Như độc rỉ ra từ vết thương - Chương 1: Ước muốn không chế ngự được (3)
"Chị đã sẵn sàng chưa?" Armin hỏi, đứng bên cạnh cô. Cô bị bịt mắt, hai tay bị trói ở phía trước, nhưng chân vẫn tự do. Anh đã hứa với cô một chuyến đi dạo. Chỉ đi xuống hành lang thôi.
Cô gật đầu.
Có tiếng cửa mở và một luồng không khí trong lành ùa vào. Cô tham lam hít vào tận hưởng.
Họ cùng nhau bước đi, tay của Armin đặt lên vai cô để cô không va vào gì cả. Thỉnh thoảng anh xoay người cô, hoặc nói với cô về một đoạn sàn không bằng phẳng, nhưng hầu hết thời gian họ đi trong im lặng.
Nó chỉ càng khiến nỗi khao khát thế giới bên ngoài của cô thêm mãnh liệt.
Khu phức hợp ngầm được xây dựng theo hình vuông, và qua việc chạm vào tường, Annie biết các phòng giam được bố trí ở mặt ngoài của hình vuông. Cô không chắc ở trung tâm hình vuông là cầu thang hay giếng thang máy, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ cố gắng chạy thoát.
Cô biết lối ra ở đâu qua nhịp thở được điều chỉnh cẩn thận của Armin. Cô cũng biết hiện tại không có lính canh nào ở tầng này; bất cứ ảnh hưởng nào mà Armin có — và có vẻ như anh có một lượng ảnh hưởng đáng kể — anh đã dùng nó để cho cô một khoảng riêng tư.
Đây là cơ hội của cô.
Khi họ đã đi hết hành lang hình chữ nhật vài lần, cô hành động. Cô vung hai tay bị trói lên dưới cằm Armin, đẩy anh ra xa, rồi lao về hướng ngược lại, đưa tay lên cởi bịt mắt khi cô chạy.
Hành lang thiếu ánh sáng, nhưng đối với đôi mắt đã quen với bóng tối của cô, nó trông khá sáng. Cô hướng về lối ra, và cảm giác được chạy tự do khiến cô xuýt bật khóc vì nhẹ nhõm.
Nhưng cô không khóc. Thay vào đó, cô lao qua cánh cửa dẫn ra lối thoát, thoáng thấy một giếng thang máy trước khi nửa tá lính canh chắn tầm nhìn của cô. Họ nhảy vào người cô, đè cô xuống sàn.
Cô phớt lờ cơn đau, áp lực, và sự khó khăn khi thở. Cô cắn mạnh vào ngón cái của mình, tâm trí rõ ràng với mục tiêu, nghĩ về giếng thang máy và cách chui vào đó — nhưng không có gì xảy ra.
Lần này, nước mắt thực sự đã chảy ra trong mắt cô. Armin đã lên kế hoạch cho việc này. Mọi chuyện hẳn đã rõ ràng ngay từ đầu nếu cô không lạc quan một cách mù quáng và không tuyệt vọng muốn thoát ra đến thế. Đây có phải là một bài kiểm tra không? Một trò đùa tàn nhẫn? Nếu là một bài kiểm tra, thì cô đã thất bại.
Hơi ấm và sự chen chúc của những cơ thể xung quanh cuối cùng cũng áp đảo cô, và cô hầu như không còn sức chống cự khi cánh tay bị bẻ ngược ra sau. Dây trói trước đó được nới lỏng, và tay cô bị trói ra sau lưng.
Cẩn thận hơn nhiều so với việc trói tay ở phía trước. Đáng lẽ cô phải biết trước mới phải, chết tiệt.
Họ áp giải cô trở lại phòng mà không cần bịt mắt nữa, không còn giả vờ rằng những gì cô nhìn thấy đều quan trọng, và cô điều chỉnh lại vẻ mặt của mình. Đôi mắt cô không còn muốn tuôn trào nước mắt khi nhìn thấy Armin đang xoa cằm bên ngoài phòng giam của cô. Anh trông gần như áy náy khi cô nhe răng với anh.
Thực ra cô không giận anh. Cô giận chính mình, vì quá dễ bị thao túng. Là do giấc ngủ trong tinh thể, sự bất động, sự thiếu hiểu biết — thật khó để cô giữ được bình tĩnh ở đây. Họ đối xử với cô như một con thú bị nhốt, và thế là cô trở thành như vậy.
Lần sau, cô sẽ phải nhớ mình thực sự là ai.
-
"Tôi vẫn không nghĩ chị là người xấu."
Annie giật mình ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển. Có ai đó trong phòng, ngồi bên cạnh giường của cô trong bóng tối dày đặc.
"Chị đã làm những điều tồi tệ. Nhưng tôi biết chị có lý do."
