiến bụng cô thắt lại. Anh trông như thể vừa bắt được cô làm điều gì đó, và điều đó khiến cô không thể nói thêm gì nữa.
“Anh cố tình lừa em nói ra câu đó,” cô nói. “Anh cố ý.” Cô không chắc mình nên kinh ngạc hay khó chịu — giọng anh nghe thật chân thành.
“Anh không thể kiềm chế được,” anh nói. Đôi tay anh đưa lên giữ lấy gương mặt cô, khẽ nâng lên để nhìn vào anh. “Anh nhớ em.”
Sự ấm áp lan tỏa trong cô khi nghe những lời anh nói, nhưng cô không để lộ ra. Cô tránh ánh mắt anh, giữ cho lông mày hạ thấp. “Có gì để nhớ đâu chứ?”
“Nhiều lắm.” Anh nghiêng người như thể sắp hôn cô, và cô ngả ra sau.
“Em chưa gội đầu đâu,” cô nói nhanh, trước khi anh có thể hiểu lầm.
Anh liếc nhìn mái tóc của cô. “Em muốn anh gội cho em không? Như thế em sẽ thấy dễ chịu hơn?”
“Em sẽ không để anh tắm cho em đâu,” cô nói, mặt đỏ bừng khi hình dung cảnh Armin dùng bông tắm chà lên cơ thể trần trụi của cô. Bình thường cô không ngại bị người khác nhìn thấy cơ thể mình, nhưng với Armin thì khác. Cô không muốn sự xa cách lạnh lùng từ anh.
“Anh gội đầu thôi,” anh nói. “Để anh, được không? Và chúng ta có thể trò chuyện. Anh đã nói là anh muốn dành buổi tối với em mà.”
Anh lại làm thế nữa, cái cách cố tình tỏ ra yếu mềm — nhưng cô không thể cưỡng lại được, và chẳng mấy chốc Armin đã mang một xô nước ấm vào phòng trong khi cô lấy khăn. Cô đang làm gì thế này?
Họ ngồi đối diện nhau qua chiếc xô, và sau một hồi thuyết phục, Armin khiến cô nghiêng người về phía trước để đỉnh đầu cô chìm trong nước ấm. Đôi tay anh lùa qua tóc cô, làm ướt hết cả, và cô cảm thấy như muốn nhấn cả khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cái xô ngớ ngẩn đó. Cuối cùng, cô trở nên mềm yếu hoàn toàn dưới bàn tay anh.
“Ngẩng lên nào,” anh nói, rồi bắt đầu thoa xà phòng, những giọt nước ướt đẫm chảy xuống chiếc khăn quấn quanh vai cô. Anh quỳ phía sau, những đầu ngón tay ấn nhẹ vào da đầu cô cho đến khi cô gần như rên lên vì sung sướng. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được chạm vào như thế này?
“Anh đã nói là chúng ta sẽ trò chuyện mà,” cô lên tiếng khi nhận ra anh im lặng suốt cả thời gian qua.
“Ừm. Anh có nói thế thật.”
Miệng cô thả lỏng vì thư giãn, vai cô cũng mềm ra. Cô không thể tiếp tục vấn đề này nữa.
“Anh có muốn em — ?” cô hỏi, khi anh dường như sẵn sàng nhấn cô xuống nước lần nữa.
“Không, trừ khi anh bốc mùi.”
Cô ngửi thấy mùi ngựa trên người anh, cùng với bụi đường và mùi mồ hôi của anh, nhưng đó là một mùi hương dễ chịu, khiến cảm giác ấm áp cuộn lên trong bụng dưới của cô: vừa an ủi vừa cuốn hút. “Anh không bốc mùi đâu. Em sẽ trả ơn vào lúc khác.”
“Ồ? Giờ nó là ơn huệ rồi à? Với lại giờ anh xả nước đây.”
Cô lườm anh, dù anh không thể thấy khi cô cúi xuống xô. “Anh biết là chuyện này thật dễ chịu mà.”
“Anh không phải lúc nào cũng biết với em đâu, Annie. Anh thậm chí còn không biết liệu em có thích được chạm vào không.”
