Như độc rỉ ra từ vết thương - Chương 1: Ước muốn không chế ngự được (2)
Annie không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi cô tỉnh lại. Cuộc sống của cô là một chuỗi dài những câu hỏi ngớ ngẩn, những lần đi vệ sinh đáng xấu hổ, và những giờ dài đằng đẵng nhìn vào bóng tối, và tốt nhất là cô không nên đếm chúng.
Vậy nên cô không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua từ khi cô tỉnh dậy cho đến lúc Armin Arlert bước vào phòng giam của mình, nhưng cô biết đã năm năm kể từ lần cuối cô gặp anh, và quãng thời gian đó đã tạo nên sự khác biệt. Chiếc đèn lồng trong tay anh đã cho cô thấy điều đó. Cô nhìn anh treo nó lên cái móc trên trần nhà.
Cậu thiếu niên mà cô từng biết đã không còn nữa. Giờ đây anh đã là một người đàn ông: cao hơn, góc cạnh, đôi vai săn chắc với cơ bắp, lớp mỡ trẻ con trên khuôn mặt đã biến mất. Tóc anh cũng dài hơn, được buộc nửa đuôi ngựa phía sau đầu. Nó không còn là một mớ vàng lộn xộn nữa.
Annie ghét điều đó. Cô ghét người đàn ông đã thay thế vị trí của Armin.
"Lâu rồi không gặp," anh nói, và nụ cười của anh vẫn như cũ: hơi e dè, nhưng rất ngọt ngào. Cô biết đó chỉ là giả dối.
"Có vẻ vậy," cô cố nói. Cái giẻ ngáng không cho cô phát âm rõ ràng.
"Cảm giác thế nào?"
Cô nhún vai, dù hơi vụng về khi đang nằm.
Armin tiến lại gần giường. "Chị muốn ngồi dậy không?"
Cô phát ra âm thanh đồng ý.
Đầu tiên, anh tháo cái giẻ ra, đôi tay cẩn thận, đôi mắt xanh chăm chú. Cô quay đi khi anh tháo dây đai ngang ngực, rồi đến dây đai ngang bụng. Một lúc sau đó, anh cởi trói cho cổ tay cô, và cô thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần cô cảm thấy tự do nhất kể từ khi tỉnh dậy: cả phần thân trên được thả lỏng, và chỉ có một người khác trong phòng. Cô tự hỏi làm sao Armin lại được phép phá bỏ quy trình an ninh; không ai khác từng tháo dây trói cho cô khi họ ở một mình với cô.
Chắc là một thủ đoạn. Armin vốn rất thích những trò đó mà.
Cô không nhìn anh khi ngồi dậy, duỗi thẳng các cơ đang đau nhức. Ở tư thế này, cô có thể thả lỏng cả lưng và thư giãn đôi vai. Cảm giác thật tuyệt.
"Tôi biết chị không thể biến hình ở đây," Armin nói, ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu. "Tôi đã nói với những người canh gác chị rồi. Từ giờ chị sẽ thấy thoải mái hơn."
Đầu cô quay phắt lại. "Sao cậu có thể biết điều đó?"
"Chị không phải người duy nhất trên thế giới này có khả năng hóa titan đâu. Chúng tôi đã tìm hiểu được vài thứ."
Cô cố không tỏ ra quá quan tâm, dù điều đó thật khó. Eren là hy vọng của họ; nếu cậu ta vẫn còn sống, nếu "tọa độ" vẫn được biết đến, tất cả bọn họ có thể sẽ được cứu. "Eren?"
"Cậu ấy cũng không phải người duy nhất có thể hóa titan."
Armin đang quan sát cô bằng ánh nhìn cân nhắc quen thuộc của anh, dù trông có phần lạ lẫm trên gương mặt trưởng thành đó. Anh trông rất ưa nhìn, cô nghĩ, có lẽ rất được ngưỡng mộ bởi những tân binh trẻ không nhớ anh từng là một đứa yếu đuối.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh yếu đuối, ít nhất là không phải ở những khía cạnh quan trọng.
"Cậu sẽ không nói cho tôi biết cậu ta còn sống không," cô nói, để sự khó chịu thoáng qua giọng. Cô không nghĩ mình có thể đối phó với phiên bản Armin này khi anh nắm mọi quân bài trong tay. Thay vào đó, cô cố đọc sự thật trong nét mặt anh, tự hỏi cái chết của Eren sẽ ảnh hưởng anh thế nào. Nó sẽ khiến anh suy sụp chăng? Liệu người đàn ông trước mặt cô có đang suy sụp không?
Trên người anh rõ ràng có những vết sẹo. Phần lớn nằm trên mu bàn tay và cẳng tay, lộ ra nơi anh xắn tay áo sơ mi. Gương mặt anh thì hầu như không tì vết. Cô tự hỏi liệu có vết sẹo nào khác bên dưới những dây đai của bộ cơ động lập thể, hay dưới bộ quân phục trắng anh đang mặc không. Hình dung hình thể anh bên dưới lớp quần áo bất chợt làm cô cảm thấy một luồng nhiệt len lỏi qua người.
