Hãy tặng cho bản thân mình một Giáng Sinh nho nhỏ an lành

Tóm tắt: “Chỉ cần mình có thể làm cậu ấy cười… mình chỉ quan tâm chuyện đó thôi.”

---

“Cả thế giới này đều chống lại tôi.”

Annie Leonhardt hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Dạo gần đây dường như không có gì thuận lợi với cô, và cô luôn phải đấu tranh để đạt được những gì mình muốn.

Hoặc, trong trường hợp này, là những gì cô đã tuyệt vọng hy vọng sẽ không xảy ra.

Cô nghe thấy Reiner khịt mũi từ chỗ anh đang nằm trên ghế sofa, vừa ném quả bóng lên vừa bắt lại hết lần này đến lần khác. “Bình tĩnh đi, Annie, chuyện này không nghiêm trọng đến thế đâu.”

“Đương nhiên là cậu sẽ nói vậy rồi.” Cô quay đầu lại lườm anh trước khi thu mình sâu hơn vào chiếc ghế bành mà cô đang ngồi. “Cậu rút được tên của Historia. Bây giờ cậu có thể mua cho em ấy một món quà xa xỉ mà cậu biết chắc là em ấy chẳng mảy may đoái hoài đến.”

“Này!” Anh chụp lấy quả bóng và lườm cô. “Chỉ vì trước đây em ấy từng từ chối tôi không có nghĩa là lần này cũng sẽ như vậy.”

Annie lắc đầu và ngước nhìn lên trần nhà, thở dài. “Tôi chưa từng tham gia trò Secret Santa [1] bao giờ. Tôi thậm chí còn không biết nên mua gì cho cậu ấy.”

[1] Secret Santa là một truyền thống của người phương Tây vào mỗi dịp Giáng sinh. Một nhóm người bốc thăm chọn ra một người mà mình sẽ chuẩn bị quà cho người đó. Tất cả đều được giữ bí mật; chỉ tới khi khui quà người nhận mới biết "ông/bà già Noel" của mình là ai.

“Chỉ là Armin thôi mà,” Reiner nói, bắt đầu ném quả bóng lên xuống lần nữa. “Cậu có tặng gì thì cậu ta cũng sẽ biết ơn thôi, và cậu ta thậm chí còn không cần biết đó là quà của cậu. Đó chính là ý nghĩa của trò Secret Santa đấy.”

“Cậu biết là chuyện này không dễ dàng với tôi mà,” cô phản đối, vòng tay ôm lấy chân và kéo đầu gối sát vào ngực.

“Tại sao? Vì cậu thích thằng mọt sách đó à?”

Cô lườm anh. “Coi chừng cái miệng.” Nhưng cô cũng chẳng buồn phủ nhận, nhất là khi má cô đỏ bừng lên.

Đó là sự thật. Cô thích Armin Arlert, rất nhiều là đằng khác. Cô đã để ý đến cậu ấy từ năm lớp tám, khi cậu giúp cô hoàn thành một dự án lịch sử khổng lồ. Sau đó, cậu còn mời cô đi chơi cùng với Eren và Mikasa, và dần dần, cô bắt đầu kết bạn thông qua họ. Đó là chuyện đã xảy ra gần năm năm trước, và tình cảm của cô dành cho cậu chỉ ngày càng lớn dần, đến mức cô chắc rằng mình đã yêu cậu.

Nhưng cô không bao giờ có thể nói điều đó với cậu. Armin vẫn luôn là chàng trai sáng sủa, vui vẻ mà cô ngưỡng mộ và trân trọng. Cậu ấy là một người tốt bụng từ trong ra ngoài, và dù cô biết cậu sẽ không thẳng thừng từ chối tình cảm của mình, nhưng cô cũng không muốn phá hỏng tình bạn giữa hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi đau của cô vơi đi khi cậu mỉm cười với cô, và cô biết nụ cười đó không mang ý nghĩa sâu sắc hơn như cô vẫn hằng mong muốn.

Cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Reiner nói: “Sao không tặng cậu ta một cuốn sách đi? Ai cũng sẽ làm thế thôi.”

Cô đảo mắt nhìn người bạn của mình. “Thật sao?” Cô lắc đầu, chống cằm lên đầu gối. “Chính vì vậy mà tôi không thể tặng cậu ấy một cuốn sách. Tôi không muốn món quà của mình giống như mọi người khác, tôi muốn nó đặc biệt. Cậu ấy xứng đáng được như vậy.” Ánh mắt cô tối lại, và đôi môi mím chặt thành một cái nhăn nhỏ. “Cậu ấy đã có một năm rất khó khăn.”

Annie nhớ lại tất cả những lần Armin khóc trên vai cô, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông của cậu ấy đã qua đời vào đầu năm nay, và cậu đã rất đau khổ vì điều đó. Chính cô là người đã giúp cậu đứng dậy, tìm lại nụ cười. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận ra rằng tình cảm thầm mến của mình đã hóa thành tình yêu.

Reiner nhìn sang cô, trong ánh mắt có điều gì đó mà cô không thể hiểu được. “Gì thế?” cô hỏi, cảm thấy có chút mệt mỏi vì lý do nào đó.

“Cậu cũng vậy thôi,” anh đáp đơn giản, rồi quay lại chơi với quả bóng của mình.

Cô nhíu mày nhìn anh nhưng không nói gì. Cô không muốn nghĩ về điều đó lúc này. Ánh mắt cô quay trở lại nhìn lên trần nhà. Phải tặng gì cho Armin đây…

Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.

“Đồng hồ.” Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, mắt mở to. “Cậu ấy thích đồng hồ bỏ túi. Cậu ấy đã rất buồn khi họ hàng mang chiếc đồng hồ của ông cậu ấy đi cầm đồ thay vì để lại cho cậu ấy. Cậu ấy có nói là mình thực sự mong muốn có một chiếc đồng hồ.” Cô bật dậy, vội vàng kéo Reiner đứng lên theo dù chiều cao hai người chênh lệch rõ rệt. “Tiệm cầm đồ gần nhất ở đâu vậy?”

“Làm sao tôi biết được chứ – ” Anh ngừng lại khi thấy ánh nhìn cô dành cho mình và thở dài, từ bỏ vẻ bướng bỉnh. “Có một tiệm ở phố thứ hai. Họ vẫn mở cửa, nếu cậu nhanh thì có thể kịp – ”

Cô đã ra khỏi cửa trước khi anh kịp nói hết câu.

———————————————

Tiệm cầm đồ đúng là đáng ngại y như cô đã tưởng tượng. Vừa bước vào, cô lập tức cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, điều đó khiến cô vội nhét tay vào túi áo hoodie và cúi đầu xuống. Cô thề rằng mình có nghe thấy ai đó cười khúc khích ở đâu đó trong cửa hàng, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cô cau mày và nhanh chóng bước qua cửa hàng.

Cửa hàng chẳng có sự sắp xếp nào rõ ràng, chỉ là một mớ hỗn độn của những thứ lặt vặt và đồ trang trí. Có vài món cô hoàn toàn không biết chúng dùng để làm gì, trong khi vài món khác thì đơn giản như bộ sưu tập tem. Ai thích gì thì thích thôi, cô đoán vậy.

Rồi cô cuối cùng cũng thấy chúng. Một vài chiếc đồng hồ bỏ túi treo trên mấy cái móc trên một bức tường. Cô vội bước tới, với tay lên để xem từng chiếc. Chúng đều rất đẹp, không thể phủ nhận, mỗi chiếc đều có những hoa văn tinh xảo ở mặt trước.

Mình sẽ khắc tên cậu ấy lên một chiếc, Annie quyết định. Cậu ấy từng nói đồng hồ của ông cậu ấy có khắc tên ông. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích như vậy.

