H2O- Chuyện ngoài lề
Lần này là câu chuyện của H2O, đứa con gái hoá học của tui, hãy lắng nghe con bé một chút, được chứ?
Liệu còn ai nhớ đến H2O không? H2O giờ đang cảm thấy rất tệ, liệu có ai có thể lắng nghe H2O chứ? Dù chỉ là một chút thôi...
***
Nghe tên của tôi, có lẽ mọi người cũng thấy nhỉ, tôi thực sự rất rất rất là thích hoá, và đó cũng là môn học mà tôi tự tin nhất. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã luôn mê mẩn với những thí nghiệm hoá học, và đối với tôi, pha chế các dung dịch đầy màu sắc đã trở thành sở thích, thói quen không thể thiếu mỗi ngày của tôi. Tôi yêu cái cảm giác khi bước chân vào phòng thí nghiệm và ở trong đó tôi thực sự tin rằng chẳng gì có thể làm khó tôi được nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi không thể tin được vào cái cảm giác lúc này của tôi...
Tôi ghét hoá, ghét nó, sợ hãi nó...
Và thậm chí giờ tôi còn cảm thấy căm hận cả cái tên của mình vì luôn khiến tôi nhớ đến nó.
***
Tôi đã pha chế khá nhiều loại thuốc, và tôi, tất nhiên, dù tôi biết rằng trên đời này còn hàng ngàn người giỏi hơn tôi, tôi vẫn luôn tin vào khả năng của mình. Cho tới một ngày, cái ngày làm tôi mất hết hi vọng...
Có một cuộc thi đã được mở ra giành riêng cho các dược sĩ. Nói là cuộc thi nhưng thực chất đây là nơi để tìm kiếm người có thể chế tạo được loại thuốc có thể chữa được căn bệnh của hoàng tử, một đứa bé chào đời chưa bao lâu đã phải lo nghĩ đến cái chết đang kề cận.
Và tất nhiên, với một người tự phụ trong một thế giới bé nhỏ của người đó, có lí gì để sợ hãi mà không tham gia?
Và khi bước vào trong căn phòng của hoàng tử, điều đầu tiên tôi cảm nhận thấy chính là....
Sự sợ hãi.
Tôi thật sự chẳng thể nào có thể tìm ra được một mấu chốt nào để tìm ra lời giải của "Căn bệnh hoàng tử".
Trong khi đó, những người còn lại, dù chỉ là một chút ít, họ cũng đã tìm ra được từng phần một và bắt tay vào công việc của bản thân. Lúc đó tôi cảm thấy thật lạc lõng, và tôi ước rằng giá như tôi không ở đó.
Không bằng người khác vốn dĩ trước giờ đã luôn là một chuyện rất khó đối mặt, vậy mà giờ, tôi thậm chí còn chưa tiến được gì từ con số 0. Ở nơi đó, tôi thật sự chỉ muốn khóc cho cái sự yếu đuối này. Tôi đúng là đồ vô dụng.
Và khi mà tìm được người dược sĩ giỏi nhất, ừ thì nếu đó không phải là mình thì cũng chẳng sao cả, bởi vì bản thân còn chưa hiểu rõ vấn đề thì điều này cũng dễ chấp nhận thôi. Nhưng khi bản thân đứng ở dưới cùng của tất cả, đó lại là chuyện khác. Cảm giác khó chịu đi ngang khắp cơ thể, tiếp theo đó là cảm giác buồn nôn và sợ hãi.
Mình sẽ lại mất đi tất cả một lần nữa sao...
Nhờ hoá học, tôi đã có thể có được mọi thứ mà tôi cần: tôi không còn bị ruồng bỏ, tôi đã được ủng hộ và yêu thương; tôi có được những món quà xinh đẹp cho những gì tôi đạt được; tôi, lần đầu tiên, được phép nói ra suy nghĩ và được lắng nghe... Và bây giờ tôi sẽ mất đi tất cả, TÔI LÀM SAO MÀ CÓ THỂ CHỊU NỔI CHỨ!?!
Thậm chí có khi không chỉ là bị ruồng bỏ mà còn là sự ghét bỏ, tôi thật sự đang rất sợ hãi.
Có ai đó nói rằng chẳng cần phải lo lắng bởi vì chuyện này chẳng sao cả, nhưng mà hiện tại tôi đang lo lắng, tôi luôn sợ hãi từng ngày, vậy vốn dĩ đã chẳng thể nào là không sao nữa rồi. Và nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, liệu chăng bạn có thể không lo sợ hay sao. Mất đi tất cả không phải là một chuyện nói cho qua là qua, quên đi là quên đâu.
Và giờ, tôi chỉ còn lại một mình. Tài năng cho bạn tất cả những gì nó có, nhưng nó cũng đồng thời là một con dao hai lưỡi bởi nếu nó không đủ, bạn sẽ mất dần dần chính nó. Và giờ, tôi ước gì tôi vẫn cứ luôn là một gã khờ, như vậy tôi sẽ mãi chẳng có gì để mất và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ phải biết đến cái cảm giác bây giờ- cái cảm giác khao khát được biến mất.
Tôi thực sự căm ghét chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top