Chương ngoại truyện. (2)

Note: Chương ngoại truyện này là kể theo ngôi thứ ba, theo góc nhìn của nhân vật tôi về Annie. Không có Armin đâu.

Nhân vật "tôi" có thể là bạn hoặc là tui.

***
  
 

Tôi đứng lặng trên sân thượng, nơi không gian như ngưng đọng giữa những cơn gió nhẹ nhàng. Mái tóc đen của tôi khẽ lay động theo nhịp của gió, nhưng bản thân lại không có chút sức lực nào để cưỡng lại cảm giác chán nản đang dần dày vò. Ánh mắt tôi dõi theo ánh mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, để lại những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày dài.

Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ mong muốn được hòa mình vào sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này. Từng đợt ánh cam đỏ len lỏi qua những đám mây, rọi vào đôi mắt, nhưng tất cả chỉ làm trái tim này càng thêm nặng trĩu.

Cả thế giới dường như xa lạ, chỉ còn tôi với hoàng hôn - người bạn duy nhất vào lúc này.

Cảm giác chán chường bủa vây, tôi không tìm được lý do gì để trở về nhà, chỉ đứng đó, thả mình vào cái đẹp buồn của thiên nhiên như cách duy nhất để giải thoát bản thân. Mọi suy nghĩ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận.

Nhưng đó là trước khi có một âm thanh khác làm phá hỏng khoảng không gian yên bình giữa tôi và sắc cam của bầu trời.

Ở nơi đó, trước mặt tôi là Annie, một người chị lớp trên. Tôi có biết tới chị - một cô gái có thành tích những môn thể thao tới đáng kể. Đúng hơn, chị ấy là một huyền thoại, một khắc tinh vô hình của thầy giáo thể dục khó tính nhất trường. Tôi đã được nghe danh về hình phạt chạy 20 vòng của chị từ thầy Ackerman và chị ấy đã hoàn thành chúng một cách đáng ngạc nhiên.

Và giờ chị ấy đang ngay bên cạnh tôi, đứng tựa vào lan can. Ánh mắt chị đang nhìn xa xăm về phía chân trời. Mái tóc chị vàng nhạt, hơi rối bởi làn gió. Đôi mắt chị phủ màu xanh nhạt đầy lạnh lùng, và khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Tôi thật sự đã bị ấn tượng bởi sự điềm tĩnh đầy bí ẩn của chị ấy. Tới mức không nhận ra hoàng hôn đã dần hạ xuống từ khi nào.

Thấy bản thân nhìn chị một cách kỳ quặc như vậy, tôi lắc lắc đầu và quay mặt về một hướng khác. Mong chị ấy không để ý tới thái độ kì quặc của tôi lúc ấy.

Và khoảng một thời gian trôi qua, ngoài không gian gió vi vu qua làn tóc, chúng tôi không có một cuộc trò chuyện nào cả. Dù sao chúng tôi cũng chẳng thân thiết tới vậy. Chị không nhất thiết phải nói chuyện với tôi, và tôi thì quá nhút nhát để có thể bắt đầu vào một cuộc trò chuyện.

Nhưng không hiểu sao, bằng một cách nào đó, một người hướng nội như tôi bỗng trở nên can đảm một cách kỳ lạ. Đôi chân tôi bước lại gần chị, cố giữ lấy khoảng cách vừa phải.

"Tôi hỏi chị điều này được không?"

Tôi cất tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ không gian tĩnh lặng của cả hai. Liệu chị có chấp nhận một người lạ như tôi bỗng nhiên tiếp chuyện không nhỉ? Liệu chị ấy có lườm tôi như bao lời đồn về một Annie khó tính và cọc cằn không?

Trái với những gì tôi đã tưởng tượng, Annie không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

"Chị có thích đồ ngọt không?"

Tôi hỏi, dù có chút ngượng ngùng. Câu hỏi ngẫu nhiên này là hết sức kỳ quặc, nhưng tôi chẳng thể nào nghĩ ra một câu chuyện nào đủ hay giữa cả hai.