Một chiếc đồng hồ đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Mặt trước của nó có những đường nét khắc trông giống như đôi cánh trên lớp mạ vàng. Cô với tay lấy nó xuống khỏi móc và đưa lên xem xét kỹ. Cô mở nó ra để kiểm tra xem đồng hồ còn hoạt động không, và há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ được khắc bên trong, đôi mắt cô mở to.

“Gerald Arlert”

Annie quên cả cách thở trong giây lát và chỉ hít vào lại khi phổi cô bắt đầu đau rát. Cô đóng chiếc đồng hồ lại với một tiếng tách rồi ôm chặt nó vào ngực, đôi tay run rẩy.

Cô đã tìm thấy nó. Bằng cách nào đó, cô đã tìm thấy chiếc đồng hồ của ông Armin. Thật trùng hợp làm sao khi nó lại tình cờ nằm trong tiệm cầm đồ mà cô đã ghé vào.

Có lẽ vận may của cô cuối cùng cũng thay đổi.

Cô vội chạy đến quầy thu ngân, đặt chiếc đồng hồ lên quầy, đôi mắt sáng rực khi nhìn nhân viên thu ngân. “Tôi muốn mua cái này.”

———————————————

Bữa tiệc đến nhanh hơn cô mong đợi, nhưng Annie đã sẵn sàng. Cô tìm được một chiếc hộp để đựng đồng hồ rồi gói lại bằng giấy bạc. Gắn trên chiếc nơ của món quà là một tấm thẻ ghi: “Gửi: Armin, Từ: Người tặng quà bí mật của em.” Cô không cần lo lắng về việc cậu không thích món quà, cô biết cậu sẽ yêu thích nó đến nhường nào.

Nhưng điều đó không ngăn cô cảm thấy hồi hộp khi nhìn cậu mở món quà của mình.

Eren và Mikasa ngồi hai bên Armin khi cậu mở quà từ Người tặng quà bí mật, đôi mắt cậu lấp lánh sự háo hức. Annie nuốt khan khi cậu mở chiếc hộp, cảm thấy đôi tay mình bắt đầu run rẩy.

Armin dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào trong hộp, tay siết chặt chiếc hộp hơn. “Armin? Sao thế?” Eren hỏi cậu, và Annie có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt xanh lục của cậu ấy.

Chàng trai tóc vàng chỉ lắc đầu khi với tay lấy chiếc đồng hồ ra. Cậu mở nó ra và nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc bên trong. “Đây… đây là đồng hồ của ông tớ.”

Mikasa thở hắt ra, đôi mắt xám mở to. “Tớ tưởng gia đình cậu đã bán nó rồi mà?”

“Họ bán rồi,” Armin đáp, ánh mắt không rời khỏi món quà. “Chắc có người đã tìm lại được nó.” Cậu nhìn về phía các bạn mình. “Là các cậu sao?”

Cả hai đều lắc đầu. “Không ai trong bọn tớ rút trúng tên cậu,” Eren nói với cậu.

Annie nhìn Armin siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, đưa nó sát vào ngực. “Cảm ơn… ai đã làm điều này, cảm ơn rất nhiều.” Cậu nhìn quanh mọi người đang tụ họp, đôi mắt ánh lên sự ấm áp và đôi môi nở một nụ cười nhẹ. “Tớ thực sự trân trọng món quà này.”

Annie giấu đi nụ cười khi cúi xuống nhìn món quà trong lòng mình. Cô biết điều này thật ngốc nghếch, nhưng… cô vẫn tha thiết hy vọng rằng Armin đã rút trúng tên cô như cô đã rút trúng tên cậu. Như vậy sẽ thật hoàn hảo… như định mệnh vậy…

Cô xé lớp giấy gói ra và mở chiếc hộp. Cô lấy món quà ra và cảm thấy trái tim mình như chùng xuống. Đó là một quả cầu tuyết, một món quà thật đẹp, không thể phủ nhận. Nhưng… không phải từ Armin. Cô hiểu cậu đủ rõ để biết rằng cậu sẽ tặng cô thứ gì đó cá nhân hơn.

