Copycat
"Say hello! Who are you? And we start from scratch again"
"Gotta go, talk to you soon! Day by day, I'm fading away! We get along just fine! I say everything you like to hear! It's funny how much I feel like I'm looking in a mirror!"
"Tôi là ai vậy? Tôi thậm chí còn ko nhớ nổi tên mình."
Linh hồn của tôi đã tan vỡ. Những cảm xúc của tôi đã đi đâu mất rồi? Tôi bây giờ chỉ như 1 kẻ vô dụng, sống lệ thuộc vào những lọ màu. Đôi tay yếu ớt chống trên nền đất lạnh. Đôi mắt xám xịt lướt nhìn quanh trong bóng tối. Tôi đã ngất bao lâu rồi nhỉ? Chợt, một luồng ánh sáng phát ra từ trong bóng tối. Tôi bước lại, trong cơn vô thức, đó là 1 chiếc gương à? Tay nhặt lên, một linh hồn xám- trắng hiện ra. Đó là linh hồn của tôi sao? Một màu xám vô vị. Một cây bút hiện ra trong bóng tối. Vũ khí của tôi đó ư? Thật nực cười nhỉ? Nó chỉ là 1 cây bút đổi màu thôi ư? Giờ... tên tôi là gì nhỉ?
"I can't remember, who I am. Everything's a blur, take me over!"
"I'LL BECOME WHAT YOU LIKE! THIS IS WHAT YOU WANTED, RIGHT? SACRIFICE ALL I KNOW! I WILL TEACH MYSELF TO LET GO."
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh."
_ Revival...- Đôi môi tôi vô thức thốt ra 1 chữ.
"Revival? Tên mình là Revival? Có lẽ... vậy thì mình sẽ là Revival!"
Tôi tự nhủ thầm. Và... làm cách nào để thoát khỏi nơi này đây? Ngón tay trỏ của tôi vô thức vẽ lên 1 hình bán nguyệt. Nó biến thành 1 lỗ hổng. Tôi bước ra ngoài, rời khỏi nơi tối tăm đó. Bên ngoài là 1 thế giới rất khác. Đó là 1 nơi đông đúc và nhộn nhịp. Những hàng quán lớn nhỏ trải dài tưởng chừng như vô tận. Tôi quay đầu lại, cái nơi mà tôi sinh ra đã biến mất. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
_ Tránh ra đồ bắt chước!- Một người đàn bà to béo thẳng tay quát mắng 1 người đàn ông ốm yếu.
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
Không! Tôi ko phải là kẻ bắt chước! Tôi ko phải!
"Say hello! What's up with you? I'm start to t-talk like you do"
"Here we go! I'l be gone soon! Day by day, everything has changed! We gone apart this time! I can't figure out the reason why. It's funny how much I... kinda like to see you cry!"
Cậu là ai? Tại sao cậu cứ cố gắng để nhồi những câu nói đó vào đầu tôi?
Tôi đưa bàn tay mình lên, nhìn nó. Tôi tự hỏi tôi là ai.
_ Chào bạn! Bạn là người phương xa à?- Một cô gái bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, vui vẻ.
Tôi nhìn nụ cười đó. Tôi nhìn những cái cảm xúc tích cực đó. Tôi muốn có lại chúng. Tôi muốn có lại những thứ mà tôi đã đánh mất. Nhưng mọi thứ thật vô dụng.
_ Ừ...- Tôi chỉ đáp qua loa cho có.
_ Vậy bạn tên gì? Từ đâu đến? Phương châm để bạn tiếp tục sống là gì? Cách để bạn vượt qua nỗi sợ?- Cô gái đó hỏi tôi.
Đôi mắt xám xịt của tôi thoáng níu lại. Phương châm để tôi tiếp tục sống ư? Hah! Tệ hại thật! Tôi thậm chí còn ko biết lí do mình sinh ra nữa cơ mà!
Thấy được vẻ lúng túng của tôi, cô ấy chỉ cười và nói trước:
_ Nếu thế thì tớ giới thiệu trước vậy! Tớ tên là Phoenix! Tớ là cư dân ở đây: thành phố Warriors. Phương châm sống của tớ là "Tôi sống để mang đến niềm vui cho mọi người!" Cách để tớ vượt qua nỗi sợ là "Hãy cười lên và bạn sẽ vượt qua được tất cả!" Còn cậu?
_ Tôi là Revival! Tôi ko biết mình đến từ đâu nữa! Nơi tôi sinh ra rất tăm tối! Phương châm để tôi tiếp tục sống là " Đi tìm một thứ gì đó khiến tôi khác biệt!" Cách tôi vượt qua nỗi sợ là:"Hãy chứng minh rằng tôi ko phải là 1 bản sao!"- Tôi suy nghĩ 1 lúc và cất tiếng.