Những ngón tay anh chắc nịch trên đầu cô, vừa hiệu quả lại vừa khiến những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Annie. “Sao anh có thể nghi ngờ điều đó?” cô hỏi, nghĩ về đêm họ bên nhau trong phòng giam của cô.
“Nó… khác, phải không? Chúng ta dường như luôn đi thẳng vào chuyện quan hệ. Nó khác với việc chỉ chạm vào nhau.”
“Em đã bỏ lỡ điều gì khi em ngủ quên trước khi rời đi tháng trước à?” Annie hỏi. “Em không nhớ là chúng ta có làm chuyện đó vào đêm đó — ”
Anh bật cười. “Vì chúng ta đã dừng lại.”
Vì anh đã dừng lại, Annie nghĩ, nhưng cô hiểu ý anh. Mỗi lần cố gắng ôm nhau đều biến thành một chuyện khác: hơi thở nín lặng, một bàn tay lướt đến gấu áo, những đôi môi tìm kiếm làn da, và sự áp sát cứng rắn của anh vào cô. Những hình ảnh và cảm giác từ đêm đó đã xuất hiện thường xuyên trong những mơ mộng của cô.
“Em thích mỗi khi anh chạm vào em,” cô nói. Anh xong việc xả nước cho tóc cô, và cô nhổm lên một chút để anh có thể vắt nước rồi lau khô. Khi cô gặp ánh mắt anh, cô thấy hai má anh ửng đỏ. Thật khó tin rằng cô có thể làm anh cảm thấy bất cứ điều gì, khơi dậy cảm xúc nào đó trong anh, vậy mà anh đang ở đây, nhìn cô như thể cô là một điều đặc biệt.
“Lược đâu?” anh hỏi, giọng hơi nghẹn lại. Cô đưa cho anh, và dù cô lại phản đối — một lần nữa — cả hai cuối cùng ngồi trên mép giường, Armin ngồi phía sau cô, chải từng lọn tóc rối. Cô lại chìm vào trạng thái thư giãn, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang khi anh vén mái tóc ướt của cô sang một bên và đặt một nụ hôn lên gáy cô.
Cô thở hổn hển, những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. “Armin?”
“Mm?”
Annie quay lại đối diện với anh, khiến anh lùi lại lên giường. Cả hai vẫn mặc đầy đủ trang phục, chỉ thiếu áo khoác, và lần này cô không muốn từ từ cởi từng dây đai, tận hưởng từng phút giây — thay vào đó, cô muốn chúng biến mất ngay lập tức.
Chuyện đó sẽ không xảy ra.
Cô tháo dây đeo ngang ngực anh, chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Anh nhìn cô làm mà không phản đối, vì vậy cô từ từ tháo dây đai bên phải, trượt nó khỏi vai anh trước khi làm tương tự với bên kia.
Chiếc đai lưng rơi nhẹ nhàng lên tấm chăn. Armin kéo cô lại gần, và cô đặt chân mình sang hai bên anh để cơ thể họ có thể áp sát vào nhau mà không bị cản trở. Miệng anh tìm đến miệng cô, tay anh nâng lên để ôm lấy khuôn mặt cô. Cô nắm chặt tay vào áo anh khi nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
"Em nhớ anh," cô nói khi cả hai tách ra để thở.
"Em nên viết thư," anh nói vào cổ cô, khiến hơi nóng lan tỏa giữa hai chân cô. "Anh lo cho em lắm."
"Em đã nói em sẽ cẩn thận mà."
"Không phải kiểu lo lắng đó." Anh hôn lên thái dương cô, rồi bắt đầu tháo dây đeo ngang ngực cô. Tim cô đập nhanh dưới những ngón tay anh. "Em khắc nghiệt với bản thân quá, Annie. Em đã đứng về phía chúng ta rồi. Em có quyền được ở đây."
Cô nhìn tay anh, khao khát khiến cổ họng cô nghẹn lại. Mọi chuyện có đang đi theo hướng mà cô nghĩ không?
"Annie?"
"Gì cơ?" cô nói, xuýt giật mình. Armin đang nhìn cô một cách cẩn thận, và cô cố nhớ lại những gì anh đã nói. "Em... không cảm thấy quá lạc lõng ở đây đâu."