Cô thở dài rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Cô nghe thấy Reiner gọi tên mình và ngoái lại nhìn anh qua vai. Anh tiến về phía cô, đầu nghiêng nhẹ như muốn hỏi có chuyện gì không ổn sao. Cô chỉ lắc đầu, ánh mắt cho anh biết rằng cô không muốn nói chuyện. Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Annie bước ra ngoài và ngồi xuống bậc thềm, cầm quả cầu tuyết trong tay và nhìn ra màn đêm. Đó là một đêm lạnh giá, và tháng Mười Hai này vẫn chưa có tuyết rơi. Nhưng mọi thứ vẫn đẹp theo cách riêng của nó, yên bình và tĩnh lặng. Cô thở dài và khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt món quà.

“Này.”

Đôi mắt cô mở bừng ra, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Là…? Cô quay đầu lại, đôi mắt mở to, nhưng rồi phải cố gắng kiềm chế để không cau mày. “Ồ. Chào, Bertoldt.”

Chàng trai cao lớn mỉm cười gượng gạo, đưa tay gãi sau đầu. “Cậu, ừm… cậu có thích món quà của mình không?”

Annie nhìn xuống quả cầu tuyết, rồi chậm rãi ngước lên nhìn cậu. “Là cậu. Cậu tặng mình cái này.”

Cậu gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. “Ừ… mình không chắc nên tặng cậu cái gì, nhưng Reiner nói có thể cậu sẽ thích món này.”

Reiner. Tên khốn đó. Cô sẽ phải cho cậu ta một bài học thích đáng khi về nhà sau. Nhưng cô vẫn gượng cười và gật đầu với người bạn của mình. “Nó rất đẹp, cảm ơn cậu. Mình sẽ phải tìm chỗ trên giá sách của mình để đặt nó thôi.”

Bertoldt nở một nụ cười thật tươi. “Mình thực sự rất vui.” Cậu đưa tay ra với cô. “Cậu có muốn quay vào trong với mình không?”

Annie lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. “Mình sẽ ở ngoài này thêm một chút nữa. Nhưng cảm ơn cậu.”

Cô thấy môi cậu hơi chùng xuống vì thất vọng, nhưng cậu không ép cô, chỉ gật đầu rồi quay vào trong một mình.

Cô ngước nhìn bầu trời đêm, nhận ra những đám mây đang bắt đầu che khuất các vì sao. Lạnh quá. Cô rùng mình và cúi xuống nhìn quả cầu tuyết trong tay. Món quà này… không phải từ cậu ấy. Cô thở dài và nhắm mắt lại, hình ảnh cậu mỉm cười khi nhận được món quà của cô hiện lên khiến khóe môi cô cũng khẽ nhếch lên. Nhưng không sao. Chỉ cần mình có thể làm cậu ấy cười… mình chỉ quan tâm chuyện đó thôi.

Cô mở mắt và nhìn xuống món quà của mình, nhấc nó lên và lắc nhẹ. Những hạt tuyết xoay tròn quanh khung cảnh thị trấn nhỏ xinh, trông như thể tuyết thật sự đang rơi. Cô thở dài và đặt quả cầu tuyết lại lên đùi, khẽ rùng mình lần nữa.

"Em hiểu cảm giác của chị."

Cô hít mạnh một hơi, tay ôm lấy ngực, đầu quay phắt lại để nhìn xem đó là ai.

Armin mỉm cười bối rối với cô từ chỗ cậu đứng trên hiên. “Xin lỗi, em không cố ý làm chị giật mình đâu.” Cậu bước xuống và ngồi cạnh cô, quấn lại chiếc khăn quanh cổ. “Trời lạnh thật đấy, nhỉ?”