Chà. Đó là một cảm giác mới mẻ.
"Họ nói chị sẽ lại hoá cứng nếu chúng tôi làm đau chị," Armin nói, không nhận ra sự bối rối của cô. "Nhưng như thế này hẳn cũng là tra tấn đối với chị rồi chứ. Thế nên tôi tự hỏi vì sao chị lại chịu đựng nhiều như vậy."
Anh đan hai tay vào nhau trước khi tiếp tục.
"Tôi không nghĩ chị đã nói thật về việc hoá cứng," anh nói, khiến dạ dày cô xoắn lại vì lo lắng. "Nhưng tôi sẽ không nói cho họ biết, vì tôi nghĩ chị sẽ không gục ngã dưới áp lực. Tôi thực sự tin rằng chị nói thật về việc tò mò. Chị muốn Eren, đúng không? Chị vẫn còn muốn cậu ấy."
"Cậu ta quan trọng," cô đồng tình. Tọa độ. Người sở hữu sức mạnh điều khiển các titan, và để tìm ra nó. Cô không ngại thừa nhận rằng họ muốn có cậu ta khi Armin đã biết rồi.
"Tại sao? Tọa độ là gì? Tại sao cậu ấy lại quan trọng?"
Cô giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, và anh thở dài.
"Tôi đoán là chị không còn điều gì muốn nói với tôi nữa phải không?"
Có lẽ anh mong đợi một lời xin lỗi vì đã giết tất cả những người đó. Nhưng cô không hối hận; họ chỉ là những con ruồi. Cô chỉ đập chết chúng.
Dù sao thì đó cũng là điều cô tự nhủ với chính mình.
Cô ngước nhìn Armin, nhìn thân hình mới của anh. Anh không còn là cậu thiếu niên mà cô từng trân quý, không còn là tất cả của cô. Có lẽ thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng anh có thể mãi như vậy, nhưng điều đó vẫn làm cô tức giận và khiến cô nổi đóa lên.
"Cậu nghĩ mình đang nắm thế thượng phong," cô nói, giọng điệu phẳng lặng. "Cậu nghĩ mọi chuyện đang dần tốt lên vì các người có nữ hoàng, có Eren. Cậu sai rồi, Armin. Không có thế thượng phong nào cả. Eren là hy vọng của chúng tôi, không phải của các người. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra điều đó."
Anh nhìn cô chăm chú. "Làm thế nào để nhận ra cơ?"
Annie lắc đầu, biết rằng cô đã thất bại trong việc làm anh sợ. Cô không thể làm tổn thương đến lớp áo giáp của anh, dù chỉ một chút. Cô muốn anh suy sụp và xin lỗi. Cô muốn anh lạc lối như cô, nhưng anh thì không. Anh đã trở thành kiểu người nổi bật - như Eren. Kiểu người vẫn tiếp tục tiến lên ngay cả khi bị đẩy ngã.
"Tôi sẽ sớm quay lại thăm chị," anh nói, khi cô từ chối trả lời. "Có lẽ lúc đó chị sẽ nói cho tôi nhiều hơn."
Cô đã nói với anh nhiều hơn những gì từng nói với Hitch, nhưng đó không phải là sai lầm.
Dù cô có nói với chính mình điều gì - dù cô có ghét phiên bản mới, tự tin hơn của Armin đến đâu - cô vẫn muốn anh quay lại.
-
Cuộc sống của cô trở nên thoải mái hơn sau lần Armin ghé thăm. Một trong những lính canh mang đến một chiếc gối, và những dây da trói được thay thế bằng một chiếc còng sắt móc vào tường. Chỉ với một cổ tay bị trói, Annie có thể di chuyển quanh giường vào ban đêm và - điều tuyệt vời nhất - tập luyện để lấy lại cơ bắp đã mất. Họ mang nước lạnh để cô rửa mặt, và cuối cùng, họ thậm chí còn gửi quần áo mới để thay cho chiếc áo hoodie và quần đồng phục đã cứng đơ mà cô đã mặc từ cuộc chiến trong Sina.
Điều đó giúp cô cảm thấy mình cũng giống con người một chút - cả việc mọi người không còn phải chứng kiến cô tự lau chùi mông mình nữa.
Armin đến thăm mỗi ngày, mang theo sách. Cuộc trò chuyện của họ luôn ngắn ngủi và vô ích đối với tất cả mọi người, và những cuốn sách cho phép Armin kéo dài thời gian thăm. Anh đọc cho cô nghe về đại dương, biển cát và núi non. Lại là một thủ đoạn khác, nhằm làm cô nhớ đến con người mà anh đã từng là: một học viên với đôi mắt sáng và niềm đam mê có thể truyền lửa cho người khác. Vấn đề là cô thực sự nhớ về anh, và cô nhớ rằng anh thông minh, tận tâm với lý tưởng.