"Em đã kết bạn chưa?"
Cô lắc đầu, không nói nên lời.
"Và em không bận tâm đến chuyện ở một mình chứ?"
Ánh mắt chăm chú của anh khiến cô phải quay đi. "Không," cô nói. Rồi, cố gắng không để giọng điệu mang vẻ buộc tội: "Em cũng không nghĩ là anh bận tâm."
"Anh không," anh xác nhận. "Nhưng tốt hơn khi đó là do mình lựa chọn, đúng không?"
Annie nhún vai. Cô đã quen với việc sống trong thế giới của riêng mình, nhìn người khác với ánh mắt nghi ngờ. "Có thể. Sẽ... dễ dàng hơn khi không gắn bó với người khác."
Armin lướt ngón tay cái qua môi dưới của cô, lên đến má cô: một đường cong theo hình nụ cười. "Vậy đó là em sao? Không gắn bó?"
"Đôi lúc em ước mình như vậy."
"Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ không để em hối hận — "
Cô nắm lấy tay anh. “Anh ở đây, phải không? Và có lẽ sẽ tham gia vào chuyến thám hiểm tiếp theo?”
“Bây giờ anh là một cựu binh rồi. Chúng ta cần tất cả những trinh sát có kinh nghiệm mà chúng ta có thể có — ”
“Vậy là anh sẽ đi, và cả hai chúng ta đều biết những rủi ro khi chúng ta ra ngoài đó. Đừng nói với em rằng em sẽ không hối hận.”
Anh uốn cong bàn tay mình, bàn tay đang bị cô nắm chặt. Cô nhận ra mình đang làm anh đau và vội buông tay ra.
“Được thôi, anh sẽ không nói vậy,” anh nói. Đôi tay anh luồn qua mái tóc ướt của cô, cổ tay chuyển động để xoắn những sợi tóc vàng quanh ngón tay mình. “Nhưng anh sẽ nói rằng chúng ta đang ở trong tình thế tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta có nhiều thông tin hơn, nhiều tân binh hơn, nhiều nguồn cung hơn bao giờ hết. Đúng, mọi thứ vẫn còn rối ren, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, tình hình của chúng ta đang thuận lợi. Anh sẽ nắm lấy bất kỳ tia hy vọng nào có thể có.”
Sự kéo căng trên tóc khiến đầu cô ngửa ra sau, để lộ phần cổ, và Armin tận dụng điều đó, đặt môi lên bên cổ nơi chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cô rùng mình. Anh dường như đang yêu cầu cô điều gì đó mà không cần lời nói, nhưng cô không chắc đó là gì. Là chia sẻ hy vọng của anh? Hay là đồng ý với những gì anh nói?
Môi anh như trêu đùa, những nụ hôn nhẹ nhàng không đủ để thỏa mãn. Cô ép sát vào anh, đôi mắt nhắm lại.
“Mm, không được,” anh nói. Đôi tay anh di chuyển để giữ lấy khuôn mặt cô, buộc cô phải nhìn vào anh. Anh nhìn thẳng vào cô, một nụ cười trên môi. “Lần này, anh muốn em mở mắt.”
Lần này. Sự mong đợi dâng trào trong cô. Cô nhún vai để bộ trang bị lỏng lẻo rơi khỏi vai và đẩy Armin ngã ngửa ra giường, miệng cô áp lên anh, đôi tay cô giữ chặt tay anh, ép anh xuống.
“Ờ, Annie?”
Cô hôn anh mãnh liệt, với tất cả sự khao khát mà cô đã mơ tưởng đến vào lần tiếp theo gặp anh. Cảm giác được anh nằm bên dưới, miệng anh mở ra để cô tiến sâu hơn thật tuyệt vời. Móng tay cô cào lên bắp tay anh qua lớp áo, đầy sự nôn nóng muốn chạm vào toàn bộ cơ thể anh.
“Annie,” anh thở dốc khi cô tạm ngừng nụ hôn trong giây lát.
“Gì?” Giọng cô là một tiếng rít khẽ.
