Chương 1: Ta là ai?
Trên lục địa Miracrical, có 1 truyền thuyết kể về 6 thanh kiếm thần huyền thoại được chế tạo bởi các thánh thần cổ xưa.
Truyện kể rằng rất lâu từ trước, khi hành tinh và những vùng đất như lục địa Miracrical được hình thành, thứ đầu tiên được tạo ra không phải là các sinh vật hay con người mà là những vị thần mang trong mình những sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật. Họ được mang cho thần trí tuyệt đỉnh, mang cho cảm xúc, là con cưng của đấng sáng tạo vĩ đại. Họ sáng tạo ra những vương quốc do chính mình cai quản, tạo ra vạn vật cùng chung sống hòa bình với nhau. Trong đó có bộ tộc Lytima xưa được xem như là nhân loại cổ đại, lúc đó chỉ là 1 tộc quần nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Tuy nhiên, có 1 sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh lục địa yên bình này, đó là nơi mà cả thần linh cũng không dám tiến sâu vào trong. Nơi này được gọi với cái tên "Vùng đất chết".
Vì để bảo vệ con dân của lục địa Miracrical khỏi vùng đất chết bị đấng sáng tạo bỏ rơi và giảm thiểu thương tổn mà nó gây ra, 13 vị thần linh đã tạo ra 1 lá chắn bảo vệ kiên cố xung quanh lục địa.
Đó là 1 thời đại thịnh vượng, không có chiến tranh, các bộ tộc chung sống hòa thuận, cùng nhau phát triển vương quốc. Nhưng sự yên bình không kéo dài được bao lâu, bỗng có 1 ngày nọ, có 1 sự kiện kì lạ xảy ra với lục địa Miracrical khiến mọi thứ dường như biến thành 1 mớ hỗn độn.
Sách cổ ghi rằng ngày hôm đó 1 luồng khí đen chết chóc bỗng từ đâu xuất hiện, lan rộng và bao trùm cả lục địa. Những người tiếp xúc với luồng khí đen này đều đột nhiên nổi điên cào xé mọi người xung quanh rồi biến mất giữa tầm mắt của mọi người. Không ai biết nó đến từ đâu và nó là thứ gì, nó khiến tất cả mọi thứ chìm trong sự hoảng loạn, máu thịt khắp nơi, sông cũng chuyển thành màu đỏ tươi.
Trước tình hình như thế, thần Erica biểu tượng cho sự bình yên bỗng nhiên mất tích không một dấu vết khiến cho rào chắn bảo vệ của Miracrical trở nến suy yếu và sụp đổ sau khi luồng khí đen va chạm với rào chắn. 12 vị thần linh còn lại cùng với sức mạnh của mình đã cố gắng ngăn cản sự xâm nhập của nó và thành công, cùng lúc đó thần Kia may mắn thay đã phát hiện nguồn gốc của luồng khí đen dày đặc này, nó xuất từ hướng đông, hướng của vùng đất chết.
Thần Lish vì vậy mà đặt ra 1 lời tiên tri dự đoán vận mệnh của Miracrical, lời tiên tri khiến mọi thứ trở nên tồi tệ và rắc rối. Vì muốn tìm hiểu nguồn cơn của mọi việc 12 vị thần đi đến quyết định cuối cùng, đến vùng đất chết để kiểm tra. Trước khi đi, các vị thần linh đã để lại 6 thanh kiếm huyền thoại và 6 thần thú trấn giữ trong lục đị đề phòng bất trắc rồi sau đó 12 vị thánh thần bắt đầu khởi hành đến vùng đất chết.
Và sau đó chẳng ai thấy họ trở về lần nào nữa. Làn sương đen dày đặc kia cũng từ đó mà biến mất.
"Khi bóng tối bao trùm Miracrical
Đó là thời khắc kết thúc của mọi việc
Sẽ có vì sao sáng ghé thăm Miracrical
Và sự chết chóc cũng bắt đầu che phủ mặt trời
Ánh sáng và bóng tối
Cuối cùng cũng sẽ phải phân định."
Vì thế
"Hãy tỉnh dậy đi anh hùng. Hãy cứu lấy thế giới này. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Làm ơn!"
"Vị anh hùng của Miracrical, bóng tối đang bao trùm thế gian này, ngài là hi vọng duy nhất, ánh sáng soi sáng cho Miracrical vì vậy đã đến lúc thức tỉnh. Hỡi người anh hùng vĩ đại!"
Ánh sáng le lói chiếu qua hang đá rộng lớn, nằm trên phiến đá nhỏ là 1 chàng trai đang ngủ say. Ngón tay chợt cử động, đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ hé mở, lộ ra đôi đồng tử màu xanh lục tuyệt đẹp. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự xa xăm mơ hồ.
"Đây là... nơi nào?"
Giương đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, chàng trai cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vì sao cậu lại ở nơi này? Và... tại sao cậu lại... chẳng nhớ thứ gì cả? Mọi thứ thật mơ hồ, khung cảnh xinh đẹp tựa tiên, ánh nắng nhẹ buổi sớm hắt lên gương mặt anh tuấn của người anh hùng ngủ say cả ngàn năm.
""Lathian, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh."
Một giọng nói từ trong hư vô phát ra, mang theo niềm ưu thương chất chứa trong giọng nói. Lathian cảm thấy hoang mang, đây là cậu nghe nhầm hay là giọng nói đó đang nói chuyện với cậu? Nếu vậy thì tên cậu là Lathian sao? Mọi thứ trông thật rắc rối. Chưa kịp để Lathain nghĩ ngợi gì thêm, giọng nói ấy lại phát ra 1 lần nữa.
"Lathian, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, hãy mau chóng tụ hợp lại 6 vị mang dòng máu anh hùng nắm giữ 6 thanh kiếm huyền thoại và 6 thần thú trấn giữ lục địa rồi đến vùng đất chết mau."
Lời nói này khiến cho Lathian không biết phải làm như thế nào, cậu đáp lại câu nói đến từ hư vô kia:
"Sáu thanh kiếm huyền thoại là thứ gì? Ai là nhưng vị mang dòng máu anh hùng cơ? Và cả ngươi là ai? Ta chẳng nhớ gì cả!"
Đáp lại Lathian là 1 khoảng không vắng lặng, mãi đến 1 lúc sau Lathian mới nghe được hồi âm.
"Cậu không nhớ gì ư? Về vương quốc Hydrein, vùng đất chết, những người mang dòng máu anh hùng hay về sáu thanh kiếm huyền thoại?"
Lathian chỉ biết cố gắng lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là khoảng không trắng xóa và dòng hồi ức đứt khúc. Bất chợt cơn đau đầu kéo tới làm gián đoạn kí ức của Lathian, cậu ôm đầu đau đớn và chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, mãi đến 1 lúc sau khi cơn đau lên đến đỉnh điểm. Lathian cuối cùng cũng ngất đi với nghi vấn trong lòng...
"Rốt.... cuộc, t..ta là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top