Annie chỉ nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to. “Em làm gì ở đây vậy?”

“Em để ý thấy chị không có ở bữa tiệc nên đi tìm. Anh Bertoldt với anh Reiner nói chị ở ngoài này, nên em ra đây.” Cậu mỉm cười với cô, tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi, để sợi dây đồng hồ lủng lẳng quanh cổ tay. “Em rất vui khi tối nay chị đồng ý đến, chị hiếm khi ra ngoài mà.”

Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ và cách cậu ấy nâng niu nó trong tay. Cậu thật sự rất trân trọng món quà… Cô cắn môi để ngăn mình mỉm cười. Dù sao thì đây cũng là một bí mật.

“Chị biết không, em thực sự rất đau lòng khi gia đình em bán hết mọi thứ của ông mà không hỏi xem em có muốn giữ lại gì không.” Cậu mỉm cười, áp chiếc đồng hồ bỏ túi vào ngực. “Hồi nhỏ em rất thích món đồ này. Ông luôn để em cầm nó mỗi khi ông với em đi câu cá hoặc ở thư viện. Ông luôn bảo rằng ông muốn em giữ nó khi ông mất.”

Annie gật đầu để cậu biết rằng cô đang lắng nghe. Trước đây cậu đã kể với cô tất cả những điều này, khi cô an ủi cậu sau khi ông cậu qua đời, nhưng cô không ngại nghe lại lần nữa, miễn là cô có thể giúp cậu vượt qua nỗi đau.

“Ai đã tặng em cái này… em thực sự nợ người đó.” Cậu quay sang nhìn cô. “Chiếc đồng hồ này là thứ cuối cùng của ông mà em có. Em sẽ luôn trân trọng nó.”

Cô không thể kìm được nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trong mắt cậu. “Vậy thì chị mừng cho em.”

Cậu dường như do dự một lúc trước khi nhìn thẳng vào mắt cô. “Em biết đó là chị, Annie.”

Và ngay lập tức, cô quên mất cách thở. “C-cái gì cơ?”

“Em biết chị là người đã tặng em cái này.” Cậu vươn tay nắm lấy tay cô. “Em không biết làm sao chị tìm được nó, và em cũng không quan tâm. Chị đã lấy lại món đồ này cho em, và điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với em.”

“L-làm… làm sao em biết được?” cô thì thầm, ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Cậu mỉm cười. “Người khác chắc chắn chỉ tặng em một cuốn sách thôi, em biết mà. Nhưng chị… chị luôn có tài ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt. Đừng nghĩ là em không nhận ra, vì em đã nhận ra.” Cậu siết nhẹ tay cô. “Cảm ơn chị, Annie. Chị không biết món quà này có ý nghĩa thế nào với em đâu.”

“Chị nghĩ là chị biết đấy,” cô khẽ thì thầm, từ từ xoay tay mình để đan những ngón tay vào tay cậu. Tim cô đập loạn xạ, và cô thề rằng mình có thể nghe được cả nhịp đập của chính mình lúc này, nhưng cô chẳng bận tâm. Armin đang ở đây, bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, và cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế trong cả cuộc đời.

“Ồ!” Cậu nhanh chóng buông tay cô ra và với tay ra sau lưng. “Em biết năm nay chúng ta đã thỏa thuận là không trao đổi quà ngoài trò Secret Santa, nhưng–” Cậu lấy một gói quà từ phía sau và đặt nó lên đùi cô. “Em đã chuẩn bị cái này cho chị.” Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. “Giáng sinh vui vẻ, Annie.”

Cô chớp mắt nhìn xuống chiếc hộp. Từ từ tháo lớp giấy bọc bằng những ngón tay run rẩy, lòng đầy hồi hộp không biết bên trong sẽ là gì. Chắc chắn đó sẽ không phải là một món quà đùa cợt, vì cậu ấy quá tốt bụng để làm điều đó. Nhưng dù vậy... cậu ấy có thể đã mua gì cho cô chứ?