“Anh sẽ không bỏ chạy đâu. Để anh chạm vào em đi.”
Cô nhìn xuống đôi tay mình đang giữ chặt tay anh trên giường, rồi ngước lên nhìn vào gương mặt anh: tóc anh xoã ra xung quanh, ánh mắt kiên định dù đồng tử giãn rộng. Mong muốn tiếp tục giữ anh xuống thật mãnh liệt — anh trông thật tuyệt khi ở dưới cô như thế này — nhưng cô dần nới lỏng tay. Ngay giây phút sau đó, cô bị bật ngửa, bụng thắt lại khi ngã xuống giường, với sức nặng của Armin đè lên trên cô.
“Này!” cô hét lên.
“Suỵt,” anh nói vào cổ cô. Đôi chân cô run lên trước giọng nói trầm thấp của anh. “Đừng để ai nghe thấy.”
Rồi anh kéo áo hoodie của cô, và lưng cô gần như tự động cong lên, vội vã đáp ứng. Cái cơ thể phản chủ này, cô nghĩ khi anh kéo áo ngoài của cô ra, để lộ chỉ một chiếc áo mỏng manh màu trắng che phần trên. Một nhịp đập khoái cảm phản bội cũng trào dâng giữa hai chân cô khi tay Armin chạm vào ngực cô qua lớp áo, đôi mắt anh nặng trĩu khao khát. Cô đưa tay lên và khóa tay sau cổ anh, kéo mình lên để hôn anh.
“Ah — ” anh nói, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. “Anh chưa xong đâu. Anh phải nhìn em trước khi mặt trời lặn mà.”
“Sao anh nói anh thích làm chậm?” cô rên rỉ. Anh trượt xuống cơ thể cô để tháo phần dưới của bộ trang bị, bắt đầu từ chân. Họ đã tháo giày từ trước đó.
Anh ngẩng lên khỏi công việc của mình để đáp lại ánh mắt nóng bỏng của cô. “Em muốn chậm lại à?”
Không đời nào. “Anh muốn thế mà, đúng không?”
“Anh muốn bắt đầu một điều gì đó với em, theo cách đúng đắn. Nhưng... anh cũng muốn như thế này. Như thế là xấu sao?”
Anh nghe có vẻ chân thành, dù với Armin thì chẳng thể chắc chắn được. “Ý anh là anh đã nghĩ đến em?” cô hỏi, không thể cưỡng lại. “Khi chúng ta xa nhau?”
Anh mỉm cười, ngón tay lướt qua mắt cá chân cô. “Rất nhiều.”
Cô bật dậy, tay nhanh chóng gỡ các khuy áo của anh. “Vậy thì, anh không phải là người duy nhất. Em cũng muốn nhìn thấy anh.”
Anh thả lỏng một dây đai. “Nghe công bằng đấy.”
Động tác của họ trở nên cuống quýt sau đó, cả hai cố gắng làm cho người kia trút bỏ quần áo trước khi mặt trời lặn hẳn. Annie giật tung một chiếc cúc áo của Armin, và bộ đồ của Annie bị rối tung. Không ai trong số họ bận tâm, vì vài phút sau họ đã nhìn nhau, mặt đỏ bừng, không còn một mảnh vải che thân. Annie thở hổn hển.
Anh thật đẹp, dù có những vết sẹo, dù làn da chai sần. Cô muốn gọi mặt trời quay lại, để ánh sáng chiếu rọi anh thật rõ ràng, nhưng cô biết điều đó là vô vọng. Armin dường như cũng bị mê hoặc. Anh vuốt tay xuống bên hông cô, qua đường cong nơi eo. Anh lại ở phía trên, sau khi đã vật cô xuống lúc cô dẫn trước trong cuộc chạy đua để tháo bỏ đồ đạc và quần áo trước khi mặt trời lặn, và ánh mắt anh như để lại sự ấm áp ở nơi nó lướt qua. Ánh mắt cô bị cuốn xuống phía cương cứng của anh, nhớ lại cảm giác mềm mại khi nó nằm trong tay cô.