Cô cũng nhớ rằng lẽ ra anh phải giận cô, nhưng anh lại không như vậy.
Cô không thể tin được một cậu trai - một người đàn ông - lại không biết giận dữ.
Mặc dù không có tiến triển gì, nhưng những buổi đọc sách vẫn không dừng lại, và Annie cũng không phiền lòng. Cô không để giọng nói trầm ấm của anh tác động lên trái tim mình, không tưởng tượng rằng anh đang đọc cho cô như một người bạn đọc cho một bệnh nhân đang hồi phục. Cô từ chối để anh khơi gợi lại những ký ức về cậu thiếu niên mà cô đã xuýt yêu, và vì thế cô cố hết sức để làm mình phân tâm khỏi những lời anh nói.
Cô dần trở nên thành thạo trong việc tưởng tượng cởi quần áo của anh. Cô sẽ bắt đầu với chiếc khóa trước ngực anh, để có thể lén luồn tay dưới một trong những dây đeo vai và trượt nó xuống. Cô sẽ chạm tay vào ngực anh, cảm nhận làn da ấm áp qua lớp áo, và anh sẽ hít vào một hơi thật mạnh. Ngay sau đó, cô sẽ gỡ nốt dây đeo còn lại, và chiếc đai sau lưng sẽ rơi xuống sàn với một tiếng thịch nhẹ.
Chị đang làm gì vậy? Có thể anh sẽ hỏi như vậy. Hoặc có lẽ anh sẽ không hỏi - người đàn ông trước mặt cô chắc chắn không còn là kẻ ngây ngô nữa. Anh sẽ nhìn cô một cách thấu hiểu, không hề động đậy.
Cô sẽ tiếp tục cởi đồ anh ra.
Trong những tưởng tượng của mình, cuối cùng anh cũng theo ý cô. Anh giỏi thao túng, và sẽ sử dụng bất cứ thứ gì anh có trong tay, bao gồm cả cơ thể của mình.
Cô sẽ kéo khóa quần đồng phục của anh xuống và giải thoát sự cương cứng của anh khỏi nơi đang giam cầm nó - anh sẽ cứng lên từ trước rồi, dù anh không hề có ý để chuyện đó xảy ra - và cô sẽ vuốt dọc theo chiều dài của anh như thể cô biết mình đang làm gì. Rồi cô sẽ nắm lấy vai anh và áp sát vào người anh, dạng chân ra để anh chạm đúng vào -
"Annie?"
"Ừm?"
"Chị đang nghe chứ?"
Cô đã nói thẳng với anh ngay lần đầu tiên anh xuống đây với mấy quyển sách ngớ ngẩn đó. "Tất nhiên là tôi không nghe rồi."
Sự cương cứng của anh sẽ nóng và cứng áp sát vào cô, và cô sẽ cảm nhận được nó qua lớp vải quần của mình -
"Tại sao lại không?" anh hỏi.
"Tôi đã biết về thế giới bên ngoài rồi," cô nói với giọng bực bội. "Tại sao tôi lại cần cậu kể cho tôi nghe về nó chứ?"
Mắt anh mở to, và trong thoáng chốc Annie nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Armin thật sự.
"Vậy thì kể cho tôi nghe đi," anh nói. Biểu cảm trên gương mặt anh khiến cô ngừng thở. Nó làm lồng ngực cô thắt lại vì nhớ nhung cậu thiếu niên mà anh từng là, người mà chưa từng biết cô là ai.
Cô ngã xuống giường với tiếng xích kêu loảng xoảng, sự bực bội dâng tràn trong cô. Tất cả chỉ là đóng kịch, cô tự nhắc nhở mình. Dù nó khiến tim cô đập nhanh hơn. Dù nó khiến cô muốn hôn anh và nói với anh mọi điều.
Cô là kẻ thù của anh. Thực sự mà nói, đó là một may mắn khi cậu thiếu niên trong sáng mà cô từng biết giờ đã không còn nữa.
"Làm tình với tôi đi," cô nói. "Tôi chán lắm rồi. Giờ cậu chắc cũng từng làm rồi chứ?"
Anh đóng cuốn sách đang cầm, nghiêng đầu với vẻ tò mò. "Kế hoạch của chị là gì vậy? Bắt tôi làm con tin chống lại những người bên ngoài sao? Nói với họ là chị sẽ giết tôi nếu họ không thả chị ra à?"
Cô nhướn mày, tự hỏi anh đang nói gì - cho đến khi ý nghĩa của nó thấm vào đầu. Anh nghĩ cô đang cố gài bẫy anh. Điều đó gần như đủ để khiến cô bật cười.
"Tôi không có kế hoạch gì cả đâu," cô nói với trần nhà. Ít nhất thì cô cũng đã khiến anh ngừng đọc.
Anh không đáp lại, chỉ nhìn cô với vẻ tò mò, và cô không thể tự mình hỏi lại lần thứ hai. Không lâu sau, anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top