Chap 1: Another Pain
Bóng tối 1 lần nữa bao trùm lên thành phố Endless yên bình và xinh đẹp. Những luồng ám khí vây lấy thành phố. Và mượn cớ đó để xâm chiếm thế giới.
_ Ể? Lại chuẩn bị mưa à?- Một cô gái với mái tóc màu xanh biếc của biển cả ngước lên trời, hỏi.
_ Ừ! Mình về thôi!- Một cậu con trai với mái tóc màu cà phê sữa cười, nói.
Rồi họ nhanh chóng cùng nắm tay nhau trở về.
Lúc này, trong 1 góc khuất nào đó...
_ Đã bao lâu rồi... Hình như là khoảng 2 năm đã trôi qua! Liệu mình có thể tin tưởng giao cô ấy cho cậu ta?- Một cậu con trai với mái tóc màu đen và đôi mắt xanh biếc tự hỏi.
_ Anh thì tin tưởng!- Một cậu con trai với đôi đồng tử màu ruby đã đứng bên cạnh từ bao giờ, nói.
_ Anh đến đây từ bao giờ thế?- Cậu con trai kia thoáng níu mày, hỏi.
_ Vài giây trước!- Cậu con trai đó thản nhiên.
Cậu con trai mắt xanh ko nói gì, đứng tựa lưng vào tường, nhìn lên khoảng trời màu đen u ám đó.
_ Em hiểu... Arrow nhà anh sẽ ko bao giờ lừa dối Violet. Nhưng mà... em tự hỏi liệu em trai anh có thể bảo vệ chính mình cũng như Violet ko!- Cậu cười.
_ Anh tin là có thể!- Cậu con trai mắt đỏ nói và cũng dựa vào tường.- Anh hiểu... Death à! Arrow tuy hiền lành nhưng điều đó ko có nghĩa là nó yếu ớt. Nó luôn biết mình phải làm gì! Và Violet... anh hiểu... em của em... Cô ấy cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân mình!
_ Vậy à?- Cậu con trai tên Death đó thở dài, đôi mắt vẫn ko rời bầu trời đen kịt kia.- Em hi vọng là mình sẽ tin tưởng đúng đắn! Tin tưởng vào em trai của anh Pain!
Cậu con trai tên Pain kia ko nói gì. Tay lấy ra 1 hòn đá.
_ Heh! Anh lại định đi làm nhiệm vụ à?- Death cười nhạt, hỏi.
_ Ừ! Nhưng lần này ko thể đi 1 mình được!- Pain nói.
_ Người hoạt động độc lập như anh mà ko đi 1 mình được à?- Death cười cười.
_ Haiz... Sắp nghỉ học luôn mà em còn đùa được à?- Pain thở dài. Anh phát chán với cậu con trai này.
_ . . . Nghỉ học luôn à? Đừng đùa em chứ!- Death có chút ngạc nhiên, nói.
_ Anh ko đùa đâu!- Pain nói và bóp nát cục đá trong tay mình, nó hiện ra 1 mảnh giấy.- Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này để chấm dứt mọi thứ! Ngày mai chúng ta lên đường! Thông báo với những người còn lại đi!
Anh nói rồi bỏ đi, có vẻ khá tức giận. Death chỉ cười nhạt.
_ Rất sẵn sòng thưa đội trưởng!- Cậu cười mỉa mai, quay đi.
Cậu cứ thế quay về nhà. Cậu nhớ những gì trong ánh mắt anh truyền đạt lại cho cậu chỉ với 1 cái liếc nhìn. Nằm dài trên giường, bộ vest đen đã được tháo ra và máng gọn gàng trên 1 cái móc, cậu đang mặc 1 cái áo xám và 1 chiếc quần tây đen. Vớ tay lấy chiếc điện thoại với ốp lưng màu đen và 1 dàn dây leo màu xanh da trời rủ xuống trên chiếc bàn gỗ đầu giường, cậu mở khóa và bắt đầu gọi điện. Đầu tiên là Violet: em gái mình, tất nhiên rồi.
_ Dạ! Em đang nghe đây!- Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trong trẻo.
_ Violet... Em đang ở nhà của Arrow à?- Cậu hỏi bằng 1 giọng khá trầm, 1 tay áp điện thoại vào nghe, tay còn lại để nhẹ lên trán.
_ Dạ! Có chuyện gì ko anh?- Violet hỏi.
_ Em bảo luôn Arrow chuẩn bị đồ sẵn đi! Ngày mai chúng ta le 6 đường làm nhiệm vụ!- Cậu nói.
_ Dạ!- Violet nói với 1 giọng trong trẻo mà chứa đầy sự nghiêm nghị.
Cậu cúp máy. Rõ khổ! Mà trụ sở cũng lạ! Sao lại triệu hồi tất cả đi làm nhiệm vụ nhỉ? Thường thì chỉ có 1 đến 2 người là đi là cùng! Lại còn nghỉ học luôn nữa chứ! Trời ơi! Cho tụi này làm học sinh bình thường được ko vậy? Tay cậu lại bấm vào số của Ars: 1 tên kiêu ngạo và ỷ quyền của lớp. Cậu định bấm gọi nhưng rồi chợt nghĩ:"Gọi nó thế nào nó cũng làm vẻ ta đây thôi!" Gạt đám suy nghĩ ngu ngốc đó sang 1 bên, cậu bấm nút gọi cho Ars với câu trấn an:" Nó làm vẻ ta đây thì anh giết!"
_ Alo! Ars đẹp trai đây!- Đầu dây bên kia nói.
Cơ mặt của Death giật giật. Đùa á? Làm ơn bớt ảo tưởng giùm 1 cái có chết ai à?
_ Đẹp đẹp! Ờ đẹp lắm! Khoe đẹp thì làm ơn lựa giùm thời điểm đi! Có não làm gì thế?- Death nói ko cảm xúc nhưng cũng đủ để người ở đầu dây bên kia sởn tóc gáy.
_ A! Đội phó Death! Dạ dạ cho em xin lỗi ạ! Em ko dám lần sau đâu!- Ars van lạy rối rít.
_ Thôi đừng có van giùm! Tốn tiền điện thoại của anh! Dọn đồ nhanh đi! Ngày mai làm nhiệm vụ!- Death nói và cúp máy cái rụp.
Cậu ko muốn nghe thêm lời nào từ thằng này cả! Nghe 1 hồi kẻo banh não ko chừng! Tay cậu nhanh chóng lướt xuống dưới. Tên "Yoake" hiện ra. Cậu nhấn vào nó. Một đoạn nhạc vang lên.
_ Alo!- Đầu dây bên kia nói.
_ Dọn đồ ngày mai đi làm nhiệm vụ!- Death nói thẳng vào vấn đề.
_ Ok!- Yoake nói và cúp máy.
Cậu đang định gọi tiếp thì màn hình hiện ra tin nhắn nhóm.
"Violet và Arrow đã báo tin. Khỏi gọi tốn tiền!"
Đó là tin nhắn của Riyad
"Violet và Arrow đã gọi cho tớ rồi! Tớ biết mình phải làm gì!"
Theo sau là dòng chữ lịch sự của Himawari.
"Arrow đã báo! Khỏi điện!" Harsh nhắn cực ngắn gọn súc tích.
"Tớ cũng biết luôn rồi! Cậu ko cần điện đâu! Cảm ơn cậu đã quan tâm!"
Cuối cùng là tin nhắn của Star. Cô ấy luôn kết thúc với 1 cái mặt cười rất tươi.
_ Tốt thôi!- Death lạnh lùng.- Lại là 1 nỗi đau nữa à Pain?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top