Cô lật ngược lại tình thế, muốn được nhìn thấy anh với mái tóc xõa tung quanh mình một lần nữa. Lần này anh không phản đối, và cô nghĩ rằng có lẽ cuộc chiến giành quyền chủ động thực ra chưa bao giờ là một cuộc chiến. Anh dường như hoàn toàn hài lòng khi cô ngồi trên anh như vậy. Cô trượt tay xuống ngực anh, tận hưởng cảm giác từ cơ thể anh, lòng bàn tay di chuyển chậm rãi qua vùng cơ bụng xuống phần cứng rắn của anh. Anh hít một hơi thật sâu khi cô nắm lấy sự cương cứng của anh, và một cánh tay của anh đưa lên che mặt.
"Thật xấu hổ khi em nhìn nó như vậy."
Xấu hổ ư? Làm sao anh có thể nghĩ thế chứ? Anh có biết điều đó khiến cô cảm thấy thế nào không? Cô di chuyển xuống cơ thể anh, như cách anh đã làm. Cô đặt một nụ hôn lên ngực anh, rồi xuống bụng, và đến xương hông, tiếp tục hạ xuống. Lưng anh cong lên khi ngực cô chạm vào sự cương cứng của anh, và anh phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Chẳng trách anh thích thú khi được kiểm soát cô đêm đó, khi anh khiến cô đạt đến đỉnh cao chỉ với ngón tay mình. Quyền lực này thật dễ gây nghiện. Cô đặt một nụ hôn lên đường lông mảnh dẫn xuống, giống như anh đã làm đêm đó, rồi hôn lên quy đầu của anh. Anh rên lên.
“Đ-đừng. Em không biết cách làm, đúng không?”
Cô đã từng lén lấy một cuốn sách cấm từ một trong những binh lính, nhưng khi đến lúc thực chiến, cô vẫn không biết phải làm thế nào. Nó không làm háo hức muốn thử trong cô vơi bớt: cô muốn khiến anh run rẩy bên dưới cô, giống như cô đã từng ở dưới môi anh, dưới những đụng chạm của anh. Cô liếm dọc theo mặt dưới của anh trước khi lướt lưỡi qua quy đầu và mút nhẹ — một cách thăm dò. Không có vị gì rõ rệt — chỉ hơi mằn mặn, có lẽ vậy.
Cô để nước bọt của mình làm ướt quy đầu, bao bọc môi quanh đó và di chuyển miệng xuống. Cô không nghĩ anh sẽ muốn cảm nhận răng mình trên làn da nhạy cảm ấy, vì vậy cô giữ môi khép chặt để không làm trầy xước anh. Hông anh khẽ nâng lên, và cô lùi lại, một nét cười nhếch mép bắt đầu hiện trên môi. Cô thích chuyện này.
"Annie. Em có mười giây để dừng lại, nếu không anh sẽ lật ngược tình thế và giữ em lại đấy."
"Tại sao? Tại sao anh lại ngượng?"
"Anh không ngượng. Anh muốn chuyện này, nhưng... không phải bây giờ."
Cô trừng mắt nhìn, di chuyển ngược lên người anh sau một lần vuốt ve cuối cùng. "Tối đó em cũng phản đối mà anh có nghe đâu."
"Em có phản đối à? Anh không nhớ là có đấy."
Anh nói đúng. Cô đã không thể thốt ra bất kỳ lời phản đối nào, nhưng cô tin rằng anh biết. Cô vươn tay chạm vào mặt anh, lướt ngón tay dọc theo cằm đến cổ áo. "Giờ thì em phải làm gì với anh đây?"
Anh rùng mình, không rõ là vì lạnh hay vì mong chờ. Cửa chớp vẫn mở, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bừng. Cô cúi xuống anh, xen lẫn những nụ hôn và vết cắn, cho đến khi ngón tay anh bấu chặt vào hông cô, lưng anh cong lên. Cô nhích lên sao cho mình ở ngay phía trên sự cương cứng của anh và xoay hông, như trước đó cô từng làm. Dưới ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn, cô thấy Armin ngửa đầu ra sau, để lộ cổ họng.
