Như độc rỉ ra từ vết thương - Chương 1: Ước muốn không chế ngự được (4)

Annie nằm nghiêng trên giường, nhìn chăm chú vào những bức tranh trong một trong những cuốn sách Armin đã đưa cho cô. Cánh cửa mở ra, và cô liếc nhìn một trong những tên lính gác mang thức ăn đến. Hắn nhìn cô cau có.

Cô quay lại với cuốn sách, tự hỏi liệu có nên tin rằng những ngọn núi có thể phun lửa và khói hay không. Cô muốn nói chuyện với Armin về điều này. Cuốn sách cho thấy một ngọn núi trước và sau một trong những “vụ phun trào” này, và bức ảnh sau đó cho thấy đỉnh núi đã bị thổi bay. Nếu tất cả chúng đều như vậy, chắc hẳn sẽ không còn ngọn núi nào khi họ —

Một bàn tay túm chặt mắt cá chân cô, và một đôi tay khác thô bạo nắm lấy cổ tay tự do của cô. Cuốn sách rơi xuống, và cô bị xoay úp mặt xuống giường, cánh tay bị vặn ra sau.

Một đầu gối tì vào lưng cô, nệm giường lún xuống dưới sức nặng tăng thêm.

"Tôi không nghĩ cô có thể biến thành tảng đá đó nữa đâu," một giọng nam thì thầm vào gáy cô. Tên lính gác đã nhìn cô cau có khi nãy.

Nỗi sợ lạnh toát khiến nách cô ướt đẫm, cổ họng khô khốc.

Chị sẽ không gục ngã dưới áp lực, Armin đã nói, và anh đã đúng. Cô đã sống và hít thở cùng với nỗi đau trong suốt quá trình huấn luyện của mình — nhưng ý nghĩ phải chịu đựng khi nằm xuống khiến dạ dày cô quặn lại. Cha cô luôn đảm bảo rằng cô sẽ đứng vững.

"Nói đi," người phụ nữ đang giữ chân cô rít lên. Hitch à?

"Nói cái gì?" Annie hỏi, giữ giọng đều đều.

"Mọi thứ," người đàn ông nói, đầu gối ấn mạnh hơn.

Cô thở dài và chờ đợi điều tồi tệ hơn. Nó đến khi cánh tay cô bị vặn ra xa hơn khỏi phạm vi bình thường, cho đến khi cô chắc rằng sắp có thứ gì đó bật ra. Những giọt nước mắt đau đớn dâng lên trong mắt cô.

“Các người nghĩ rằng người hùng của tôi sẽ cứu tôi sao? Cậu ta không có ở đây. Cậu ta sẽ không đến đâu.”

Annie cười phá lên với cái danh hiệu đó, với ý nghĩ rằng Armin là người hùng của cô. Đó là một tràng cười dài — loại cười mà thường khiến Reiner và Bertl cảm thấy rợn người, dường như thiếu đi cả hy vọng lẫn lý trí.

Bàn tay đang giữ cánh tay cô thả lỏng.

“Các người nghĩ cậu ta là người hùng của tôi sao?” cuối cùng cô nói. Mọi sự thất vọng trong cô trào ra, tất cả nỗi sợ cô từng cảm thấy, mọi lần cô biết mình đang bị thao túng. Những lần cô căm ghét bản thân vì đã tin anh — vì cô vẫn còn muốn tin anh. “Các người chẳng là gì so với cậu ta cả. Tôi thà chịu cuộc thẩm vấn của các người còn hơn là của cậu ta bất cứ ngày nào. Làm ơn nói với cấp trên của các người rằng các người sẽ tiếp quản tôi đi. Tôi rất mong đợi những buổi gặp gỡ của chúng ta đấy.”

“Cậu ta đến thăm cô vào ban đêm,” Hitch nói, nhưng trong giọng cô ta có chút do dự. Annie thắc mắc về gợi ý rằng điều đó đã xảy ra hơn một lần, nhưng cô không hỏi gì thêm. “Cậu ta thích cô. Cậu ta đang nương tay với cô đấy.”

“Cô nghĩ chúng tôi đang ngủ với nhau à?” Annie hỏi. “Phải chi mà được vậy thì hay. Đó đúng là cách hay để trải qua một buổi tối.”