Cô mở nắp hộp và cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy thứ bên trong. Chậm rãi đưa tay xuống, cô nhấc món quà ra khỏi lớp bao bọc.

Đó là một con búp bê em bé. Và không phải là búp bê bình thường, mà là phiên bản búp bê em bé của nàng Bạch Tuyết, nàng công chúa yêu thích của cô từ khi còn nhỏ. Khi cô nâng nó lên, đôi mắt búp bê mở ra, đôi môi nhỏ xinh mãi mãi hé nở một nụ cười dịu dàng. Mái tóc đen ngắn mượt mà, bộ váy trông như được làm từ lụa mềm mại nhất.

“Em nhớ chị đã nói rằng Bạch Tuyết là nhân vật yêu thích của chị,” Armin nói khi thấy cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con búp bê. “Bữa trước em đi mua sắm với Eren và Mikasa ở trung tâm thương mại, em thấy nó trong một cửa hàng và biết rằng mình phải mua nó cho chị.” Cậu đặt một tay lên vai cô. “Chị đã có một năm thật khó khăn, Annie. Em muốn giúp chị kết thúc nó theo cách tốt đẹp hơn.”

Cậu nói đúng. Cô đã trải qua một năm thật khó khăn. Cha cô đã đuổi cô ra khỏi nhà vào mùa hè, và kể từ đó cô sống với Reiner và gia đình anh. Cô xuýt chút nữa không thể trả học phí đại học, và giữa các buổi học cùng công việc, cô đã kiệt sức. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, không muốn ai phải lo lắng cho mình.

Nhưng có vẻ như Armin đã nhận ra... tất nhiên cậu ấy sẽ nhận ra. Cậu ấy luôn để ý đến những điều như thế.

“Cảm ơn...” Cô cúi đầu, ôm chặt con búp bê vào lòng khi cảm nhận những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

Điều cô không ngờ đến là phản ứng của cậu ấy.

“Á! Làm ơn đừng khóc!” Armin vẫy tay lúng túng, đôi mắt xanh tròn xoe đầy hoảng hốt. “T-tờ hóa đơn đổi hàng vẫn còn trong hộp, chị có thể trả lại nếu không thích mà–!”

Annie lắc đầu, ngước lên nhìn cậu. “Không phải vậy đâu.” Cô nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt. “Chị xin lỗi. Chỉ là–” Cô ôm chặt con búp bê vào ngực, hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh lại. Cô ngước lên bầu trời, nhận ra những đám mây đã hoàn toàn che khuất các vì sao.

“Chị từng rất yêu thích Giáng Sinh,” cô nói, giọng nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. “Đó là ngày duy nhất trong năm mà bố chị ở nhà, không đi làm và không uống rượu. Cả nhà sẽ cùng thức dậy, ăn sáng và mở quà. Bố, mẹ, và chị. Sau đó nhà chị sẽ xem phim It’s A Wonderful Life trước khi ăn tối. Bố và mẹ sẽ cười đùa cùng nhau và hát những bài hát.” Cô ôm chặt con búp bê hơn. “Đó từng là ngày mà chị yêu thích nhất trong năm.”

“Nhưng sau khi mẹ chị mất... bố chị không còn về nhà vào dịp Giáng Sinh nữa.” Cô nhìn ra con phố vắng lặng, có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc Giáng Sinh từ những bữa tiệc khác. “Năm nào chị cũng bị bỏ lại một mình. Không quà, không bữa ăn gia đình. Chẳng có gì cả. Chị thậm chí còn ngừng xem phim Giáng Sinh vì chị ghét sự hạnh phúc của những gia đình trong đó. Cuối cùng, chị đã ngừng dựng cây thông Giáng Sinh từ khoảng ba năm trước. Chị không thấy có ý nghĩa gì cả.”

