bức thư của kẻ si tình


Cre nhá truyện này của tác giả tên là Hủ Tên Gin

Cảnh báo: AU! NaziSov =))
“Bức thư của kẻ si tình”
------------------------------
“Ngày Tháng Năm
Hôm nay, tôi tròn 30 tuổi. Còn em, người tôi thương, mãi ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, tuổi 22.
Tôi và gặp nhau năm em vào cấp 3, nhớ ngày ấy tôi dẫn đầu đoàn người để đưa tân học sinh đi thăm quan trường, đó cũng là lúc tôi gặp em. Người con trai với dáng người cao ráo mảnh khảnh, nước da trắng ngần, mái tóc màu bạc có hơi rối cùng đôi mắt mang màu của hoàng hôn. Dù biết cả hai đều là con trai, nhưng tôi chẳng thể kìm lòng thán phục vẻ ngoài xinh đẹp của em, có lẽ tôi đã bị em hút hồn ngay từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đôi ta gặp nhau.
“Anh là Third Reich, em có thể gọi anh là Nazi. Còn em?’’
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, em trả lời tôi bằng chất giọng hơi trầm
“Ussr’’
Những ngày sau đó, tôi kiếm cớ để được gặp em, lúc đầu em có hơi sợ tôi nhưng dần rồi quen. Tiếp xúc lâu tôi nhận ra em hiền lành lại rất hiểu chuyện, em luôn nở nụ cười ấm áp với tôi, kẻ vốn chẳng thiết tha gì cái cuộc sống này.
Tôi sinh ra trong gia đình chẳng trọn vẹn, bố tôi là gã nghiện rượu, ngày ngày đánh đập tôi. Mẹ chẳng khá hơn là bao, bà ta luôn muốn giết tôi, đứa con bà ta đứt ruột đẻ ra. Tôi lớn lên không có tình thương, lại thêm cha mẹ ghét bỏ, tâm tôi vốn chẳng còn trong sáng nữa. Nó sớm đã méo mó, vặn vẹo, tâm lý luôn bất ổn, có gì đó luôn thôi thúc tôi hãy giết họ để chấm dứt nỗi đau, tôi rất muốn nhưng chưa phải lúc.
Thiết nghĩ đời tôi sẽ luôn là một mảng tăm tối, và rồi em xuất hiện mang theo ánh nắng làm tan chảy lớp phòng bị của tôi. Từ lúc ban đầu chỉ là yêu thích nhưng trong chốc lát đã thành chấp niệm, em nói xem tôi nên như nào với em? Em bé nhỏ tựa hạt cát, dễ dàng bay khỏi tay tôi, tôi phải làm sao để giữ em lại đây?
Thân dần, tôi biết gia cảnh nhà em, nó chẳng khá hơn là bao so với tôi. Bố em mất sớm vì bệnh, mẹ em quần quật nuôi em thay cho cả phần bố, em lớn lên không đòi hỏi, chỉ cố gắng vì bản thân và vì mẹ.
Tôi theo đuổi em suốt những năm cấp 3, cố ý thi trượt đại học để cùng em đỗ nguyện vọng một. Tôi có thể làm tất cả vì em, em nhận ra điều đó nên đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, điều đó là hạnh phúc nhỏ nhoi tôi luôn níu giữ, cho đến khi nó thành nỗi đau không thể thấu.
Yêu em được hai năm, tôi không khi nào là không cưng chiều em. Tôi là gã có ngoại hình, có gia thế lại tài giỏi, tôi tự tin vào bản thân lắm, người theo đuổi tôi nhiều, xinh đẹp mỹ miều hay quyển rũ đều có. Nhưng trong mắt tôi, em luôn là đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ để em phải ghen phải khóc phải buồn vì tôi và em cũng vậy. Em chăm sóc, yêu chiều quan tâm tôi, cho tôi cảm nhận thứ hạnh phúc mà tôi đã ngỡ rằng cả đời này sẽ không nhận được.
Khi tình yêu ngày càng lớn dần, tính chiếm hữu ngày càng bộc lộ ra. Tôi hay ghen lung tung, ép buộc em rời xa những mối quan hệ thân thiết trừ máu mủ ruột thịt, tôi gần như giam cầm em lại, không cho em sự tự do em vốn nên có. Em lại chưa từng trách tôi dù chỉ là một câu. Tất cả đều giao cho tôi, thứ tôi muốn em đều đáp ứng, tựa hồ giao phó tất cả mặc chúa trời.
Số phận tôi vốn chẳng ra gì, đã bao nhiêu lần sa vào con đường phạm tội, tương lai mịt mù kia được ánh sáng từ em mở lối, mở ra cho tôi một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn. Thế nhưng, ông trời lại nhẫn tâm mang đi hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất trong đời tôi, là em.
