Day 37. Một câu chuyện nhỏ...
Nói thật, nhiều khi tôi thấy cuộc sống nó bất công lắm nhưng chẳng dám nói gì hết vì đến lúc nói thì lại chẳng ai nghe.
Nói tới thì lại bảo mình vẫn còn trẻ lắm, chưa biết gì hết, bảo mình là con trai thì bất công cái gì, đã được sinh ra là giống loài cao quý thì đừng có mà kêu than,...
-----------------------------
Vậy thà làm con sâu con bọ nhưng được sống một cuộc sống tự do, thanh thản còn hơn. Mặc dù biết trước để có được sự tự do thì phải đánh đổi nhiều thứ nhưng không thể ngăn cản được những ước mong được một ngày bay cao nơi xa kia. Đời có lắm gian nan, đúng thật là bản thân chưa từng được trải qua những sóng gió ấy nhưng nếu cứ được bao bọc mãi vậy sau này ra đời biết làm sao được những thứ ngoài kia?...
-----------------------------
Vậy nên vẫn cứ ước muốn mình còn mãi trẻ con, vẫn mãi giữ được những sự trong sáng năm nào. Vì trẻ con ngây thơ, dại khờ lắm! Nhiều khi chỉ muốn quay lại ngày xưa để nhìn xem ngày ấy bản thân ra sao, nhưng thế nào mà thôi...
-----------------------------
Đều cùng là con người vời nhau mà tại sao lại cứ phải đối xử với nhau như vậy cơ chứ? Để bản thân nhận lại được gì sau những chuyện đó? Để cảm thấy bản thân còn tồn tại hay để nỗi đau thêm dài mà thôi? Mà nói nhiều thêm làm gì, bởi vì thật sự thì trên thế giới này chẳng bao giờ tồn tại một sự công bằng nào đâu...
-----------------------------
Bất công thật đấy, tại sao cậu ta lại được ưu ái như vậy cơ chứ...
Ghen tị thật đấy, phải chi mình học giỏi hơn cậu ta...
-----------------------------
Nhiều điều trong lòng muốn nói ra nhưng người ta không cho phép mình nói. Người ta nói rằng mày mở mồm ra là lại nói toàn mấy cái thứ không đâu. Lớn rồi chứ còn phải trẻ con nữa đâu mà mày lại hành xử như vậy?...
-----------------------------
Đúng thế, tôi là trẻ con đấy làm gì được tôi à?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top