“Im đi!” người đàn ông hét lên. “Không quan trọng. Cậu ta sẽ không đến đâu. Mục đích của cô trong những bức tường là gì?”

Hắn nắm lấy tóc cô, giật mạnh. Annie cố không phản ứng — việc để họ nghĩ rằng cô không cảm thấy đau rất quan trọng, để mối đe dọa từ màn giả vờ của cô vẫn còn hiệu quả — và cô tự hỏi mình có thể nói dối bao nhiêu điều một cách thuyết phục.

---

“Lẽ ra chị nên hét lên,” Armin nói, đi tới đi lui. Gương mặt anh đanh lại với vẻ ghê tởm, tay áo xắn lên. “Người khác sẽ nghe thấy. Sẽ chạy đến ngay.”

Anh đã tìm thấy cô nằm yếu ớt trên giường, vài lọn tóc bị giật đứt, một bên vai bị trật khớp, các vết cắt trên tay và chân. Chúng vẫn chưa lành; dường như khả năng titan của cô đã biến mất hoàn toàn, nhưng việc Armin không nói gì về chuyện đó khiến cô nghĩ rằng có lẽ anh đã đoán được. Anh chăm sóc các vết thương của cô trong im lặng, quai hàm căng chặt lại.

Chắc là có gì đó trong đồ ăn. Như vậy thì sẽ giải thích được nhiều thứ, và nếu còn sức để căm ghét anh vì điều đó thì có lẽ cô đã làm vậy.

Cô mệt quá rồi.

Nhưng Armin trông như đang chờ một câu trả lời, nên cô nhún vai bên vai không bị thương. Anh đã chỉnh lại bên vai kia, để lại một cơn đau âm ỉ và khả năng vận động đầy đủ.

“Xin lỗi, Annie,” anh nói. Anh có vẻ đang cố tỏ ra quá mức lo lắng. Anh đã cử mấy tên lính canh kia làm cô bị thương, làm cô suy sụp sao? Để khiến cô tin tưởng anh? “Tôi đã nghĩ là tôi có thể tin tưởng những người ở đây.”

Cô lại nhún vai. “Bọn họ sợ phải làm gì đó quá mức. Phòng khi tôi không chỉ là đang nói dối.”

“Vậy có phải chị đang nói dối họ không?”

“Cậu nghĩ là tôi đang nói dối thôi, đúng không?”

“Đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Tôi không chắc được. Chị có thể làm vậy không?”

Annie lườm anh. Cô sẽ không cho anh bất kỳ sự xác nhận nào, nhất là khi điều đó có thể dẫn đến nhiều cuộc tra tấn hơn.

Armin có vẻ ngạc nhiên trong giây lát trước khi kịp lấy lại vẻ bình tĩnh. “Chị... thật sự không tin tôi, đúng không?”

Cô im lặng lắc đầu.

“Nếu là Eren hứa thì sao? Hoặc Mikasa?”

“Họ vẫn còn sống à?”

Armin gật đầu.

Cơ thể cô cảm thấy run rẩy. Suốt mấy tuần qua, cô đã cố moi thông tin từ anh, và bây giờ anh lại cho không cô như vậy sao? Chỉ đơn giản thế thôi?

“Tôi sẽ không tin họ vì họ sẽ giết tôi ngay khi nhìn thấy tôi lần nữa.”

Anh thở hắt ra một hơi, rồi đưa tay chạm lên môi, suy tư. “Có lẽ là đúng, mặc dù Eren ghét Reiner và Bertholdt hơn là ghét chị.”

Ruột gan Annie thắt lại khi nghe nhắc đến những đồng đội cũ. Hẳn là họ đã rất khó khăn khi những thực tập sinh khác phát hiện ra thân phận của họ. Sự ghê tởm của cô dành cho họ — sự ghê tởm dành cho cả ba người — đã lấn át mọi cảm giác yêu thương, nhưng cô vẫn có thể đồng cảm.

“Vẫn muốn tôi chiến đấu cho phe cậu à?” Annie hỏi, nghĩ về sự căm ghét của Eren. Chắc chắn sẽ rất khó để chiến đấu bên cạnh cậu ta. Armin nhìn cô một cách nghiêm túc.

“Đúng vậy. Đó là cách duy nhất để khiến họ ngừng căm ghét chị.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi làm sao?”

“Nó có khiến cậu ngừng căm ghét tôi không?”

