03 - aiai-gasa - ô tình yêu

Ghi chú:

- aiai-gasa: trong văn hóa Nhật Bản, chiếc ô này tượng trưng cho một cặp đôi đang mong muốn được ở bên nhau mãi mãi.

***

Đáng lẽ anh nên chuẩn bị kỹ hơn cho tình huống này.

Cơn mưa rào và người thầm thương trong một không gian riêng tư giữa họ. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng anh không thể không hồi hộp được. Anh có thể nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên gương mặt gầy gò của cô, thấy được cả sự thất vọng khi không thể về nhà được ngay lúc này. Và trong một giây phút liều lĩnh nào đó, anh đã nhờ sự giúp đỡ từ mẹ Thiên Nhiên để có thể bắt đầu câu chuyện tự nhiên nhất với cô. Hy vọng nó sẽ không khiến cô cảm thấy anh như một thằng điên.

"Cơn mưa thật đẹp. Chị có thích cơn mưa không?"

"Hả? Cậu là đang hỏi tôi sao?"

Hoảng hốt trước tông giọng bất ngờ của cô, anh liền đáp lại ngay. Anh hoàn toàn lo lắng rằng mình đã bị chị ấy tức giận. Anh sợ cô gái xinh đẹp ấy sẽ ghét mình và sợ hơn khi cô ấy sẽ không ghé nơi đây sau trận mưa rào này.

"À, nếu chị cảm thấy thật phiền phức. Có lẽ tôi sẽ dừng lại vậy."

"À, không đâu. Tôi không cảm thấy phiền hà gì đâu. Cậu cứ tự nhiên."

Thật bất ngờ làm sao, cô ấy không cảm thấy phiền hà gì trước sự táo bạo của anh. Thật là may, có lẽ mẹ Thiên Nhiên đã giúp anh được tiến bước gần hơn với người con gái xinh đẹp này. Anh không thể nào không nở một nụ cười đầy hạnh phúc, hạnh phúc vì có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cô. Hạnh phúc vì anh vẫn còn tiếp tục nghe được giọng nói ấm áp tới từ cô và họ có thể tiếp tục cho một không gian bầu bạn này.

"Nếu cậu hỏi tôi có thích cơn mưa không. Tôi mạn phép được trả lời là không hẳn. Nhưng còn cậu? Tại sao cậu thích cơn mưa vậy? Chẳng phải nó sẽ ngăn cản con người ta được ra ngoài vui chơi thỏa thích sao?"

Sau khi cô nói, anh không khỏi bật cười khúc khích nhè nhẹ trước suy nghĩ đơn thuần của cô. Dẫu cho cô xinh đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng sâu bên trong anh nhận ra rằng, nơi đằng sau vẻ ngoài băng giá đến lạnh lùng ấy, người con gái ấy vẫn có một giây phút dễ thương đến lạ kỳ.

"Sao? Bộ nó buồn cười lắm sao?"

Cô hỏi, gò má người càng nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh không thể không cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Dù vậy, anh không muốn cuộc trò chuyện giữa cả hai bị cắt đi chỉ vì trò trêu đùa của mình. Anh không muốn gây ấn tượng xấu với người ấy một chút nào cả.

"Không ạ, tôi từng nghĩ chị sẽ thuộc một người không thích ra ngoài cơ."

"Không hoàn toàn là không thích ra ngoài. Chỉ là nhiều lúc mưa bất chợt khiến con người ta trở nên chủ quan."

Anh quan sát, nhận ra ý cô ấy nói là gì. Đúng là cô ấy đang nói đến chính mình, không mang ô và chủ quan trước thời tiết dữ dội như ngày hôm nay. Chính vì vậy, cô ấy mới phải đợi ở đây cho đến khi cơn mưa tạnh hơn chút.

"Nhưng với tôi thì ngược lại."

Đối với anh, cơn mưa rất đẹp, rất lãng mạn. Nó cho cuộc sống của anh trôi đi chậm hơn một chút, không phải là dừng lại mà là nghỉ ngơi. Giống như đang ở một trạm chân sau khi leo núi hàng ngàn dặm mà không ngừng nghỉ. Khi mưa xuống, anh có thời gian suy ngẫm về những suy nghĩ trong đầu mình, liệu nó là đúng hay là sai. Khi cơn mưa hạ xuống, cây cối sẽ được thưởng thức hương vị từ bầu trời ban xuống. Cơn mưa ban xuống mặt đất, anh có thể ngủ ấm áp trong căn nhà của mình.

"Không sao đâu, mỗi người có cách nhìn nhận riêng mà. Có lẽ một ngày nào đó, khi dừng lại giữa một cơn mưa, chị sẽ thấy nó cũng có chút gì đó đáng để yêu, hoặc ít nhất là đáng để suy ngẫm."

Bởi vì khi cơn mưa đến, tôi có thể thêm nhiều thời gian được trò chuyện với người. Vậy nên, mưa rất lãng mạn mà còn đẹp đến lung linh.

"Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ thử."

Anh nhìn lén, bỗng thấy cô ấy nở cười nhẹ trên khóe môi. Trái tim anh không thể không đập nhanh hơn một chút. Ở khoảng cách quá đỗi gần như thế, ánh mắt anh không thể không nhìn trên gương mặt người. Cách đôi mắt cong lên, cách gò má nhô cao lên đầy tinh tế và đôi môi cong cong lên. Cô quá đỗi xinh đẹp. Và có chết, anh sẽ không ngờ rằng khi không cười cô đã đủ lộng lẫy rồi. Nhưng khi cười lên...

Anh biết mình đã tiêu đời con mẹ nó mất rồi.