Chị ấy khựng lại trong chốc lát, rồi trả lời, giọng điệu có chút ngập ngừng.

"Tôi... có thích đồ ngọt. Tôi rất thích... Nhưng tôi luôn cố gắng hạn chế ăn nhiều đồ ngọt."

"Vậy ư? Thế vì sao chị lại thích đồ ngọt đến vậy?"

Gạt bỏ những âu lo vô hình trong lòng, tôi tò mò hỏi tiếp.

Gương mặt Annie bớt phần nghiêm nghị, nụ cười mờ nhạt hiện ra trên môi chị.

"Có nhiều lý do lắm... Chẳng hạn như, khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ được ăn kẹo, bánh hay chocolate. Chúng rất hiếm... Nên đối với tôi, chúng đại diện cho một điều gì đó... đặc biệt."

Chị ngừng một chút, ánh mắt mềm mại hơn.

"Và... thật sự thì... chúng rất ngon."

Thật lạ, sự lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt chị mà tôi hay biết bỗng tan biến, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng dễ thương hiếm có.

"Tôi khó có thể từ chối bánh quy, bánh kem, kem lạnh..." Annie nói, mặt bắt đầu ửng hồng.

"Chị đừng lo, tôi sẽ không kể với ai đâu," tôi đáp nhanh, nở một nụ cười trấn an.

Annie thở phào, nhẹ nhõm.

"Cảm ơn... Thật sự cảm ơn. Nhưng nếu nhóc có lỡ kể, dù nhóc đang ở cách xa hàng ngàn dặm, tôi cũng sẽ tìm ra. Và... tôi sẽ trả thù đấy." Chị nói, đôi mắt lóe lên chút mỉa mai nhưng đầy tính đùa cợt.

Tôi cười lớn.

"Tôi thề là sẽ không làm thế đâu, chị ơi. Làm ơn đừng có giết tôi nghen!"

Annie khẽ cười. "Tôi đùa thôi. Nhưng mà... cẩn thận đấy."

"Vậy chị thích loại đồ ngọt nào nhất?"

Tôi hỏi, cố tình đổi chủ đề. Có lẽ chị đang bắt đầu cảm thấy bớt đề phòng hơn, và mối quan hệ kì lạ giữa chúng tôi trở nên gần hơn một chút rồi nhỉ?

Annie nghĩ ngợi một chút.

"Hmm... Tôi thích chocolate. Gần như mọi loại chocolate: đen, sữa, trắng... Ngoài ra, tôi còn thích bánh quy, bánh kem, kẹo, trái cây ngọt, bánh ngọt... Có lẽ đó là tất cả."

"Chà, chị thích nhiều thật đó," tôi bật cười.

Annie nhướng mày, tay chống hông. "Đừng phán xét tôi chứ. Tôi đã nói là tôi rất mê đồ ngọt mà."

"Vậy thì chị có nghĩ từ 'ngọt ngào' còn để chỉ tính cách của ai đó không?"

Tôi hỏi, chuyển đề tài sang một hướng mới. Chà, tôi đang hơi bạo dạn khi nói về một chủ đề khác rồi chăng? Xin lỗi nhé, tôi chỉ tò mò về chị ấy mà thôi.

Và chị dừng lại, suy nghĩ mất một lúc lâu.

"Có chứ. Thỉnh thoảng tôi nghe người ta gọi ai đó là 'ngọt' khi họ có tính cách hiền lành, dịu dàng, dễ thương, và biết quan tâm."

"Vậy ai sẽ hợp với tính cách 'ngọt' này nhỉ?" Tôi tò mò.

Annie nhắm mắt lại, tay đưa lên cằm như đang cân nhắc. Sau vài giây, đôi mắt chị mở to.

"Bây giờ nghĩ lại... Tôi biết một người có tính cách hoàn toàn 'ngọt ngào'. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là... Armin."

"Armin? Vì sao vậy ạ?"