Cậu ta sẽ nói với mày bất cứ thứ gì, Annie tự nhắc nhở mình, nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận việc căm ghét cô, nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô ngạc nhiên.

“Tôi vẫn sẽ bắt chị phải chịu trách nhiệm,” anh nói. “Chị đã có thể giúp chúng tôi, đã có thể nói cho chúng tôi biết — chị đã có thể quyết định rằng chúng tôi xứng đáng biết sự thật. Nhưng tôi hiểu là chị đã cố gắng làm điều tốt. Hẳn là vậy; tôi không thể tin rằng chị làm tổn thương người khác chỉ vì chị muốn làm thế. Nhưng tôi không thể nghĩ như vậy mãi được. Nếu tôi thất bại — nếu tôi không thể khiến chị đứng về phía chúng tôi — thì chị sẽ là kẻ thù của tôi.”

Cổ họng Annie nghẹn lại. Cô cố nghĩ về nhiệm vụ, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là trở thành kẻ thù của Armin. Cô tưởng tượng mình bước lên đoạn đầu đài, ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh lần cuối. Thấy được sự ghê tởm.

Hoặc là Trinh Sát Đoàn sẽ giữ cô lại đây để thí nghiệm? Khi đó, liệu anh có đến thăm, với ánh mắt lạnh lùng và đôi môi mím chặt không?

Cô đưa tay lên che mặt, co chân lại, ép sát vào bức tường phía sau như thể muốn biến mất hoàn toàn. Cái xà lim dưới lòng đất này không phải là cuộc sống. Vậy nếu cô mạo hiểm cả nhiệm vụ thì sao chứ? Chẳng lẽ cô không thể tự tìm một con đường riêng để thực hiện nó hay sao? Nếu ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian, chẳng lẽ cô không thể chờ đến lúc đó? Tại sao phải đẩy nhanh quá trình bằng cách giết chóc?

Grisha đã đặt niềm tin vào nhân loại — vào con trai của ông. Đi theo con đường của ông ấy đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ có thể trở về với cha mình, với ngôi nhà của mình, nhưng liệu cô có thật sự muốn vậy không? Trong một thời gian dài, ý nghĩ nhìn thấy niềm tự hào trong mắt cha là động lực giúp cô tiếp tục — một ảo tưởng về việc ông sẽ mỉm cười và xoa đầu cô khi gặp lại, giọng ông khàn đi vì trìu mến — nhưng giờ đây cô không còn chắc chắn nữa.

Cha cô yêu cô, nhưng có lẽ — có lẽ không phải vì những lý do đúng đắn.

“Annie?”

Dĩ nhiên, cô cũng không thể tin tưởng Armin. Anh làm như thể họ sẽ để cô chiến đấu cho họ, nhưng khi đến lúc, họ có thể sẽ moi thông tin từ cô rồi giết cô, hoặc để cô mục nát ở đây trong khi tiến hành các thí nghiệm trên cơ thể cô.

Cô không thể tin ai cả.

Chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của Armin khi anh nhảy lên ngồi cạnh cô, khiến Annie giật mình. Đây là lần anh đến gần cô nhất khi cô không bị trói.

“Cậu đang làm gì vậy?” cô hỏi. Nếu muốn, cô có thể tấn công anh; cô có kha khá cơ hội để hạ gục anh nếu dùng cùm tay đánh vào đầu anh. Anh tự tin với cơ thể mới của mình đến vậy sao? Hay anh nghĩ rằng vết thương của cô sẽ khiến cô chậm lại?

Anh nhìn cô, và cô lại nhận ra rằng anh đã lớn hơn trước. Ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào tường, mắt cô chỉ ngang tầm với cằm anh.

“Chị đang cân nhắc, phải không?” anh hỏi.

“Đó là điều cậu muốn, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Phản bội dân tộc mình. Phản bội lý tưởng.

Dù sao thì cô cũng không xa lạ gì với sự phản bội. Cha cô đã chắc chắn điều đó.

“Tôi được gì từ chuyện này?”

Anh trông có vẻ ngạc nhiên. “Ngoài việc ra khỏi đây sao?”

“Tôi không thể tin chuyện đó được. Tôi không nghĩ cậu sẽ thả tôi, và nếu cậu có thả tôi, tôi đoán tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự quấy rối, với những người muốn giết tôi, với những kẻ bảo tôi phải thấy tội lỗi. Vậy thì tôi được gì, ngoài nhiều đau khổ hơn?”

