MHA Oc's strory
Câu chuyện diễn ra từ tháng kia, lúc đó cô chưa là một anh hùng nổi tiếng nên ít ai biết đến cô và cô đang thăm dò khu vực xung quanh, lúc đầu mọi thứ vẫn còn yên ổn nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng động lạ phát từ trong hẻm. Cô chạy đến đó để xem và thấy một người bị thương rất nặng, anh ta là anh hùng thế là cô chạy đến chỗ anh ta chính lúc đó là cô đã gặp tên tội phạm nổi tiếng, Stain, chân cô chưa bao giờ run rẩy đến như vậy cô cảm thấy gì đó không ổn xung quanh hắn ta, hắc khí của hắn rất đáng sợ nó khiếp cô không thể giữ vũng được nữa nhưng cô vẫn cầm cự được. Kiếm của hắn nhuốm đầy máu và tanh khiếp, hắn ta có nụ cười man rỡ, cô đang cố kéo dài thời gian để gửi vị trí cho thầy và những người khác.
-Người có phải là tên tội phạm giết các anh hùng Stain phải không ?!! -và trong khi đó và cô đã gửi xong và bây cô cố cầm cự hắn ta để không cho hắn thoát.
-Vậy người có phải là anh hùng phải không ? -giọng nói của hắn khiếp cô ớn lạnh người.
-Ờ ta là anh hùng, ta sẽ không người thoát dễ dàng đâu!! -cô chuẩn bị phòng thủ nhưng hắn ta quá lao đến nhanh kiếp không cho cô một giây để nào phản ứng, cô đỡ đòn kiếm của hắn bằng tay không và hắn vẫn lao liên tụp và chém cô, tay cô bắt đầu gỉ máu.
-Anh hùng các người chỉ giỏi mạnh mồm thậm chí người chưa đụng đến sợi tóc của ta - hắn ta kinh cô nhưng cơ hội hắn để sơ hở đó cô lao đến rất nhanh và đấm hắn ta bay văng vào bức tường và cô nhấc thùng rác bên cạnh cô và ném về chỗ hắn ta nhưng hắn ta chém làm đôi.
-Haha người cũng được đấy nhưng- và chính lúc đó...
-vẫn còn quá non nớt lắm -hắn ta đứng sau cô và cơ thể cô bắt đầu lạ.
-PHỤT!!! - tay phải cô bị đứt ra khỏi cơ thể cô, hai bên má cô bị chém khỏi khuôn mặt cô - CÁI QUÁI!!!!?
-Vẫn còn thấp kém lắm, người vẫn còn chưa bằng một con sâu mọt nữ- cô giơ chân trái ra đá hắn nhưng....
-Ha...- hắn ta kinh cô và hắn lấy đi chân trái của cô. Trong lúc cô gục xuống, cô đã cười khinh lại hắn chắn hắn ta cảm thấy mình bị xúc phạm vậy ha.
-Con khốn- mà thôi đây cũng là lần đầu có kẻ sắp chết mà vẫn còn cười kinh được ta nữa, người cứ nằm đó mà cạn kiện máu đi- hắn ta quay đi và biến mất, có lẽ hắn ta nói đúng, cô cũng sẽ chết vì mất nhiều máu, cô cũng không ngờ thần chết sẽ dẫn cô đi.
- Mẹ..., hai đứa..., thầy.... Cho.... Xin lỗi... Nhiều.... Vì không.... Cùng.... Mọi.... Người........ - chắc Chúa đã nghe thấy lời cô nói trước khi đi cùng với thần chết, Chúa đã gửi một thiên thần đã cứu giúp cô ra khỏi thần chết.
-Nè! Gắng gượng đi!!! - giọng nói đó, tai cô vẫn nghe được nhưng chỉ nhỏ nhỏ, khuôn mặt đó, mắt cô có thể nhìn thấy nhưng không rõ.
.
.
-Ư à- đầu cô rất nhức, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, có lẽ cô đang trong bệnh viện.
-Cô tỉnh rồi à, cô may mắn thật đấy -vị bác sĩ đứng kê bên cô.
-Tôi ở đây.... Bao lâu rồi
-Cô nằm đây cũng 2 3 tiếng , cơ thể cô phục hồi nhanh gấp mấy người thường và cũng không mất giọt máu nào - thấy gì đó sai sai, cô còn nhớ cô đang nằm trên vũng máu mà tại sao lại không mất giọt nào.
-Anou...còn anh kia thì sao??
-"Anh kia" à anh ta đượcchữa trị và cô cũng thế trước chúng tôi đến đó - Không sai! Còn có một người khác nữa.
-Giờ tôi phả- cô nhận ra mặt của mình đang bị băng bó lại, tay phải và chân trái cũng vậy. Cơ thể cô bây giờ đã thành phế vật....