"I can't remember... who I am. Everything's a blur, take me over!"
"I'LL BECOME WHAT YOU LIKE! I AM WHAT YOU WANTED, RIGHT? SACRIFICE ALL I KNOW, I HAVE TAUGHT MYSELF TO LET GO!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh!"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Copy it! Copycat!"
_ Vậy là bạn đang đi tìm sự khác biệt giữa mình và người khác à?- Cô hỏi.
_ Ừ!- Tôi đáp.
_ Nghe cũng thú vị nhỉ! Tớ muốn tham gia quá!- Phoenix cười.- Ta đi luôn thôi!
Tôi ko nói gì, chỉ bỏ đi trước. Cô vui vẻ chạy theo sau. Tôi nhìn lên trời cao. Những đám mây xốp khẽ trôi một cách yên bình trên bầu trời cao vô tận.
_ Đúng rồi! Ở đây bạn chỉ cần tốt bụng là bạn sẽ có tiền! Rất nhiều!- Phoenix vui vẻ.
Tôi ko đáp. Tôi còn chẳng biết tốt bụng là gì cơ mà! Tôi chỉ biết đi mà thôi! Cả 2 băng qua thành phố Warriors. Đi đến 1 thành phố khác. Nó là 1 nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi vẫn giữ cái mặt vô cảm như thế. Không có mấy lọ màu thì cảm xúc là cái gì chứ? Cảm xúc... cảm xúc chỉ là thứ quá xa xỉ đối với 1 con người như tôi.
_ Đứng lại đó! Muốn vào thành phố Darkness này thì phải qua bọn ta cái đã!- Một bọn nhóc từ đâu lao đến, nói.- Nếu các ngươi thua, linh hồn của các ngươi sẽ thuộc về bọn ta. Còn thắng thì ngược lại!
Tôi ko buồn phản ứng. Cứ thế bước đi. Nhưng 1 cái phi tiêu đã lao đến tôi.
Phụt! Tôi chụp ngay lấy cái phi tiêu đó. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ tay tôi.
"I can't remember, who I am. Everything's a blur, take me over!"
"I'LL BECOME WHAT YOU LIKE! THIS IS WHAT YOU WANTED, RIGHT? SACRIFICE ALL I KNOW, I WILL TEACH MYSELF TO LET GO!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh!"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Whoa oh oh oh oh oh oh whoa oh oh oh oh"
"Copy it! Copycat!"
"Copy it! Copycat!"
_ Trời! Máu! Revival! Cậu có sao ko?- Phoenix hoảng hốt nói.
Tôi ko buồn trả lời. Một cái phi tiêu lao về phía Phoenix. Cô ko chú ý nên đã bị trúng. Tôi vẫn trưng ra cái bộ mặt bất cần đời đó. Không lo lắng, không hoảng hốt. Nhưng từ sâu trong linh hồn tôi, có 1 cái gì đó nhen nhói. Một cảm giác rất bi thương. Như thể nó đang gào thét. Nó muốn tôi bắt đám nhóc kia trả giá. Tôi ko nói gì, rút cây bút ra, chỉnh về màu xanh lá, vẽ ra 1 vòng tròn bảo vệ cho Phoenix. Rồi tôi cũng ko thèm lấy cây bút đó. Tay tôi triệu hồi 1 thanh kiếm, lao đến đám trẻ xấc xược kia. Chúng tấn công, tôi đỡ. Rồi tôi tấn công. Hết đứa này đến đứa khác, từng đứa lần lượt ngã nhào, chết.
_ Không! Revival! Đừng làm thế!- Phoenix hét lên.
Nhưng cô ấy ko có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cả! Tôi cứ thế lao đến, chiến đấu. Cho đến khi những đứa trẻ đó đều lăn ra chết. Tôi định bóp nát linh hồn chúng nhưng có cái gì đó trong lòng tôi ngăn tôi lại. Nó cản tôi. Nó ko cho phép tôi làm thế. Thế là tôi thả Phoenix ra, bỏ đi.
_ Cậu đã thương hại chúng phải ko?- Cô ấy cười.- Ít ra cậu vẫn còn tốt mà, phải ko? Cậu vẫn còn những cảm xúc tích cực mà!
Cảm xúc? Tôi thoáng giật mình. Nếu đây là cảm xúc, thì mình vẫn còn có khả năng trở lại sao? Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Nếu tôi có thể lấy lại cảm xúc của mình thì... linh hồn của tôi sẽ ko bị phụ thuộc vào những lọ màu và chiếc gương ngu ngốc này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top