Anh thở dài. “Vậy chị muốn được lợi gì cho mình trong chuyện này, Annie?”

“Ngủ với tôi đi,” cô nói, cố giữ giọng và ánh mắt bình thản nhất có thể. Cô không ngờ anh lại khịt mũi thật to và lao về phía trước, đưa tay che miệng như thể cô vừa nói điều gì đó buồn cười lắm.

“Khoan đã,” anh nói, sau khi nhìn cô một lúc lâu. Anh từ từ ngồi lại. “Lần đó chị nói nghiêm túc à?”

Cô cho phép mình nở một nụ cười nhỏ, dù trong lòng đang thấy ngượng ngùng. “Nếu không thì chắc cả đời này tôi cũng không được trải nghiệm chuyện đó đâu.”

Biểu cảm của anh trở nên trầm ngâm. “Và chị nghĩ đây là cách duy nhất? Thuyết phục tôi? Chị nghĩ chị phải mặc cả sao?”

Cô khoanh tay lại. “Trả lời đồng ý hay không thôi, Arlert.”

Đột nhiên — bất ngờ thay — anh đỏ mặt. Cô kinh ngạc nhìn anh. Cô đã quên rằng anh vẫn có thể ngượng ngùng, và cảnh tượng đó khiến bụng cô nhói lên một cách dễ chịu.

“Tôi, à — ừm. Tôi nghĩ chị hiểu nhầm rồi.”

Nó như một cú đấm vào bụng. Cô đã đoán trước được, nhưng đồng thời nghe anh nói ra vẫn khiến cô thấy đau, dù yêu cầu đó thật nực cười.

“Không phải vậy,” anh sửa lại khi thấy nét mặt của cô. “Ý tôi là — tôi nghĩ… à. Loại chuyện chị đang nghĩ đến — trước đây tôi chưa từng làm đâu. Chuyện đó không được khuyến khích trong quân đoàn.”

Anh quay mặt đi, đỏ bừng mặt.

Hy vọng bùng lên trong lồng ngực cô. Rốt cuộc thì, anh cũng không từ chối điều kiện của cô. Việc anh không có kinh nghiệm như cô tưởng tượng chẳng thành vấn đề, miễn là anh vẫn sẵn lòng ở bên cô. Tại sao cô lại quan tâm nhiều đến việc gần gũi với anh như vậy, cô cũng không biết. Ban đầu, đó chỉ là một sự phân tâm, tưởng tượng về anh như thế — nhưng nó đã biến thành một thứ gì đó khác. Khi cô chạm vào bản thân và nghĩ về anh, cô quên đi rằng anh oán giận cô, quên đi Armin thực sự.

Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể cùng cô quên đi mọi thứ. Có lẽ anh có thể. Hầu hết thời gian, anh làm rất tốt việc giả vờ chịu đựng cô.

Đó là lý do tại sao phải là anh. Anh là người duy nhất có thể thuyết phục cô —

Cô đang tự lừa mình sao? Phải là anh, thế thôi. Với cô, luôn phải là anh.

“Vậy là đồng ý hay không?” cô hỏi.

Anh vùi mặt vào hai tay. “Tôi không biết nữa. Để tôi suy nghĩ đã.” Một lúc sau, anh ngẩng lên, vết đỏ trên má đã dần phai. “Chị thật sự nghiêm túc chứ? Rằng chị sẽ — ?”

“Tôi đang cân nhắc,” cô đáp. Thật ra, cô đã gần như quyết định — nhưng cô sẽ lấy được những gì có thể từ thỏa thuận này.

Anh rời đi không lâu sau đó, vẫn còn lúng túng theo cách khiến Annie nhớ đến anh của những ngày xưa. Việc anh chưa từng làm chuyện đó trước đây là một sự thất vọng — trong những tưởng tượng của cô, anh luôn là người chủ động, điều khiển cô nằm dưới thân mình, môi và tay anh để lại những dấu vết — nhưng cô sẽ hài lòng với bất cứ điều gì. Trong thâm tâm, cô chỉ muốn gần gũi với ai đó. Chỉ một lần thôi.

Để ở bên anh khi anh vẫn còn giả vờ như đang ở trong tầm tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top