Miệng cô khô khốc trước cảnh tượng đó, và cô mơ hồ tự hỏi vì sao một hành động như vậy lại khiến cô cảm thấy như vậy. Cảm giác đó đi thẳng đến cơn kích thích ngày càng tăng giữa hai chân, khiến cô lại áp sát vào anh để tìm kiếm sự tiếp xúc, sự ướt át của cô bao phủ lấy anh. Anh kéo cô sát vào mình, dường như muốn điều chỉnh cô xuống dưới anh.
Cô ngồi dậy, ngăn anh lại. “Không. Lần này em sẽ nắm quyền kiểm soát.”
Anh lướt ngón tay qua xương quai xanh của cô. “Được thôi.”
Cử chỉ đó lại làm cô rúng động, và đột nhiên cô cảm thấy nôn nóng muốn có anh ở bên trong mình, muốn hòa quyện với anh. Cô ngồi dậy, ngón tay cô siết chặt quanh sự cương cứng của anh. Cô cẩn thận đặt nó vào vị trí và từ từ ngồi xuống, xoay hông khi hạ xuống. Một âm thanh nhỏ bật ra từ Armin.
“Suỵt,” cô nói, nghiêng người về phía trước. Anh gần như đã vào hết, và cô lại xoay hông một lần nữa. Anh rít qua kẽ răng. “Đừng để ai nghe thấy.”
Tay anh nắm lấy sau đầu cô, kéo cô xuống đầy thô bạo. Anh hất hông, khiến môi cô chạm vào môi anh. Nụ hôn của anh đầy thô bạo, vụng về. Nó khiến cô nhấn xuống mạnh hơn, di chuyển hông với những chuyển động nhỏ, gấp gáp.
Cuối cùng họ cũng tìm được nhịp điệu, dù Annie vẫn không ngừng thở dốc. Cô yêu cảm giác anh nâng mình lên để gặp cô, những chuyển động mạnh mẽ của bản thân đối với anh, cách mà đôi tay anh khám phá cơ thể cô khi cô ngồi dậy để hít thở giữa những nụ hôn. Cô cọ xát lên xương mu của anh, cảm nhận áp lực quen thuộc đang dần tích tụ.
Chuyển động của anh dần mất đi sự kiểm soát mượt mà mà anh đã tìm thấy khi họ mới bắt đầu, đôi tay anh lại tìm đến hông cô để giữ cô xuống khi anh thúc vào. Cô không để yên; cô đan tay mình vào tay anh và ghì chặt chúng xuống tấm nệm hai bên đầu anh để cô có thể theo đuổi khoái cảm của chính mình, tận hưởng những tiếng thở gấp của anh. Đôi chân cô đau nhức, nhưng cảm giác sắp đạt đến khoái lạc khiến cô phớt lờ nó. Cô cúi xuống hôn Armin, và anh ngẩng đầu lên để đón lấy cô một cách đầy khát khao, đôi môi họ hòa quyện.
Toàn thân cô trở nên nhẹ bẫng. Cô duy trì những chuyển động nhỏ đầy căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của sự nhẹ nhõm, và khoái cảm ập đến cô ngay sau đó. Cô thở hổn hển niềm vui sướng vào miệng Armin, cố gắng kéo dài cảm giác, rồi chống lại mong muốn đột ngột muốn nằm xụi lơ trên người anh. Đã đến lúc anh đạt đến cực khoái, và từ những âm thanh anh phát ra, điều đó không còn xa nữa.
Cô thay đổi nhịp độ, hạ người xuống anh với những chuyển động mạnh mẽ, dâng trào, và anh nâng người lên để đón nhận cô. Dư âm của cơn cực khoái vẫn còn rung động khắp cơ thể cô, và cô siết chặt quanh anh khi hạ xuống. Ba, bốn, năm lần — anh thở hổn hển, hông run rẩy khi hướng lên cô, và cô tiếp tục cùng anh, cố gắng không quá đắc thắng trước cách những chuyển động mạnh mẽ của anh giờ đây chỉ còn là những cú giật không kiểm soát.
Cô thả tay anh ra, và anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Hơi thở của anh nặng nề. Cô để má mình tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập của anh.
“Armin?” cô lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
“Ừ?”