Cô cảm nhận được bàn tay cậu đặt lên vai mình một lần nữa, siết nhẹ như để an ủi. Cô quay sang nhìn cậu, mỉm cười. “Nhưng năm nay chị không cô đơn nữa. Đó là lý do chính khiến chị đồng ý đến bữa tiệc, vì chị muốn nhớ lại cảm giác hạnh phúc vào dịp Giáng Sinh.”

“Vậy chị có nhớ không? Ý em là, nhớ lại cảm giác đó ấy?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gật đầu. “Ừ. Chị nhớ rồi.” Cô đặt con búp bê lên đùi, sau đó vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. “Cảm ơn em, Armin.”

Trái tim cô lỡ một nhịp khi cảm nhận được cánh tay cậu lập tức vòng qua người mình, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. “Không có gì đâu, Annie. Em chỉ vui vì có thể giúp được chị.”

Cô cho phép bản thân tận hưởng cái ôm thêm vài giây nữa trước khi miễn cưỡng buông ra. Cô gom lại rác và đặt sang một bên, sau đó đặt con búp bê và quả cầu tuyết vào hộp rồi đậy nắp lại. “Chị nên mang cái này vào trong trước khi có chuyện gì xảy ra với nó.”

Cậu nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra để giúp cô đứng lên. Cô nắm lấy tay cậu, và cả hai cùng bước lên bậc thềm. Cô định bước vào trong thì bàn tay cậu chạm nhẹ vào cánh tay cô, khiến cô dừng lại. “Annie, nhìn kìa!”

Cô quay đầu lại và không khỏi thốt lên.

Tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng to lớn từ từ rơi xuống từ bầu trời, như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Annie cảm thấy cổ họng nghẹn ngào bởi vô vàn cảm xúc trào dâng trong trái tim mình vào lúc đó. Mọi thứ thật quá đỗi... tuyệt đẹp. Thật sự.

Cô nhìn Armin và bất ngờ khi thấy mặt cậu đỏ ửng. Cô nghiêng đầu, hỏi: “Sao thế?”

“À…” Cậu gãi gãi sau gáy, chỉ tay lên trên.

Cô ngước lên và cảm nhận được má mình nóng bừng khi thấy nhánh tầm gửi treo ngay trên đầu họ. Cô quay lại nhìn cậu, chờ xem cậu sẽ làm gì. Nhưng Armin không có ý định né tránh. Thay vào đó, cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt cô. “T-truyền thống mà,” cậu khẽ nói, giọng lắp bắp. “Tức là, n-nếu chị đồng ý?”

(Ý nghĩa nhánh tầm gửi xuất phát từ một thần thoại của nữ thần tình yêu khi nàng quá đỗi hạnh phúc vì con trai được cứu sống nhờ vào cây tầm gửi, nên nàng đã trao nụ hôn cho những ai bước qua dưới nhánh cây như một cách tạ ơn. Từ đó, các cặp tình nhân phương Tây bắt đầu hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi vào mỗi dịp Giáng sinh đến, với mong ước được nữ thần tình yêu chứng kiến cho tình yêu của họ.)

Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Cậu… muốn hôn cô sao? Đôi mắt cô tìm kiếm trong ánh mắt cậu và nhìn thấy chính xác điều cô mong đợi. Cô gật đầu đầy háo hức và vươn người lên phía cậu.

Cậu nghiêng người xuống, môi khẽ chạm vào môi cô một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đó là một nụ hôn trong sáng, tràn đầy hy vọng và niềm vui, kiểu nụ hôn mà bạn chỉ có với người thật lòng yêu bạn và người bạn cũng thật lòng yêu thương.

“Giáng sinh vui vẻ, Annie,” Armin khẽ thì thầm trên đôi môi cô.

Đúng vậy, cô nghĩ trong niềm hạnh phúc khi nghiêng đầu để làm sâu thêm nụ hôn của họ. Giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top