Tôi hỏi, nhớ đến cậu trai tóc vàng mắt xanh với vóc dáng thư sinh, yếu ớt mà tôi đã từng gặp. Anh ấy, nếu tôi nhớ không lầm là một trong những thủ khoa đầu vào trường, và cũng là một học sinh "con ngoan trò giỏi" mà các thầy cô giáo thường hay nhắc đến. Vào ngày đầu tiên tới ngôi trường trung học, chính anh ấy là người đối xử rất dịu dàng với tôi khi tôi gặp khó khăn tới lớp học của mình - tôi bị chứng mù đường nhẹ.

"Hmm..." Annie dừng lại để tìm từ ngữ phù hợp.

"Cậu ấy rất tử tế, giàu tình cảm, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu người khác. Cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay làm tổn thương ai. Cậu ấy cũng rất đam mê và nhạy cảm. Trong mắt tôi, cậu ấy chính là định nghĩa của từ 'ngọt ngào'."

Tôi lặng thinh trước lời nói của Annie, dường như trong ánh mắt xanh nhạt của chị lúc này, có một nét gì đó dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tên của Armin, được nhắc đến một cách tự nhiên, làm tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ mà Annie dành cho anh ấy. Chị ấy không nói nhiều, nhưng chỉ cần vài từ thôi cũng đủ để thấy anh ấy thực sự đặc biệt trong lòng chị.

"Nghe như Armin quan trọng với chị lắm nhỉ?" Tôi hỏi, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Annie quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng không hề né tránh. "Cậu ấy là... một người quan trọng." chị thừa nhận, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Tôi gật đầu, cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của chị. Armin và Annie, hai cá thể có vẻ trái ngược hoàn toàn, nhưng rõ ràng họ có mối liên kết nào đó mà không phải ai cũng hiểu được, kể cả tôi.

"Chị có hay nói chuyện với Armin không?" Tôi tò mò.

"Không quá nhiều." Annie trả lời ngắn gọn, mắt quay lại nhìn về phía xa.

"Nhưng mỗi khi nói chuyện, cậu ấy luôn lắng nghe và thấu hiểu. Khác với người khác... Armin không bao giờ phán xét, cậu ấy luôn cố gắng hiểu cảm xúc của tôi."

Tôi im lặng, không biết phải nói gì hơn. Có lẽ tôi cũng từng gặp những người như vậy trong cuộc sống, nhưng việc Annie - một người có vẻ xa cách và khó gần - lại có thể tìm thấy một người như Armin để dựa vào, thật sự khiến tôi ngạc nhiên.

"Sao nhóc lại hỏi về đồ ngọt?" Annie bất ngờ đổi chủ đề, đôi mắt chị nhẹ nhàng nhìn về phía tôi.

"À...ừ thì... tại tôi thấy chị lúc nào cũng nghiêm túc quá, nên muốn thử hỏi điều gì đó... nhẹ nhàng hơn, thế thôi à." tôi cười ngượng.

Annie nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, rất nhỏ nhưng đủ để tôi nhận ra. "Đôi khi nhóc cũng nên giữ cho mình những câu hỏi như vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng nghiêm trọng."

Câu nói của chị khiến tôi dừng lại suy nghĩ. Dù Annie lạnh lùng, có lẽ chị ấy cũng có một mặt mềm mại, yêu thương mà không phải ai cũng thấy được.

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Ừ, có lẽ tôi cũng nên học hỏi chị về điều đó."

Annie không trả lời, chỉ nhắm mắt lại và để gió nhẹ thổi qua mái tóc. Trên sân thượng vắng lặng này, giữa những làn gió mát, tôi nhận ra rằng có nhiều điều về Annie mà tôi chưa hiểu hết. Mỗi người đều có những phần tính cách mà họ giữ kín, chỉ chờ một lúc thích hợp để hé lộ. Và Armin, có lẽ chính anh ấy là người đã nhìn thấy những phần mà Annie chưa từng để cho một ai thấy.

***

Hoàn: 10/09/2024

author note:

tác giả gốc của fanfic "Two Killer" - AruAni đã fl tui trên Tumlbr á, vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top