Em nói em đau đầu, rất đau, em nói chắc do áp lực và căng thẳng, nói rằng tôi đừng lo cho em. Em làm bạn với thuốc giảm nhau thường xuyên, cho đến khi tôi lo lắng đẩy em đi khám em mới chịu đi. Sau khi khám xong, em nói em mệt nên nằm trên giường bệnh ngủ, tôi chỉ khẽ thở dài nhìn khuôn mặt an tâm mà ngủ của em, nó thật đẹp.
Thời khắc yên bình ấy không kéo dài, tim tôi dường như đã ngừng đập khi cầm giấy kết quả trên tay. Khối u ác tính trong não em sẽ sớm mang em đi, mang em về với người bố của em. Tôi như chết lặng, cổ họng nghẹn lại chẳng nói lên câu, tôi không khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc.
Em nhập viện ngay sau đó, những cuộc xạ trị đã bào mòn sức khỏe em, em trông hốc hác đến thương. Em nói em đau lắm, em chịu không nổi, em cầu xin tôi để em về đi. Tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng rồi thông báo của bác sĩ khiến tôi gần như chết đi, khối u cứ phát triển mặc cho quá trình xạ trị có diễn ra nhiều như nào.
Tôi đưa em về, cùng em trải qua những ngày cuối cùng. Tôi đã nói chuyện cùng em, nói rất nhiều, nói về hai đứa gặp nhau ra sao, yêu nhau như nào. Mười ngày sau khi em về, em yếu dần, biết chẳng còn bao lâu, tôi đưa em đến vườn hoa hướng dương tôi chuẩn bị làm quà cho sinh nhật em.
Những ngày cuối năm, trời lạnh lẽo như cơ thể em bây giờ vậy. Tôi trồng hoa trong nhà kính, sử dụng mọi biện pháp để hoa có thể nở vào mùa đông. Em cùng tôi ngồi trên xích đu, em dựa đầu vào vai tôi, yên lặng ngắm nhìn những bông hoa vàng đầy sức sống được trồng san sát nhau trong nhà kính, ánh mắt đã mờ đi cứ nhìn mãi, hơi thở nặng nề cất lên từng tiếng nói
“Em không còn, hãy sống, sống cho cả phần của em nữa. Em sẽ không chết, chỉ là hòa vào anh, cùng anh sống mà thôi. Nazi, cảm ơn anh, vì…đã cùng em trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng này, thật sự mong anh sẽ tìm được người mới, người mà yêu anh, như cách em yêu anh vậy.’’
Lúc ấy, tôi đã chẳng thể nói gì nữa, cổ họng sớm đã nghẹn lại, nước mắt trực chờ trào ra, tôi sao có thể yêu thêm ai khác đây? Em là cả thế giới của tôi, em đi rồi tôi sẽ ra sao đây? Tôi sống là vì em, em lại rời bỏ tôi như thế sao?
“Ussr’’
“Vâng…?”
“Hẹn em kiếp sau’’
Khóe miệng em dãn ra, tay em đang nắm lấy tay tôi dần thả lỏng, mắt em lờ đờ
“Vâng…hẹn anh kiếp sa…u’’
Em nhắm mắt, không còn hơi thở nữa. Em ra đi trong ngày kề cuối năm, ra đi trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Ngày em đi cũng là ngày tôi mất đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời, tôi đã mất tất cả.
(Nguồn ý tưởng: 1 video trên Tiệm bánh Radio)
Tôi đứng trước bia mộ của em, đặt lên trên bó hoa hướng dương mà em thích, ngồi cạnh bên em, kể cho em nghe về cuộc sống mờ mịt của tôi.
“Em biết không, một nhà triết gia đã tính toán rằng: sau 129,600 năm mọi thứ sẽ lặp lại, vậy là chúng ta có thể gặp nhau, yêu nhau một lần nữa. Không, là nhiều lần nữa. Đến lúc ấy em phải trả cho tôi một đám cưới mà em đã hứa đấy nhé.’’
Chẳng có tiếng trả lời, tôi lại nói tiếp
“Ussr, tôi lại nhớ em rồi. Đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm đến cùng em thôi’’
Tôi sẽ đến gặp em, và chúng ta cùng chờ cho đến ngày gặp lại nhau em nhé.
Thân gửi Ussr, người mà tôi yêu thương nhất. Đã năm năm kể từ ngày em bỏ tôi, tôi vẫn sống, sống nốt phần đời này vì em.”
-----
Sau này, bức thư được tìm thấy trong ngăn kéo của một chính trị gia nổi tiếng người Đức, họ không công bố bức thư mà đốt nó đi. Để tác phẩm này cùng tác giả của nó đi theo người kia đến tận cùng của thế giới.
-------
Cre: Hủ Tên Gin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top