Annie kéo chăn lên, như thể nó có thể bảo vệ cô. Anh đã lẻn vào từ lúc nào? Tại sao anh lại ngồi trong bóng tối?
"Tôi biết chị tin vào lý do đó," Armin tiếp tục. Liệu anh có bao giờ ngừng nói không? "Nhưng tôi muốn chị cân nhắc rằng có thể chị đã bị lừa dối."
"Cậu nghĩ tôi chưa từng cân nhắc đến chuyện đó sao?"
"Tôi nghĩ chị nghĩ rằng chị đã cân nhắc nó."
Cô nằm trở lại giường. "Họ không có lý do gì để nói dối cả."
"Chị không thể nói vậy mà không biết được động cơ của họ, và chị cũng không thể biết động cơ của họ. Không phải ở thời điểm này. Chị chỉ là một quân cờ trong trò chơi của họ."
"Và cậu muốn tôi trở thành một quân cờ trong trò chơi của cậu à?" cô hỏi một cách châm biếm.
"Tôi quan tâm đến chị. Chị biết họ thì không mà."
Sự ấm áp dâng lên trong dạ dày cô khi nghe những lời của anh. Cô phớt lờ nó, thay vào đó nghĩ đến cha mình. Ông sẽ nói gì nếu thấy cô bây giờ?
Chắc ông sẽ nói rằng lẽ ra cô nên leo qua bức tường đó nhanh hơn, có lẽ vậy.
Armin không biết "họ" là ai; anh đang đoán mò, hy vọng mình có thể làm cô dao động. Anh không thể hiểu rằng sự kết thúc của toàn bộ nhân loại là một kết thúc mà không ai trong số họ thực sự mong muốn. Điều quan trọng là sự tái sinh, và họ sẽ không có mặt trong khoảnh khắc đó.
"Cậu đã biết các titan đến từ đâu chưa?" cô hỏi, biết rằng đó là một ý tưởng tồi. Cô sẽ kể cho anh mọi chuyện, dù sự an toàn của cô phụ thuộc vào việc không nói gì cả; cô sẽ mất đầu nếu hết chuyện để nói.
"Con người. Rồi."
"Cậu không thấy lạ sao?"
"Không hẳn. Ý tôi là, không lạ hơn việc chúng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Theo một cách nào đó thì nó còn hợp lý hơn, dù khoa học không thể giải thích được."
"Một loại bệnh, phải không?"
Cô nghe thấy tiếng anh gõ ngón tay vào thứ gì đó. "Bệnh thì lây lan. Chúng có các con đường lây truyền có thể truy ra được." Giọng anh rõ ràng ám chỉ rằng không có con đường lây truyền nào được tìm thấy.
"Và chúng có thời gian ủ bệnh," cô nói.
"Ý chị là tất cả chúng ta sẽ sớm trở thành titan à?"
"Ý tôi là tất cả chúng ta đều có tiềm năng trở thành titan. Chỉ có một số ít trong chúng ta có khả năng chuyển đổi trở lại, và đó là một nghệ thuật đang dần mai một."
"Vậy người ta có thể học nghệ thuật đó không?"
"Không."
Đêm nay cô thực sự đã nói cho anh mọi thứ.
"Annie à..."
Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên anh nghe có vẻ mệt mỏi, và giữa bóng tối cùng sự nặng nề trong giọng nói của anh, cô bị cám dỗ muốn nói với anh nhiều hơn. Cô cũng mệt rồi; mệt vì nghi ngờ anh, mệt vì không biết tương lai sẽ ra sao. Reiner có sự dũng cảm để tiến bước, nhưng cô thì không. Cô chỉ muốn từ bỏ và để người khác lo lắng thay mình.
"Tôi nên để chị ngủ tiếp," Armin nói. Lời nói của anh kèm theo tiếng chân ghế cọ sát, gần hơn so với Annie nghĩ, và cô bất giác đưa tay về phía anh. Ngón tay cô chạm vào lớp vải cotton mềm mại, cũ sờn của một chiếc áo — không phải chiếc áo đồng phục trắng tinh anh thường mặc. Anh đến đây thẳng từ giường sao?
Anh nắm lấy cổ tay cô. Đó là để tự vệ, nhưng cô không thể kìm được cảm giác rùng mình khi chạm vào anh. "Có chuyện gì vậy, Annie?"
"Cậu hy vọng đạt được điều gì?"
"Ra ngoài những bức tường. Chị biết điều đó mà."
"Chúng tôi có thể giúp," cô nói, có phần tuyệt vọng. "Giao Eren cho chúng tôi đi. Chúng tôi có thể để các người được yên."
"Mãi mãi sao?"
"Trong một thời gian dài."
Anh thở dài nặng nề. "Kể cả có thể đi chăng nữa… tôi không có quyền hạn như vậy đâu, Annie."