Hiện giờ đôi gò má anh ửng đỏ như một quả cà chua, đầu óc dần dần trở nên rối bời đến mức bấn loạn. Tâm trí không thể không nghĩ đến một tương lai xa hơn giữa họ. Chết tiệt, nếu cô cứ ở đây tiếp. Có lẽ anh sẽ nghĩ tới khung cảnh khi họ thành hai ông bà bô lão mất.

"Tôi, ừm... trời đang mưa như trút nước và tôi không thể không nhận ra là chị không mang theo ô. Tôi có một chiếc ô dự phòng nếu chị muốn mượn." Anh bắt đầu cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong đang bấn loạn bởi nụ cười xinh xắn vừa nãy kia.

"Cậu cho tôi mượn ô ư?'

Anh gật đầu, cố tỏ ra là bình thản.

"Ừm, nhưng nó chỉ là chiếc ô đen thông thường. Chị có thể dùng nó nếu muốn."

"Vậy thì tôi đã làm phiền cậu rồi." Cô mỉm cười nhẹ, nhưng đó là bởi vì tội lỗi trong lòng.

Anh ta lắc đầu dứt khoát.

"Không, không có vấn đề gì đâu."

"Vậy, hiện tại nó đang ở đâu vậy?"

Khi cô hỏi về tung tích chiếc ô, anh nhanh chóng lấy lại tập trung và chỉ về phía căn phòng kho ở phía sau.

"Nó ở phía sau. Tôi sẽ lấy nó cho chị."

Anh nói xong rồi một bước đi về phía phòng sau, để lại một Annie đang hoang mang tột độ. Đây là cố ý đuổi người ta đi ra khỏi đây đó hả?

Trong căn phòng kho, anh bước vào và lục tung tủ đựng quần áo của mình. Tay tay tìm kiếm chiếc ô mà anh biết là của bản thân mình. Ngực trái của anh vẫn đang đập thình thịch khi anh tìm được chiếc ô đen kia, tay nắm chặt chúng. Anh hít thở một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh chuyên nghiệp trước khi bước ra ngoài. Anh không thể để mình hạ gục một lần nữa với nụ cười xinh đẹp đó được.

Bước trở lại nơi cô đang đứng, anh nhìn cô và nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa bọn họ. Anh biết bản thân mình không cao bằng những người con trai khác mà anh biết, nhưng khi đứng cạnh cô, họ giống như là một cặp đôi hoàn hảo. Như thể họ sinh ra để dành cho nhau vậy.

"Đây." Anh nói, đưa cho cô chiếc ô với một nụ cười nhẹ. Anh thầm hy vọng cô sẽ không để ý tới sự run rẩy nhẹ nhàng trên tay.

"Cảm ơn."

Cô lên tiếng, tay đón lấy chiếc ô đen từ anh. Những ngón tay thon nhỏ của cô khẽ chạm vào anh, gợi lên nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng sự chạm khẽ khàng ấy vẫn khiến anh rùng mình. Cảm giác nóng bừng trên má, anh vội vàng rút tay về và hắng giọng, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Không có gì đâu."

"Cậu quá tốt với tôi rồi."

Anh hơi đỏ mặt trước lời bình luận của cô, anh vốn không quen nhận lời khen - đặc biệt là từ một người con gái xinh đẹp, lộng lẫy như cô ấy. Khi mà đôi mắt màu lam của cô nhìn quanh không gian và nhìn thằng vào anh. Môi người cố định hỏi điều gì đó nhưng chợt dừng lại, bởi tiếng chuông điện thoại đã lôi kéo cả hai về với hiện tại.

"Alo?"

Trong khi cô ấy đang nói chuyện qua điện thoại, anh kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng không xen vào giữa cuộc đối thoại. Nhưng sâu trong lòng, anh tò mò muốn biết ai đang ở đầu dây bên kia gọi cô. Đối tác? Gia đình? Bạn bè hay...

Ấy, không không không.

"À..." Cô gật đầu, giọng nói bình thản tới lạ. "Con sẽ sớm về nhà thôi, cha đừng lo lắng. Vâng, hẹn gặp lại."

Sau khi cúp máy, cô nhìn anh và hỏi.

"Tôi phải đi đây. Một cốc latte và tiramisu có giá bao nhiêu?"

"Ly latte thì 3 đô còn tiramisu 5 đô. Tổng cộng là 8 đô la." Anh nói giọng đều đều và bình tĩnh.

"Đây." Cô đưa 10 đô la rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, không quên mang theo chiếc ô đen và rời đi khỏi tầm mắt anh.

"Đi đường bình an nhé."

Armin cầm tờ 10 đô trên tay, không tránh khỏi chút hụt hẫng khi cô bất ngờ rời đi như thế, nhưng anh hiểu rằng tốt hơn hết là không nên tò mò. Ánh mắt anh dõi theo dáng người ấy khuất dần, lòng khẽ trùng xuống bởi sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh vẫn không biết thêm gì ngoài việc cô ấy không quá lạnh lùng như anh từng nghĩ. Và nụ cười của cô thật rạng rỡ đến mức, dù cố gắng giữ bình tĩnh, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình khỏi cảm giác si mê khó cưỡng này.

***

Dưới cơn mưa hai người đang đứng lặng

Chiếc ô che khoảng cách càng thêm gần

Lời chưa nói hai ánh mắt bâng khuâng

Nhẹ nhàng trao cảm xúc thêm lặng thầm.

Giữa không gian tình yêu thêm chớm nở

Mưa rơi hoài lòng ai đang ngẩn ngơ

Bước chầm chậm nhưng trái tim rộn ràng

Tình yêu ấy mãi mãi một dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top