13

Lưu ý: Đây là truyện ngắn và là truyện ngôn chứ không phải đam hay bách nhé 

=====================================

Câu chuyện kể về có một chàng trai và một cô gái, hai người là một sát thủ của một tổ chức thì đang chạy trốn khỏi những tên đang cố đuổi theo họ để moi móc thông tin mật ở tổ chức của họ. Nhưng chẳng may đang chạy bỗng nhiên cô gái trượt chân ngã xuống nền đất. Còn chàng trai thì không nắm tay cô gái kịp, điều này khiến cho cả hai đang khó khăn thì lại càng khó khắn hơn 

Chàng trai: Em cố gắng đứng dậy đi, bọn chúng sắp tới đây rồi! 

Cô gái: Thôi anh chạy trước đi, em đã giẫm chúng quả mìn của bọn chúng gài sẵn nên mới bị té. Bây giờ mà đứng dậy sẽ kích hoạt quả mìn làm chúng ta chết đó 

Chàng trai: Nhưng anh không thể bỏ mặt em được... 

Cô gái: LÀM ƠN, XIN ANH ĐẤY HÃY CHẠY ĐI! CỨ ĐỂ EM MỘT MÌNH LÀ ĐƯỢC RỒI! 

Chàng trai: Nhưng... 

Cô gái: Đi!! 

Chàng trai không còn cách nào khác phải chạy đi còn cô gái thì quay ra đằng sau thì thấy mấy tên đó còn vài chục mét tới sát cô rồi. Cô đứng dạy để kích hoạt quả mìn để bọn chúng chết theo cô. Anh chàng thì đang nhìn về phía sau không ngừng rơi nước mắt về người mình yêu thương nhưng chẳng con cách nào khác 

Cô gái: Vĩnh biệt... 

*BOOM* 

Một tiếng nổ lớn, khiến cho cả người lẫn xác chẳng còn nhận ra nữa, anh nhìn thấy bọn họ đã chết hết thì anh mới dừng lại nhìn cảnh trước mắt khiến anh không ngừng gào thét. Bây giờ, anh lấy con dao từ trong túi định cắt đứt mạch máu để anh đi cùng cô nhưng may mắn thay những người đồng đội của anh đến kịp nên đã dừng hành động thiếu suy nghĩ đó của anh. Họ đã làm cho chàng trai ngất để mang anh về bình tĩnh lại 

_5 năm sau_

Sau khi anh đã bình tĩnh và chấp nhận rằng cô đã ra đi. Và anh không còn làm sát thủ nữa và anh đã mở một quán cà phê nhỏ ở thành phố, cà phê của anh chàng pha rất ngon nên anh cũng có rất nhiều khách ghé thăm. Bỗng vào một ngày anh đang pha cà phê như bao ngày khác thì có một cô gái mặt đồ đen từ trên xuống đầu đội mũ mặt thì đeo kính, đeo khẩu trang và đưa một lá thư cho anh và bỏ đi, trên thư có viết chữ "Đơn xin làm việc, SĐT: *********, địa chỉ gặp mặt: đường XXX/XXX". Anh cũng không quan tâm, ngày mai anh chàng sẽ đến nơi đã hẹn vậy 

_Ngày hôm sau_ 

Anh tới đúng như điểm hẹn và thấy một cô gái quen thuộc đang đợi mình ở đó 

Cô gái: Heh, anh đã tới rồi sao? 

Chàng trai: ... 

Cô gái: Em là một sinh viên, và em muốn xin anh cho em làm việc tại quán cà phê ạ

Chàng trai vô cùng bất ngờ khi cô gái trước mặt quá giống người anh yêu, anh không bất giác được mà khóc 

Cô gái: Ể!?? Anh có sao không? Anh đang khóc hả? 

Anh nghe thấy thấy tiếng ân cần quen thuộc mà anh đã nở nụ cười đầu tiên trong suốt 5 năm khi cô ra đi mãi mãi 

Chàng trai: Hah, anh không sao hết //xoa đầu cô gái//

Chàng trai nghĩ: "She looks so cute" (*em ấy trông thật đáng yêu*)

Cô gái: Are you ok? (anh có ổn không?) 

Chàng trai: Fine (ổn) 

Cô gái: Are you sure? (anh có chắc không?) 

Chàng trai: Sure (Chắc chắn) 

Cô gái nghĩ: "What a cold person" (*thật là một người lạnh lùng*) 

---THE END---

Nay hơi nghiện MiTake :))) cre: Chicken_oisii6 on X (twitter)

Takemichi :3

Manjiro :>

MiTake <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #artbook