Đừng gọi tên tôi như vậy nữa, cô nghĩ, ghét cái cách anh khiến nó nghe thật nhẹ nhàng, như một thứ gì đó quý giá hoặc mong manh. Anh biết cô không như vậy mà.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu ta giết titan," Annie nói. "Ngoài những bức tường kia. Chúng tôi là những người duy nhất có thể giữ an toàn cho cậu ta. Các người sẽ có nhiều năm để — để sống yên bình."
Miễn là gã titan khỉ đột kia không ghé thăm.
"Tôi lại có một ý tưởng khác," Armin nói. "Chị giúp chúng tôi. Chị chiến đấu cùng chúng tôi chống lại các titan. Chị từ bỏ nhiệm vụ của mình."
"Chuyện đó không thể nào — "
"Chị nghĩ là không thể. Họ đã tiêm vào đầu chị — một điều gì đó. Một phiên bản sự thật đầy tuyệt vọng. Rằng tất cả chúng ta đều bị nhiễm bệnh, có lẽ vậy? Như thế thì sẽ hợp lý, vì sao chị không cảm thấy mấy hối hận khi giết người. Điều mà tôi không hiểu là liệu chị phá tường để giết người hay để bắt Eren. Nếu là vì vế trước, thì tại sao lại dừng ở đó? Sao không tiến vào tận Sina?"
Vì chúng tôi cần các người để đánh lạc hướng họ, cô nghĩ. Chúng tôi loại bỏ bớt số lượng titan cho đến khi có thể kiểm soát được. Sau đó, chúng tôi sẽ phá hủy các bức tường và mang titan khỉ đột quay trở lại với chúng tôi.
Nhiệm vụ đó dường như quá lớn lao khi cô bị xích vào tường trong một căn phòng sâu dưới lòng đất. Bóng tối không giúp ích gì; nó khiến cô cảm thấy như mình đã bị chôn vùi, những ngày trên trần thế đã kết thúc. Điều đó làm cô sợ hãi.
Cô đưa tay còn tự do của mình về phía Armin, nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay cô. Cô không vặn, cũng không bấm móng tay vào da anh, thay vào đó chạm nhẹ vào mạch đập của anh. Nhịp tim của anh đập đều đặn dưới đầu ngón tay cô, có phần hơi nhanh.
"Chẳng có tương lai nào cho bất kỳ ai trong chúng ta cả," cô nói. "Tôi xin lỗi. Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này."
Cô rút tay khỏi anh, cố gắng thu cả hai tay về, nhưng anh không để cô làm vậy.
"Annie, làm ơn. Tương lai mà chị vẽ ra không có chút hy vọng nào. Tôi biết chị tin là không có hy vọng, nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách khác mà. Làm ơn."
Giờ anh đang nắm cả hai tay cô. Cô ước gì có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng đành phải dựa vào trí tưởng tượng của mình. Cô biết anh đang mang vẻ mặt gì, ngay cả trong bóng tối: biểu cảm hy vọng mà khiến cô tan nát. Thật lạ lùng khi tưởng tượng vẻ mặt đó hiện lên trên gương mặt trưởng thành của anh.
"Grisha Jaeger đã chống lại những người trong làng của chị, đúng không?" anh nói, và cô nhận ra đây là nỗ lực cuối cùng của anh để thuyết phục cô. "Ông ấy là một người thông minh — không thể phủ nhận điều đó. Nếu ông ấy nhìn thấy lỗ hổng trong kế hoạch, rất có khả năng là có lỗ hổng thật. Chị có thể giúp chúng tôi, giống như cách ông ấy đã cố gắng. Làm ơn, Annie."
Tay cô run lên, ngay cả khi nằm trong bàn tay anh. "Giúp các người ư?" cô thì thầm. "Tôi biết cậu sẽ giết tôi, Armin."
"Giết chị? Chị đang nói gì vậy?"
"Cậu không bao giờ có thể tin tôi. Một khi tôi không còn hữu dụng, tôi sẽ chết."
Anh thở ra một tiếng lớn, ngạc nhiên. "Chị nghĩ như vậy sao? Annie, không — chúng tôi muốn chị đứng về phía chúng tôi. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy rằng sự thật mà chị tin là sai. Và khi chị hiểu điều đó, chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng chị. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng chị."
Cô đã giết người. Cô đã giết quá nhiều người. Và nếu giờ cô thay đổi suy nghĩ, những mạng người đó sẽ có ý nghĩa. Họ sẽ không còn là những con ruồi vô tội mà cô đã đập chết.
"Hãy giúp chúng tôi. Hãy bù đắp cho những gì chị đã làm. Tôi sẽ cho chị một sự thật mới, tôi hứa."
Anh siết chặt tay cô một lần, rồi buông ra.
Cô lại bị bỏ lại một mình một lần nữa, nhưng có lẽ lần này không hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cô tuyệt vọng đến mức khao khát có hy vọng, cô muốn tin anh. Tin vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top