.
Quệt lên mảng vải trắng căng dãn đến phẳng phiu những mảng màu tươi tắn nhất, đệm vào là hàng loạt tông trầm nhẹ nhàng. Cọ lông chồn ngấm sơn đỏ như nhuốm máu tươi đặc quánh lại theo đường đưa bút. Rướn người, cẩn trọng soi xét từng nét họa một thực kĩ càng, vì muốn khắc họa tông da của hình mẫu trước mặt một cách rõ nét hơn hết. Đúng rồi, màu sắc nơi vùng bụng phẳng lì phải mát lạnh mềm mượt như lụa mới, xương quai xanh nhô cao cũng phải chân thực hết mức, hay bộ ngực nhỏ nhắn ưỡn lên theo sống lưng cựa quậy vài ba phút một lần. Cẳng chân thẳng tắp trắng nõn co lại, kéo theo ga giường nhăn nhúm. Hẳn là em chẳng rõ dáng hình bản thân hiện tại ra sao, nhưng chính sự nỗ lực vụng về nọ mới khiến người mẫu độc nhất và đẹp nhất của gã họa sĩ nửa mùa nọ trở nên quý giá hơn tất thảy. Tựa như tên quý tộc giàu sang vớ được viên ngọc quý, đường cọ vẽ lên song sắt giam cầm con kim tước mù lòa. Vẽ lên làn da mỏng manh trắng bệch như bị rút hết huyết tươi, kéo thật dài vệt sơn từ cần cổ đến quai xanh, mạnh bạo lướt qua xương sườn hằn lên da thịt, và ôn tồn đi qua vùng đùi thon. Đó là nghệ thuật.
Nghệ thuật của kẻ điên thì có ai hiểu chứ?
Rũ mi, mớ tóc đen trên trán lòa xòa che đi ngươi cũng đặc một tông đen vậy. Miệt mài đưa cọ, lên rồi xuống, điểm nhấn mảng này, chấm phá chỗ kia, những vệt màu hỗn loạn tạo nên tổng thể đẹp đẽ. Tổng thể đẹp đẽ sẽ được trưng bày ở những gallery sang trọng bậc nhất, với lời ngợi ca rỗng ruột tung hô tên họa sĩ kì dị đến tận mây xanh chui ra từ những cái miệng có đôi ngươi mù lòa trước cái hồn chính gốc của bức họa nọ. Những kẻ thui chột. Sớm thôi, những thứ vẽ lên từ đường cọ này sẽ hằn in vào vải trắng, tạo nên tuyệt phẩm đáng giá ngàn đô la khi kẻ kiến tác nên chúng ngã gục xuống bằng một viên đạn ghim vào mái đầu quạ khoang. Máu loang trên giấy, tạo ra bức vẽ cuối cùng của đời người. Nhưng trước đó ấy hả? Phải hoàn thành cho xong bóng hình nàng thơ dần hiện lên nơi vải trắng.
"Chú thật sự sẽ làm thế sao?"
Mở lời trước tiên, ngực vẫn ưỡn ra. Mớ tóc vàng như nắng, mềm mại như lụa chảy trên bờ vai gầy guộc trần trụi. Em vẫn chẳng nhìn gã.
"... Ừ."
Không bàn chuyện riêng tư khi làm việc, thứ quy luật bất thành văn cả hai tự đặt ra cho nhau. Mối quan hệ mờ nhạt của họa sĩ và người mẫu, cũng là thứ tình cảm bấu víu lẫn nhau của chứng trầm cảm và bệnh mù lòa từ thủa lọt lòng khi đêm xuống. Em uống no bóng tối vĩnh hằng như cách gã nốc sạch những cốc trầm cảm liên tục đầy ắp trở lại khi cạn đến đáy. Em thân quen với chú chó dẫn đường có bộ lông mượt, còn gã biết đến bóng dáng loài hắc khuyển có đôi ngươi đỏ rực như máu theo sát gã từ khi lên 10. 18 và 30, chẳng phải con số hoàn hảo, nhưng cũng không quan trọng, khi tương lai của cả hai sẽ sớm chẳng còn bóng hình đối phương.
'Thế giới luôn đẹp với hàng ngàn sắc màu mà', đó là những câu mà nhà trị liệu tâm lí nói ra sau khi cầm đầy tay xấp tiền giấy mới. Bản thân là họa sĩ, màu sắc chẳng rõ từ khi nào chỉ còn hai tông trắng và đen nhạt nhẽo. Căn bệnh không thể chữa bởi phẫu thuật và truyền thuốc từ ngày này qua tháng khác khiến kẻ sống dựa vào nghệ thuật vô nghĩa mắc chứng mù màu. Đỏ là đen, tím là trắng, hồng là đen, kể cả đá quý đắt đỏ lấp lánh cũng hóa thành than đá. Chỉ duy em là còn màu sắc. Chỉ duy con kim tước đui mù của gã là còn màu sắc.
Và em biết điều đó. Đương nhiên rồi. Nên loài chim đẹp đẽ nọ mới ngoan ngoãn thu cánh lại, để yên cho kẻ cao hơn mình một cái đầu rưỡi mặc sức quệt đủ tông sơn lên thân thể mảnh dẻ.
"Em sẽ nhớ chú."
"Tôi biết."
Bức tranh đã hoàn thiện, hay ít nhất có thể nói là vậy. Vì trong đôi mắt với hàng mi dày chỉ là sự trống rỗng đến vô tận, sẽ chẳng bao giờ được điểm tô thêm một màu sắc nào.
Lũ chim bắt đầu hót ầm ĩ. Loài chó sủa điên cuồng hơn bao giờ hết. Không như loài người đờ đẫn tê liệt với thời cuộc, chúng ngửi được mùi của ngày tàn.
Của gã trước tiên, và rồi là tất cả. Chỉ duy có em, nàng tiên nữ mù lòa, là sẽ tồn tại như một lời khiêu khích với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top