“Anh nói thật chứ? Chuyện anh quan tâm đến em ấy.”
Anh vuốt lại mái tóc ướt đẫm của cô, hôn lên trán cô. “Ừ. Anh nghĩ có thể anh còn yêu em nữa.”
Cô bật cười, và anh cũng khẽ cười theo: vì sự lạ lùng này, cô nghĩ, khi cả hai vẫn đang ôm chặt nhau, hoàn toàn kiệt sức. Cơn đau nhức ở chân cuối cùng cũng khiến cô chú ý, và với sự cẩn thận, cô di chuyển ra khỏi người anh, nằm xuống bên cạnh thay vì tiếp tục nằm đè lên anh. Hông cô đau nhức.
Lại một khoảng lặng khác, rồi anh lên tiếng: “Annie?”
“Sao?”
“Ngày mai đi ngắm bình minh với anh đi.”
Cô không muốn rời khỏi chiếc giường này, không bao giờ, dù là để đóng cửa sổ cũng không, nhưng những đêm mùa này thường rất dài. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi bình minh lên. “Được thôi.”
---
Armin kéo cô ra khỏi giường, như anh đã đe dọa, và dường như chỉ vài phút sau đó, Annie đã đứng trên tường thành cùng anh, lạnh buốt vì cơn gió mùa thu cắt da cắt thịt. Bầu trời dần sáng lên trên những cánh đồng và thị trấn ở xa. Phía tây, sau lưng họ, tường Rose chìm trong bóng tối, trông như một khối đá bất tận. Cô rùng mình, và Armin kéo cô vào gần hơn. Những chiếc áo choàng của Trinh Sát Đoàn chẳng thể giữ ấm gì nhiều vào thời điểm này trong năm.
Họ không phải chờ lâu. Những đám mây nhuốm màu hồng và cam, những tia sáng chiếu xuống, và mặt trời xuất hiện trong vài phút. Nhìn vào nó khiến mắt cô đau đớn, vì vậy Annie quay sang nhìn Armin.
“Hài lòng chưa?” cô hỏi, vẫn giả vờ bất mãn vì bị kéo ra khỏi giường.
“Rồi.”
Cô nhìn mái tóc anh bay trong gió, và nụ cười anh dành cho cô. Em yêu anh, cô nghĩ lần thứ n như vậy. Cô chưa thể nói ra điều đó. Cô không cần phải nói — nhưng một ngày nào đó cô muốn nói. Có lẽ là trước chuyến thám hiểm tiếp theo.
“Còn em?” anh hỏi, sau một lúc lâu. Anh không hỏi theo cách hời hợt như cô đã làm.
“Em… không biết.” Theo kinh nghiệm của cô, hạnh phúc luôn thoáng qua. Có thể bây giờ cô đang hạnh phúc, nhưng còn ngày mai thì sao? Ngày tiếp theo thì sao? Điều gì sẽ xảy ra sau chuyến thám hiểm tiếp theo, và điều gì sẽ xảy ra nếu — ngược lại với mọi dự đoán — phe họ giành chiến thắng? Điều gì sẽ xảy ra khi cô không còn hữu ích nữa?
Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Không sao đâu. Em có thể từ từ mà.”
“Em thì thích chiếm thời gian của anh hơn.”
(Armin nói là "take your time" - nghĩa bóng là "cứ từ từ", còn nghĩa đen thì kiểu "chiếm lấy thời gian của em", vậy nên Annie mới nói “Em thì thích chiếm thời gian của anh hơn.”)
Anh cười, kéo cô vào lòng. Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mới chiếu qua hàng mi của anh nữa, nhưng cô không cần phải nhìn. Cô vẫn có thể thấy nó trong tâm trí mình, nơi cô lưu giữ mọi ký ức về anh. Cô có thể thu thập thêm bao nhiêu ký ức nữa đây? Cô còn bao nhiêu thời gian?
“Được thôi,” anh nói. Tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. “Anh sẽ để em làm vậy.”
---
T/N: Truyện này mình dịch bừa thôi (trước khi dịch không có đọc trước), nhưng mà hên sao vớ được truyện hay dã man luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top