-JO CHAN!!!! Phía cánh cửa bỗng nhiên mở ra, người chạy đến ôm cô là mẹ cô đằng sau là hai đứa em cô và thầy.
-JO CHAN!!!! JO CHAN!!! Con không sao rồi hức hức... Mẹ lo cho con... Hức hức mẹ sợ con... Hức hức - mẹ cô khóc nức nỡ.
-Mẹ, con đây, con không sao đâu - cô chỉ còn tay trái để ôm mẹ.
-Jo chan... Tay con... Tay phải con!!!!
-Nee san!!! Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?! - người em gái lên hỏi cô.
-Chuyện dài lắm haha - cô cười ngượng.
-Tất...cả đều tại em... Tại em chưa đủ mạnh để bảo vệ chị... - người em trai liền cuối đầu.
-Hai đứa qua đây - cô bảo hai đứa em đến gần cô thế là hai đứa quỳ xuống bên giường cô và bông nhiên cô dùng tay trái ôm hết ba người.
-Mọi người không sao là được rồi nếu mọi người có chuyện gì sao con có nhận mình là anh hùng được, đây là công việc của một anh hùng thế nên mọi người đừng lo lắng cho con nữa hahaha -cô cười lên tiếng.
-Jo chan. Nee san..... Mọi người muốn khóc oà lên cho cô.
-Tôi biết xen ngang dô không tốt nhưng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức - bác sĩ lên tiếng
-À mà mẹ, thầy đâu rồi?
-À thầy đứng sa- ủa đâu rồi? Thầy ấy vừa mới đúng sau mẹ mà
-Thầy.....
-con cứ đây nằm nghỉ dưỡng đi để mẹ xuống báo với nhà trường cho con nghỉ vài tuần
-dạ
-Nee san, mai em qua đây, chắc tối nay chị sẽ cô đơn lắm vì thiếu đứa em gái dễ thương này - cô em gái đến ôm cô và bị cậu em trai gõ đầu.
-Cái con này! Không thấy nee san đang bị thương à mà dám làm phiền nữa!! Vậy em về nhà đây chị nằm nghỉ ở đây đi - cậu kéo đi đứa em rắc rối này ra khỏi phòng.
-Ứ CHỊU ĐÂU!!! EM MUỐN Ở VỚI NEE SAN - cô vùng vẫy.
-Tạm biệt mọi người -cô vẫy tay chào mọi người. Cô trở về với trạng thái ban đầu.
-Thầy đâu rồi....-? -cô nhìn ra cửa sổ.
-Kia là.... Bác sĩ cho tôi đi dạo được không.
-Cơ thể cô vẫn chưa bình phục hẳn nữa-
-Làm ơn! - có điều gì đó khiếp cô vội vàng .
-Được thôi, nhờ là đi từ từ không thì vết thương bùng ra nữa.
-Cảm ơn bác sĩ - cô ngồi dậy cầm thanh truyền nước biển và nhảy đến đó. Đến thành lang, cô bị ngã nhưng cô vẫn cố đứng dậy đến đó nhưng....
-cái con ngốc hết thuốc chữa này biết mình bị què không đấy? Người đang đỡ cô dậy là thầy!
-Thầy!!
-Sao tự nhiên xuống đây vậy?
-Chứ thầy không muốn gặp em à. Em thấy bên ngoài có thân cây bị lủng lỗ, chắc chắc đó là thầy ở đó rồi
-Cái con này quan sát kĩ nhỉ.
-Thầy... Em có.... Yếu lắm không....? Cô lại bắt đầu như thế khi mới lần đầu mới cô vậy
-... - Thầy xoa đầu cô.
-Câu trả lời sẽ đến với em thôi...rất tiết tôi không phải người trả lời câu hỏi đó.
-Thầy... -cô liền ôm thầy bằng tay trái đầy vết thương, thân nhỏ bé của cô đang nằm sát cơ thể to lớn của người thầy kia.
-Thầy xin lỗi...
-Không phải là lỗi của thầy đâu thưa thầy - cô coi ông ấy như là một người cha thứ hai vậy vì quá khứ của cô chưa bao giờ gặp cha của mình.
-Cái con nhãi này - ông ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cô học trò của mình.
-Tối
-Em không yếu mà em mạnh mẽ hơn cả tôi - một người đàn ông quay lưng lại và châm điéu thuốc.
-bây giờ đến lúc xử thằng khốn đó nếu không tôi còn chả còn mặt mũi gặp con nhãi đó nữa.
P/s: tui viết dở tệ quá ;;v;;
Hôm nay có cảm hứng để viết :>>
Hihi :">>
Lần sau sẽ là ông thầy :>> tui viết chả có trình tự nữa :">>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top